Hoàng Hậu Trẫm Hãm Ngươi Về Nhà Ăn Chương 4: Ghen tuông

Đêm về khuya, trăng thanh gió mát, không khí lan tỏa một mùi hương dễ chịu thanh bình. Lúc này, hoàng đế bệ hạ của vương triều Trường Nhạc lại không có tâm trạng thưởng thức thiên nhiên. Hắn chắp tay sau lưng đứng cạnh cửa sổ, chăm chú nghe thái giám báo cáo tình hình:

“Hoàng hậu nương nương hôm nay chế tạo ra một thứ gọi là Hoa lộ, nghe cung nữ nói, khi tắm rửa xoa một ít lên người thì cả ngày tỏa ra mùi hương hoa thơm mát. Vì vậy các phi tần trong cung đều kéo đến Phượng Khôn cung để xin Hoa lộ về dùng”

Tên thái giám ngừng lại một chút, lén quan sát sắc mặt hoàng đế rồi nơm nớp lo sợ tiếp tục “Hoàng hậu nương nương giờ ngọ hôm nay còn nói …nói…”

Thượng Quan Mặc bỗng nhiên có dự cảm chẳng lành, hắn nhíu mày tra hỏi “Hoàng hậu đã nói gì?”

Thái giám nuốt nước bọt, bắt chước theo ngữ khí của Tiểu Tiểu “Kỳ thực hoàng quý phi có ra sao cũng được, ta cũng không dự định ở trong cung lâu dài. Cái tên hoàng đế đực ngựa kia, cái tên hoàng đế hoa tâm, quái dị kia, ta nhường lại hết ấy phi tử xinh đẹp của hắn ha ha ha!”

Mặt hoàng đế đen lại.

Đực ngựa? đực ngựa là thế nào?

Nghe có vẻ không phải thứ tốt lành gì….cũng không giống lời ca ngợi…

Hoa tâm? Hoàng đế không hoa tâm mới là hoàng đế tốt sao?

Quái dị?

Gì chứ, nàng mới là người quái dị, toàn gia nàng đều là người quái dị!

Thượng Quan Mặc bỗng giật mình,lắc lắc đầu. Không được, không được, hắn sao có thể mắng nữ nhân quái dị kia, làm vậy khác nào tự mắng chính hắn?

Thái giám lại nuốt nước bọt, ngập ngừng không biết có nên kể tiếp không…

Thượng Quan Mặc lạnh lẽo ra lệnh “Tiếp tục”

Thái giám giọng run run, thuật lại lời nói của Tiểu Tiểu “Chờ khi ta có cơ hội ra khỏi cung, ta nhất định sẽ ăn hết mấy mỹ nam tử trong tướng công quán. Các ngươi có ai muốn cùng bản cung đi hưởng thụ không, bản cung sẽ cho các ngươi được tận hưởng sung sướng. Mẫy mỹ nam tử này so với tên hoàng đế quái dị kia nhất định là đẹp hơn vạn phần ha ha ha….”

Rầm!

Một bên cánh cửa sổ vỡ nát dưới nắm đấm của Thượng Quan Mặc. Tên thái giám mặt trắng bệch, quyết định không nói thêm điều gì nữa, kỳ thực cũng không còn gì hay để nói.

Thượng Quan Mặc bừng bừng lửa giận, ánh mắt lóe lên một tia hung hiểm.

Tướng công quán?

Mỹ nam tử?

Dám đem hắn so sánh với mấy tên mỹ nam mạt hạng sao?

Lẽ nào là nói giỡn!?

Phải rồi, nữ nhân quái dị kia sao có thể đem ngôi vị cửu ngũ chí tôn ra so sánh với đám mỹ nam tử chứ.

Không thể nào!

Thượng Quan Mặc xoa xoa ngực mình, chẳng biết vì sao khi nghe được nữ nhân kia muốn đến tướng công quán, lòng hắn lại thấy khó chịu.

Haizz

“Đi tướng công quán ư…cả đời này cũng đừng hòng ra khỏi cung..” hắn lầm bầm hậm hực

Thượng Quan Mặc ngước lên nhìn trăng đêm, đăm chiêu suy nghĩ hồi lâu rồi đột ngột lệnh cho thái giám “Bãi giá tới Phượng Khôn cung”

Trời….

Tên thái giám ngẩn ngời, kinh ngạc….ôi! chuyện gì đang xảy ra vậy?

Hoàng đế bệ hạ từ đêm động phòng đến giờ còn chưa từng đi ngang qua Phượng Khôn cung…không phải bệ hạ muốn đi giết hoàng hậu nương nương chứ??

Thái giám quỳ sụp xuống khuyên ngăn “Bệ hạ, trăm vạn lần không nên. Hoàng hậu nương nương dù tốt xấu gì cũng là mẫu nghi thiên hạ, bệ hạ tùy tiện giải quyết như vậy khó có thể làm bách tính tín phục”

Hoàng đế sắc mặt cổ quái, trừng mắt nhìn thái giám “Ai nói trẫm đi giải quyết hoàng hậu? Trẫm đêm nay muốn để hoàng hậu thị tẩm”

“a a a, bệ hạ, trăm triệu lần không nên”

Thượng Quan Mặc nổi giận “Trẫm cùng hoàng hậu thị tẩm, có gì không được?”

Thái giám ngơ ngác, đột nhiên phát hiện ra mình nói sai.

Ai, cũng không thể trách hắn..Thượng Quan Mặc lâu nay không đoái hoài gì đến Phượng Khôn cung, đêm nay lại đột nhiên muốn cùng hoàng hậu thị tẩm. Ai nghe thấy cũng có cảm giác đó chỉ là cái cớ, hoàng đế thực chất đến để giải quyết hoàng hậu.

Hắn tìm cách thoái thác: “Nhưng..nhưng việc này cần dựa theo quy củ, trước tiên phải để nô tài đi thông báo với hoàng hậu, chờ hoàng hậu tắm rửa thay y phục xong mới để bệ hạ giá lâm. Hôm nay vội vã như vậy, không chừng hoàng hậu nương nương đã say giấc nồng rồi”

Thượng Quan Mặc liếc thái giám một cái, dứt khoát nói “Không cần thông báo, ngươi cũng đừng đi theo. Trẫm đi một mình”

Thái giám sửng sốt trợn mắt nhìn hoàng đế, hắn không thèm phản ứng lại, lắc lắc ống tay áo, đi thẳng ra cửa.

Tại Phượng Khôn cung.

Đêm nay trăng thanh gió mát, tâm tình Tiểu Tiểu thoải mái nên nàng đi ngủ sớm hơn thường lệ.

Trong mộng, Tiểu Tiểu đang khiêng từng túi vàng ra phía ngoài hoàng cung.Sau khi ra khỏi cổng thành, nàng bắt đầu lấy vàng trong túi ra ném Thượng Quan Mặc, ném đến khi hắn tối tăm mặt mũi. Tiểu Tiểu vô cùng đắc ý, chạy một mạch đến tướng công quán, gọi bảy mỹ nam tử.

Bảy mỹ nam tử nằm thẳng hàng trên giường, tay ôm của quý…..

Mặt Tiểu Tiểu sáng lên, nước dãi chảy ra….

Đúng lúc này, tên bị chọi vàng đến tối tăm mặt mũi Thượng Quan Mặc đột ngột xuất hiện, hắn cười lạnh nói “Dám sau lưng trẫm hú hí với mỹ nam tử sao? Trẫm đánh chết ngươi! Trẫm tru di cửu tộc nhà ngươi!”

Tiểu Tiểu nghe vậy, ngẩng đầu cười lớn “Ta đây một người thân cũng không có, ngươi muốn tru di cũng khó đó. Cơ mà ngươi không phải đã nói ta có tên trong gia phả hoàng thất sao? Vậy ngươi có định giết chín đời hoàng thất nhà các ngươi không vậy? Ha ha ha ha ha ha ha!”

Cuối cùng, Tiểu Tiểu co chân đá cho Thượng Quan Mặc một cái, rồi tay trái dịu dàng ôm mỹ nam tử, tay phải vuốt ve khuôn mặt đẹp như điêu khắc của hắn, mỉm cười sung sướng.

“Tên Thượng Quan Mặc quái dị kia, ta giẫm chết ngươi! Ta giẫm chết ngươi! Ta giẫm giẫm giẫm!”

…..

Thượng Quan Mặc không đánh trống khua chiêng, một mình lẳng lặng tiến vào Phượng Khôn cung, lẻn vào phòng Tiểu Tiểu, chợt nghe thấy Tiểu Tiểu hoa tay múa chân nói mớ “Tên Thượng Quan Mặc quái dị kia, ta giẫm chết ngươi! Ta giẫm chết ngươi! Ta giẫm giẫm giẫm! Lại đây lại đây nào các sủng nam của ta, bảo bối của ta, cho bản cô nương hôn một cái nào…. oa ha ha ha ha ha….”

Thượng Quan Mặc sững sờ…hắn phải thừa nhận, hóa ra trên thế gian này lại có người điên cuồng như thế. Hoàng hậu này không những nằm mộng đi tìm mỹ nam tử, lại còn muốn mưu sát hắn-hoàng đế phu quân của nàng…

Thượng Quan Mặc nổi giận, gầm lên giận giữ “TỈNH LẠI CHO TRẪM”

Tố Vân Ế Vân đang ngủ bên ngoài giật mình tỉnh giấc, cuống quýt chạy vào khuê phòng hoàng hậu. Các nàng tròn mắt nhìn hoàng đế bệ hạ đang đứng cạnh giường hoàng hậu nương nương….

Trời ơi!

Đây thật là hoàng đế sao?

Hoàng đế đêm hôm khuya khoắt đến tìm nương nương của các nàng ư?

Thị tẩm…!??

Ôi….thật không dám tin

Thực sự là quá khó tin!

Hoàng hậu nương nương của các nàng rốt cục cũng được hoàng đế sủng hạnh rồi sao?

“Các ngươi lui ra ngoài cho trẫm”

Thấy hoàng thượng hùng hổ, Tố Vân Ế Vân không dám cãi lệnh, liếc nhìn hoàng hậu nương nương rồi lặng lẽ lui ra phía ngoài.

Hoàng hậu nương nương, người tự bảo trọng…….

Tiểu Tiểu có tật ngủ say như chết, người bình thường không thể làm nàng tỉnh giấc được. Đây không biết nên gọi là khuyết điểm hay ưu điểm của nàng nữa.

Mặc dù Thượng Quan Mặc la hét nãy giờ, Tiểu Tiểu vẫn ngủ rất êm ái, trong mộng vẫn cứ hai tay ôm sủng nam, bàn chân giơ lên giẫm Thượng Quan Mặc.

Lúc này, cảnh trong mơ chợt chuyển biến. Thượng Quan Mặc bước đến, đẩy mỹ nam của Tiểu Tiểu ra rồi tàn bạo túm lấy xiêm y nàng, bộ dạng thập phần hung ác.

Tiểu Tiểu cũng không cam chịu bị đàn áp, phải một quyền, trái một quyền. bắt chước thần tượng Thành Long trong phim, vừa đánh vừa hô lên cho khí thế “Saa…phì phì…”

Tiểu Tiểu trong mộng đánh rất đã tay còn Thượng Quan Mặc ngoài hiện thực bị đánh đến tím mặt.

“Ngươi…ngươi….dám đánh trẫm?”

Thượng Quan Mặc tức giận cuồng nộ, thế gian này còn chưa từng có người dám xuống tay đánh hắn!!!

Thế nhưng, trong đáy lòng lại ánh lên vài tia vui vẻ….??

Ai, Thượng Quan Mặc bệ hạ, ngươi nên tự thừa nhận đi. Kỳ thực ngươi đúng là dạng người ngược cuồng rồi (ý là càng bị đập càng khoái =.=! )

Thượng Quan Mặc kinh ngạc nhìn dáng vẻ say ngủ, nụ cười sáng lạn trong mơ của Tiểu Tiểu, trong lòng chợt nổi lên một tình cảm dịu dàng

A a a Thượng Quan Mặc thất kinh vì suy nghĩ của mình, vội vàng buông Tiểu Tiểu xuống rồi… bỏ chạy trối chết =))

Tố Vân Ế Vân thấy hoàng đế bỏ đi, liền len lén chạy đến, thấy nương nương nhà mình vẫn nằm ngủ khò khò bình yên vô sự. Các nàng không khỏi thêm lần nữa thán phục tài ngủ của hoàng hậu nương nương. Đúng là thiên hạ vô địch rồi!

Tiểu Tiểu vẫn tiếp tục bạo ngược Thượng Quan Mặc trong mộng. Còn hoàng đế hiện tại đang lang thang dưới ánh trăng đêm, đeo một vẻ mặt không giải thích được.

Thượng Quan Mặc hắn làm sao lại có tình cảm với một nữ nhân suốt ngày mơ mộng bỏ chồng đi tìm mỹ nam..

Không!

Không đời nào!

Hắn đường đường là hoàng đế bệ hạ, bất kể nữ nhân nào của hắn cũng tốt hơn loại nữ nhân quái dị kia.

Lại còn nghĩ ra chuyện đi tìm mỹ nam!

Ngày mai hắn sẽ sai người đi dẹp hết tất cả tướng công quán. Nữ nhân quái dị kia cho dù có cơ hội ra khỏi cung, cũng đừng hòng tìm được một quán nào.

Còn chuyện nhất thời nảy sinh tình cảm kia, chắc là do đêm nay trăng đẹp quá làm hắn loạn tình…

Đúng, nhất định là do ánh trăng hại!

Ngày thứ hai

Trời còn chưa sáng, từ Phượng Khôn cung truyền ra một tiếng thét chói tai cực kỳ bi thảm. Chủ nhân của tiếng thét ấy chính là hoàng hậu vương triều Trường Nhạc Tô Tiểu Tiểu.

Nguyên nhân được giải thích như sau: Tiểu Tiểu hôm qua ngủ ngon mơ mộng đẹp nên sáng nay thức dậy rất sớm. Vừa rời khỏi giường, chuyện đầu tiên nàng làm không phải là rửa mặt thay xiêm y mà chính là đi lên chính điện nhìn một cái xem đống tiền tài của nàng có bình yên vô sự hay không.

Ai, thật là bi thảm. Lúc không có tiền thì lo lắng tìm cách kiếm tiền, kiếm được tiền rồi lại lo lắng tiền bị trộm mất.

Vì thế, sáng nay Tiểu Tiểu thấy nóng ruột, thấp thỏm đi lên chính điện…

Cái rương tiền trong ngăn tủ hôm qua còn đầy ắp vàng bạc châu báu, tới hôm nay đã không cánh mà bay….

Tiểu Tiểu sững sờ há hốc nhìn trừng trừng vào ngăn tủ trống rỗng

Không có.

Nàng lấy tay nhéo nhéo mặt mình mấy cái. Aa…đau quá!

Vậy đây không phải đang nằm mơ.

Tiểu Tiểu chầm chậm nhắm mắt rồi lại chầm chậm mở mắt ra

Vẫn không có.

Nếu điều này không phải đang mơ, cũng không phải ma thuật gì, thì đích thực nàng đã bị mất trộm. Hoàng hậu nương nương đã bị mất trộm…Tiểu Tiểu hít sâu một hơi,dùng hết sức bình sinh mà cất tiếng hét chói tai

“A a a a a a a a a a a a a a a a…..”

Tiếng thét làm toàn thể cung nữ thái giám mở choàng mắt khiếp hãi, vội vội vàng vàng nhảy khỏi giường chạy ra chính điện.

Bọn họ trông thấy hoàng hậu nương nương nhà mình tóc tai bù xù, vẻ mặt oán giận, ánh mắt rực lửa nhìn những người vừa chạy vào chính điện.

Cuối cùng Tố Vân Ế Vân bước tới hỏi han “Nương nương, người làm sao vậy?”

Tiểu Tiểu vẻ mặt u oán, chỉ vào ngăn tủ trống rỗng “Bản cung bị mất trộm….”

Lời vừa nói ra làm tất cả mọi người nín thở.

Trời! kẻ nào dám to gan lớn mật ăn trộm đồ của hoàng hậu nương nương chứ?

Đồ đã bị lấy trộm, việc đầu tiên Tiểu Tiểu phải làm là tìm…

Nội ứng!

Không có nội ứng thì tuyệt đối không có khả năng một đêm lấy đi tiền tài của Tiểu Tiểu.

Trong Phượng Khôn cung bảo vật vô số, vì sao lại chỉ lấy trộm rương tiền hôm qua nàng vừa kiếm được. Nhất định là có nội ứng.

Tiểu Tiểu dù phải đào tung ba thước đất cũng nhất định tìm cho ra tên đó. Nàng hít sâu một hơi, nhìn một lượt tất cả thái giám cung nữ

“Gọi tất cả dậy tập trung lại đây cho ta. Sau nửa canh giờ bản cung sẽ bắt đầu thẩm vấn tại chính điện. Nếu để bản cung tìm ra ai là nội ứng, ta nhất định sẽ đem tên này trừng trị theo cung quy. Nhưng…”

Tiểu Tiểu nhàn nhạt quan sát phản ứng của mọi người.

“Nếu như có người chủ động đến tìm bản cung nhận tội, bản cung sẽ tha cho hắn một mạng”

Dứt lời, Tiểu Tiểu đứng tại chỗ chờ đợi kẻ tự thú. Ai nấy nhìn nhau hoang mang sợ hãi, tiếng rì rầm khe khẽ lao xao trong đám người phía dưới nhưng tuyệt nhiên không thấy kẻ nào lên tiếng nhận tội.

Tiểu Tiểu rất thất vọng, nàng lạnh lùng ra lệnh “Nửa canh giờ nữa sẽ bắt đầu thẩm vấn, đầu tiên là cung nữ rồi đến thái giám, cuối cùng là thị vệ”

Nói xong, Tiểu Tiểu quay bước trở lại khuê phòng, Tố Vân Ế Vân vội vã chạy theo. Đám cung nữ thái giám chờ ba người đi khuất lại bắt đầu líu ríu trao đổi.

“Trời đất, rốt cuộc kẻ nào đã lấy tiền bạc của hoàng hậu nương nương vậy? mau ra tự thú đi”

“Đúng đó! Đừng làm phiền hà đến người khác”

“Hoàng hậu nương nương đối với chúng ta tốt như vậy, chúng ta cảm tạ nương nương còn chưa đủ, tại sao lại còn đi trộm đồ của người chứ”

“Rốt cuộc là ai vậy, mau khai ra đi!”

“Nếu không ra, chúng ta sẽ cùng gánh chịu tai ương đó”

“Ai, Làm sao mà mới sáng sớm đã xảy ra chuyện này thế”

“Hay nha, hôm qua rõ ràng còn êm đẹp mà hôm nay gặp phải chuyện này”

“Dù sao cũng không phải do ta làm, Nghê Thường ngươi chứng minh cho ta nhé, đêm qua chúng ta đều ở cùng một chỗ”

“Đúng vậy đúng vậy, vì thế ta cũng là ngoại phạm…”

Phượng Khôn cung hôm nay trải qua một buổi sáng đầy sóng gió.

Sau nửa canh giờ, Tiểu Tiểu thay xiêm y, dùng đồ ăn sáng rồi bắt đầu thẩm vấn.

Cung nữ đầu tiên tiến vào. Tiểu Tiểu hỏi “Ngươi từ giờ Tuất tối qua cho đến giờ Thìn sáng nay làm những gì? Có người làm chứng không?”

Cung nữ khai báo “Khởi bẩm nương nương, nô tỳ canh ba sáng nay thức dậy sau đó cùng với Lục Ý đi hái sương sớm”

Tiểu Tiểu gật đầu “Ngươi lui ra”

….

Tiếp đến là thái giám

“Ngươi từ giờ Tuất tối qua cho đến giờ Thìn sáng nay làm những gì? Có người làm chứng không?”

“Khởi bẩm nương nương, giờ đó nô tài đang ngủ. Tiểu Kế Hòa và nô tài ở cùng một phòng, hắn có thể làm chứng”

….

….

Cuối cùng là thị vệ

“Ngươi từ giờ Tuất tối qua cho đến giờ Thìn sáng nay làm những gì? Có người làm chứng không?”

“Nô tài lúc đó đang trong phiên trực. Trực cùng nô tài còn có Ti Vũ có thể làm chứng”

….

Tiểu Tiểu đã thẩm tra một lượt tất cả mọi người nhưng vẫn không thu được manh mối nào. Kỳ thực trong lần thẩm vấn này, có một số lời khai khá đáng ngờ, ví dụ như việc cùng nằm ngủ chung phòng với một người khác. Nếu như người làm chứng cũng đang ngủ thì há có thể biết đối phương làm gì? Nếu như có kẻ nửa đêm thức dậy trộm đồ rồi trở về phòng tiếp tục ngủ, không phải là vẫn có người làm chứng đó sao?

Ai, Tiểu Tiểu nghĩ mình đã uổng phí khí lực cho buổi thẩm vấn này rồi

Tố Vân Ế Vân rụt rè lên tiếng “Nương nương, người vẫn chưa thẩm vấn chúng nô tì…”

Tiểu Tiểu lắc đầu “Không cần, ta tin tưởng hai người các ngươi”

Hai cung nữ cảm động nhìn hoàng hậu, nước mắt khẽ lăn dài trên má.

Tiểu Tiểu tin chắc Tố Vân Ế Vân không liên quan đến vụ này. Chủ mưu chắc chắn là một trong năm phi tử hôm qua đến xin Hoa lộ: Hoàng quý phi, Trân phi, Thục phi, Vân chiêu nghi và Vân quý nhân.

Tiểu Tiểu nhíu mày suy nghĩ, Tố Vân Ế Vân ở cùng một chiến tuyến với nàng nên tuyệt đối không thể là nội ứng. Rốt cuộc là ai trong năm nữ nhân kia đây?

Vân chiêu nghi và Vân quý nhân không giống loại người có gan làm việc này.

Thục phi hôm qua tài đại khí thô, có chút giống loại nữ nhân hay vơ vét đồ của người khác.

Trân phi tặng cho ta toàn bạc trắng, thái độ nhàn nhạt lãnh đạm, cũng không giống người có thể trộm đồ.

Hoàng quý phi hôm qua tự cao tự đại, bạc cũng đưa tới nhiều nhất. Hơn nữa nghe Tố Vân Ế Vân nói, nàng là tài nữ nổi tiếng kinh thành như vậy ít nhiều sẽ có chút ngạo khí, quyết không có khả năng làm ra những chuyện hèn hạ này.

Như vậy, xét ra thì Thục phi có khả năng nhất….

Tiểu Tiểu lẩm bẩm “Vừa nãy thẩm vấn chỉ lo tìm nội ứng, quên mất không hỏi thị vệ xem tối qua có thấy ai ra vào Phượng Khôn cung không?”

Ách….

Tố Vân Ế Vân liếc mắt nhìn nhau, nuốt nước bọt…”Cái kia…nương nương…..”

Ế Vân tiếp lời “Là như vậy, đêm qua hoàng đế bệ hạ có ghé qua đây…”

Tiểu Tiểu ngẩn ra một lúc lâu rồi ngơ ngác lên tiếng “Các ngươi nói gì? Tên hoàng đế quái dị kia đã tới đây ?”

Tố Vân Ế Vân gật đầu “Đúng vậy ạ”

Tiểu Tiểu hỏi nhỏ “Hắn tới đây làm gì?”

Tố Vân Ế Vân lắc đầu “Bẩm nương nương, chúng nô tỳ không biết”

Ế Vân cảm thấy chưa ổn, lại nói thêm “Nương nương, đêm qua nô tỳ vào phòng nương nương thì đã thấy hoàng đế đứng cạnh giường của người từ lúc nào, sau đó còn túm lấy xiêm y của người…”

Mặt Tiểu Tiểu tối lại…cuối cùng nàng đã hiểu đêm qua vì sao giấc mộng lại có vẻ chân thực đến vậy…

Đêm qua nàng nằm mơ đánh tới tấp tên Thượng Quan Mặc đó.

Không phải là nàng đã đánh thật đấy chứ?

Ai nha! Sớm biết như vậy tối qua nàng cố đánh cho hắn rụng hết răng!

Nhưng mà không đúng…!

Tiểu Tiểu bỗng nhiên trừng mắt “Tên quái dị kia có làm gì ta không vậy?”

Thân thể này nàng muốn giữ gìn thật tốt để sau này tìm một phu quân ôn nhu đẹp trai, sao có thể để tên hoàng đế quái dị kia chà đạp được!

Tố Vân Ế Vân tỉ mỉ kể lại cho hoàng hậu nương nương sự việc ngày hôm qua “Khởi bẩm nương nương, nô tỳ nghĩ là không có. Bởi vì tối qua nương nương ngủ rất say, còn hoàng đế bệ hạ thì chỉ ngây người đứng bên giường nương nương không tới một nén nhang. Vì thế nô tỳ nghĩ với khoản thời gian này, hoàng đế bệ hạ không làm được cái gì cả”

Tố Vân thấy dường như hoàng hậu còn chưa tin tưởng nên bồi thêm “Hơn nữa, khi hoàng thượng đi ra thì quần áo chỉnh tề, tóc tai ngay ngắn, hô hấp bình thường, một chút cũng không giống như vừa ân ái mây mưa. Nương nương cứ yên tâm, hoàng thượng hôm qua ngoài việc nắm xiêm y nương nương rồi rống lên vài tiếng bắt nương nương tỉnh lại, thì cái gì cũng chưa từng làm”

Tiểu Tiểu nghe xong liền gật đầu thỏa mãn. Thấy vậy, Ế Vân lại tinh quái nháy mắt một cái rồi nói “Nhưng mà tối hôm qua nô tỳ hình như thấy sắc mặt bệ hạ không được tốt, cước bộ không vững, hơn nữa trên mặt còn có chút sưng sưng”

Tiểu Tiểu nghe xong cười đắc ý “Tốt, tốt”

Từ sau khi tỉnh lại thì đây là chuyện duy nhất có thể khiến cho nàng mỉm cười. Đêm qua hẳn là một quyền của nàng đã trúng đích ha ha

Bất quá cái tên quái dị hoa tâm kia mò tới Phượng Khôn cung làm gì nhỉ? Không phải là muốn nàng thị tẩm chứ?

Chắc chắn là không rồi.

Hay là hắn đến tìm nàng tính sổ?

Cái này rất có khả năng nha

Bất quá, nàng cũng không phải loại người có thù không báo.

Tên hoàng thượng biến thái đó đêm hôm khuya khoắt đến tìm nàng, quấy nhiễu giấc mộng đẹp của nàng…Ai, tuy rằng nàng không có bị đánh thức nhưng vẫn coi như là quấy rối giấc ngủ của nàng. Nói không chừng nếu tên Thượng Quan Mặc không tới, nàng còn có thể cùng với sủng nam hôn thêm vài cái, làm thêm vài động tác thân mật…

Tóm lại, tên hoàng đế đó có tội!

“Ế Vân mau đi điều tra xem đêm nay tên Thượng Quan Mặc đó sẽ đến chỗ phi tần nào”

Tố Vân sửng sốt “Nương nương, người muốn làm gì vậy?”

Tiểu Tiểu cười nhạt “Đêm qua Thượng Quan Mặc dám quấy nhiễu mộng đẹp của ta, đêm nay ta sẽ phá mộng xuân của hắn”

Ế Vân giật mình sợ hãi…phật tổ của nàng ơi, quan Thế Âm của nàng ơi, các thánh thần của nàng ơi….

Quấy phá mộng xuân của hoàng đế…

Trời…

Các nàng nghe nói nam nhân sẽ vô cùng cuồng nộ khi bị quấy phá việc sinh hoạt vợ chồng, vô luận là nam nhân đó ngày thường có ôn nhu điềm đạm bao nhiêu đi nữa…

Ế Vân nuốt nước bọt…hoàng thượng mà các nàng biết không phải loại người ôn nhu điềm đạm, có thể nói là rất nóng nảy, cường bạo…

Nếu như hoàng hậu nương nương thật sự đi quấy phá việc mây mưa của hoàng thượng, chẳng phải các nàng sẽ chết rất thê thảm hay sao !?

A a a a a a không được, tuyệt đối không được

Tố Vân vội vàng nói lảng sang chuyện khác, nàng hỏi “Nương nương à, chuyện bị mất trộm này chúng ta phải làm sao bây giờ? Có cần đi báo với phủ nội vụ không?”

Tiểu Tiểu tiếp tục cười lạnh “Không cần. Việc này bản cung sẽ từ từ giải quyết, không cần vội”

Ngừng một chút, Tiểu Tiểu lại tiếp tục vấn đề kia “sáng nay bản cung bị ức hiếp, đêm nay bản cung sẽ trả lại tên Thượng Quan Mặc kia gấp nhiều lần”

Tố Vân khóc không ra nước mắt…Nàng quả nhiên nói sai rồi…Đang tự nhiên lại nói đến đề tài này….Lần này nàng chắc chắn sẽ thật sự chết thảm

Tố Vân Ế Vân hận không thể lay chuyển quyết định của hoàng hậu nương nương, không thể làm cho nàng dẹp bỏ ý niệm đó khỏi đầu

Quấy rối bệ hạ mây mưa, thật là nhiều dũng khí…

Hoàng hậu nương nương từ hồi mất trí nhớ đến giờ sao lại to gan vậy chứ?

Tiểu Tiểu cười nhạt, bắt đầu âm thầm lên kế hoạch cho đêm nay.

Việc tiền bạc của nàng bị mất trộm, Thượng Quan Mặc tuyệt đối không tránh khỏi liên can. Nếu như hắn không nạp quá nhiều phi tử như vậy thì làm sao có việc này xảy ra.

Bầu trời đêm nay không trăng không sao, mây mù ảm đạm, thật thích hợp để làm chuyện xấu. Nghĩ lại, tất cả những âm mưu đảo chính, giết người, phóng hỏa, đại đa số cũng xảy ra vào buổi tối.

Tiểu Tiểu mua chuộc được thái giám bên người Thượng Quan Mặc, biết được đêm nay hoàng thượng sẽ đến cung Thục phi. Tiểu Tiểu hừ lạnh một tiếng rồi phân phó Tố Vân Ế Vân

“Đêm nay bản cung sẽ quấy phá hoàng đế, cung điện Thục phi đêm nay chắc chắn không ít thị vệ canh gác. Các ngươi lần trước từng nói có thể dễ dàng đánh ngã thị vệ, hôm nay hãy trổ tài cho bản cung xem”

Tố Vân Ế Vân mặt trắng bệch, cuống quýt nói “Nương nương, không thể làm như vậy được đâu”

“ai nha, nương nương, người muốn đi quấy phá hoàng thượng thì sao không trực tiếp tiến thẳng vào. Lén lút đánh ngã thị vệ canh gác như vậy rất không phù hợp với phong thái hoàng hậu”

Tiểu Tiểu chớp chớp mi, chậm rãi nói “Không hề gì, ta vốn chưa từng nghĩ cần phải xử sự như bậc mẫu nghi thiên hạ. Lần này ta không thích trực tiếp hành động”

Tố Vân suýt ngã lăn ra đất. Trời! hoàng hậu nương nương của các nàng vì sao lại ngày càng không giống với trước đây như vậy…

Tố Vân nếu không phải biết được hoàng hậu nương nương bị mất trí nhớ, thì nàng chắc chắn sẽ cho rằng có một người khác đang ở trong cơ thể nương nương.

Tiểu Tiểu bỗng nhiên nghĩ tới cái gì đó, nàng chớp mắt mấy cái rồi nhìn chắm chằm Ế Vân:

“Ế Vân, một mình ngươi có thể hạ gục hết mây tên thị vệ canh gác cung Thục phi không?”

Ế Vân tự nhiên có dự cảm chẳng lành, nàng nuốt nước bọt không muốn trả lời “có thể”. Thế nhưng đối mặt với cặp mắt trong suốt đang mong chờ của hoàng hậu, Ế Vân lại không thể nào nói dối được. Nàng lặng lẽ trả lời “Bẩm nương nương, nô tỳ có thể”

Mắt Tiểu Tiểu sáng lên, trong lòng thập phần đắc ý.

Oa ha ha ha võ công của hai cung nữ thân cận này quả nhiên xảo diệu nha.

Tiểu Tiểu quay sang Tố Vân, chớp mắt mấy cái, ánh mắt lại lóe lên đầy nham hiểm “Tố Vân Tố Vân”

Tố Vân biết mình không thoát khỏi liên can với vụ này, giọng nói đầy cam chịu “Nương nương, xin cứ nói. Chỉ cần nương nương yêu cầu thì Tố Vân sẽ tận lực hoàn thành. Cho dù lên núi đao xuống biển lửa nô tỳ cũng không chối từ”

Tiểu Tiểu cười hắc hắc ra lệnh “Bản cung không cần ngươi lên núi đao xuống biển lửa, cũng không bắt ngươi đi làm cái gì kinh thiên động địa. Ngươi chỉ cần bay lên mái nhà ngồi rình coi tên hoàng đế quái dị cùng Thục phi đang xxx đến đoạn nào. Ngươi chờ bọn hắn làm được phân nửa rồi thì báo cho ta, ta lập tức hành động. Ha ha ta sẽ làm cho tên Thượng Quan Mặc kia tức chết luôn”

Tiểu Tiểu âm trầm cười “Nghe nói nham nhân làm được một nửa mà bị quấy rối, sau này sẽ bị mắc bệnh sinh lý…”

Tố Vân Ế Vân trợn mắt nhìn trân trối Tiểu Tiểu. Hóa ra nương nương có mục đích này…

Trời!!!!

Hoàng hậu cũng độc ác quá đi…

Tố Vân yên lặng ngẫm nghĩ rồi quay sang Ế Vân nói “Ế Vân này, hay chúng ta đổi vị trí đi. Ta sẽ đi hạ gục thị vệ còn ngươi đi rình…”

Ế Vân chưa nghe hết câu đã nhảy lên xua tay rối rít “Không không không. Đi rình bệ hạ với Thục phi nương nương mây mưa, tội này lớn lắm đó”

Tiểu Tiểu không nói gì, nàng vỗ vai trấn an hai cung nữ

“Đừng sợ, Bản cung đảm bảo hai ngươi không có việc gì đâu. Các ngươi yên tâm, ta tuyệt đối không để các ngươi gánh họa đâu”

Tố Vân Ế Vân không phản ứng lại, chỉ yên lặng theo Tiểu Tiểu trở về Phượng Khôn cung.

Màn đêm đen kịt trải dài trên mặt đất.

Đã tới lúc hành động.

Tiểu Tiểu thay đổi y phục.

Thông thường mà nói, những kẻ hành sự trong đêm tối luôn vận hắc phục, đeo mặt nạ trùm đầu kín mít chỉ hở đôi mắt. Đó là y phục dạ hành chuyên để hành sự.

Nhưng Tiểu Tiểu dù gì cũng là đương kim hoàng hậu, là mẫu nghi thiên hạ. Nàng không thể hành sự như vậy. Nàng sẽ mặc một y phục thật rực rỡ chói sáng, loại y phục có chứa huỳnh quanh.

Tiểu Tiểu lục lọi tủ quần áo của Đoan Mộc Lang Hoàn một hồi, cuối cùng cũng tìm được một bộ thích hợp. Nàng nghe nói bộ xiêm y này Lang Hoàn đã phải hao tổn rất nhiều vàng bạc và nhân lực mới làm ra. Có thể nói là vô giá.

Tiểu Tiểu mặc xiêm y này vào, nữ nhân nào có thể cạnh tranh nổi chứ

Y phục này tuy rằng không thích hợp với phong cách Tiểu Tiểu nhưng chỉ có bộ này mới có thể phát quang trong bóng tối. Vì vậy Tiểu Tiểu cùng Tố Vân Ế Vân thập phần chậm rãi bước đến cung điện Thục phi.

Dọc đường đi, Tiểu Tiểu có thể nói là vô cùng chói mắt, thị vệ canh gác Thục Phi cung nhìn thấy cũng sửng sốt há mồm đứng ngó hoàng hậu. Ế Vân chớp cơ hội không chần chừ ra tay hạ thủ.

Loáng một cái, đám thị vệ đều bị đánh ngã, trước cung Thục phi “thi thể” la liệt khắp nơi.

Tiểu Tiểu rất thỏa mãn, quay sang liếc Tố Vân, Tố Vân hiểu ý liền thi triển khinh công bay lên nóc nhà.

Ế Vân chớp mắt nhìn Tiểu Tiểu dò hỏi “Nương nương bây giờ chúng ta làm gì?”

Tiểu Tiểu suy nghĩ một lát rồi phân phó” Ngươi ở chỗ này cảnh giới, bất luận kẻ nào đi vào đều hạ thủ..”

Ế Vân đối với nhiệm vụ này vô cùng thỏa mãn, vui vẻ. Nàng chỉ sợ hoàng hậu bắt nàng lên nóc nhà cùng ngồi rình với Tố Vân.

Ế Vân gật đầu rồi nhanh như chớp phóng đi làm nhiệm vụ. Còn lại Tiểu Tiểu, nàng nhìn quanh quẩn một hồi cũng không bắt gặp cung nữ thị vệ nào. Có lẽ giờ đã quá khuya nên cung điện thập phần vắng vẻ. Tiểu Tiểu thấy thế cũng vững tâm đi vào.

Tiểu Tiểu vốn đã sớm chuẩn bị tâm lý nếu chạm mặt cung nữ sẽ dùng uy quyền của mình ra lệnh cho họ không được hé răng, bằng không sẽ cắt cổ

Ế Vân hôm trước từng đề nghị sẽ đánh ngất giống như đánh thị vệ nhưng Tiểu Tiểu kiên quyết không chịu.

Tiểu Tiểu từ trước đến nay vốn là người thương hương tiếc ngọc. Người ta là nữ nhi phải vào hoàng cung làm cung nữ đã rất thảm rồi, còn muốn đánh ngất người ta, chẳng phải hơi quá đáng sao? Hơn nữa nữ nhân hà tất phải đánh nữ nhân

Chỉ cần không phải là nữ nhân đối địch với Tiểu Tiểu thì nàng sẽ đối đãi rất ngay thẳng.

Tiểu Tiểu dừng lại ở chỗ ngày truớc tên hoàng đế quái dị Thuợng Quan Mặc cùng ả hồ ly tinh Thục phi kia …..

Nàng ngửa đầu lên phát hiện Tố Vân đang nằm sấp trên nóc nhà, dở một khối ngói cúi người nhìn xuống. Tố Vân mặc dù đang nghiêm chỉnh thực hiện mệnh lệnh của Tiểu Tiểu nhưng dáng dấp hơi có chút ngượng ngập, bộ dạng dở khóc dở cuời. Tiểu Tiểu thấy luơng tâm hơi cắn rứt, quyết định sau khi trở về sẽ ban thuởng thật hậu cho Tố Vân Ế Vân.

Hai người này làm cung nữ của nàng quả thật là thảm. Ngẫm lại, hai nàng mới chỉ mười sáu tuổi, nam nhân tuy gặp qua đã nhiều nhưng nam nhân trần trụi không mảnh vải che thân thì thật sự chưa từng nhìn qua….

Huống chi nam nhân trần trụi này lại là đuơng kim thiên tử, còn đang say sưa ân ái mặn nồng….

Động tác kia

Thanh âm kia….

Biểu tình kia….

Tố Vân mặt đỏ tới mang tai, nàng nuốt nước miếng, trong lòng bấn loạn.

Ai nha nha, bệ hạ sao lại như vậy….như vậy….

Ai, nàng nói không nên lời

A a a a a….

Tố Vân ngây dại thẫn thờ cúi nhìn. Nàng vẫn nhớ hoàng hậu nương nương đã dặn chờ đến khi bệ hạ cùng Thục phi nương nương làm đuợc một nửa sẽ nháy mắt ra hiệu cho hoàng hậu.

Nhưng….thế nào mới tính là một nửa??

Tố Vân mím môi suy nghĩ. Ở dưới kia thân thể cường tráng của bệ hạ đang đè lên thân Thục phi nương nương…ngoại trừ tấm lưng bệ hạ đang liên tục di chuyển truớc sau truớc sau thì nàng không nhìn thấy cái gì khác nữa…..

Tố Vân nghĩ ngợi, cảm thấy thế này chắc đã được coi là một nửa, liền cúi xuống nhìn Tiểu Tiểu nháy mắt mấy cái.

Đêm nay không trăng, trời tối như mực, dưới mái hiên tuy có treo mấy chiếc đèn bát giác nhưng ánh sáng chỉ nhập nhoạng, Tiểu Tiểu không thể nhìn thấy được cái nháy mắt của Tố Vân. Tố Vân có chút sốt ruột, vạn nhất bệ hạ và Thục phi làm xong chuyện phòng the, như vậy chẳng phải đêm mai các nàng lại phải tiếp tục rình rập nữa hay sao..?

Lỡ mà ngày mai bệ hạ thị tẩm đến Hoàng quý phi nương nương thì các nàng sẽ gặp đại bất hạnh.

Thục phi nương nương tuy rằng kiêu ngạo phách lối nhưng cũng không đến nỗi kinh khủng lắm, trong hoàng cung này, hoàng quý phi nương nương mới là nữ nhân khủng bố nhất, tuyệt không thể trêu vào. Hoàng hậu nương nếu muốn quấy phá bệ hạ, nhất định chỉ được làm trong đêm nay thôi.

Nghĩ vậy, Tố Vân không chần chừ nữa, bay vèo xuống cạnh Tiểu Tiểu rồi thì thầm “Nương nương, bệ hạ và Thục phi nương nương sắp làm xong rồi!”

Tiểu Tiểu vừa nghe, nhãn thần lóe lên. Nàng đã chuẩn bị sẵn sàng, liền bật người tiến vọt vào trong. Tiểu Tiểu không biết lôi từ đâu ra một chiếc chiêng đồng, nàng rón rén vén bức rèm liễu tiến vào tẩm cung. Trên chiếc giường ngà tinh xảo, đôi nam nữ đang say mê ân ái

Đồ gian phu dâm phụ! Tiểu Tiểu hừ một tiếng, khuôn mặt tức giận nhưng cước bộ vẫn nhẹ nhàng như trước. Nàng muốn nhân lúc hai người không đề phòng gì mà bất ngờ đánh úp.

Quả nhiên tên hoàng đế quái dị cùng ả hồ ly tinh đang dốc hết tinh lực cho đoạn cao trào nên hoàn toàn toàn không chú ý gì tới sự xuất hiện của Tiểu Tiểu, cho dù y phục của nàng vạn phần sáng chói nổi bật giữa đêm tối.

Tiểu Tiểu lẳng lặng tiến tới bên cạnh giường ngà voi rồi

KENG! KENG! KENG! KENG!

Hoàng đế cùng Thục phi bị dọa đến hồn bay phách lạc…

Thân thể hoàng đế đột nhiên mềm nhũn, sắc mặt trắng bệch

Thục phi khuôn mặt thường ngày ma mị câu dẫn nam nhân, trong nháy mắt tái xanh đầy sợ hãi.

Tiểu Tiểu lạnh lẽo liếc bộ dạng đôi nam nữ trên giường rồi quăng chiêng đồng sang một bên, nàng đẩy Thượng Quan Mặc ra khỏi người Thục phi, lại nắm tay lôi mạnh Thục phi ra khỏi giường. Thục phi vì quá bất ngờ nên ngã oạch xuống đất, thân thể đẫy đà lồ lộ trên nền đất.

Bất quá Tiểu Tiểu không có hứng thú thưởng thức.

Nàng lạnh lùng nói “Thục phi, ngươi đi ra ngoài”

Thục phi vẫn sững sờ ngây ngốc ngồi trên mặt đất

Nàng làm phi tử nhiều năm như vậy..

Hầu hạ hoàng đế lâu như vậy…nhưng chưa từng bị lăng nhục ủy khuất như thế này.

Thục phi thật không ngờ có kẻ dám ngang nhiên quấy phá hoàng đế mây mưa, đẩy hoàng đế ra lại đá văng cả phi tử đang sủng hạnh. Cho dù người này là hoàng hậu đi nữa, một hoàng hậu bị thất sủng.

Thục phi giương mắt lên nhìn Tiểu Tiểu, hôm nay hoàng hậu mặc một bộ xiêm y rất hoa lệ, đường kim mũi chỉ tinh xảo, sống động làm tôn lên vóc dáng, làn da của nàng, khiến nàng ta trở nên….

Nói như thế nào nhỉ…

Trước đây hoàng hậu cũng luôn mặc những y phục sặc sỡ công bay phượng múa nhưng lại khiến cho sắc mặt đen sạm, nhợt nhạt, trông rất tầm thường, thậm chí còn có phần quê mùa

Thế nhưng chẳng biết vì sao mà hoàng hậu hiện tại lại trắng trẻo xinh đẹp như vậy. Không phải vẻ trắng nhợt của bột chì mà trắng hồng tự nhiên đầy sức sống. Hai má hây hây đỏ, đôi mắt trong veo như nước dường như còn lớn hơn trước đây.

Hôm nay hoàng hậu mặc bộ xiêm y hoa lệ này quả thực rất đẹp.

Thục phi bỗng cảm thấy đố kị, nàng đứng bật dậy, hai mắt rưng rưng dáng vẻ đáng thương nhìn Thượng Quan Mặc đang ngồi trên giường ngà, nũng nịu cất tiếng “Bệ hạ….”

Thượng Quan Mặc không hề phản ứng lại tiếng gọi ma mị kia, hắn đang kinh ngạc nhìn vẻ mặt tức giận của Tiểu Tiểu.

Hắn là hoàng đế

Hắn là thiên tử

Nữ nhân khắp hậu cung đều khúm núm nịnh nọt hắn

Thế nhưng ngày hôm nay…Thê tử kết tóc xe tơ của hắn, hoàng hậu của hắn lại xông vào lúc hắn đang mây mưa với phi tử, đẩy hắn ra rồi lôi phi tử ra khỏi giường.

Đáng lẽ hắn phải vô cùng tức giận. Thế nhưng không biết vì sao nhìn thấy dáng vẻ thở hổn hển của nàng, hai gò má đỏ bừng của nàng, hắn ngay lập tức lại muốn đặt nàng dưới thân rồi hung hăng áp lên đôi môi đỏ mọng kia….

“Bệ hạ….” khóe môi Thục phi nhếch lên, nàng không cam lòng, lên tiếng một lần nữa.

Tiểu Tiểu liếc mắt, quát lên “Câm miệng. Ngươi cút ra ngoài cho bản cung”

Thục phi đương nhiên là không chịu, nàng ta trừng đôi mắt đẹp lên nhìn hoàng hậu “Dựa vào cái gì?”

Tiểu Tiểu hừ lạnh một tiếng “ Vào tư cách của hoàng hậu. Bản cung là hoàng hậu, còn ngươi chỉ là một phi tử nhỏ nhoi. Bây giờ bản cung có việc muốn nói với hoàng thượng, ngươi còn không mau lui ra”

Thục phi cắn cắn môi ủy khuất. Nàng đứng bất động nhìn chằm chằm Thượng Quan Mặc, nam nhân này trước đó không lâu vẫn còn đè lên thân thể nàng.

Ý tứ của Thục phi quá rõ ràng. Trừ phi hoàng đế bảo nàng rời đi, bằng không nàng nhất định không rút lui.

Hoàng hậu thì sao chứ? Phế hay không phế cũng chỉ bằng một câu nói của hoàng đế thôi. Nàng càng muốn ở lại chỗ này.

Hoàng hậu kia dù xinh đẹp hơn thì đã sao chứ? Vẻ đẹp của ta trong hậu cung này vẫn là số một, chưa có nữ nhân nào sánh ngang được.

Hơn nữa bấy lâu nay nàng không ngừng trau dồi kỹ thuật lấy lòng nam nhân

Hoàng đế nhất định không thể cưỡng lại được sức quyến rũ của nàng. Nàng không cần phải lo lắng.

Hoàng hậu thì có gì lợi hại chứ. Vị trí đó sớm muộn gì cũng sẽ là của Thục phi này.

Thục phi nghĩ đến đó, lá gan lại to lên, nàng ngẩng đầu cao ngạo nhìn hoàng hậu, thân thể hoàn toàn lõa lồ nhưng một điểm ngượng ngập cũng không có. Trong mắt nàng ta lóe ra thần thái khiêu khích, thách thức.

Tiểu Tiểu cũng không phải ngốc, nàng hiển nhiên có thể thấy rõ ý tứ của Thục phi. Tiểu Tiểu quyết định không thèm quan tâm đến ả hồ ly này nữa. Nếu nàng ta thích trần truồng đứng ở đó, vậy cứ tùy nghi.

Tiểu Tiểu quay mặt lại, giương đôi mắt trong veo nhìn Thượng Quan Mặc. Thượng Quan Mặc lúc này đang miên man suy nghĩ nên cho đến bây giờ vẫn không nói một câu nào.

Hắn một câu cũng không có nói, chỉ trầm mặc ngồi đó nhưng ánh mắt không hề rời khỏi Tiểu Tiểu.

Cuối cùng Tiểu Tiểu lên tiếng “Hoàng đế quái dị kia, đêm qua ngươi lẻn vào tẩm cung, quấy nhiễu mộng đẹp của ta. Vốn dĩ ta đang cùng mỹ nam tử âu yếm thân mật, nhưng chính ngươi đã biến mộng đẹp của ta thành ác mộng, lại còn khiến cho đồ đạc trong Phượng Khôn cung biến mất. Vì thế đêm nay ta cố tình đến quấy phá mộng xuân của ngươi”

Tiểu Tiểu liếc mắt nhìn lướt qua thân thể Thượng Quan Mặc, giọng giễu cợt

“Thế nào, tư vị không dễ chịu lắm nhỉ?”

Thượng Quan Mặc từ từ đứng lên, chớp chớp mi thâm thúy nhìn Tiểu Tiểu “ồ, tối qua trẫm có đến Phượng Khôn cung của ngươi sao? Đừng giỡn chứ. Cung điện của một nữ nhân quái dị, trẫm đây không có hứng thú bước vào đâu”

Tiểu Tiểu trừng mắt, thập phần khinh bỉ nhìn hắn, nàng nhún nhún vai “Vậy sao, không có hứng thú cũng chẳng sao. Nhưng hôm qua ta đang mơ mộng đẹp, đột nhiên có một tên quái dị xông vào kéo áo ta, làm ta giận dữ nên phải một quyền, trái một quyền đánh cho hắn thâm tím mặt mày..”

Nói đến đây, Tiểu Tiểu thản nhiên vươn ngón tay đẹp như ngọc lên chỉ chỉ vào vết thâm quanh mắt Thượng Quan Mặc.

“Ôi, hoàng thượng. Làm thế nào mà mắt người lại thâm tím thế kia? Không phải đêm qua người thô bạo với nữ nhân nào đó nên bị người ta tức giận phản kháng chứ, lại bị người ta đánh cho đến mức này. Ai nha, không phải đêm qua hoàng thượng cũng mơ thấy ta đó chứ? Ai nha nha, chúng ta thật có thần giao cách cảm nha. Ở trong mộng cũng có thể gặp nhau nữa, ta đánh hoàng thượng trong mộng, ra đến hiện thực hoàng thượng bỗng xuất hiện một vết bầm. A ha ha ha thực là kỳ diệu nha! Quả là phi thường kỳ lạ”

Thượng Quan Mặc sắc mặt ngượng ngùng, ho khan vài cái.

Nét mặt Tiểu Tiểu thì thập phần đắc chí hả hê

Thục phi trong lòng chấn động, trong đầu nàng cứ vang lên câu nói kia “…đêm qua ngươi lẻn vào tẩm cung, quấy nhiễu mộng đẹp của ta….”

Bệ hạ vào tẩm cung của nữ nhân kia ư? Mấy năm nay bệ hạ còn chưa từng đi qua cung điện của Đoan Mộc Lang Hoàn chứ đừng nói bước vào tẩm cung.

Thục phi quay sang nhìn Thượng Quan Mặc, trong lòng đầy mâu thuẫn. Bệ hạ thường ngày uy nghiêm cao ngạo, còn bây giờ lại như một thiếu niên mới lớn, mặt đỏ ngượng ngùng, tựa như một người yêu thầm bị phát hiện.

Thục phi cảm thấy một nguy cơ chưa từng có từ trước đến nay. Mỗi khi có thêm một phi tử được ân sủng, nàng chỉ là trong lòng có chút khó chịu. Nhưng cảm giác sợ hãi bất an này là lần đầu tiên xuất hiện.

Một hoàng đế có thể sủng ái hàng trăm phi tần, cũng có thể không cần coi trọng hoàng hậu, nhưng tuyệt đối không thể độc sủng một người.

Đây là điều kiện bắt buộc để hậu cung tồn tại.

Thục phi bứt rứt cắn môi. Nàng phải tìm người giúp sức, không thể để chuyện này phát sinh. Hoàng hậu vốn đã có quyền lực hậu thuẫn, nếu như giờ hoàng đế lại nảy sinh tình cảm yêu mến. Vậy thì các nàng, những phi tử nhỏ nhoi còn có thể tồn tại được sao?

Thục phi nhìn từ sắc mặt lãnh đạm của hoàng hậu sang ánh mắt của hoàng đế. Từ lúc Tiểu Tiểu bước vào, Thượng Quan Mặc không buồn nhìn đến nàng dù chỉ một cái liếc mắt. Nàng run run nhặt xiêm y dưới đất, nhanh chóng mặc vào rồi xoay người lui khỏi tẩm điện.

Mặt mũi là chuyện nhỏ, thất sủng mới là quan trọng.

Thục phi đã đi ra từ lúc nào mà Tiểu Tiểu và Thượng Quan Mặc không hề phát hiện. Lúc này Thượng Quan Mặc cũng không có rảnh để quan tâm đến phản ứng của Thục phi.

Bởi vì hắn cảm giác được mình đang gặp phải một tình huống lạ thường. Hoàng hậu ở trước mặt hắn la hét. Hoàng hậu của hắn thập phần khinh bỉ hắn, nói hắn là người quái dị, bảo hắn quấy nhiễu nàng ôm ấp mỹ nam tử.

Thượng Quan Mặc yên lặng nhìn Tiểu Tiểu. Hắn phát hiện trước đây mình chưa từng nhìn kỹ hoàng hậu. Vóc dáng bề ngoài của nàng không có gì khiếm khuyết, khuôn mặt vừa vặn, không quá to không quá nhỏ. Da dẻ mịn màng, hồng thuận. Ngũ quan tuy không phải quá đẹp nhưng rất hài hòa, ở nàng toát lên một loại khí chất đặc biệt rất khó miêu tả…

Thượng Quan Mặc thầm kêu lên một tiếng. A! Hóa ra Đoan Mộc Lang Hoàn là người có duyên ngầm. Lúc đầu gặp tuy rằng ấn tượng rất bình thường, nhưng càng nhìn lâu càng thấy ưa nhìn. Hơn nữa, dáng vẻ này cứ lưu mãi trong lòng không thể xóa bỏ. Thượng Quan Mặc cảm thấy ngứa ngáy, bất giác muốn chạy đến vuốt ve âu yếm khuôn mặt nhỏ nhắn kia.

Tiểu Tiểu khinh bỉ quan sát Thượng Quan Mặc vài lần rồi dè bỉu “cũng chỉ đến thế là cùng”

Nhãn thần Tiểu Tiểu như đang nói với Thượng Quan Mặc rằng:

“Tên hoàng đế quái dị kia, tiểu đệ đệ của ngươi cũng chỉ đến thế mà thôi…”

“Tên hoàng đế quái dị kia, vóc dáng của ngươi bất quá cũng đến này thôi…”

“Tên hoàng đế quái dị kia, bị ta chơi lại, cảm giác thế nào…”

Tiểu Tiểu cũng từng có bạn trai nên đương nhiên biết không thể kích động hắn thêm nữa, bằng không, hắn chuyện gì cũng dám làm. Đặc biệt khi bị quấy phá lúc ân ái đang cao trào.

Mà tên Thượng Quan Mặc này là một hoàng đế, một kẻ luôn được nữ nhân khúm núm, nịnh nọt. Cho tới bây giờ nữ nhân chỉ nói với hắn

“Bệ hạ giỏi quá”

“Bệ hạ, người thật lợi hại…”

“Bệ hạ, thần thiếp chịu không nổi nữa rồi…”

“Bệ hạ, xin người vào nhanh đi…”

Tình huống hiện giờ có chút kỳ lạ, nữ nhân thì xiêm áo chỉnh tề, còn nam nhân người trần như nhộng ngồi trên giường, mặc cho nữ nhân tùy ý quan sát.

Cái này thiệt giống như…hoàng hậu đang làm khách ở tướng công quán, còn hoàng đế là một mỹ nam tử vừa được chọn.

Thượng Quan Mặc lòng như lửa đốt. Hắn nheo nheo mắt rồi bất ngờ kéo Tiểu Tiểu lại gần. Tiểu Tiểu chưa kịp phản ứng, đã thấy mình bị đặt dưới thân Thượng Quan Mặc.

Thượng Quan Mặc gằn giọng cảnh cáo “Hoàng hậu, nàng nhớ cho kỹ. Nàng là nữ nhân của trẫm, tơ tưởng đến nam nhân khác là phạm tội. Nàng đời này kiếp này chỉ có thể ở trong hoàng cung, đừng mơ tưởng đi ra ngoài nửa bước”

A a a a a a a a a a a

Tiểu Tiểu vẫn còn là xử nữ. Tên hoàng đế quái dị này chẳng lẽ định xxx nàng bây giờ sao!!!

Cứ cho là áp sát, cũng không thể áp sát như vậy. Chỉ có nàng được quyền áp hắn, chứ không phải là hắn áp nàng.

Tiểu Tiểu không cam chịu bị khuất phục, nàng ở dưới thân hoàng đế ra sức giãy dụa “Tên Thượng Quan Mặc quái dị kia, buông ta ra”

Thượng Quan Mặc nhìn chằm chằm Tiểu Tiểu, hắn thêm lực đè xuống, không cho nàng thoát ra, chợt cảm thấy một mùi thơm nhàn nhạt từ trong thân thể Tiểu Tiểu truyền ra

“Thơm quá…”

Thượng Quan Mặc gục đầu xuống, ghé mũi vào cổ Tiểu Tiểu hít ngửi. Nàng cảm thấy cổ mình có một hơi thở nóng hổi phả vào. Tiểu Tiểu như chạm phải điện, nàng đột nhiên có cảm giác phía dưới có vật gì đó cứng cứng….

Gì chứ….

Đây không phải hình thái đặc thù khi nam nhân động dục hay sao..?

Tiểu Tiểu nuốt nước bọt, mặt đỏ bừng bừng, nàng cắn mạnh tay Thượng Quan Mặc một cái, giận dữ “Lưu manh, háo sắc”

Thượng Quan Mặc nghe được không tức giận, trái lại há miệng cười to. Hắn vuốt ve vòng eo thon nhỏ, cợt nhả “Trẫm thị tẩm hoàng hậu của mình thì có gì không được?”

Tiểu Tiểu lạnh lùng nói “Tại sao khi động phòng không thấy ngươi nói câu này?”

Nam nhân là một lũ chết tiệt! Thấy thê tử mình nhan sắc tầm thường thì đêm tân hôn không nói không rằng bỏ ra ngoài tam thê tứ thiếp. Đến khi thê tử xinh đẹp hơn thì vui vẻ chạy về hùng hồn nói “Ta xxx lão bà của mình thì có gì sai?”

Tiểu Tiểu bừng bừng lửa giận, còn Thượng Quan Mặc lại cười tủm tỉm.

“Lang Hoàng, nàng đang trách trẫm lâu nay vắng vẻ nàng sao?”

Tiểu Tiểu nhìn Thượng Quan Mặc, trong tai nghe hai chữ Lang Hoàn, chợt thấy vài phần thương xót. Lang Hoàn sao lại dành tình cảm cho loại nam nhân này chứ? Cái tên siêu cấp biến thái Thượng Quan Mặc này thì có gì hay? Nàng quan sát sắc mặt hắn, chỉ thấy toát lên một vẻ xấu xí đáng khinh bỉ, khiến cho Tiểu Tiểu thập phần chán ghét.

Tuy rằng tên hoàng đế này bộ dạng đẹp trai, phong độ, rất phù hợp với kiểu nhân vật nam chính trong các tiểu thuyết xuyên không. Thế nhưng khi chính nàng thực sự xuyên không và tiếp xúc với một người như vậy, nàng lại không cách nào tiếp nhận hắn. Nàng không cách nào chấp nhận một nam nhân có hàng trăm nữ nhân vây quanh. Đặc biệt khi tiểu đệ của hắn cứ ra ra vào vào hết nữ nhân này đến nữ nhân khác. Hắn vừa xxx Thục phi, giờ lại muốn cùng nàng mây mưa trên chính chiếc giường này sao?

Chuyện này tuyệt đối không bao giờ có khả năng.

Tiểu Tiểu bỗng nhiên híp mắt cười rạng rỡ. Thượng Quan Mặc sửng sốt nhìn biểu hiện bất thường của nàng, trong lòng xao động. Tay hắn bắt đầu xoa nắn vòng eo Tiểu Tiểu rồi chậm rãi tiến lên phía trên…

Tiểu Tiểu ra vẻ động tình, nàng nhẹ giọng nỉ non “Bệ hạ…”

Lời này có thể nói là siêu cấp quyến rũ, Thượng Quan mặc nghe được, chấn động nhìn Tiểu Tiểu, hắn khẽ rên lên “Lang Hoàn…”

Tiểu Tiểu thầm cười lạnh một tiếng sau đó tay nàng bắt đầu vuốt ve khuôn ngực rắn chắc phía trên. Thượng Quan Mặc tưởng Tiểu Tiểu thật sự muốn chiều hắn, trong lòng thập phần vui mừng, liền buông lỏng lực giam giữ nàng.

Tiểu Tiểu chớp lấy cơ hội, hít sâu một hơi rồi nhanh như chớp đá vào bộ hạ Thượng Quan Mặc. Hắn choáng váng ôm lấy tiểu đệ đệ, sắc mặt trắng bệch lấm tấm mồ hôi hột. Tiểu Tiểu nhanh nhẹn nhảy ra khỏi giường, đứng cách xa một khoảng, quan sát Thượng Quan Mặc. Tiểu Tiểu rất hả hê nhìn sắc mặt tái nhợt của hắn.

Tiểu Tiểu lạnh lùng nói “Thượng Quan Mặc, ngươi thực khiến cho ta chán ghét. Ngươi đừng tưởng nữ nhân nào cũng muốn mây mưa với ngươi. Ngươi chê ta quái dị, khó coi nhưng tiểu đệ đệ của ngươi thì có sạch sẽ gì cho cam. Cũng không biết đã mặc bệnh hoa liễu chưa nữa. Ta đời này thật xui xẻo bị đầu thai vào làm Đoan Mộc Lang Hoàn, xui xẻo bị tiên đế lựa chọn làm hoàng hậu của ngươi. Các ngôi vị hoàng hậu chết tiệt này ta căn bản không muốn làm. Còn nữa….”

Trong mắt nàng dâng lên một cỗ chán ghét “Từ nay ngươi đừng có vác mặt tới gặp ta nữa. Ta rất ghét ngươi. Ngươi đi mà làm hoàng đế phong độ quyến rũ của ngươi…đừng tới làm phiền ta nữa”

Tiểu Tiểu liếc nhìn tiểu đệ đệ của Thượng Quan Mặc, hả hê nói “Ai nha bệ hạ, chắc ngươi phải nghỉ ngơi một thời gian dài đó…Thật thương cho các phi tử trong cung, không biết bao lâu nữa mới có thể được sủng hạnh…”

Tiểu Tiểu xoa xoa tay “Được rồi, không thèm nói với ngươi nữa. Bản cung phải về Phượng Khôn cung ngủ bù thôi. Ha ha, tuy rằng tiền bị lấy hết, bất quá hôm nay cũng có thể thư thái rồi” Quả nhiên phá rối hoàng đế là một quyết định rất đúng đắn.

Tiểu Tiểu vui vẻ rời khỏi tẩm cung, bỏ lại Thượng Quan Mặc đang nhăn nhó vì đau. Hắn nhìn bộ dạng kiêu ngạo của Tiểu Tiểu, trong lòng rất muốn kéo nàng lại đè ra đánh ột trận. Thế nhưng nhìn khuôn mặt đỏ đỏ, cái miệng nhỏ nhắn không ngừng mấp máy kia hắn lại không tài nào tức giận được.

Không những thế, hắn còn thấy nàng thập phần thú vị, thập phần khả ái.

Thượng Quan Mặc nghĩ mình hết thuốc chữa rồi, đường đường là một hoàng đế, lại rơi vào nông nỗi này….

Bỗng nhiên Thượng Quan Mặc nghĩ tới một một vấn đề rất nghiêm trọng. Hắn bắt đầu thấy tức giận, nữ nhân quái dị này sao lại dùng lực mạnh vậy chứ. Nếu như hắn bị đoạn tử tuyệt tôn, hắn nhất định sẽ xử đẹp nàng.

Lúc này Tiểu Tiểu cùng Tố Vân Ế Vân vừa ra khỏi cung điện. Tiểu Tiểu thì thoảii mái, vui vẻ còn Tố Vân Ế Vân thì hồn bay phách lạc.

Lúc nãy các nàng nhìn lén vào tẩm cung, vừa lúc thấy được cảnh kinh thiên động địa kia….

Cũng may không có ai trông thấy hoàng hậu nương nương của các nàng co chân đá một cước vào bộ hạ hoàng đế. Thật sự là chưa từng có ai dám làm vậy. Các nàng bây giờ đến thở mạnh cũng không dám.

Ai, không biết sau này phải làm thế nào. Với tính cách của hoàng thượng, thì hoàng hậu nương nương sau này chắc chắn không tránh khỏi tai vạ.

Tố Vân Ế Vân thầm khóc thay cho hoàng hậu nương nương.

Tiểu Tiểu lại thập phần vui vẻ, hậu quả gì đó nàng hoàn toàn không có nghĩ đến. Tiểu Tiểu cho rằng làm người, muốn cái gì thì làm cái đó, hậu quả tốt hay xấu để sau này tính đi….

Hôm nay vui vẻ, ngày mai trả giá cũng chẳng sao.

Khách quan mà nói, Tiểu Tiểu cũng hiểu được tuy hắn bị nàng chọc tức nhưng dù sao nàng vẫn là chính cung hoàng hậu, hắn hẳn là phải cân nhắc hình phạt với nàng, ít nhất cũng sẽ không cắt bổng lộc hàng tháng của nàng.

Vì vậy, Tiểu Tiểu vui vẻ lên tiếng “Tố Vân Ế Vân, đêm nay ta rất cao hứng”

Tố Vân Ế Vân yên lặng không nói gì, trong lòng các nàng như đang nói “Hoàng hậu nương nương vui vẻ thế nào chúng nô tỳ đương nhiên là nhìn ra được…”

Tiểu Tiểu chẳng buồn nhìn phản ứng của hai cung nữ, tiếp tục cao hứng kể chuyện “Ai nha, các ngươi không biết đâu. Hôm nay ta đã cho tên quái dị đó một cước chí mạng, thật là hả dạ biết mấy. Tốt nhất là tên đó đoạn tử tuyệt tôn luôn đi. Nếu thế ta chẳng khác nào anh hùng cứu vớt số phận các thiếu nữ trong vương triều Trường Nhạc này ha ha”

Tố Vân Ế Vân sắc mặt trắng càng thêm trắng, vẫn lặng lẽ không nói một lời nào. Tiểu Tiểu liếc mắt quan sát các nàng, cuối cùng không nhịn được mà hỏi thăm “Các ngươi bị làm sao vậy? Sao từ nãy tới giờ không nói lời nào hết ?”

Tố Vân mím môi trình bày “Bẩm nương nương, nô tì chỉ đang nghĩ bệ hạ nhất định sẽ không bỏ qua cho Phượng Khôn cung chúng ta…”

Tiểu Tiểu sửng sốt rồi vỗ vỗ vai Tố Vân trấn an “Không việc gì, không việc gì. Thượng Quan Mặc đâu thể hại chúng ta ngay bây giờ. Ta cũng chỉ đá hắn một cái thôi mà, đâu đã phạm vào tội lớn gì chứ. Hơn nữa, ta là hoàng hậu nha. Hắn sẽ làm gì được ta nào, cùng lắm là tống vào lãnh cung thôi. Vậy nên Tố Vân Ế Vân các ngươi không cần lo lắng quá”

Ngừng một chút, Tiểu Tiểu lại nói tiếp “Hơn nữa, dù xảy ra chuyện gì thì bản cung sẽ tự chịu trách nhiệm. Bản cung tuyệt đối không làm liên lụy các ngươi đâu. Yên tâm đi!”

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/hoang-hau-tram-ham-nguoi-ve-nha/chuong-4/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận