Hoàng Hậu Đè Bẹp Hoàng Thượng Chương 98 : Dạy dỗ

“Đúng vậy.” Hắn gật đầu.

Thải Thải xoay người, hướng về phía Nhưphi đang phát run quỳ trên mặt đất mà cười lạnh, lạnh đến tận xương cốt, khiến hai con mắt nàng ta phải phát đau, lúc này Thải Thải mới cấtgiọng nói: “Vậy thần thiếp không nên quấy rầy Hoàng thượng và Thái hậunữa, Như phi, còn có Thục phi, theo bản cung hồi cung đi, bản cung cólời muốn nói!”

“Vâng —”

Như phi thút thít không nói lên lời, người đáp lại chính là Thục phi cùng Thần phi —

Thì ra là đêm đó Thải Thải nhìn thấy bóng đen thoáng qua, mới đầu không quá để ý, nhưng lúc nghe thấy tiểu Mai đề cập đến vu cổ, nàng liền biết có người bắt đầu làm hại mình, để phòngngừa ngộ nhỡ, liền kêu tam thông dưới sự hướng dẫn của mình bí mật đemPhượng Tảo cung lục soát từ đầu đến chân một lần, rốt cục phát hiện mộtlá bùa cổ quái ở phía sau bàn thờ Phật, nghĩ lại, đó nhất định là vu cổ. Biết có người lén bỏ vào đó, thì nhất định sẽ có người đến lục soát,đến lúc đó chắc chắn sẽ lộ diện ai là người gài tang vật. Thải Thải tiện tay mang bùa vu cổ thiêu hủy, sau đó nhờ mẹ cầu một lá bùa thiêng, bỏvào đó.

Vì vậy, mới có màn hài kịch ngày hôm nay.

Sau khi trở lại Phượng Tảo cung, ThảiThải đằng hắng một cái liền phân phó: “Mang cung pháp đến đây, còn có cả hậu cung điển chương nữa.”

“Vâng.”

Lúc trước Như phi đã giao ước với nàng ba điều, hơn nữa vu cáo Hoàng hậu chính là một tội lớn.

Nàng nhắm mắt lại, nhìn về Thục phi, Thần phi, hi vọng bọn họ vì nàng mà cầu tình, ai ngờ hai người lại né tránh, giống như con rùa đen rúc đầu. Trong lòng Như phi đem các nàng mắngchửi xối xả. Nhưng nhìn đến Thải Thải, không dám thở mạnh một chút. Thải Thải vẫn còn đang lật điển chương, sau đó nàng đột nhiên nói: “Vu hãmhậu phi, hẳn là nên đánh chết phải không?”

“A?!” Câu đầu tiên đã muốn đánh chết nàng?! Như phi…… Hu hu hu —

“Hoàng hậu nương nương, nô tỳ biết sai rồi, nô tỳ biết sai rồi, thật biết sai rồi, Hoàng hậu nương nương tha mạng!”

“Muội muội đừng khóc, chẳng qua ngươi chỉ hiểu lầm bản cung, cũng không phải là vu hãm, cho nên cái này, thôi đi vậy.”

Lại lật tiếp, ngón tay dừng ở một trang: “Dĩ hạ phạm thượng, trượng hình tám mươi.”

“Như vậy, Như phi, ngươi có phục hay không ?”

“Nô tỳ… Không phục!” Nàng khóc nói:“Nương nương, từ nhỏ thân thể nô tỳ đã rất yếu nhược, tám mươi trượngnặng như vậy, nô tỳ sẽ chết mất.”

“Vậy, bản cung khai ân, giảm phân nửa, bốn mươi thì sao?”

“Bốn mươi… Nô tỳ cũng không chịu nổi!”Nàng lau nước mắt: “Bốn mươi nô tỳ cũng không chịu nổi đâu, không bằngđể nô tỳ tìm một tên cung nữ thay mình chịu phạt đi!”

Thải Thải cau mày, chỉ cần nàng ta cầuxin thêm lần nữa, nể mặt cha nàng ta là Lưỡng Quảng Tổng đốc, nàng sẽcho đánh gần mười trượng coi như xong, kết quả người này lại xem da thịt của nô tỳ là thứ không mọc trên thân thể người khác ư? Nô tỳ không biết đau ư?

Lần này Thải Thải thật sự tức giận, lạnhlùng nói: “Tám mươi, một trượng cũng không được thiếu, nếu như đángchết, bản cung sẽ tự mình công đạo với Hoàng thượng, hạ táng ngươi thậttrang trọng!” Nói xong, bàn tay mập mạp của Thải Thải vung lên, Như phibị mấy người đè xuống, bộp bộp, trượng như mưa rơi xuống, Như phi kêulên thảm thiết như giết lợn, các phi tử ngồi hai bên, mồ hôi lạnh toát,Thần phi đầu choáng mắt hoa, cơ hồ muốn té xỉu.

“Thần phi nương nương? Thần phi nươngnương? Người làm sao vậy?” Thấy Thần phi mắt nhắm nghiền mềm nhũn ở trên ghế, Như Nguyệt đi qua, ấn vào nhân trung của nàng, rất nhanh, nàng tahít một hơi sâu, thanh tỉnh trở lại, bắt đầu khóc thút thít.

“Á á!! Cứu mạng, cứu mạng với!! Nương nương tha mạng!! Hoàng thượng, Hoàng thượng cứu nô tỳ với!!” Như phi khóc kêu.

Thải Thải nghe được thanh âm của nàng rất có khí thế.

“Bao nhiêu rồi?”

“Thưa Nương nương, đã bốn mươi trượng rồi ạ!”

“Ừ.”

Bộp ~ bộp

“Nương nương…… Nương nương tha mạng……”

Xem ra nàng chịu như vậy là được rồi, Thải Thải phất tay: “Ngừng!”

“Vâng!”

Trượng hình dừng lại, tổng cộng là sáu mươi cái.

Thải Thải nói: “Người đâu, đỡ mấy vị nương nương hồi cung. Cho Như phi mang chút Kim sang dược, dìu nàng trở về.”

“Dạ!”

********* Thải Thải bánh bao thịt*********

Sở Cuồng thưởng thức lá bùa cầu con traitrong tay, thật không ngờ nàng cũng có loại tâm tư này sao? Đôi mày xinh đẹp khẽ cau, chẳng lẽ mặt hắn chỉ mới hòa hoãn với nàng, nàng liền bắtđầu vọng tưởng sao? Điều này hình như cũng không phù hợp với cá tính của nàng, chỉ là, đối mặt với người tuấn mỹ, thông minh như hắn, lại cóthân phận thiên hạ vô song này, chỉ cần là nữ nhân, sao lại không độnglòng cho được?

Vội thu lá bùa vào tay áo, nghe tiểu Đức thuật lại chuyện xảy ra sau đó.

“Nương nương đã đánh Như phi nương nươngsáu mươi trượng, sau đó còn ban cho Kim sang dược, cho nàng ấy trở về.Tình huống lúc đó thật kịch liệt, nô tài không ngờ được Hoàng hậu trôngnhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu, lại là một Hoàng hậu cá tính như vậy.”

“Nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu?!” Thiếu chút nữa hắn nhịn không được cười phun ra, mấy từ này để hình dung về conngười nàng sao? Chẳng những hữu danh vô thực, lại còn làm xấu đi mấy từnày thì đúng hơn, Sở Cuồng mở miệng: “Trẫm muốn đi Phượng Tảo cung.” Nói xong, cầm cây quạt, hướng về phía cửa mà đi,hắn phải hỏi cho rõ ràng,nữ nhân này lại đi cầu xin lá bùa này làm gì? Có thật là muốn cơ hộisinh con cho hắn có phải hay không?!

Lúc hắn đến Phượng Tảo cung, nơi này đã sớm khôi phục lại khung cảnh bình thường.

Thải Thải đang dùng bữa tối, hoàn toàn không nghĩ Sở Cuồng sẽ đến nơi này.

Y theo lễ tiết, Hoàng hậu sau khi vấn anHoàng thượng xong, Thải Thải sẽ được nô tỳ đỡ dậy, đại khái nghĩ hắn vìNhư phi bị đánh trọng thương, hoặc là chạy đến đây bất bình thay nàngta, hoặc là trách nàng làm hắn đêm nay không có người nào để ôm ngủcùng.

“Hoàng thượng, ngài đã dùng bữa chưa?”Thải Thải hỏi, vội cho người chuẩn bị ghế và món ăn chuyên dụng choHoàng đế, đặc biệt là thức ăn chưa được dùng qua, lần trước chẳng qua là cho Sở Cuồng một bát cháo, lúc đó Thải Thải cũng không nghĩ đến sử dụng chén nhỏ bình thường như vậy để dâng đồ ăn là không hợp với cấp bậc lễnghĩa. Sở Cuồng trên mặt cái gì cũng không biểu hiện, không thể nhìn rađược tâm tình hắn tốt hay xấu được.

Nhưng mà, có lẽ là không được tốt lắm.

Thấy hắn được nô tỳ loay hoay hầu hạ ngồi xướng bàn dùng bữa, Thải Thải vẫn còn cảm thấy nghi hoặc.

“Các ngươi cũng đi xuống dùng bữa đi.” Sở Cuồng chủ động giải tán người ở xung quanh.

Trong phòng chỉ còn lại có hai người.

Hắn nhìn mấy món ăn nhẹ tinh xảo trênbàn, bưng lên nhẹ ngửi, kẹp lấy một miếng măng tây, ném vào trong miệng. Vị rất được, thì ra mùi vị thức ăn của Phượng Tảo cung so với bên LongNgâm cung của hắn có khi lại còn tốt hơn nhiều.

Người đến không mở miệng nói chuyện, Thải Thải nhìn hắn ăn mấy miếng, mặt mày nàng co quắp.

Rốt cục tính tình bộc trực bùng nổ: “Hoàng thượng, ngài đến là vì bất bình thay cho Như phi sao?!”

Sở Cuồng vừa nghe, mắt lạnh quét qua mặt của Thải Thải, chậm rãi nuốt thức ăn ở trong miệng xuống mà đáp: “Không phải.”

“Không phải?”
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/hoang-hau-de-bep-hoang-thuong/chuong-98/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận