Hoàng Hậu Đè Bẹp Hoàng Thượng Chương 97 : Giúp một tay

“Được, nô tỳ đáp ứng!”

“Thứ ba, cũng là điều quan trọng nhất,nếu như ngươi ở Phượng Tảo cung không tra ra được gì, chính là phạmthượng, bản cung sẽ không quan báo tư thù, nhưng quy củ hậu cung đã quyđịnh rõ ràng, ngươi nhất định sẽ bị trừng phạt.”

Hừ, đồ vật đã sớm được chuẩn bị rất tốt,thần không biết quỷ không hay, tuyệt đối sẽ không lục soát không rađược, nàng quyết định đánh cuộc một phen, nếu như lần đánh cuộc nàythắng lợi, nhất định những ngày quang vinh sẽ đến. “Nô tỳ đồng ý.”

Lúc này Thải Thải mới gật đầu, phân phó: “Như Ý, Như Nguyệt, các emcùng với công công ở ngoài cửa nghiệm tra, Như Tâm giờ em sang bên Hoàng thượng mượn tiểu Đức tử chạy đến đây đi.” Ba nô tỳ vâng lời, rất nhanhsau đó đã thấy tiểu Đức tử chạy đến, bọn họ lúc này mới bắt đầu kê biêntài sản. Thải Thải mắt lạnh nhìn hết thảy, trong lòng than thở, tra thật quá kỹ càng đi, dường như ngay cả mặt đất cũng muốn lật lên, ây da, sao lại cầm bình hoa kia mạnh tay như vậy, lòng của Thải Thải cũng theo đómà bất an, đoán chừng Phượng Tảo cung trăm năm cũng khó mà gặp phải kiếp nạn như vậy, bát tự của nàng không biết đến tột cùng là làm sao, kể từkhi bước vào Phượng Tảo cung, chuyện thất linh bát tán (nhiều chuyện linh tinh lộn xộn) không ngừng xảy ra, luôn có người đi khiêu khích, trước đó vài ngày ngay cả Hoàng thượng lão gia cũng tự mình xuất trận.

Hiện tại, hậu phi cũng đến chung tay góp vui.

“Các ngươi hãy kiểm tra dưới gầm giường thật kỹ cho ta.” Như phi nói.

Thải Thải cười một tiếng, tiếp lời: “Còncó cả trên xà nhà, các ngươi cũng kiểm tra cả xà nhà luôn đi, nếu khônglên được, bản cung bảo Như Nguyệt giúp các ngươi.” Nhìn Như Nguyệt mộtcái, Như Nguyệt giống như thần tiên bay lên xà nhà, sau đó dùng chân chà qua chà lại mấy cái, cho người bên dưới nhìn thấy: “Các ngươi nhìn kỹchưa, Như Nguyệt cô nãi nãi ta hôm nay ngay cả bụi cũng quét sạch xuốngdưới, ai muốn lên nhìn, cô nãi nãi cũng có thể mang các ngươi lên nhìnthử.” Ý xấu nảy lên, nàng nhảy xuống, đột nhiên tóm lấy Như phi, Thụcphi đang ở một bên, “Hai vị nương nương, Như Nguyệt mang hai người lênxà nhà nhìn được chứ?” Hai người sửng sốt, không đợi cả hai hồi hồn, vèo một cái, Như Nguyệt đã lôi cả hai đặt trên xà nhà.

Đùi hai người lúc này mềm nhũn, sợ bị rớt xuống, ôm lấy xà nhà mà mắng Như Nguyệt: “Nô tỳ lớn mật, ngươi làm cáigì, mau thả chúng ta xuống!”

Thải Thải ngẩng đầu nhìn, một hồi lâu mới phân phó: “Mang hai vị nương nương xuống đây đi.”

Lúc này Như Nguyệt mới mỗi tay xách một, mang hai ngươi chưa tỉnh hồn đặt xuống đất, trên váy bám đầy bụi bặm.

Thục phi giơ tay lên định bạt tai NhưNguyệt, cũng may Như Nguyệt nhanh tay nhanh mắt bắt được, nàng nói:“Nương nương, chẳng qua nô tỳ chỉ mang người lên đó để nhìn cho rõ ràng, người đã thấy rõ rồi, tại sao lại muốn đánh nô tỳ? Đúng rồi, người quên Như gia tam thông chúng ta là thượng cung tư mật của Hoàng hậu nươngnương sao, người không có quyền đánh vào mặt chúng ta!” Nói xong nàng bỏ tay Thục phi ra.

Thải Thải thuận miệng đổi chủ đề: “Lục soát ra cái gì chưa?”

Thật ra thì, đồ đã sớm có người bỏ vàophòng ngủ, cái gọi là lục soát cũng chỉ là giả vờ cho có chút tự nhiênmà thôi, tiểu nô tỳ của Như phi rốt cục đi ra ngoài, lại còn là thẳngtiến về phía bàn thờ Phật, chuẩn xác hơn là lại mò tay vào phía sau bànthờ, đột nhiên khẽ kêu lên một tiếng: “A! Có cái gì đó!”

Tất cả mọi người nhìn sang, cả Thải Thải cũng vậy.

Từ bên trong, nàng ta thuận tay lấy ra một lá bùa màu vàng có hình tam giác.

“Nương nương, người xem, quả nhiên là có!!” Nói xong, thân thể nhanh như gió đi qua, giao cho Như phi.

Như phi cười hỏi Thải Thải: “Hoàng hậu nương nương, người nên giải thích như thế nào đây nhỉ?”

“Bổn cung cũng không biết nữa.” Thải Thải nói.

Như phi cười đến xấu xa, thật là gian trá đến quá phận rồi, “Vậy nô tỳ phải đi mời Hoàng thượng và Thái hậu đếnđịnh đoạt rồi.” Nói xong, vung tay lên, dẫn theo người, xoay người rờiđi, lại không quên phân phó thị vệ canh giữ Phượng Tảo cung.

Không lâu sau, quả nhiên Thái hậu gọi Hoàng hậu qua hỏi chuyện.

Thải Thải đặt ly trà xuống, đứng lên, vẻ mặt dù Thái Sơn có sụp đổ cũng không biến sắc, nàng nói: “Đi thôi.”

Đội ngũ ở Phượng Tảo cung hướng về điệnThái hậu, còn chưa đi vào, nhưng Thải Thải cũng biết, Hoàng thượng cũngđã được mời đến. Nàng nhấc ống quần đi vào, vừa lúc lại nhìn thấy Hoàngthượng ngồi bên cạnh Thái hậu, hai ngón tay đang kẹp lấy góc lá bùa màuvàng mà vuốt ve. “Đây chính là thứ đã được tìm thấy ở Phượng Tảo cungsao?”

“Nô tỳ thật cũng không ngờ đến, ở tẩm cung của Nương nương sẽ có thứ đồ vật này.”

Sở Cuồng trầm ngâm một hồi, nhìn ThảiThải thỉnh an xong đã đứng thẳng dậy, sau đó ngồi vào vị trí Hoàng hậu,hắn bắt đầu suy nghĩ có nên mở hay là không nên mở đây, nếu như không mở ra, có vẻ hắn hơi dung túng cho hậu cung, còn nếu mở ra, Hoàng hậu sẽtràn ngập nguy cơ, mấy ngày nay nhờ Thải Thải mà hậu cung sóng yên giólặng rất nhiều, Sở Cuồng cũng không hy vọng lại xuất hiện thêm gợn sóng.

Thái hậu sâu kín thở dài: “Cái gọi là gia hòa vạn sự hưng (nhà cửa yên bình vạn sự hưng thịnh), các ngươi đều là người bên cạnh Hoàng thượng, sao lại tạo ra mấy loại thị phi như vậy?”

Thải Thải nói: “Mẫu hậu, con từng cùng Như phi giao ước ba điều, mẫu hậu yên tâm, hậu cung sẽ không loạn.”

Sở Cuồng nghe xong, nhếch môi cười mộttiếng, vì vậy hai ngón tay linh hoạt liền mở chiếc bùa ra. Chẳng mấychốc, toàn bộ lá bài đều hiện ra, hắn đọc mấy chứ phía trên, không khỏibật cười, đưa cho Thái hậu, bà nhìn thấy, cũng lại bật cười. Sở Cuồngthu hồi tờ giấy, lại thưởng thức trong một chốc, sau đó nói với Như phi: “Ái phi, ngươi xem một chút trên lá bùa vu cổ này viết cái gì đi?”

“Vâng.” Nàng đưa tay nhận lấy, chỉ nhìnthoáng qua, đã cảm thấy rất quen mắt, sắc mặt mặt liền trắng xanh, mồhôi lạnh như trân châu toát ra: “Làm sao lại — làm sao lại —” lại nhìnvề phía Thải Thải, “Làm sao lại có thể là một lá xăm cầu con trai được?”

“Bởi vì đây chính là mẹ ruột của bản cung một lòng mong bản cung sớm ngày khai chi tán diệp, cho nên đặc biệt cầu xin ở Đại Thừa tự mang đến. Đó là tâm ý của mẹ bản cung, cho nên mớiđặt ở phía sau tượng Quan Âm. Nếu như y theo lời ngươi nói đó là vu cổ,vậy bản cung nghĩ, mỗi người các ngươi cũng đều có vu cổ cả!” Thải Thảiđứng lên, hiên ngang lẫm liệt nói: “Bản cung kiến thức nông cạn, đến hôm nay mới biết đây chính là vu cổ trong truyền thuyết, đã như vậy, chẳngnhững bản cung nên làm gương tốt, lại còn phải nên dẫn dắt cả phi tầntrong hậu cung noi theo rồi.” Nàng quỳ gối xuống trước mặt Thái hậu vàSở Cuồng: “Mẫu hậu, Hoàng thượng, nô tỳ xin Hoàng thượng ban chết cho nô tỳ cùng các hậu phi trong hậu cung đã từng đến miếu cầu xin bùa, để làm gương cho người trong thiên hạ!”

“Đến tột cùng là hạc đỉnh hồng, hay là lụa trắng, cũng có thể là lăng trì xử tử, xin Hoàng thượng tùy ý!”

Tất cả nữ nhân ở hậu cung – đều giết, đókhông phải là máu chảy thành sông rồi sao, Sở Cuồng vỗ bàn ‘rầm’ mộtcái: “Hồ nháo, các ngươi thật hồ nháo, đây chỉ là lá bùa linh, cái gì mà vu cổ?! Nếu như lá bùa này là vu cổ, vậy trẫm phải niêm phong tất cảmiếu thờ trong thiên hạ này lại sao?”

Nói xong, lạnh lùng liếc mắt nhìn Thải Thải một cái: “Hoàng hậu ngươi đứng lên đi!”

Lúc này Thải Thải mới đứng dây, trong lòng lại làm một cái mặt quỷ, Hoàng thượng ngươi thật đúng là vô vị.

“Hoàng thượng, ngài xác định thần thiếp cùng các hậu phi không có tội sao?”
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/hoang-hau-de-bep-hoang-thuong/chuong-97/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận