Hoàng Hậu Lắm Chiêu Chương 1

Chương 1
Nắng, nắng, đã nắng lại còn nóng a.

 Lão thiên gia kia, ông rốt cuộc là rảnh rỗi nên bày trò như thế này hả? Ta uể oải cảm thán. Đứng chờ xe buýt trong cái thời tiết này, đúng là giết người mà. Ta muốn ăn kem. Bước vào cửa hàng, ta mua một cây kem vani và bắt đầu xử lí. Vị ngọt của que kem chạm vào đầu lưỡi. Mát lạnh như đang kích thích xúc giác nơi đầu lưỡi. Sự ngọt ngào trào dâng trong miệng.

Kem a kem ta yêu ngươi. Đột nhiên, trước mặt ta xuất hiện một cái lỗ đen kì dị. Quái lạ, có mây đen mọc dưới đất sao? Ta tò mò đi tới, đưa tay chạm vào. Nha, có khi nào bị giật không nhỉ? Nhưng mà….ta…. bị hút vào rồi…. ………..Một chiếc là vàng bay qua, tiễn đưa một số phận….. … . . .

Tỉnh lại, ta thấy ta đang nằm trên một chiếc giường lớn. Xung quanh trang hoàng khá đẹp nhưng mang phong cách cổ xưa. Rèm giường bàng lụa, đẹp nha. Nhìn quanh, ta cố nhớ lại mọi chuyện vừa diễn ra. Đầu óc quay cuồng. Nhắm mắt, mở mắt. Rồi lại nhắm mắt. Mở mắt. Vẫn cái cảnh đó không dịch chuyển một li. Cái cảnh tượng này….. Chẳng lẽ đang quay phim sao? A ha, chắc thấy ta đẹp quá nên lôi về làm diễn viên đây mà. Ta quả là siêu sao mà. Cạch… Cửa mở ra. Một cô bé chừng 15, 16 tuổi đẩy cửa bước vào. Cô bé đó mặc bộ đồ nha hoàn thời xưa, tóc búi hai bên, ở phía sau tóc thả xõa. - Tiểu thư, người tỉnh rồi – Vẻ mừng rỡ hiện lên trên nét mặt non nớt. - Khoan, cho ta gặp đạo diễn – Ta ra hiệu ngừng nói, mặt nghiêm túc hết mức có thể. Cô bé ngơ ngác nhìn ta, hoàn toàn chính là không hiểu gì. - Ý tiểu thư.. đạo diễn là sao? Không có đạo diễn? Thế là thế quái nào? - Vậy đây là đâu? – Ta nheo mắt hỏi lại – Và em là ai? - Tiểu thư, người làm sao vậy? – Cô bé kia lo lắng hỏi- Người không nhớ gì sao? Em là Tiểu Hương, nha hoàn của người mà… What? Gì cơ? Nha hoàn? Ở cái thế kỉ 21 này lấy đâu ra nha hoàn vậy trời? Nha hoàn… đồ đạc cổ… Ùng….

Nguồn: truyen8.mobi/t98803-hoang-hau-lam-chieu-chuong-1.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận