Hằng Phong hiện thân trước mặt Thiên Nhạc khiến nàng giật mình. Nhìn thấy hắn nàng theo bản ngăng khụy xuống :
- Gia…. Đưa hai tay cung kính như tư thế của một thuộc hạ trong phim nàng hay xem, nàng nghĩ tên này có lẽ là kẻ cầm đầu Phong Linh sát.
- Ngươi là kẻ bảo vệ nhưng lại khiến chủ nhân mình bị thương, nên phạt thế nào đây ? Đôi mắt hắn lạnh lùng như băng ngàn nắm nhìn nàng khiến nàng khẽ run vì ánh nhìn đó.
- Thiên, à không Ngọc Phượng lĩnh phạt. Nàng nhíu mi, hình phạt chắc hẳn rất đáng sợ đi, vì sát thủ luôn rất khắt khe…
- Ta phạt ngươi mỗi ngày phải dùng kinh công dạo quanh hoàng cung 3 vòng, đi đủ 3 vòng mới được trở về, đương nhiên cũng không thể để người khác phát hiện hoàng hậu có võ công, rõ chứ.
- Chỉ vậy thôi ? nàng nhíu mi nghi hoặc nhìn hắn. Không phải cho độc xà cắn hay đánh thừa sống thiếu chết sao ? chỉ bắt đi loanh quanh. Nhưng mà với khả năng của nàng hiện giờ thì đi dạo như hắn nói cũng quá khó đi. Nhất là đây lại là trong cung , không cẩn thận bị nhận nhầm là thích khách thì bỏ mạng như chơi nha.
Như rõ lợi hại của việc này, nàng là kẻ tham sống sợ chết nha, dù gi cũng ở trong hoàng cung, cần gì kinh công. Không thạo cũng có sao đâu. Nếu như bị xem là thích khách thì chưa cần xác minh nàng đã bị vạn tiễn xuyên thân rồi, việc này trăm hại mà chẳng có lợi ích gì, nàng đâu có ngốc a.
- Hì.. Hằng đại ca, huynh có thể phạt ta cái khác không ? Ví dụ như chép phạt quy định làm sát thủ nếu có, hay là…
- Năm vòng…
- Nhưng..
- Mười vòng.
- Dạ , thuộc hạ lãnh mệnh.
Nàng vùng vằng đi khỏi, thay bộ dạ hành bắt đầu hình phạt. Hắn hướng mắt đến bóng dáng đang bực tức kia cười yếu ớt. Muốn nàng sử dụng thuần thục kinh công là muốn tốt cho nàng, nếu rơi vào nguy hiểm ít ra cũng có thể bỏ chạy. Dù biết kẻ trước mặt hắn không phải Ngọc Phượng nhưng cảm giác áy náy vì không thể đáp lại tình cảm của nàng ta.Thứ hắn có thể làm là để kẻ sống thay Ngọc Phượng này hạnh phúc, có lẽ chỉ vậy khiến hắn nhẹ lòng.
Vừa thay xong y phục xong Thiên Nhạc còn chưa biết bay lên thế nào thì bị một cánh tay túm lấy cổ nàng bay lên mái nhà của Long Minh các. Khi nàng kịp hoàn hồn thì hắn cư nhiên đẩy nàng từ trên đó xuống.
- Để ta tiễn muội một đoạn. Hắn nhàn nhạt nói
khi nàng kinh hoàng vì mình đang rơi thì đột nhiên bản thân chân quẫy mạnh đạp vào cành cây gần đó rồi cứ thế tung mình trong không trung. Nàng đang bay nha, cư nhiên biết bay nha, bay như chim.
Đang vui vẻ chẳng thèm nhìn phía trước thì ầm 1 cái nàng cư nhiên đụng phải một kẻ cũng mặc dạ phục chạy quanh như nàng. Kẻ kia bị nàng đụng trúng vì bất ngờ lại bị đụng choáng váng nên rơi xuống đập đầu vào hòn đá chết tươi. Nàng cũng chệnh choạng một chút nhưng rất may là vướng vào một cành cây, không biết do may mắn hay do kinh công của Ngọc Phượng khá mà nàng không sao lai nhún người hạ xuống đất an toàn. Đến bên kẻ xấu số nàng phát hiện hắn cùng bọn với những kẻ tấn công nàng sáng nay.
Nhưng mà đáp xuống rồi thì bay lên thế nào đây, thế là nàng lại hì hục trèo lên cây. Nhìn xuống dưới, độ cao cũng tương đối vừa định thả mình xuống phía dưới nàng nghe thấy tiếng cười từ phía dưới gốc cây.
- Ha..ha..a. Triệu Tề ôm bụng cười lớn.
Khi hắn thấy Hằng phong đến thì xem ra việc nàng mượn xác hoàn hồn đã lộ. Vì bảo hộ nàng hắn đã cho cấm vệ quân lui hết để nàng an toàn dạo quanh hoàng cung của hắn. Nếu không thì đừng nói là một màn đụng người lúc nãy, nàng vừa ra khỏi Minh long các đã chết dưới vạn tiễn rồi. Vẫn theo sát nàng vì không yên tâm, hắn thật chẳng muốn rời mắt khỏi nàng.
Chẳng biết là nàng bảo hộ hắn hay hắn bảo hộ nàng nữa, nhưng hắn hạnh phúc. Chỉ cần bên cạnh nàng hắn cảm thấy thật hạnh phúc và thảnh thơi, bên nàng luôn có những bất ngờ đáng yêu vì những hành động của nàng. Tỷ như việc trèo lên cây để dùng tới kinh công, lúc nãy nàng từ mái của Minh long các có thể dùng kinh công là do lấy đà từ cành cây kia. Hắn thật không dám tưởng tượng nếu là từ trên cây chỗ nàng định nhảy xuống kia nàng sẽ có thể giống tên kia té chết không.