Hoàng Kim Đồng Chương 1 051: Vò gốm. (1)

       
    Hoàng Kim Đồng
    Tác giả: Đả Nhãn

    Chương 1051: Vò gốm. (1)

    Nhóm dịch: Dungnhi
    Sưu tầm by khunglongconhaman -
    Nguồn: Vipvandan



    - Trang lão sư, hình như vật của Trang lão sư sáng hơn a?

    - Ngài nhanh nói cho chúng ta biết đi, ngài phải nói thật, hôm nay nhất định phải lưu chúng nó lại!

    Thời điểm Trang Duệ xem xét đúng là hơi dài, trọn vẹn gần 20 phút đồng hồ, mới thả hai món gốm sứ xuống, mà những người xung quanh chờ sốt ruột, lập tức không thể chờ đợi được mà truy hỏi.

    - Khục khục!

    Trang Duệ ho khan hai tiếng, làm cho những âm thanh thảo luận ầm ĩ xung quanh biến mất, ánh mắt nhìn chăm chú lên người của Trang Duệ, mà ngay cả những người Nhật Bản kia, cũng lắng tai nghe, chuẩn bị nghe Trang Duệ giảng giải.



    Trang Duệ tiếp nhận cái loa của Lý Đại Lực đưa qua, nói ra:

    - Tạo hình của hai món đồ sứ này, một kiện ta đã xem xét, một kiện khác chính là đồ tiến cống hoàng cung, nhưng lại là vật dụng hằng ngày, so sánh phù hợp với đặc điểm của gốm Từ Châu. Mà bản thân đồ sứ, màu sắc men thuần khiết, rất dày đặc, từ phía dưới ba chữ "Xuân Hưng Điện" có thêt thấy được, đây là đồ dùng của phi tử, ở trên đồ sứ thời Tống có tên của cung sử dụng, từ trên điểm này có thể thấy được, đúng là giống đồ sứ trong cung đời Tống. Nhưng so sánh với màu sắc của mảnh sứ vỡ này, giống như vô cùng sáng rõ, chỉ có hai khả năng xảy ra, một là bản thân đồ sứ này còn mới, khả năng thứ hai chính là bảo tồn trong lòng đất rất tốt, người khai quật hiểu biết sẽ chà lau nó. Đương nhiên, những quan điểm trên chỉ là hiểu biết nông cạn của ta, dù sao ta không có nhiều hiểu biết về đồ sứ nhà Tống, ta tạm thời nói thế, mọi người tạm thời nghe vậy a!

    Việc hôm này đúng là làm khó Trang Duệ, hắn nói thật sao? Nếu như nói là đồ thật thì người trong nước sẽ mang về, nhưng nếu nói là giả, sẽ dọa mấy người Nhật Bản kia chạy mất, cuối cùng Trang Duệ chỉ có thể đưa ra đáp án lập lờ nước đôi.

    - Trang lão sư, hai món đồ sứ này đều là gốm sứ quan diêu của thời nhà Tống sao? Ngài có chắc chắn không?

    - Đúng vậy a, ta nghe cả buổi mà mơ mơ màng màng, rốt cuộc chúng ta nên mua hay không?

    - Trang lão đệ, chúng ta là bạn bè cũ, ngươi nên cho lời chắc chắn, nếu là thật lão ca dù hủy phòng đấu giá, cũng sẽ mang chúng về.

    Trang Duệ nói xong, đám đông phía dưới hò reo, mà mấy lão bản đã từng kết giao với Trang Duệ, bày ra bộ dáng sẽ liều mạng, chỉ cần Trang Duệ nói là thật, bọn họ có táng gia bại sản cũng mang hai vật này về.

    Trang Duệ nghe bọn họ nói lời này, liên tục khoát tay nói:

    - Chư vị, các ngươi cũng biết, bản thân ta chơi ngọc thạch, đối với đồ sứ cũng không có nghiên cứu quá sâu, mà hai món này ta xem có thể không chuẩn xác, nếu không, chúng ta lại bảo Kim lão sư nhìn nhé?

    Trang Duệ nói ra những lời này, người ở đây liền nghĩ tới, vị trẻ tuổi này trên người còn có danh xưng "Phỉ Thúy Vương", bảo hắn đi nhìn đồ sứ, đúng là có chút ép buộc.

    - Không được, Trang lão đệ ngươi xem vật không chuẩn, ta đi lên cũng chỉ mang xấu mà thôi, nhưng Trang lão đệ đã phân tích ý kiến của bản thân, mọi người nên tự mình quyết định đi!

    Kim Bàn Tử nghe được lời này của Trang Duệ, cái đầu của hắn lúc lắc, hắn biết rõ mình có vài phần cân lượng, nhưng đối với phân tích những vật này, hắn không dám đưa ra ngôn luận.

    Nhìn thấy không trông cậy được vào Trang Duệ, những người sưu tập nghiệp dư kia, một lần nữa bàn bạc với nhau, hơn nữa ỷ vào người đông thế mạnh, hữu ý vô ý, đem những người Nhật Bản kia lánh xa ra ngoài.

    Nhưng trình độ của những người này, đúng là không thể nhìn được, chênh lệch so với Trang Duệ xa lắc, căn bản là không nhìn ra cái gì, cuối cùng vẫn mặt mũi đầy mơ hồ mà ngồi xuống ghế.

    - Lý lão bản, chúng ta đã xem qua, bắt đầu đi.

    - Đúng vậy a, đã qua giữa trưa rồi, cũng nên đi ăn cơm, nắm chặt chụp ảnh thôi!

    - Đúng, đúng, Trang lão sư, lát nữa ta mời khách, ngài nhất định phải nể mặt tới a!

    Có lẽ là tâm hữu linh tê, những người sưu tập này vừa ngồi xuống, trăm miệng một lời thúc giục Lý Đại Lực.

    Đến lúc này bọn họ cũng không muốn lưu lại thời gian xem xét cho đám người Nhật Bản, thứ hai nếu hai món đồ này là thật, như vậy mới có thể đục nước béo cò, dùng giá rẻ mà mua vào tay.

    Từ trong lời nói của những người này, trong tâm ý của bọn họ, đều là người muốn đục nước béo cò trong đồ cổ, tâm tư thuần khiết không có mấy người.

    - Lý lão bản, ta hy vọng có thể nhìn hai kiện đồ sứ này, xin nhờ!

    Lời nói mọi người chưa dứt, vị Dã Hợp hội trưởng tiên sinh đã lên tiếng, đột nhiên đứng dậy, nhìn Lý Đại Lực mãnh liệt cúi đầu chín mươi độ, ngay cả bạn thân thiếu chút nữa đã té xuống ghế.

    - Mẹ kiếp, nam nhân cho dù cúi đầu, cũng không nên cúi đầu giống những tên Nhật Bản này, con mẹ nó là truyền thống gì?

    Lý Đại Lực đi qua Nhật Bản mấy lần, đã từng tìm nữ nhân Nhật Bản, vì chuyện này nên chuyên môn tìm phiên dịch học vài câu tiếng Nhật.

    Nhưng làm cho Lý lão bản phiền muộn là, thời điểm mỗi lần mình thổi mái, chỉ cần mình há miệng nói ra một câu mệnh lệnh, nữ nhân Nhật Bản dưới háng, lập tức sẽ gật đầu xuống ngực, cho nên lúc này mới bị động tác của Dã Hợp làm giật mình.

    - Được, xem đi, Trung Quốc chúng ta lễ nghi bang giao, dù sao cũng không sợ nhìn ra cái gì.

    - Lý Đại Lực khoát khoát tay, nói ra:

    - Mấy vị mời xem, không nên nóng nảy...

    - Mẹ kiếp, hán gian!

    - Sinh con không có lỗ đít!

    - Nịnh bợ Nhật Bản, không phải đồ tốt!

    Lý Đại Lực vừa dứt lời, dưới đài đã vang lên không ít tiếng nghị luận, tuy âm thanh không lớn, nhưng đầy đủ làm cho Lý lão bản nghe được, sắc mặt của Lý Đại Lực xanh lại, thiếu chút nữa đã nghẹn họng mà ngất đi!

    Kỳ thật những người này nói chuyện không sợ đau thắt lưng, nếu đổi lại là những người đầu tư của xí nghiệp Nhật Bản mà bọn họ hợp tác, đoán chừng tư thái của họ còn thấp hơn.

    - Sơn Mộc Quân, ngươi thấy thế nào?

    Dã Hợp và Sơn Mộc Quân đều cầm một món, sau khi xem xét chừng mười phút, hai người đồng thời buông ra.

    - Dã Hợp hội trưởng, từ hình thái và phẩm chất, đúng là gốm sứ Từ Châu không thể nghi ngờ, nhưng nếu là lò gốm bình thường của Từ Châu, chế tác tuyệt đối không tinh xảo như vậy, cho nên ta hoài nghi, đây chính là lò gốm quan diêu Từ Châu.

    Gia tộc của Sơn Mộc Quân thành lập từ thời trung kỳ nhà Thanh, về phần sách vở thời Tống Nguyên Minh, cũng có ghi chép rõ ràng về gốm đời Tống, cũng đề cập tới chuyện tiến cống hoàng cung của các lò gốm quan diêu, cho nên Dã Hợp mới trưng cầu ý kiến của Sơn Mộc Quân!

    Mà gia tộc Sơn Mộc này, có một thân phận mà Trang Duệ không biết, phụ thân hắn, Trang Duệ hơn nửa năm trước, đã nhìn thấy Sơn Mộc Nhất Lang ở Hà Bắc.

    Xuất phát từ mặt mũi, sau khi Sơn Mộc Nhất Lang trở về Nhật Bản, cũng không có nói ra chuyện mình gặp phải ở Trung Quốc, mà một mực đốc thúc hắn nghiên cứu, gấp rút nghiên cứu gốm sứ Từ Châu, nhưng trời có gió mây, người có sớm tối khó lường, sau khi trở về Nhật Bản một tháng, Sơn Mộc Nhất Lang bị nhồi máu cơ tim, chết trong nhà.
 

Nguồn: tunghoanh.com/hoang-kim-dong/chuong-1051-hjYaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận