Hoàng Kim Đồng Chương 1 014: Thân tình.(3)

       
    Hoàng Kim Đồng
    Tác giả: Đả Nhãn

    Chương 1014: Thân tình.(3)

    Nhóm dịch: Dungnhi
    Sưu tầm by khunglongconhaman -
    Nguồn: Vipvandan



    Kim Cương ở đằng sau cũng cầm theo hai bao, Âu Dương Quân đáng thương phí sức chín trâu hai hổ, cũng chỉ đem được một bao tải lên xe là hao hết khí lực, vẫn là Trang Duệ cầm lấy ném lên xe a.

    Âu Dương Quân nhìn thấy mà thèm, đi ở phía sau nói ra:

    - Không được, trở về ca ca ta phải lấy vài thứ tốt!

    - Được, trừ mấy món trong rương kia ra, mấy thứ khác cứ tùy ý!

    Trang Duệ không sao cả gật gật đầu, mấy tháng nay làm cho người thân lo lắng hãi hùng, xuất ra một ít đồ thì có là gì?

    Bảy tám túi vàng và châu báu nhét đầy vào trong ba chiếc xe, về phần rương da hươu, Trang Duệ cầm nó trong tay, đừng nhìn bảo bối trong xe không ít, nhưng nếu thật sự bàn về giá trị, so với đồ vật trong rương này, đây mới thật sự là mặt hàng đáng giá.



    Đợi khoảng bốn mươi phút sau, Âu Dương Quân gọi xe Hummer cũng đã tới, sau khi thương lượng với sân bay một chút, xe cũng được đi vào trong sân bay, đương nhiên vừa nhìn thấy Kim Cương Hách Long cũng bị sợ hãi không nhẹ.

    Bởi vì không gian trong xe quá thấp, miễn cưỡng đem Kim Cương nhét vào, mà bạn thân chỉ có thể nằm chỏng vó ở bên trong, căn bản là không cách nào ngồi thẳng, Trang Duệ trấn an Kim Cương một phen, tự mình lái xe chạy về nhà.

    Bởi vì mọi người cũng không biết tới Kim Cương, cho nên trước tiên chờ Trang Duệ vào trong nhà xong, Trang Duệ cũng không có biện pháp, chỉ có thể để cho Kim Cương ở trong nhà mấy ngày, sau đó lại chuyển qua hội sở ở ngoại ô.

    Cũng may là trực tiếp lái xe vào ga ra, ngược cũng không có quấy nhiễu tới hàng xóm láng giềng, nếu không, sẽ có đồn đại yêu quái trong nhà này, đoán chừng sẽ lan ra khắp của thành phố.

    - Kim Cương, một lát nữa không được ôm loạn người ta a.

    Trang Duệ đặc biệt dặn dò Kim Cương vài câu, ở trong nhà đều là nữ nhân, cho nên Trang Duệ sợ nó ôm lấy ai đó.

    - Ồ ồ!

    Bị nhốt trong cái ga ra nhỏ bé này, Kim Cương cảm giác có chút áp lực.

    Tục ngữ nói gần hương tình e sợ, rời đi gần ba tháng, ở bên trong có thân nhân của mình, lại có con cái chưa gặp mặt của mình, trong lòng Trang Duệ có chút khẩn trương.

    Sau khi dùng vân tay mở cửa ra, Trang Duệ nhìn thấy, Âu Dương Uyển đứng ở phía trước nhất, cả đám người đứng ở phía sau, hai mắt tràn ngập chờ mong nhìn của vừa mở ra.

    Nhưng biểu hiện của Bạch Sư có chút nôn nóng, nhìn thấy Trang Duệ cũng không có bổ nhào qua, mà trong miệng không ngừng truyền ra tiếng nức nở nghẹn ngào, nó đã phát hiện Kim Cương ở sau lưng của Trang Duệ.

    - Mẹ à, ta đã trở lại, làm cho mẹ lo lắng rồi!

    Nhìn thấy gần ba tháng nay mẹ đã già yếu đi mấy tuổi, trên mái tóc cũng xuất hiện tóc bạc rồi, nước mắt Trang Duệ nhịn không được mà chảy xuống, đàn ông có nước mắt không dễ rơi, chỉ là chưa tới lúc thương tâm, rơi lệ trước mặt mẹ mình, cũng không phải chuyện mất mặt.

    Con mắt của Âu Dương Uyển có chút ướt át, người già sợ nhất là người đầu bạc tiễn tiễn kẻ đầu xanh, con trai mất tích mấy tháng, làm cho nàng sống một ngày giống như một năm, nếu như không phải có hi vọng trong bụng của con dâu, nàng thực sự không biết mình có thể chống đỡ được tới bây giờ hay không nữa.

    - Trang Duệ, con... Con đã trở lại!

    Không hai mẫu tử xum họp, vẻ mặt Tần Huyên Băng mất hứn đi tới, tuy nói cha của mình phái Trang Duệ ra ngoài làm việc, nhưng hắn hư không thể tả, cho dù là vào ngày sinh của con, cũng không điện thoại trở về một lần.

    - Huyên Băng, thật sự xin lỗi!

    Đột nhiên Trang Duệ nhớ tới việc vợ mình còn chưa biết tới chuyện mình gặp rủi ro máy bay và lưu lạc trên hoang đảo, vội vàng lau nước mắt, khống chế cảm xúc của mình.

    - Anh nha, đã lớn như vậy, không nói câu nào đã khóc rồi?

    Tần Huyên Băng nhìn thấy bộ dáng của Trang Duệ, không khỏi đau lòng, chẳng lẽ nam nhân phơi nắng đến mức đen như than này chính là chống của nàng sao?

    Vừa sinh hài tử, thân thể của Huyên Băng thập phần đẫy đà, Trang Duệ vươn tay, nói ra:

    - Không có việc gì, ta cao hứng khi gặp lại vợ mình mà, đến đây, ôm cái nào.

    - Không cho ôm, tại sao anh lại không gọi điện thoại về lấy một lần thế hả?

    Tần Huyên Băng da mặt mỏng, bị Trang Duệ nói thế thì khuôn mặt đỏ bừng, tránh khỏi tay của Trang Duệ.

    - Tốt, tốt, tiểu Duệ đi máy bay trở về đã cảm thấy mệt mỏi, trước đi xem hải tử của mình đi. Sau đó tắm rửa nghỉ ngơi một chút, có chuyện gì để buổi tối nói sau đi.

    Phương Di nhìn thấy con gái trách cứ con rể, vội vàng đi ra giảng hòa, việc này nếu luận tội, đều là Tần gia không đúng, nếu như không cho Trang Duệ đi Nam Phi để mua kim cương thì đã không có chuyện gì xảy ra cả.

    - Ồ, tiểu Duệ, làm cái gì mà con đứng ở cửa không vào? truyện copy từ tunghoanh.com
  

Nguồn: tunghoanh.com/hoang-kim-dong/chuong-1014-t0Xaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận