Hoàng Kim Đồng Chương 1 012: Thân tình.(1)

       
    Hoàng Kim Đồng
    Tác giả: Đả Nhãn

    Chương 1012: Thân tình.(1)

    Nhóm dịch: Dungnhi
    Sưu tầm by khunglongconhaman -
    Nguồn: Vipvandan



    Thuyền đắm trong Đại Tây Dương, chủ yếu là thuyền buồm độc mộc cổ đại, cũng có lúc chiến tranh cận đại, quân hạm bị ngư lôi đạn pháo đánh chìm và các thương thuyền trúng đạn lạc, đồ vật bên trong có rất nhiều, với góc độ của Trang Duệ, có giá trị nghiên cứu khảo cổ cực cao.

    Tới vùng biển Đông Nam Á, chìm nghỉm dưới đáy biển, phần lớn đều là thương thuyền bằng gỗ, bên trong không thiếu thương thuyền thời Tống Đường, bên trong đều là đồ gốm sứ và dụng cụ Ba Tư, Trang Duệ nhìn mà nóng mắt.

    Hơn nửa tháng đi thuyền, thuyền của Trang Duệ tiến vào vùng biển của quốc gia X, mấy chiếc tàu bảo vệ đem du thuyền của bọn họ, dẫn vào một căn cứ quân sự được thành lập trên hải đảo ẩn mật, Âu Dương Lỗi an bài máy bay chở Trang Duệ đi.



    Kim Cương mới xuất hiện, làm cho quân lính như lâm đại địch, đột nhiên Kim Cương nhìn thấy nhiều người như vậy, cũng có chút nôn nóng, nhưng được Trang Duệ trấn an, mới bình tĩnh trở lại.

    Nhưng lần này căn cứ cũng không có nhận nhiệm vụ chở động vật trở về, cuối cùng căn cứ xin mệnh lệnh từ lãnh đạo Âu Dương Lỗi, mới khiến cho Kim Cương lên được phi cơ, về phần những bảo tàng kia, cũng được vận chuyển lên máy bay quân dụng.

    - Ta kháo!

    Máy bay quân dụng đáp xuống phi trường, Âu Dương Quân nhìn thấy Kim Cương bước từ trên máy bay xuống, giật mình thiếu chút nữa cái cằm rớt xuống ngực, hiện tại thì hắn đã biết rõ, vì cái gì Trang Duệ bảo lấy xe buýt tới đón người.

    - Ồ ồ...

    Kim Cương chưa từng ngồi máy bay, hiển nhiên là có chút hưng phấn, sau khi từ trên máy bay đi xuống, nhìn thấy Trang Duệ và Âu Dương Quân ôm nhau, Kim Cương cũng học theo, nhưng khí lực có chút lớn, một tay đã kéo Âu Dương Quân vào ngực.

    - Lão đệ... Cứu mạng a!

    Âu Dương Quân từ nhỏ đã lớn lên ở kinh thành, cho dù ở trong vườn thú nhìn thấy Tinh Tinh, cũng chỉ ngẩn đầu nhìn, nhưng so với Kim Cương thì hắn quá nhỏ bé, lập tức sợ tới mức bủn rủn tay chân, cố tình kêu to lớn tiếng, nhưng lại sợ kích thích Kim Cương, cho nên chỉ có thể dùng mắt cầu mong nhìn Trang Duệ.

    - Quỷ, quỷ a!

    Âu Dương Quân thì không nói đi, nhưng lái xe của xe buýt đứng cách đó không xa, biểu hiện càng không chịu nổi, luống cuống tay chân lái xe buýt chạy đi mất, ngay cả đầu xe cũng không quay ngược trở lại, rõ ràng là chạy trốn nhanh như chớp.

    - Móa, tố chất gì thế này, Tứ ca, ngươi tìm người như vậy sao?

    Trang Duệ nhìn thấy lái xe đã bị dọa chạy mất, cũng có chút há hốc mồm, mình làm cách nào trở về đây?

    - Bà ngoại đệ, ngươi có bảo nó thả ra trước hay không đây? Ta cam đoan không chạy...

    Âu Dương Quân nhìn thấy đại Tinh Tinh ôm mình, cũng không có làm động tác gì khác, mặc dù nói vẫn lấp ba lấp bắp, nhưng hồn phách đã quay trở về thân thể.

    - Tứ ca, không phải nói Bắc Kinh chúng ta hiếu khách hay sao, ôm một chút thì thế nào.

    Nhìn thấy bộ dáng kinh ngạc của Âu Dương Quân, Trang Duệ cười ha ha, Kim Cương không biết Trang Duệ đang cười cái gì, buông Âu Dương Quân ra đi theo cười ngây ngốc, vẫn không quên rồng bắp tay của mình lên.

    - Đây là yêu nghiệt à?

    Nhìn thấy cơ bắp cân đối khỏe đẹp của Kim Cương có thể so sánh với quán quân quốc tế, Âu Dương Quân triệt để há hốc mồm, ngẩng đầu nhìn bầu trời, đúng vậy nha, bản thân mình không có nằm mơ, bây giờ là ban ngày ban mặt a.

    Hiện tại Âu Dương Quân đã hiểu rõ, tại sao Trang Duệ cần hội sở, bởi vì gia hỏa này giống như Hắc Phong Quái trong phim Tây Du Ký a,nếu như nó đi ra đường phố Bắc Kinh, chẳng phải là phiên bản Godzilla hiện đại sao?

    Bản thân lão đệ có thể kiếm tiền, nhưng mà cũng có thể rất giày vò, trong nhà đã nuôi hai con chó Ngao Tây Tạng, một con kim điêu, hiện tại lại nghiêm trọng hơn, rõ ràng là mang đại Tinh Tinh về nhà, cái nhà kia đúng là quá nhỏ, đoán chừng cũng bị dọa sợ. truyện copy từ tunghoanh.com

    - Đừng nói bậy về Kim Cương a, nó có thể nghe hiểu đấy!

    Trang Duệ cười liếc nhìn Âu Dương Quân, nói tiếp:

    - Bằng không lại để cho Kim Cương chào hỏi ngươi?

    - Đừng... Trăm ngàn lần đừng, tiểu tử ngươi quá xấu xa!

    Âu Dương Quân sợ tới mức liên tục khoát tay, liền lùi lại vài bước, cho tới bây giờ hắn mới cẩn thận dò xét Trang Duệ, nói:

    - Lão đệ, tại sao ngươi lại đen thành bộ dạng này? Chẳng lẽ ngươi liều mạng phơi nắng sao?

    - Cả ngày phơi nắng, sao lại không đen, đúng là làm cho Bành Phi chịu khổ, ngươi xem hắn gầy thành bộ dạng thế này a.

    Trang Duệ có chút cảm khái, bản thân sau khi mất tích, chỉ có Bành Phi một mực kiên trì tìm kiếm chính mình, khả năng lúc ấy cho dù là bọn Âu Dương Quân cũng đã buông tha, Bành Phi vẫn bất ly bất khí.

    Âu Dương Quân nghe vậy lúc này mới nhìn về phía Bành Phi.

Nguồn: tunghoanh.com/hoang-kim-dong/chuong-1012-r0Xaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận