Hoàng Kim Đồng Chương 1 001: Lăng trì.(1)

       
    Hoàng Kim Đồng
    Tác giả: Đả Nhãn

    Chương 1001: Lăng trì.(1)

    Nhóm dịch: Dungnhi
    Sưu tầm by khunglongconhaman -
    Nguồn: Vipvandan



    Trang Duệ cũng không nghĩ tới, hai gia hỏa này cũng không phải là kẻ chịu thiệt, Kim Vũ bị một cái tát, lập tức trả lại bằng một vuốt, xem như huề nhau.

    - Kim Vũ, đi một bên...

    rang Duệ ôm lấy Kim Cương, sau đó nói với Kim Vũ, tiểu gia hỏa này quá xấu tính, Kim Cương thì thành thật hơn, sau khi bị ôm cỗ liền đứng bất động, nhưng Kim Vũ vẫn vẫn vũ móng vuốt sắc bén.

    - Ự...c...

    Kim Vũ có chút mất hứng, trong miệng kêu to một tiếng, cúi đầu xuống và vỗ vỗ cánh, xem ra một tát cả Kim Cương cũng không nhẹ.



    - Kim Cương, bạn bè, ngươi, ta, nó, đều là bạn bè...

    Trang Duệ rất cố gắng giải thích với Kim Cương, nếu không phải trong thời gian này khí lực của mình tăng lên rất lớn, mới có thể ôm Kim Cương trong trạng thái bạo tẩu kia lại.

    Mà Kim Vũ là vương giả trên trời, nhưng khi rơi xuống mặt đất, mười Kim Vũ cũng không bằng một Kim Cương.

    - Ồ ồ!

    Kim Cương phát ra tiếng la, hai cánh tay đang không ngừng khoa tay múa chân, xem ra bạn thân phi thường khó chịu a, vừa rồi nó mới nhìn thấy kim điêu tập kích Trang Duệ, tiến lên bảo hộ Trang Duệ, không ngờ lại bị ăn một vuốt, cánh tay bây giờ vẫn còn đang chảy máu a.

    Trí lực của Kim Cương, cũng không khác gì so với hài tử nhân loại năm sáu tuổi mà thôi, một khi thụ ủy khuất, trong mắt to chảy xuống một vệt nước mắt.

    - Cạc cạc...

    Kim Vũ bên kia rất khó chịu, cũng cao giọng gọi mình, giống như đang cáo trạng, nó cũng có lý a, bay vạn dặm tìm Trang Duệ, vừa thấy mặt đã bị một tát, không mang theo tức giận là không thể nào.

    - Tốt, tốt, không đau...

    Trang Duệ đúng là có chút bất đắc dĩ với hai kẻ dỡ hơi này, vội vàng dùng linh khí trị liệu vết thương trên tay co Kim Cương.

    Sau khi linh khí của Trang Duệ tấn cấp, hình như hiệu dụng của nó tăng cường rất nhiều, chỉ một tia linh khí, đã có thể làm cho vết thương huyết nhục mơ hồi trên cánh tay của Kim Cương khôi phục trở lại.

    Sau khi trị liệu cho Kim Cương, Trang Duệ vội vàng đi tới bên cạnh Kim Vũ truyền cho nó một cổ linh khí, lúc này mới khiến hai gia hỏa dừng lại, Kim Cương thoải mái trực tiếp nằm trên bờ cát, mà Kim Vũ thì phát ra âm thanh xì xào, hiển nhiên tâm tình cũng không tệ.

    - Kim Vũ, vất vả cho ngươi rồi!

    Trang Duệ nhìn thấy cánh phải của Kim Vũ, có mấy cây lông vũ tróc ra, mà ở bắp chân của nó, ở địa phương vốn là một khối lân phiến, cũng mất đi một lớp da lớn, hiển nhiên là bị người ta dùng súng bắn.

    Từ trong nước bay tới nơi đây, khoảng chừng hơn vạn dặm, đường xa như vậy, Kim Vũ một đường bay tới, vừa phải kiếm ăn, khó tránh khỏi bị người ta nhìn chằm chằm vào.

    Phải biết rằng, quản chế súng ống ở nước ngoài không nghiêm khắc như trong nước, ở nước Mỹ mấy trăm đô la là có thể mua được súng a.

    Bộ dáng Kim Vũ chật vật, Trang Duệ nhìn thấy mà đau lòng, tận hết sức lực dùng linh khí tử kim sắc, bao phủ Kim Vũ.

    Kim Vũ được linh khí của Trang Duệ làm thoải mái, lông vũ sau lưng rơi xuống, rõ ràng dùng mắt thường có thể thấy lông vũ mọc dài ra, không bao lâu, lông vũ bị thương ở cánh, một lần nữa đầy đặn trở lại.

    Mà trong quá trình này, Kim Cương không có hảo ý nhìn Kim Vũ, nó nghĩ đến nếu nướng Kim Vũ, hương vị nhất định không tệ, nhưng nếu như Trang Duệ biết suy nghĩ này của Kim Cương nhất định sẽ hung hăng giáo huấn nó một trận.

    - Kim Cương, đi, bắt một con dê rừng về ta nướng cho ăn.

    Sau khi trị liệu cho Kim Vũ xong, Trang Duệ nói thầm với Kim Cương một câu, trong khoảng thời gian này, hắn dùng cách nói chuyện không thấy sờ không được bằng ý niệm này trao đổi với Kim Cương, mà càng dùng càng thuận tiện, mỗi lần Kim Cương đều hiểu ý của hắn.

    - Ngao ngao!

    Kim Cương lại nện vào ngực của mình, sau đó cong tay phải lên, chỉa về phía Kim Vũ, lúc này mới gầm rú chạy vào trong rừng cây, động tác kia làm cho Trang Duệ cười to. đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com

    Hắn đi tới đảo hoang nhiều tháng, đây là lần đầu tiên Trang Duệ vui vẻ như vậy, tiếng cười vang ra tận biển xanh.

    Đợi đến lúc Kim Cương bắt một con dê rừng trở về, kim điêu cũng cho Trang Duệ một cái vui mừng.

    Thằng này rõ ràng chạy ra biển cả, bắt lấy một con cá mập dài hơn một mét, nặng hơn hai trăm cân, hơn nữa còn bay một đoạn đường mười cây số, sau đó ném xuống bãi cát.

    Chuyện này làm cho Trang Duệ xem trọng Kim Vũ hơn lúc trước, diều hâu săn mồi, cũng không cách nào bạo lực kéo con mồi từ dưới nước lên, nhưng sau khi bắt được con mồi lại bay một quãng đường xa như vậy, không nghĩ tới Kim Vũ lợi hại như thế, hoàn toàn phá vỡ nhận thức của Trang Duệ.

    - Thằng này có thể chở ta vượt qua cái đại dương này hay không?

    Trong đầu của Trang Duệ xuất hiện suy nghĩ này, nhưng sau đó lắc đầu buồn cười, vừa rồi Kim Vũ bắt được con cá mập này, đã bay xiêu xiêu vẹo vẹo, mà bản thân của mình không phải Thần Điêu đại hiệp, có thể ngồi trên lưng Kim Vũ mà bay, có lẽ chỉ có trong tiểu thuyết kiếm hiệp mà thôi.

    Nhưng Kim Vũ đã đến, đã làm cho Trang Duệ sinh ra hi vọng, dù cho không thể mang chính mình ra ngoài, nhưng có thể mang tin tức cho người khác, Kim Vũ có thể làm việc này rất tốt.

    Chỉ cần mình đem tin tức truyền đi, chắc hẳn Âu Dương Lỗi nhất định có biện pháp tìm tới nơi này, nếu như có Kim Vũ dẫn đường cũng tốt.

    Đã có hi vọng rời đi, tâm tình của Trang Duệ cũng trấn tĩnh lại, sau khi đợi con cá mập kia chết đi, hắn bắt đầu một bữa tiệc long trọng, đương nhiên, thành viên chỉ có hắn và Kim Cương, còn có Kim Vũ.

    Một đêm này Trang Duệ ngủ thập phần dễ dàng, tất cả u sầu đầu biến mất, một giấc ngủ tới hừng sáng.

    Sáng sớm ngày hôm sau, Trang Duệ tìm một khối da dê, dùng mau dê rừng viết chữ l,ên: không việc gì, bị nhốt trên đảo hoang, đi theo Kim Vũ tới tìm ta, ngoài đảo có đá ngầm, dùng thuyền nhỏ tiến vào, Trang Duệ

    Sau khi ghi xong, Trang Duệ dùng dây giày trân quý của mình, cột tấm da dê vào chân của Kim Vũ, thứ này ngàn vạn lần không thể để mất a.

    - Kim Vũ, đi tìm Bành Phi, dẫn đường cho hắn tới đây, đi nhanh về nhanh...

Nguồn: tunghoanh.com/hoang-kim-dong/chuong-1001-1wXaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận