Hoàng Hậu Trẫm Hãm Ngươi Về Nhà Ăn Chương 2: Xem mặt hoàng đế

Tiểu Tiểu sau khi hạ quyết tâm làm giàu thì bắt đầu nỗ lực viết ra công thức chế tạo đồ trang điểm của mình lúc ở hiện đại. Trước kia Tiểu Tiểu từng làm giám sát viên ở một công ty mỹ phẩm, nhiệm vụ của nàng là kiểm tra nguyên liệu, quy trình sản xuất và chất lượng sản phẩm. Nhờ công việc đó, nàng có được một kiến thức tổng hợp về việc chế tạo mỹ phẩm. Nàng nghĩ mình sẽ chế tạo thành công nếu như tìm được đủ nguyên liệu.

Thứ có nhiều nhất trong hậu cung là gì?

Chính là nữ nhân.

Trong thiên hạ này hoàng cung là kỹ viện hợp pháp nhất, bên trong chứa toàn các kỹ nữ cao quý, còn tên hoàng đế đó chính là khách làng chơi duy nhất của kỹ viện.

Nữ nhân trong kỹ viện này không thể ra khỏi cung, nghĩa là cũng không có chỗ mà tiêu tiền. Vì thế các nàng đương nhiên sẽ không tiếc tiền để làm ình trở nên xinh đẹp hơn Các nàng làm sao có thể không động lòng với đồ trang điểm của nàng được chứ.

Đây chính là thượng cơ!! Thượng cơ!!

Tiểu Tiểu đã hình dung ra tiền đồ tốt đẹp của mình rồi…

Đoan Mộc gia là một thế lực lớn trong triều, điểm này đối với Tiểu Tiểu thực sự rất tiện lợi. Trong công thức chế tạo đồ trang điểm có vài nguyên liệu rất khó tìm ở thời cổ đại này. Thế nhưng Đoan Mộc gia đối với hoàng hậu Đoan Mộc Lang Hoàn một mực khoan dung yêu chiều, cho dù họ chẳng biết nàng cần nguyên liệu làm gì nhưng vẫn phái người đi khắp nơi tìm về cho nàng. Đoan Mộc gia không đầy nửa tháng sau đã cung cấp cho nàng tất cả những nguyên liệu cần thiết. Tiểu Tiểu vô cùng hài lòng liền bắt tay vào phối chế.

Tố Vân, Ế Vân tuy không biết Tiểu Tiểu định làm gì, nhưng thấy nàng tinh thần phấn chấn, hồ hởi không còn sầu muộn nữa nên cũng để mặc cho nàng tùy ý hành động.

Tiểu Tiểu nghe Tố Vân, Ế Vân nói làn da của Lang Hoàn trước kia vốn rất trắng trẻo nhưng không rõ tại sao càng lúc càng đen sạm đi. Tiểu Tiểu thầm nghĩ vậy là da dẻ Lang Hoàn không phải đen bẩm sinh, chỉ là dùng quá nhiều bột chì nên mới xuống sắc như thế.

Cũng không sao, từ nay đã có Tiểu Tiểu nàng rồi thì làn da này muốn không trắng lên cũng không được nha!

Sau một tháng kiên trì sử dụng mỹ phẩm tự đặc chế, da dẻ Tiểu Tiểu quả nhiên đã cải thiện rõ ràng.

Chính vị nhất bạch che bách xấu

Làn da trắng trẻo có thể che được trăm điểm xấu

Tiểu Tiểu nhìn chằm chằm vào gương đồng thật lâu, cũng bắt đầu nghĩ kỳ thực Đoan Mộc Lang Hoàn này cũng rất bắt mắt đấy chứ.

Mắt thấy Tiểu Tiểu mỗi ngày lại thay da đổi thịt, Tố Vân, Ế Vân trong lòng rất kinh ngạc, không khỏi ngưỡng mộ. Tiểu Tiểu thấy thế càng thêm đắc ý.

Phàm là một nữ nhân, vô luận xinh đẹp như thế nào rồi, vẫn cứ muốn được xinh đẹp hơn nữa. Thật giống như đối với tiền bạc vậy, càng nhiều càng thấy thiếu. Bản tính tham lam của con người, từ xưa đến nay vẫn chưa từng thay đổi.

Tố Vân, Ế Vân cực kỳ hâm mộ đống mỹ phẩm của Tiểu Tiểu, thấy thế, nàng hào phóng tặng cho hai cung nữ một nửa chỗ mỹ phẩm của mình. Các nàng sung sướng tạ ơn rỗi rít.

Sau một thời gian phục hồi nhan sắc, Tiểu Tiểu cho rằng đã đến lúc phải đi gặp mặt vị phu quân hoàng đế của mình.

Tiểu Tiểu tuy rằng chưa từng gặp mặt hoàng đế nhưng nàng không hề có thiện cảm với hắn, thậm chí còn có chút chán ghét.

Nàng quyết định sẽ xuất hiện trước mặt tên hoàng đế đó với bộ dạng xinh đẹp này, để cho hắn biết kỳ thực Đoan Mộc Lang Hoàn cũng là một mỹ nhân xinh đẹp như ai.

Tiểu Tiểu sẽ khiến cho hắn phải hối hận vì đã cố tình xa lánh hoàng hậu, sủng hạnh các phi tần khác.

Tiểu Tiểu thay đổi lại phong cách ăn mặc của Lang Hoàn. Nàng bỏ hết những bộ xiêm y hoa hòe hoa sói, chim chích chim công của Lang Hoàn, chỉ chọn mặc những trang phục thanh lịch đoan trang nhưng cũng không làm mất đi vẻ uy nghi của một hoàng hậu.

Tiểu Tiểu đứng trước gương lớn xem xét một hồi, phát hiện hóa ra vóc dáng của Lang Hoàn cũng rất chuẩn. Cơ thể Lang Hoàn mềm mại, uyển chuyển, vòng eo thon nhỏ mê hoặc cộng với bộ xiêm y hồng phớt thanh lịch, rất hợp với làn da trắng nõn của nàng.

Tiểu Tiểu ngẩn ngơ ngắm mình trong gương, thầm nghĩ đúng là không có phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ không biết làm đẹp.

Tuy rằng, nàng cũng thừa nhận là chính mình nhìn mãi thân thể của mình cho nên mới cảm thấy ngày càng thuận mắt hơn.

Tố Vân, Ế Vân mở cửa bước vào, nhìn thấy Tiểu Tiểu đứng đó ngắm vuốt liền ngạc nhiên nói

“Nương nương…. trước đây người đâu có thích mặc những trang phục thế này…”

Tiểu Tiểu cười cười “Bản cung không phải đã nói sẽ quên hết những chuyện trước kia hay sao? Trước đây không mặc không có nghĩa là bây giờ cũng không mặc. Bản cung mặc như thế này khó nhìn lắm ư?”

“ Không không không….” Tố Vân vội vã lắc đầu.

Các nàng nuốt nước bọt trầm trồ khen “ Đẹp lắm ạ”

Tiểu Tiểu cười đắc ý “Vậy là được rồi”

Thay trang phục xong, Tiểu Tiểu kêu Tố Vân, Ế Vân làm lại tóc ình, chọn kiểu đơn giản một chút cho hài hòa với trang phục, không cần thiết phải cắm đầy ngân trâm chói mắt lên đầu.

Khi kiểu tóc mới được chải xong, Tiểu Tiểu vô cùng thỏa mãn với hiệu quả đạt được, với tay lấy lọ nước hoa xịt lên người.

Trước đó vài ngày, nàng đã tự tạo ra một loại nước hoa giản dị với những bông hoa mai, hương vị không quá nồng mà nhàn nhạt thoang thoảng rất tự nhiên.

“Tố Vân, Ế Vân”

“Dạ”

Tiểu Tiểu quay người lại hỏi “ hoàng đế đang ở đâu?”

Hai cung nữ sửng sốt “A?” không phải nương nương lại muốn tình cờ gặp hoàng đế bệ hạ nữa sao?

Tiểu Tiểu dường như biết được tâm tư của hai người, bèn nói

“Ta chỉ là muốn đi liếc qua hoàng đế một chút thôi. Đến bộ dạng hắn trông như thế nào ta đây cũng quên mất rồi…”

Tố Vân, Ế Vân vừa nghe xong, trong lòng lại cảm thấy ngậm ngùi. Hoàng hậu nương nương quả nhiên vẫn còn rất oán hận hoàng đế bệ hạ.

Tất nhiên Tiểu Tiểu thực ra nghĩ như thế nào thì Tố Vân, Ế Vân cư nhiên không thể biết được. Tiểu Tiểu trong lòng cảm thấy rất tò mò, nàng chưa bao giờ được gặp hoàng đế. Nay có cơ hội xuyên không thế này, dù thế nào Tiểu Tiểu cũng muốn đi chiêm ngưỡng hoàng đế một lần, để xem có đúng là uy nghiêm tột đỉnh, tuấn mỹ vô song như trong sử sách và tiểu thuyết thường viết không.

Tố Vân im lặng một lúc, mới mở miệng “Bẩm nương nương, giờ đang là thời gian nghỉ ngơi, bệ hạ có lẽ đang nghỉ ở đâu đó ….”

Lời nói mập mờ có ý giấu diếm, nói xong mà cũng như chưa nói. Tiểu Tiểu liếc mắt nhìn Tố Vân, ngẫm nghĩ, Tố Vân này có lẽ là không muốn làm cho nàng nhớ lại hồi ức thương tâm trước đây.

Thời gian nghỉ ngơi…

Hoàng đế đang nghỉ ngơi…

Nhưng tinh trùng của hoàng đế liệu có nghỉ ngơi không?

Tiểu Tiểu cười lạnh một tiếng “ Ở chỗ Thục phi chứ gì?”

Tố Vân, Ế Vân khẽ kêu lên một tiếng rồi nhất loạt quỳ xuống

“ Nương nương tha tội, nô tì không có ý đó”

Tiểu Tiểu nhíu mày nói “ Các ngươi đứng lên đi, ta không trách cứ các ngươi”

Tố Vân, Ế Vân nhìn nhau những vẫn chưa dám đứng lên. Thấy thế, Tiểu Tiểu cúi người nâng các nàng dậy. Tố Vân, Ế Vân thoáng thấy Tiểu Tiểu định cúi người, liền vội vã đứng bật dậy, nét mặt sợ hãi.

Tiểu Tiểu nhìn các nàng, không khỏi cảm thán cái chế độ phong kiến nô lệ này.

Nàng buông tiếng thở dài “Thục phi đang ở đâu, các người mau dẫn ta đến đó”

Nàng buông tiếng thở dài “Thục phi đang ở đâu, các người mau dẫn ta đến đó”

Tố Vân Ế Vân sắc mặt trắng bệch “nương nương, nương nương trăm vạn lần không nên”

“Nếu như đắc tội với bệ hạ, nương nương sẽ càng không được sủng ái đâu…”

Tiểu Tiểu liếc mắt nhìn các nàng “ ai nói ta muốn đi đắc tội với hoàng đế? Ta chỉ là muốn đứng ở xa xa nhìn hoàng đế một cái mà thôi, xem xem hắn hình dáng như thế nào, còn việc hắn ở với nữ nhân nào, ta quan tâm làm chi”

Thứ nàng quan tâm chỉ có tiền bạc của nàng thôi!

Tố Vân Ế Vân nơm nớp lo sợ nói “ nương nương…” Còn chưa nói xong đã bị Tiểu Tiểu cướp lời “ Bản cung nói các người không chịu nghe phải không?” Những lời này nói xong thập phần khí thế, hai nàng vội cúi đầu lắp bắp “Vâng thưa nương nương. Chúng nô tì đưa người đi ngay đây”

Vì vậy….

Tiểu Tiểu từ ngày xuyên không tới nay, lần đầu tiên bước ra khỏi Phượng Khôn cung, cảm thấy hoàng cung thật là vô cùng tráng lệ. Mặt nàng tuy rằng bình tĩnh không biểu cảm nhưng trong lòng đã sớm dậy sóng.

Hoàng cung này quả thực có rất rất rất…nhiều tiền!!!

Có cảm giác cái gì trong cung này, đem ra ngoài bán cũng được giá cao. Nhưng mà bởi vì nàng là hoàng hậu nên không thể làm gì khác hơn là nhìn không chớp mắt, giả bộ bình tĩnh, thong dong nhưng trong lòng thì thèm nhỏ dãi …

Việc nàng đã quên hết những chuyện trước kia, có thể nói cho 2 cung nữ thân tín, nhưng tuyệt đối không được để các nữ nhân khác biết. Hoàng cung là chốn ác hiểm long tàng hổ huyệt, điểm này nàng rất rõ, cho nên không cho phép người khác nắm được nhược điểm của mình.

Ai, nhưng quả thật hoàng cung thật sự rất được giá.

Chờ đấy, khi nào thoát ra khỏi cung, nàng nhất định sẽ kiếm thật nhiều thật nhiều tiền rồi xây một phủ đệ xa hoa, lại nuôi thêm vài em trai lơ xinh đẹp kha kha!! Ôi! Thật là mong quá!

“Nương nương, đã tới rồi”

Trong lúc Tiểu Tiểu đang mải mơ mộng đẹp thì tiếng của Tố Vân truyền tới. nàng hoàn hồn, ngẩng đầu lên nhìn thấy một cung điện to lớn đứng sừng sững cách đó không xa.

Cung điện kia thật tráng lệ!

Cung điện kia thật xa hoa!

Cung điện kia…thật là tức đỏ mắt mà!

Tiểu Tiểu trong lòng đầy bi phẫn. Đoan Mộc Lang Hoàn rõ ràng là hoàng hậu, cớ sao một sủng phi lại có thể có cung tẩm đẹp hơn nàng được.

Thấy hoàng hậu đang tức khí bừng bừng, Tố Vân Ế Vân nuốt nước bọt nhìn nhau. Lão Thiên ơi nghìn vạn lần không nên phát sinh ra chuyện gì nha. Nếu không các nàng sớm sẽ đầu lìa khỏi cổ thôi. Cuối cùng Ế Vân cố lấy dũng khí hỏi “ Nương nương muốn vào đó sao?” Tiểu Tiểu liếc mắt nhìn Ế Vân “ lời vô ích”

Ế Vân lắp bắp can ngăn hoàng hậu “nương nương, bệ hạ đã từng hạ ý chỉ, chưa được thục phi nương nương cho phép thì nương nương không được phép bước vào tẩm cung của Thục phi”

Dám cấm ta ư! Cái tên hoàng đế chó má này. Sao không đi chết đi chứ! Ta là chính thê, ta là hoàng hậu! vậy mà lại không cho phép ta bước vào nhà của tiểu thiếp. Còn ra cái đạo lý gì nữa.

Phi phi phi!!

Đã thế ta càng muốn vào!

Nàng liếc hai cung nữ bên cạnh sau đó hùng hồn nói “Không cho chúng ta đi cửa chính thì chúng ta trèo tường vào”

Trời!

Tố Vân, Ế Vân choáng váng! Nếu như hoàng đế bệ hạ mà phát hiện ra…Nếu như các đại nhân nhà Đoan Mộc mà biết được chắc các nàng không còn chỗ dung thân. Các nàng cuống quýt khuyên bảo “nương nương, không thể trèo tường được đâu…không thể nào…”

Tiểu Tiểu trừng mắt nhìn các nàng “ Bản cung nói làm là làm”

Cái tên quỷ hoàng đế này, dám đối xử với thê tử của mình như vậy. Tiểu Tiểu rất ngứa mắt hai loại người: một là loại đàn ông trăng hoa đa tình, hai là loại đàn ông ngược đãi vợ con. Tốt, cái tên hoàng đế này lại hội đủ cả hai điều trên. Nàng phải nhanh chân đến xem cái tên hoàng đế này rốt cuộc là có cái dáng dấp kinh thiên động địa gì. “Các người không giúp ta thì ta tự làm một mình”

Tố Vân, Ế Vân khóc không ra nước mắt “giúp chứ. Đương nhiên giúp chứ. Nương nương nói cái gì thì chúng nô tì sẽ làm cái đó”

Tiểu Tiểu hừ một tiếng, Tố Vân, Ế Vân đưa nàng đi khỏi chỗ cửa chính có thị vệ trông coi, lặng lẽ tiến đến một bờ tường vắng người rồi sau đó bắt đầu….trèo tường.

Tiểu Tiểu vốn tưởng rằng sẽ rất khó khăn, lại không nghĩ rằng có thể trèo vào dễ dàng như vậy. Tố Vân, Ế Vân một người đẩy sau một người kéo trước giúp nàng trèo vào bên trong.

Nàng có cảm giác hơi kỳ quái, vừa mới quay đầu định kéo Ế Vân trèo lên thì đã thấy hai nàng ở phía sau dịu dàng nói “ nương nương”

Tiểu Tiểu nhìn chăm chăm. Chẳng lẽ hai thiếp thân cung nữ này của nàng thâm tàng bất lộ? “ Các ngươi…biết võ công à?”

Ế Vân thấp giọng nói “Bẩm nương nương, nô tỳ từ khi còn bé đã xông xáo giang hồ rồi”

Tiểu Tiểu vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ. Trong đầu đã bắt đầu tính toán thiệt hơn. Hai cung nữ này đúng là rất tuyệt, rất diệu kỳ “ Võ công của các ngươi ở mức nào?”

Ế Vân đáp “có thể dễ dàng hạ gục thị vệ canh cửa”

Lời này nói ra Ế Vân hào khí tận trời, một điểm cung kính, cam chịu của những cung nữ bình thường cũng không có, ánh mắt trong sáng bình thản, thật là có vài phần cảm giác của nhân sĩ giang hồ.

Tiểu Tiểu cảm thấy như nhặt được bảo vật, cười tủm tỉm nói rằng “Tố Vân, Ế Vân sau này hai người hãy một lòng đi theo bản cùng, bản cung tuyệt đối sẽ không bạc đãi các ngươi đâu”

Hắc hắc, nếu như nàng muốn chạy trốn khỏi hoàng cung, xem ra cũng còn phải nhờ vả hai cung nữ này nhiều. Giang hồ hiểm ác đáng sợ, có hai bảo tiêu võ công đầy mình bên người, tự nhiên cũng cảm giác thật an toàn.

Tố Vân. Ế Vân thấy Tiểu Tiểu đột nhiên chuyển thái độ, lại càng hoảng sợ hơn, trong lòng cảm thấy nương nương nhà mình từ hồi mất trí nhớ tới nay, thật đúng là trở nên tinh quái lạ lùng. Trong lòng nghĩ vậy nhưng ngoài mặt vẫn tỉnh như không “Tạ ơn nương nương ân điển”

Tiểu Tiểu tiếp tục cười tủm tỉm gật đầu. “ Được rồi, chúng ta đi gặp hoàng đế thôi”

Ngừng một chút lại hỏi “các ngươi biết hoàng đế ở chính xác chỗ nào không?”

Hai cung nữ đều lắc đầu “ Bẩm nương nương, chúng nô tì không biết”

Tiểu Tiểu nghe vậy liền nói “Không sao, chúng ta mỗi người một gian đi tìm thôi”

Tố Vân, Ế Vân đều đồng ý, chủ tử nói vậy các nàng có thể không nghe lời sao. Thế là Tiểu Tiểu cùng hai cung nữ bắt đầu đi tìm kiếm hoàng đế. Tố Vân, Ế Vân theo Tiểu Tiểu lẻn vào một gian phòng tự nhiên thấy nương nương nhà mình nhìn chằm chằm vào mấy tấm đông cung đồ (hình vẽ các tư thế ái ân của nam nữ)

Trời đất! các nàng tuy rằng lăn lộn giang hồ, thỉnh thoảng cũng có tiếp xúc qua với mấy loại sách như vậy. Thế nhưng nương nương của các nàng đích thực là tiểu thư khuê các, lại chưa có động phòng qua. Nhìn thấy đông cung đồ này liệu có bị kích thích mà đau lòng hay không? ‘ Nương… nương….” Tố Vân kéo kéo Tiểu Tiểu “ Nương Nương” Ế Vân cũng kéo kéo Tiểu Tiểu.

Tiểu Tiểu nuốt nước bọt ừng ực, hai mắt bắt đầu tỏa sáng.

Oa oa oa, mấy bức tranh đông cung đồ ở trong cung quả thật là cực kỳ tinh xảo!

Đủ các loại tư thế cơ thể, nhìn xem, ba mươi hai tư thế… có thể nói trông rất sống động nha……

Nàng xem rất hào hứng.

Oa oa oa oa!

Nàng ở hiện đại đối với mấy loại AV, GV, NP hay người thú đều có xem qua rồi nhưng rất ít khi xem về thời cổ đại. Cũng bởi vì:

Một là người cổ đại chỉ có mỗi thú tiêu khiển duy nhất là xxx

Hai là các phi tử chỉ có mỗi một tác dụng là nối dõi tông đường bằng cách xxx

Ba là hoàng đế nuôi nhiều nữ nhân như vậy, cũng chỉ để xxx

Không ngờ chính vì đều là xxx cho nên hoàng đế cùng phi tử buối đếm đều hao tốn nhiều thời gian để cùng nghiên cứu làm sao cho kỹ thuật càng phát triển đa dạng. Vì vậy tranh đông cung đồ trong cung đình càng hết sức tinh xảo, hết sức sống động……làm cho người xem máu mũi phụt ra như thác nước. Ngay cả ở hiện đại thì đạo diễn mấy phim AV cũng phải giơ tay chào thua.

Tiểu Tiểu nhìn thấy đã rất nghiền, nàng bước về phía trước mấy bước, bắt đầu tìm kiếm thêm tranh đông cung đồ.

Mở thêm một bức ra…

Một bức rồi lại một bức khác . . .

Trong lòng cảm thấy rất kích động, ai nha! Xem xong đông cung đồ này nàng cũng muốn đi tìm một nam nhân mà xxx luôn . . .

Nàng đang chìm đắm với mớ đông cung đồ thì chợt thấy hai tay đều bị nắm lấy, ngoái đầu lại nhìn thấy Tố Vân, Ế Vân mặt đỏ phừng phừng. Các nàng cúi đầu, nhỏ giọng nói “nương nương, hoàng đế bệ hạ không có ở chỗ này. Chúng ta đi thôi”

Tiểu Tiểu trừng mắt nhìn các nàng “Đợi lát nữa hẵng đi. Các người không thấy mấy bức đông cung đồ này vẽ rất tuyệt hảo sao? Hơn nữa, các ngươi nhìn xem, Thục phi vì sao giỏi câu dẫn hoàng thượng, còn bản cung lại không được sủng ái, chắc chắn nguyên nhân là ở chỗ này. Cho nên, chúng ta cần phải học tập theo, mà muốn học tốt thì phải nghiên cứu kỹ cái này. Đã hiểu chưa?”

Tố Vân Ế Vân thấy Tiểu Tiểu hùng hồn như vậy, đành buông tay, tiếp tục cúi đầu không dám nhìn mấy bức đông cung đồ này nữa.

Các nàng trong lòng đều nghĩ đến: Hoàng hậu nương nương từ khi mất ký ức tới nay, tính tình quả thực đại biến. Những bức đông cung đồ này, trước khi nương nương xuất giá, Đoan Mộc phu nhân đã đưa vài bản cho nương nương xem, nương nương còn không dám liếc mắt, còn lớn tiếng nói rằng đó là thứ đồ tục tĩu. Không ngờ tới bây giờ lại… xem đến hai mắt sáng rực, dáng dấp thì rục rịch hứng thú

Ai, cái hoàng cung này, thật đúng là nơi biến đổi con người mà

Trong lúc Tố Vân Ế Vân còn đang cảm thán thì Tiểu Tiểu đã không còn đơn giản là nhìn ngắm mấy bức tranh nữa. Nàng biết rằng mấy bức đông cung đồ này thực sự tuyệt vời, nếu không lấy về nghiên cứu, thực sự khó có thể thực hiện được đúng mấy động tác phức tạp thế này.

Vì vậy……

Tiểu Tiểu bắt đầu đóng gói. “Tố Vân, ngươi đi từ phía kia lấy 12 bản mang về Phượng Khôn cung” “ Ế Vân người đi từ phía này mang nốt số còn lại về cho bản cung”

Tố Vân Ế Vân trợn mắt, nhất thời không tin vào tai mình “ Gì cơ ạ ?”

Tiểu Tiểu liếc các nàng “ nhanh lên một chút”

Tiểu Tiểu lại chợt nghĩ tới một cơ hội kiếm tiền.

Nàng không chỉ mang đồ trang điểm, đồ dưỡng da bán trong hoàng cung, mà còn có thể bán cả bí kíp mây mưa để mê hoặc hoàng đế há há!

Nếu như ả Thục phi kia độc chiếm hoàng đế bởi vì ba mươi hai cách này, thì bây giờ, ta loan truyền bí kíp ra khắp hậu cung, Thục phi ngươi sẽ làm thế nào đối phó đây

Đúng là thượng cơ thượng cơ.

Tố Vân Ế Vân khóc không ra nước mắt, mắc cỡ đỏ mặt đi lấy đông cung đồ. Tố Vân nhìn hoàng hậu, sợ hãi hỏi nhỏ “nương nương, chúng ta sao lại vào đây ăn trộm thế này?”

Tiểu Tiểu nghe vậy liền chu mỏ cãi lý “Cái này gọi là mượn, không phải ăn trộm, chờ bản cung xem xong sẽ trả lại cho Thục phi. Bản cung thân đứng đầu hậu cung, mượn vài thứ trong cung cũng không được sao?”

Tố Vân thấy nàng sắc mặt phụng phịu vội cuống quýt nói” Nương nương nói vậy thì chính là như vậy ạ” Tiểu Tiểu nghe xong mới nhoẻn cười hài lòng.

Sau khi gói ghém xong mớ đông cung đồ, ba người lén lút chuồn ra khỏi phòng tranh. Tiểu Tiểu bất ngờ nhặt được bảo bối, trong lòng rất vui mừng. Hôm nay vốn là định đến đây gặp hoàng đế, không ngờ lại tìm được mớ đông cung đồ này, liền chuyển mục tiêu sang tìm kiếm bảo vật. Haizz, Thục phi kia cũng chỉ là một tiểu thiếp lại dám tàng trữ bảo vật để đấu với chính thất ta đây. Đúng là chán sống!

“Tố Vân Ế Vân chúng ta đi tiếp sang gian chính thôi”

Hai nàng từ lúc lẻn vào Thục phi cung, rồi lại ăn trộm mớ đông cung đồ thì sớm đã sợ tới mức đờ đẫn cả người, nay nghe thấy Tiểu Tiểu nói thế lại càng thêm choáng váng

Trời…

Nương nương rốt cuộc là định làm gì vậy …

Các nàng sớm đã cảm thấy cái chết cận kề, đầu sắp rời khỏi thân rồi… “Nương nương chúng ta trở về đi..”

“ Đúng rồi, nương nương, hiện tại bệ hạ chắc là không có ở cạnh Thục phi đâu”

Tiểu Tiểu quét mắt liếc các nàng “Không sao. Không ở cạnh cũng tốt, không thấy hoàng đế thì ta đi ngó Thục phi. Ta muốn nhìn xem Thục phi kia rốt cuộc là quốc sắc thiên hương cỡ nào mà khiến cho hoàng đế mê muội đến thế”

Tố Vân cùng Ế Vân thấy cái chết lơ lửng trước mặt, gan cũng to ra, dứt khoát ngăn cản Tiểu Tiểu “ Không được đâu, nương nương chúng ta đi mau thôi”

“Không” Tiểu Tiểu cự tuyệt

Ngay lúc Tiểu Tiểu đang định lớn tiếng quát Tố Vân Ế Vân thì cách đó không xa truyền đến một chuỗi thanh âm “Các người là ai?” Là tiếng của một cung nữ.

Tố Vân thấy thế, không kịp nghĩ, lập tức từ trên tay bắn ra một hòn sỏi nhỏ, vô cùng chuẩn xác trúng người cung nữ nọ, nàng ta trong nháy mắt ngã vật xuống. Tiểu Tiểu không khỏi tán dương “ Ế Vân, hảo công phu” Tố Vân yếu ớt nói “nương nương, nô tì là Tố Vân mà” Tiểu Tiểu nháy mắt mấy cái, cười hắc hắc khoái chí “Không sao, không sao, cũng vậy cả thôi” Tố Vân Ế Vân mặt tối lại.

Lúc này, bên phải lại có vài thanh âm truyền đến

“ Di, sao Hồng Y lại té xỉu vậy?”

“Lạ quá! Mau đến xem đi”

“ Chẳng lẽ là cảm nắng sao..”

“Đừng nói nữa, mau đi xem”

Ba người vừa nghe thấy liếc mắt nhìn nhau… Chờ đến lúc đám gia nhân của Thục phi đến đây, phát hiện ra các nàng thì không biết phải giải thích ra sao…

Tố Vân Ế Vân cuống quýt như kiến bò trên chảo nóng. Tiểu Tiểu vừa hay cái khó ló cái khôn “Các ngươi biết khinh công chứ?” Trong phim chưởng phàm những người biết võ công đa số cũng đều giỏi khinh công.

Hai cung nữ gật đầu “ Vâng” Tiểu Tiểu thấy lòng nhẹ đi phân nửa “Tốt rồi, các ngươi mau đem ta bay lên nóc nhà kia đi., cây đại thụ đó sẽ che chắn cho chúng ta, bọn họ sẽ không thể phát hiện ra chúng ta đâu” Các nàng gật đầu rồi mỗi người nắm một tay, đưa Tiểu Tiểu lên nóc nhà. Nàng còn không quên dặn dò “Các người nhớ cẩn thận với đông cung đồ của ta đấy” Tố Vân Ế Vân khóe miệng khẽ giật một cái. Trong chốc lát, ba người đã bình yên vô sự đứng trên nóc nhà. Tiểu Tiểu cúi đầu nhìn xuống, thấy mấy đôi chân đi tới bên người cung nữ bị ngất, kiểm tra hô hấp, thấy không có việc gì liền thở phào nhẹ nhõm rồi khiêng người kia đi.

Tố Vân Ế Vân thấy thế gan ruột mới bắt đầu yên trở lại, các nàng có 100 cái mạng cũng không chiều nổi nương nương liều lĩnh nhà các nàng.

“Nương nương, chúng ta quay về Phượng Khôn cung đi thôi”

Tiểu Tiểu lần đầu đứng trên nóc nhà, nghe gió thổi lành lạnh mát mẻ tâm tình vô cùng tốt chẳng muốn trở về. Nàng đưa tay chỉnh lại thắt lưng “Còn sớm mà”

Tố Vân Ế Vân nghe vậy chỉ chực khóc rống lên “Nương nương….” Tiểu Tiểu quay đầu nhìn thấy hai nàng kia mắt đỏ hoe, mặt trắng bệch cũng có chút không đành lòng. Nàng cũng là người biết thương hương tiếc ngọc. Hôm nay tự tung tự tác hành động như vậy ở thời cổ đại chỉ sợ là khó được tha thứ… cứ làm khó hai cung nữ thân tín đã giúp nàng mãi cũng không hay. Nàng bèn nói “Được rồi, chúng ta hóng mát trên nóc nhà một lúc rồi sẽ trở về cung”

Tố Vân Ế Vân nghe được nương nương nhà mình đã chịu dẹp chuyện đi gặp Thục phi nương nương ra khỏi đầu, trong lòng thập phần vui vẻ cảm tạ trời đất.

Đứng trên nóc nhà, gió hiu hiu thoáng đãng, trong lòng cảm thấy rất thích chí, nàng buột miệng nói “ Ở đây đúng hướng gió, thật là thoải mái. Sau này…”

Phải thường trở lại ….

Sáu chữ còn chưa kịp nói ra, Ế Vân đã cuống quýt kêu lên “ Nương nương, nóc nhà ở Phượng Khôn cung cũng rất đúng hướng gió, nếu người thích, nô tì mỗi ngày đều đưa người lên hóng mát”

Tiểu Tiểu suy nghĩ một chút, lại nhìn sắc mặt trắng bệch vô cùng mệt mỏi của các nàng, cười nói “Hảo” Lúc này hai nàng mới thở phào.

Tiểu Tiểu hóng gió chán chê, đang chuẩn bị quay về Phượng Khôn cung thì đột nhiên bên dưới truyền đến vài tiếng rên rỉ thật dài…

Tố Vân Ế Vân ngẩn ra còn Tiểu Tiểu thì hai mắt sáng lên

“ Ta…vâng…bệ hạ, người cừ quá…”

Tiểu Tiểu hít sâu một hơi. Lòng sớm đã cực kỳ hưng phấn. Đây không phải là xxx trong truyền thuyết đó sao….

Bệ hạ…..

Cái thanh âm này đích thực là người không biết xấu hổ Thục phi!

Thật là, đi tìm muốn mòn cả giày mà hoàng đế cùng Thục phi giờ lại hiện ra ngay trước mắt…

Nhưng lại đúng lúc đang làm cái việc này

Oa ha ha ha ha ha h a ha ha ha ha !!

Trong tình huống như thế này, không đi rình coi thì thật có lỗi với Tô Tiểu Tiểu ta đây

Nàng nghiêm trang nói với Tố Vân Ế Vân “ lật một viên ngói lên cho bản cung”

“ a a a…. nương nương, người muốn làm gì?” Tố Vân thấp giọng kêu lên

Tiểu Tiểu ngước cằm lên nói “Bản cung không phải nói muốn ngó coi hoàng đế và thục phi hình dáng như thế nào sao? Nếu bây giờ họ đều ở đây, bản cung đương nhiên là muốn nhìn rồi. Cơ hội tốt như vậy, bản cung sao có thể bỏ qua chứ?”

Ế Vân mắt giật giật mấy cái “Thế nhưng…bệ hạ bây giờ đang cùng với Thục phi nương nương mây mưa vu sơn mà”

Tiểu Tiểu liếc mắt nhìn các nàng “Lời vô ích, bản cung đương nhiên là biết. Không phải đã nói bản cung muốn xem hình dạng hoàng đế và Thục phi sao? Nếu muốn nhìn cũng nên nhìn từ đầu tới chân, khó có được cơ hội bọn họ cởi hết quần áo à nhìn, bản cung đương nhiên phải cố mà nhìn lấy một cái Đúng là cơ hội khó có được nha. Mau lên! Lật một viên ngói lên”

Tố Vân Ế Vân đành miễn cưỡng nhận lệnh. Ai bảo nương nương này là chủ nhân của các nàng chứ

Tiểu Tiểu xoa tay, nàng phải mau mau quan sát để học tập trận mây mưa đầu tiên ở cổ đại mới được. Không biết hoàng đế cùng thục phi đang làm theo mấy tư thế trong đông cung đồ hay vẫn dùng tư thế thầy tu truyền thống?

Tố Vân Ế Vân nơm nớp lo sợ lật viên ngói lên, Tiểu Tiểu lập tức cúi người quan sát… Chỉ thấy trên giường ngà một đôi nam nữ đang chiến đấu hăng hái…

Ồ…

Ở vị trí này, Tiểu Tiểu có thể thấy tư thế được chọn dùng chính là nam thượng nữ hạ, nhưng mà tư thế này cũng không phải kiểu truyền thống

“Bệ…bệ hạ…thần thiếp gần đây mới học được một…một phương pháp mới…”

Tiểu Tiểu nghe rất rõ ràng, nàng trong lòng âm thầm cho điểm. Thục phi này thanh âm quá mức tà mị, đúng là loại hồ ly tinh điển hình!

“ Hả?” thanh âm của người nam truyền đến.

Tiểu Tiểu sửng sốt. Trời ơi! Cái thanh âm này cũng có sức hút quá đi. Chỉ cần nghe thấy thanh âm này thôi thì đến nàng cũng dễ ngã gục…

“Như vậy….như vậy….”

Tiểu Tiểu nhìn thấy Thục phi nhổm dậy quay người vòng lên phía trên hoàng đế, trở thành nam hạ nữ thượng. Lúc này Tiểu Tiểu mới có cơ hội nhìn rõ mặt hoàng đế… Nhưng mà bởi vì khoảng cách quá xa nên nhìn không được rõ ràng

Lúc này động tác của họ trở nên rất mãnh liệt

Chẳng hiểu vì sao, Tiểu Tiểu còn nghe được cả tiếng nước nhớp nháp ….

Cửu thiển nhất thâm ( chín nông một sâu ….)

Tiểu Tiểu mặt đỏ tới mang tai…

Bỗng dưng, dường như nghĩ tới cái gì đó, nàng quay đầu lại chỗ Tố Vân “Đến đây nhanh. Đưa đông cung đồ cho ta, ta nhớ là đã nhìn thấy cái tư thế này trong đông cung đồ thì phải…”

Tố Vân Ế Vân không biết phải nói gì…

Tố Vân nói “Nương nương, chúng ta làm thế này không tốt đâu. Chúng ta mau trở về cung đi”

Ế Vân cũng khuyên nhủ “ Đúng đó nương nương. Nếu như bị hoàng đế bệ hạ phát hiện, nương nương nhất định là sẽ bị phạt nặng đó”

Tiểu Tiểu lại nói “Ai da, các ngươi đừng nói nữa. Mau đưa đông cung đồ cho ta… mà thôi, ta tự đi lấy”

Dứt lời, Tiểu Tiểu với tay lấy, nhưng thật không ngờ, động tác này của nàng hơi mạnh, chân lại tì vào đúng chỗ viên ngói bị lật lên..

Liền sau đó….

Kiến trúc cổ đại vốn cũng không bền chắc…

Vì vậy, Tiểu Tiểu cứ thế ngã xuống

“a a a a a a a. a a a …..”

Tiếng hét này có thể nói là kinh thiên động đia.

Mà lúc này trên giường, hoàng đế và Thục phi lại đúng lúc hoán đổi vị trí cho nhau.

Vì vậy, vì vậy… chỉ nghe rầm một tiếng. Tiểu Tiểu đã rớt trúng vào lòng hoàng đế.

Thượng Quan Mặc đang trong lúc hoa hoa mắt đột nhiên trong lòng dâng đầy hương hoa mai. Nơi này vốn đang nồng nàn mùi vị hoan ái bỗng hương mai nhàn nhạt ở đâu ùa vào.

Thượng Quan Mặc cảm thấy toàn thân mình đều bị hương mai này hấp dẫn.

Tiểu Tiểu nằm trong lòng hoàng đế trợn mắt nhìn, biết được mình thoát chết, thở dài một hơi. Nhưng lại cảm thấy cái chỗ rậm rạp của nam nhân này đang cương lên, hô hấp của nàng có phần gấp gáp.

Lúc này, Thượng Quan Mặc không thèm đoái hoài gì tới Thục phi đang nằm ngất bên cạnh, vòng tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của giai nhân trong lòng.

“Hoa mai tiên tử, nàng đang bay về trời à?”

Tiểu Tiểu nghe vậy, không khỏi âm thầm xem thường,

Tên hoàng đế này thật ngạo mạn! háo sắc!

Nàng hít sâu một hơi rồi cắn mạnh vào cổ Thượng Quan Mặc một cái. Thương Quan Mặc đau đến hừ một tiếng, vòng tay ôm Tiểu Tiểu buông lỏng ra. Nàng nhân cơ hội thoát ra, nhảy xuống khỏi giường ngà.

Tiểu Tiểu chỉnh trang lại y phục, tóc tai, sửa lại mấy cái trâm cài tóc rồi lại nhíu mày, nghĩ đến lúc này không thích hợp để quan tâm đến dáng dấp, nàng bắt đầu quan sát hoàng đế Thượng Quan Mặc.

Được rồi… Tiểu Tiểu thừa nhận tên hoàng đế phu quân này thực sự rất không tầm thường. Khuôn mặt tuấn lãng, một đôi mắt đào hoa ẩn tình, chỉ nhìn vài lần cũng sẽ bị quyến rũ… thân thể cường tráng, đến những giọt mồ hôi trên ngực cũng thật mê người…

Trong lúc Tiểu Tiểu đang từ từ thưởng thức thân thể Thượng Quan Mặc, hắn cũng bắt đầu quan sát nàng. Lúc này hắn xác thực không có nhận ra Tiểu Tiểu chính là hoàng hậu mà hắn đã vứt bỏ. Hẳn chỉ cảm thấy trước mắt là một nữ tử xiêm y thanh lịch, phảng phất hương mai, khuôn mặt trắng trong thuần khiết, đôi mắt sáng ngời, toàn thân đều toát ra khí chất, thật là một mỹ nhân hiếm có.

Hơn nữa, thấy nàng lông mày lúc nhíu lúc giãn, thực sự là khả ái cực kỳ.

Nữ tử này quả thật là hoa mai tiên tử trời ban cho hắn ư?

Lúc này Tiểu Tiểu đã quan sát xong hoàng đế, ánh mắt dừng lại ở Thục phi đang té xỉu nằm bên cạnh. Nàng nháy mắt mấy cái, oa, quả nhiên là hồ ly tinh. Thật đúng là sinh ra để câu dẫn nam nhân phạm tội. Nhìn ả mỹ nữ này, thật đúng là gian phu dâm phụ! Tiểu Tiểu bừng bừng lửa giận. Tên hoàng đế chiêu tam nhạ tứ này thực sự đúng là một kẻ ngu ngốc. Cái gì mà hoa mai tiên tử chứ, ngay chính vợ cả của mình cũng nhận không ra. Nam nhân như vậy dù có cũng vô dụng.

Thượng Quan Mặc thấy Tiểu Tiểu nhìn nhìn Thục phi, trong lòng thấy hơi kỳ quái, nhìn nàng có vẻ mặt tức giận, đích thị là hoa mai tiên tử từ trên trời rơi xuống này đang ghen tị rồi.

Vì vậy Thượng Quan Mặc cười nói “Tiên tử, người này là phi tử của trẫm”

Tiểu Tiểu sắc mặt cổ quái, nàng liếc mắt nhìn Thượng Quan Mặc “Thì sao?”

Thượng Quan Mặc lim dim mắt “Nàng nếu ở lại bên cạnh trẫm, nàng cũng sẽ trở thành phi tử của trẫm. Thấy tên Mai phi thế nào?”

Tiểu Tiểu lập tức nghĩ tới nàng Mai phi ở thời Đại Đường … nhìn lại tên hoàng đế này, bỗng nhiên cười lạnh một tiếng.

“Ta không cần làm Mai Phi. Cái chức phi tử bỏ đi ấy ta đây không ham”

Thượng Quan Mặc nghe vậy, có chút kinh ngạc nhìn Tiểu Tiểu. Hoàng cung này từ trên xuống dưới nữ nhân muốn trở thành phi tử của hắn nhiều không kể xiết, quá nhiều, hoa mai tiên tử này sao lại không muốn? Quả là có cá tính.. Thượng Quan Mặc bước xuống giường, cứ khỏa thân mà tiến tới. Tiểu Tiểu không tự chủ được lia mắt nhìn xuống phía dưới, nhìn đến chỗ “của quý” của hắn thì…. sắc mặt đỏ lên.

Nhưng lại nghĩ, cái của quý kia không biết đã tới tới lui lui trong bao nhiêu thân thể nữ nhân, lập tức vẻ mặt của nàng biến thành ác cảm. Nàng trừng mắt nhìn Thượng Quan Mặc “Ta thà làm thái giám chứ không làm phi tử của ngươi. Thứ này của ngươi bị nhiều nữ nhân dùng quá rồi. Thật gớm ghiếc”

Thượng Quan Mặc lần đầu tiên bị người ta chê gớm ghiếc, mặt có chút tối lại. Nhưng đáy lòng lại có một cảm giác kỳ quái. Hắn cảm thấy nữ nhân này rất mới mẻ, khác lạ, là lần đầu tiên gặp qua.

Thượng Quan Mặc không tức giận, trái lại, cười nói “Trẫm phong nàng làm hoàng quý phi, thế nào? Hoàng quý phi chỉ đứng sau hoàng hậu, ở hậu cung có thể hô phong hoán vũ, nếu nàng thích trẫm còn có thể cho nàng sử dụng cả quyền lực của hoàng hậu”

Tiểu Tiểu vừa nghe vậy trong lòng rất tức giận, thế nhưng trên gương mặt lại thập phần lãnh đạm, lạnh lùng nhìn Thượng Quan Mặc “Vì sao lại là hoàng quý phi mà không phải là hoàng hậu?”

Thượng Quan Mặc sửng sốt xen lẫn thất vọng. Hóa ra nữ nhân trong thiên hạ ai cũng đều mong trèo lên ngôi vị hoàng hậu. Tâm tư với hoa mai tiên tử phai nhạt dần, hắn nhàn nhạt nói “Hoàng hậu không được”

Tiểu Tiểu truy vấn “ Vì sao? Chẳng phải là ngươi rất không thích hoàng hậu hay sao?”

Thượng Quan Mặc vừa nghe, trong mắt ánh lên vẻ nghi ngờ “Tiên tử đối với hậu cung của trẫm biết rõ ràng thế sao?”

Rõ ràng hắn thấy nàng từ trên trời rơi xuống, lẽ nào lại là một thủ đoạn để tranh sủng? Nghĩ đến đây hắn lại cảm thấy thật chán ghét.

Lúc này Tiểu Tiểu lạnh lùng mở miệng “Ta cho tới bây giờ cũng chưa từng nói qua ta là tiên tử, từ đầu đến cuối đều là ngươi tự biên tự diễn”

Thượng Quan Mặc nhíu mày “Nàng rốt cuộc là ai?”

Tiểu Tiểu làm như không nghe thấy câu hỏi vừa rồi, tiếp tục nói “Ngươi nói cho ta nghe coi vì sao chức hoàng hậu thì không được rồi ta sẽ nói cho ngươi biết ta là ai. Lẽ nào lời đồn ở hậu cung là thất thiệt? Kỳ thực ngươi rất thích hoàng hậu ư?”

Thượng Quan Mặc càng lúc càng thêm phần chán ghét, miễn cưỡng trả lời “Trẫm không thích hoàng hậu. Hoàng hậu trông rất khó coi, tính tình thì quái dị. Nếu không phải tiên đế di chỉ, trẫm căn bản là không bao giờ có hứng thú với một nữ nhân như vậy”

Tiểu Tiểu nghe xong, cuối cùng đã hiểu rõ. Hóa ra hoàng đế này không thể phế bỏ hoàng hậu là bởi vì tiên đế đã đích thân chỉ định, nếu phế bỏ sẽ bị coi là bất hiếu hay kháng chỉ. Như vậy sẽ bị bách tính khắp thiên hạ cười nhạo!

Tiểu Tiểu cười nhạt, khoát tay, lạnh lùng giương mắt nhìn Thượng Quan Mặc “Bệ hạ, tên của ta là Đoan Mộc Lang Hoàn”

Thượng Quan Mặc sửng sốt.

Đoan Mộc Lang Hoàn…..cái tên rất đỗi quen thuộc

Đoan Mộc Lang Hoàn… chẳng phải lúc phụ hoàng băng hà, trên thánh chỉ đã ghi rõ ràng lập cái tên này làm hoàng hậu sao?

Thượng Quan Mặc nheo mắt nhìn Tiểu Tiểu. Hắn nhớ kỹ đêm động phòng hoa chúc ngày đó, hoàng hậu của hắn sắc mặt trắng bệch, ngũ quan lộn xộn, đầu đầy kín trâm cài, có thể nói là một khuôn mặt cực kỳ tầm thường.

Mới mấy tháng không thấy, sao lại biến thành một mỹ nhân tiên tử thế này?

Lúc này Tiểu Tiểu bắt đầu chửi ầm lên “ Hoàng đế kia, ngươi nghe cho rõ đây. Ta ngứa mắt ngươi rất lâu rồi. Ngươi lạm tình, trăng hoa, ngươi xấu xí, tàn nhẫn… Ngươi không thích ta thì thôi đi, lại còn mắng ta quái dị. Ngươi mới là đồ quái dị! Cả nhà ngươi đều quái dị! Bản cô nương xinh đẹp thế này, ngươi không sủng, ta còn chưa tính. Vậy mà ngươi tại đêm động phòng hoa chúc vứt bỏ ta lại đó, một mình rời khỏi, hại ta bị toàn bộ hậu cung thậm chí cả thiên hạ cười nhạo. Ngươi một điểm phong độ cũng không có! Một điểm nam tính cũng không có! Ta nhất định là tám đời đen đủi mới phải làm cái chức hoàng hậu này!”

Thượng Quan Mặc trợn mắt há hốc mồm không nói được câu nào.

Tiểu Tiểu tiếp tục gầm thét “Ngươi nghĩ rằng ta muốn làm cái chức hoàng hậu này lắm chắc! Cái chức này cho không ta ta cũng không thèm. Tranh giành sủng ái với một đống nữ nhân, chỉ có ngốc mới thích làm chuyện đó. Ngươi đã nói ta quái dị, vậy ta ngồi chờ ngươi phế ta đây. Cái ngôi vị hoàng hậu này ta đằng nào cũng không muốn ngồi nữa. Ngươi phế bỏ ta đi, để ta ra ngoài làm ni cô luôn”

La hét một hồi, Tiểu Tiểu nhìn sắc mặt Thượng Quan Mặc hắng giọng, lườm lườm mấy cái rồi giẫm cho Thượng Quan Mặc một cái, đoạn quay người nói “ Tố Vân, Ế Vân, bãi giá về Phượng Khôn cung”

Ho ho ho…

Chửi xong một hồi, toàn bộ khó chịu từ hồi nàng xuyên không tới nay đều được giải trừ. Thực sự là quá sung sướng!! Tiểu Tiểu bây giờ thần thanh khí sảng (nhẹ nhàng phơi phới)

Tố Vân, Ế Vân vẫn ngồi trên nóc nhà, từ đầu đã nghe được hoàng hậu nương nương nhà mình mắng té tát cái người chưa từng có ai dám đụng đến kia, trong lòng không khỏi vì nương nương mà đổ hồ hôi lạnh, lại nhìn sang thần sắc hoàng đế bệ hạ, cảm thấy mạng mình đến đây là chấm hết….

Thế nhưng khi thấy hoàng hậu nương nương nghênh ngang rời đi, hai người đành nhảy xuống nóc nhà, vội vàng chạy đến cửa chính, theo nương nương đang đường hoàng đi ra khỏi cung Thục phi.

Thượng Quan Mặc sắc mặt từ xanh chuyển sang trắng, trắng biến tím, lại từ tím chuyển về xanh…đổi tới đổi lui. Mãi đến khi Tiểu Tiểu rời đi lâu thật lâu rồi, hắn mới trở về trạng thái bình thường.

Giờ khắc này, Thượng Quan Mặc tâm tư rất kỳ lạ. Bị hoàng hậu của mình chỉ mặt mắng té tát, đáng lẽ hắn phải mặt rồng giận dữ mới đúng.

Không biết vì sao…. hắn đột nhiên lại có vài phần hào hứng . Hắn chưa từng bị người nào mắng như vậy.

Lúc này, Thục phi đang té xỉu khẽ rên một tiếng, thân thể trắng nõn động đậy, Thượng Quan Mặc liếc mắc nhìn, nghĩ đến cảnh tượng náo động vừa nãy của Tiểu Tiểu. Bỗng nhiên đối với Thục phi công phu mây mưa thâm hậu này cảm thấy có vài phần chán ngán.

Hắn sờ sờ mặt mình, nghĩ tới điều Tiểu Tiểu vừa nói… “Hoàng đế, ngươi nghe cho rõ đây. Ta ngứa mắt ngươi rất lâu rồi. Ngươi lạm tình, trăng hoa, ngươi xấu xí, tàn nhẫn… Ngươi không thích ta thì thôi đi, lại còn mắng ta quái dị. Ngươi mới là đồ quái dị! Cả nhà ngươi đều quái dị!…”

Đồ quái dị…

Cả nhà quái dị ….

Hai câu này cứ quanh quẩn mãi trong đầu hắn…

Hắn lạm tình sao? Hắn trăng hoa sao?

Hắn xấu xí sao? Hắn tàn nhẫn sao?

Hắn là người quái dị?

Trước đó vài ngày, Tiểu Đức Tử vừa hồi báo, dân gian đã mở một cuộc bình chọn mỹ nam trong cả nước.. Hoàng đế vượt xa tất cả thí sinh còn lại. Phải biết rằng toàn bộ Vương Nhạc vương triều này, chỉ cần hắn Thượng Quan Mặc ra ứng thí thì nam nhân khác không có cửa cạnh tranh.

Hắn có tiền có quyền lại có ngoại hình, nữ nhân nào không thích?

Hơn nữa, nếu như nói hắn là người quái dị, thì cả thiên hạ này cũng không có nam tử nào đẹp cả…

Hơn nữa… Nếu như cả nhà hắn đều là người quái dị… Đoan Mộc Lang Hoàn kia chẳng phải cũng có tên trong gia phả hoàng thất sao, chẳng phải nàng đang tự mắng mình đó sao?

Hoàng hậu này đúng là rất thú vị.

Thượng Quan Mặc khóe môi khẽ nhếch lên.

Ai ai ai, hoàng đế bệ hạ Thượng Quan Mặc của chúng ta đối với hoàng hậu bị thất sủng mất tháng nay đã bắt đầu có hứng thú… ( lời của tác giả)
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/hoang-hau-tram-ham-nguoi-ve-nha/chuong-2/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận