Hoàng Hậu Đè Bẹp Hoàng Thượng Chương 99 : Bị nhìn thấu

Nàng hơi sửng sốt, thật không thể hiểuđược, hắn không phải là đến đây bất bình thay người ta, đừng bảo là đếnđể ăn chực đấy nhé, Sở Cuồng không đáp, Thải Thải cũng bị nghẹn giọng,nhìn Sở Cuồng, trong miệng nàng giống như đang lẩm bẩm điều gì đó, nhưng cũng không rõ là đang nói cái gì cả.

Sở Cuồng dùng khăn tay lau miệng xong, sau đó rút lá bùa từ trong tay áo ra: “Lá bùa này, là chuyện gì xảy ra?”

Thải Thải nhận lấy lá bùa, nhìn sang SởCuồng, than thở: “Thì ra là Hoàng thượng suy nghĩ lại, vẫn cảm thấy lábùa này là vu cổ sao? Cho nên mới muốn bắt thần thiếp để trị tội?”

Đột nhiên, Sở Cuồng giữ bàn tay đang cầmlá bùa của Thải Thải: “Trẫm rất hiếu kỳ vì sao ngươi lại đi cầu xin bùacó con trai này.” Đôi mắt lướt qua tà mị, trong ánh mắt hắn ẩn chứa châm chọc cùng chế nhạo. Thải Thải nhìn thật sâu, thầm nghĩ, thật là tốt,cuối cùng Sở Cuồng đã biến hình lại dạng điên điên thường ngày, hắn phải lạnh lùng mang theo chút tà ác như vậy, chứ không nên dịu dàng như nước giống như đêm hôm đó, ra là hắn đang so đo về lá bùa cầu xin con trainày, Thải Thải cười một tiếng: “Thật ra thì ta cũng rất tức giận, mẹ tanhiều chuyện, cảm thấy ta không bị Hoàng thượng phế bỏ nên có thể cùngngài sinh hoàng tử.”

“Không lẽ ngươi không nghĩ vậy sao?” Hắnthử hỏi, dù sao nếu câu trả lời của nàng là có cũng là lẽ dĩ nhiên thôi, bởi vì cho dù nàng được xem như một nữ nhân vô cùng xấu, nhưng đã là nữ nhân thì đều có hy vọng hão huyền, huống chi nàng còn là Hoàng hậu.

Ai ngờ Thải Thải rất nghiêm túc lắc đầu:“Ta đã cùng Hoàng thượng giao ước, chỉ là làm tròn chức trách của Hoànghậu, cho nên sẽ không làm trách nhiệm của một người thê tử, hậu cung phi tử rất nhiều, sau này lại càng nhiều hơn, Hoàng thượng không sợ phảithiếu con cháu. Cho nên ta chưa từng có ý nghĩ như vậy, hơn nữa ta vàHoàng thượng cũng không có tình cảm phu thê, nếu như chỉ vì muốn có contrai mà xảy ra chuyện đó với Hoàng thượng, đây thật không phù hợp vớinguyên tắc làm người của ta.” Thải Thải nghiêm túc nói, khiến cho tronglòng Sở Cuồng sinh chút khác thường, nàng dám nói, nàng không muốn cùnghắn phát sinh tình cảm từ đó đạt được sủng ái mà sinh ra hoàng tử ư?

Thải Thải vẫn tiếp tục: “Bây giờ thầnthiếp hi vọng Hoàng thượng có thể khai chi tán diệp nhanh một chút, chỉcần Hoàng thượng có Hoàng tử, đại cục sẽ ổn định, quyền lực hậu cung sẽđược phân đều, đến lúc đó, là thần thiếp có thể về nhà được rồi.” Trênkhuôn mặt nàng tỏa ra một loại ánh sang tên gọi mong chờ, Sở Cuồng nhìnthấy nàng càng nói càng hăng hái, đem chuyện hắn cùng hậu phi sinh condưỡng cái trở thành công cụ nàng mưu cầu để về nhà. Đừng mơ tưởng, chodù hắn có một ngàn một vạn con trai, hậu cung có một vạn một ngàn phi tử quyền thế, nàng cũng đừng hòng nghĩ đến chuyện về nhà, không muốn làmHoàng hậu, vậy tương lai hãy vào lãnh cung đi, nói tóm lại, đừng hòng về được!

Thải Thải không thể nhìn thấu được suynghĩ của Sở Cuồng, tiếp tục tự thoại: “Hoàng thượng, ngài không nên chỉsủng ái một phi tử duy nhất, ngài nên phân đều cơ hội cho các nàng ấy,có như vậy mới đảm bảo sẽ sinh được nhiều hài tử trong một thời gianngắn nhất, hơn nữa các hoàng tử sẽ không lo vì cùng có một mẫu phi màhạn chế tiềm năng của mình. Lại nói thêm, ổn định tâm lý của quyền thầncũng phụ thuộc nhiều vào năng lực của các hoàng tử.” Thải Thải giúp SởCuồng tìm cách: “Hoàng thượng cũng có thể phân chia thành các ngày mộtba năm hai bốn sáu, dù sao hiện tại cũng không nhiều phi tử lắm, tươnglai có thêm thì nói sau đi!”

“Cạch!”

Sở Cuồng úp ngược chén cơm lại.

Thải Thải sợ đến mức ngậm miệng.

“Hỗn trướng, ngươi cho trẫm là con lợn giống sao?!”

A —- thật ra thì ngoại trừ việc đi xử lýtriều chính, chức trách của các lịch đại Hoàng đế cũng đặc biệt — tươngđương như một con lợn giống mà —–

“Tại sao ngài lại tức giận, Mẫu hậu rấtmuốn có cháu bế bồng, Hoàng thượng tuổi cũng đã ba mươi, nên sinh mấyHoàng tử, như vậy, triều đình mới có thể yên ổn được.”

“Hậu cung không được can chính, triềuđình yên ổn hay không, không liên quan đến ngươi! Ngươi có thể xử lý cho xong phần việc của mình đã là tốt lắm rồi!”

“Lại nói, thần thiếp có một đề nghị —-”

“Nói nghe thử.” Tâm tình hơi không đượctự nhiên, Sở Cuồng tựa như bị người bên cạnh làm cho quên mất mục đíchban đầu khi đến đây, hắn đáp. “Thần thiếp cho là hậu cung hiện tại cónhiều chuyện không yên chính là do phân quyền hậu cung trước mắt khôngđược thỏa đáng, đã tạo nên bất bình trong lòng mọi người, thật ra thìquyền lực cũng không nhất định phải đặt hết vào một tay thần thiếp, chia thành mấy bộ phận phân xuống dưới, mọi người kiềm chế lẫn nhau sẽ cólợi hơn. Thần thiếp nghĩ, thần thiếp có thể chỉ cần có trách nhiệm phụtrách tài vụ và giám sát bốn phi tử, còn quản chế cung nữ có thể giaocho Như phi, các đại lễ sinh nhật Hoàng thất có thể giao cho Thần phi,mà Đức phi, thần thiếp sẽ phân sáu trong hai mươi ti cho muội ấy. Cónhiều chuyện nhà như vậy để làm, sẽ không còn thời gian chơi đùa mấy trò vô vị kia nữa.”

Nàng thành khẩn nhìn sắc mặt Sở Cuồng:“Huống chi còn có thể rèn luyện các phi tử, nếu tương lai các hoàng tửra đời, năng lực của mẫu phi cũng có ảnh hưởng trực tiếp đến việc nuôidạy bọn họ.”

Sở Cuồng nghe nàng tính toán xong, mở khuôn miệng cao quý nói: “Ngươi thật đúng là vì trẫm mà lao lực.”

“Vì Hoàng thượng mà lao lực chính là trách nhiệm của Hoàng hậu.”

“Nhưng trẫm cảm thấy hình như ngươi là đang lười nhác đấy, quá nhiều công việc lên ngươi cố sức đùn đẩy trách nhiệm!”

“Ta không có ý này.” Nàng chau mày, nàngcũng không phải là không chú ý điểm này, mặc dù có chút ý đồ nho nhỏ làmuốn phân quyền ra thì đấu tranh mâu thuẫn cũng sẽ giảm bớt, nhưng phầnlớn vẫn là vì sự thống trị lâu dài trong hậu cung. Một khi có người cóchuyện ngoài ý muốn, hậu cung cũng sẽ không quá loạn lên. Không biết tại sao Hoàng thượng lại không hiểu được điều này nữa! Thải Thải đề nghị:“Còn một cách nữa, chính là Hoàng thượng hãy sớm ngày sắc phong Hoàngquý phi, Hoàng quý phi có nghĩa vụ phải chia sẻ cung vụ (công việc trong hậu cung).”

“Hừ, ngươi không cần phải nhiệt tình bảotrẫm phải sinh con hay là nạp phi như vậy đâu!” Hắn cực kỳ tức giận, cảm thấy nữ nhân này thật đúng là quá nhiều chuyện.

“Hôm nay ngươi đánh Như phi, có phải là còn có nguyên nhân gì khác đúng không?”

A, tất cả hắn đã ngửi ra được, thì rakhứu giác Sở Cuồng lợi hại như vậy. Không sai, thật ra hôm nay nàng đánh Như phi là vì một nguyên nhân khác, đều do Sở Cuồng chuyên sủng mà gâyra, dùng bữa không đổi khẩu vị, thích người nào thì dùng mãi người đó,chức trách của Thải Thải nàng là hữu hạn, không thể ngồi không mà xử lýmấy chuyện này hoài được. Cho nên lần này Như phi đến cửa khiêu khích,hơn nữa lại phạm lỗi, cho nên nàng mới đánh nàng ta. Một mũi tên hạ haicon chim, thứ nhất chỉnh đốn lại quy củ hậu cung, thứ hai, sẽ làm choNhư phi sẽ không thể thị tẩm trong một thời gian gần đây được, đến lúcđó Hoàng thượng đại nhân tự nhiên sẽ thay khẩu vị thành người mới thôi.

Nhưng tuyệt đối Thải Thải sẽ không thừa nhận, thừa nhận việc này có khác gì thừa nhận sự tồn tại của mấy cuốn sổ sách kia chứ.

“Trẫm nghe nói trong tay Hoàng hậu có một bản ghi chép lại ngày trẫm cùng hậu phi sinh hoạt phu thê có phải hay không?”

A, trong lòng Thải Thải căng thẳng.

“Xem ra hôm nay ngươi đánh Như phi, là do cuốn sổ ấy không có cách nào để san bằng được, vì thế, ngươi hi vọngmấy ngày đến trẫm không sủng hạnh Như phi nữa có phải không?”
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/hoang-hau-de-bep-hoang-thuong/chuong-99/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận