Ngũ quan của nam tử kia cũng không tính là xuất chúng, nhưng kết hợp cùng một chỗ, thì lại tạo thành khuôn mặt rất có lực hấp dẫn a. (tỷ lúc nào cũng chỉ nhìn mỗi thế thôi sao, thật là. . . phải như em nè, đã nhìn là nhìn toàn thể, nhìn mỗi mặt thìlàm được gì =)) )
Chỉ cần liếc mắt nhìn qua một cái, thì tuyệt đối sẽ không quên.
Này khuôn mặt sẽ một mực quanh quẩn a quanh quẩn ở trong đầu của ngươi. . . . . .
Sau khi Tô Tiểu Tiểu nhìn lướt qua, trong đầu liền nhớ kỹ khuôn mặt này, sau đó liền cũng không quên.
Mà khuôn mặt này thực phù hợp với hình tượng của Tô Bạch công tử.
Tô Tiểu Tiểu lập tức nhướng mi cười một cái.
“Tô Bạch công tử.”
Công tử mặc xiêm y màu nhạt kia cười nhẹ, hắn lại hơi hơi khom người, hành lễ một cái.
“Vương phi.”
Tô Tiểu Tiểu sửng sốt.
Ách. . . . . .
Làm sao mà ngay cả Tô Bạch công tử cũng biết chuyện này nha.
Ngô, xem ra nàng hiện tại ở trong Bình thành thật sự nổi tiếng.
Về sau làm chuyện xấu, đều sẽ bị người biết được a.
Ai ai ai, thế này thì cùng minh tinh thời hiện đại có gì khác nhau đâu? (kẹo: tỷ k quên tự sướng bao giờ sao tỷ? Tô tỷ: kệ ta, ta đẹp ta có quyền. . .)
Ai ai ai, chính là một chút riêng tư cũng chẳng có. (riêng tư của tỷ là làm chuyện xấu sao tỷ? @@ )
Tuy nhiên trong lòng nén giận rồi lại nén giận, vì Thanh, Tô Tiểu TIểu vẫn cảm thấy đáng giá.
Nàng mỉm cười, xem như hô ứng với cái hành lễ của Tô Bạch công tử.
Mà lúc này cô nương tên Mạc Ngôn vừa rồi định hung hăng ném nàng kia cũng hừ hừ, “Cũng chỉ có vài phần tư sắc như vậy, không biết Vương gia coi trọng điểm nào nhất của nàng.”
Lời này vừa nói ra, Tô Tiểu Tiểu cuối cùng cũng hiểu được.
Xem ra, cô nương này hung hăng ném quả thực là ngắm vào nàng.
Hơn nữa nguyên nhân là bởi phu quân của nàng. . . . . .
Thượng Quan Thanh.
Chậc chậc chậc, quả nhiên con người bộ dạng quá mức hoàn mỹ cũng không phải chuyện tốt.
Nhìn một cái mà xem, Thanh của nàng, hiện tại chính là làm nam nữ toàn bộ đều có thể chết được.
Trong nhà còn có sư phụ đại thần tôn quý, hiện tại bên ngoài lại đến Mạc Ngôn cô nương.
Tô Tiểu Tiểu nhớ tới câu mẹ nàng từng nói.
Ai, mẹ cũng không trông cậy con đi gả cho kẻ có tiền gì, chỉ cần lớn lên chấp nhận được mà gia cảnh bình thường, thành thành thật thật là có thể.
Nhiều tiền quá cũng không an toàn.
Bộ dạng quá đẹp con sẽ không nắm giữ được.
Hiện giờ xem ra, lời của người lớn, vẫn nên nghe một chút.
Thanh lại có cả hai điều ấy. . . . . .
Nhưng mà cũng may Thanh của nàng đối xử với nàng trước sau như một.
Này cũng là chỗ khiến nàng vui mừng.
Tô Tiểu Tiểu cũng không quản Mạc Ngôn cô nương nữa, nàng thẳng tắp nhìn vào Tô Bạch công tử.