Hoàng Kim Đồng Chương 444 -446: Minh tiêu

Hoàng Kim Đồng
Tác giả: Đả Nhãn
Chương 444-446: Minh tiêu

Nhóm Dịch: Tepga
Nguồn: Sưu Tầm





- Số 129...
Không ai xem trọng mới có cơ hội chống đỡ, Trang Duệ vui vẻ ghi chép lại, tranh thử thời gian ghi lại số của khối mao liêu, sau đó lại ghi một ký hiệu ở bên cạnh, trong đầu thầm nghĩ xem lát nữa sẽ có giá bao nhiêu?

- Ba đến năm chục ngàn là con số đấu đúng giá, dù sao thì người ta cũng yết giá có hai chục ngàn...
Trang Duệ vừa đi vừa thầm suy xét, lại định giá đấu cho khối mao liêu kia, nhưng trong lòng luôn cảm thấy có gì đó không đúng, lại không hiểu vì sao?

- À, thì ra đó là hai chục ngàn Euro, thiếu chút nữa thì mình quên...
Trang Duệ chợt đưa mắt qua tấm biển, hắn nhìn thấy ký hiệu, chợt nghĩ đến chuyện kết toán ở công bàn Myanmar, nơi đây cũng không phải dùng tiền nhân dân tệ hay Kyat, đây là hai chục ngàn Euro, không phải là hai chục ngàn đồng hay hai chục ngàn Kyat.



Sau khi nghĩ thông suốt thì Trang Duệ không khỏi thầm mắng mình định giá quá mức, không có chút biểu hiện, rõ ràng lại nghĩ rằng đó là hai chục ngàn đồng.

Nhưng Trang Duệ cũng thầm kêu may mắn, may mà nơi này là minh tiêu, tất cả đều phải đấu giá, nếu như là thầm tiêu, chính mình điền vào con số hai triệu thì coi như thua lỗ lớn, vì khối phỉ thúy kia cũng chỉ có giá khoảng hai chục triệu đồng mà thôi.
Theo thời gian trôi qua, số người đến khu vực minh tiêu cũng nhiều hẳn lên, đám người có ý nghĩ như Dương Hạo là không ít, thừa dịp giá cả phỉ thúy lên cao để muốn đục nước béo cò thu về lợi nhuận, cho nên minh tiêu trở thành lựa chọn cực tốt.

Hơn cả chục ngàn khối mao liêu, dù đi dạo quanh một vòng cũng tốn không ít thời gian, Trang Duệ đánh dấu khối mao liêu kia xong thì lại bắt đầu tìm kiếm. Nhưng mao liêu ở chỗ này đều là những thứ mà người ta thấy không tốt mới ném ra, căn bản là hắn xem đến mao liêu con số cả ngàn mà không có thu hoạch gì.

Cũng không phải là trong số đó không có phỉ thúy, thật sự có cả trăm khối có màu xanh, chỉ là nhan sắc rất kém, có thể dùng từ *** chó để miêu tả. Những thứ phỉ thúy kia nếu tạo ra vòng tay cũng chỉ có thể bán ở vỉa hè, giá cả ba năm mười đồng mà thôi.

Trang Duệ bây giờ có một vị tạo hình phỉ thúy là La Giang, lương của thầy La Giang mỗi năm là không thấp, hắn cũng không muốn mang những vật liệu trời ơi này về cho đối phương tạo hình, như vậy chỉ thuần túy là lãng phí thời gian, tiền tài và tinh lực.

- Tiểu Duệ, cậu cũng ở đây sao?
Trang Duệ đi khắp các quầy hàng mà rõ ràng chỉ là mò mẩm cho vui, đột nhiên âm thanh của mẹ vợ vang lên, hắn ngẩng đầu thì phát hiện mình mới đi ua một địa phương cách lối vào khu vực minh tiêu không quá xa.

- Dì Phương, không phải ngài đang xem mao liêu thầm tiêu sao?
Bên cạnh Phương Di còn có bảy tám người, điều làm cho Trang Duệ ngạc nhiên chính là Hứa Chấn Đông cầm lái công ty Hứa Thị cũng đang quan sát mao liêu ở đây, rõ ràng không phải là oan gia không gặp mặt.

Trang Duệ không biết là sau lần trước Hứa Chấn Đông bỏ ra ba chục triệu mua một tảng đá vứt đi thì công ty Hứa Thị rất quẫn bách, lần này kéo về tất cả hạn ngạch mua bán ở trong nước mới có được năm triệu để đến đây mua nguyên liệu.

Nói thật thì năm triệu trong mắt người thường là con số lớn, nhưng đứng trong công bàn phỉ thúy Myanmar thì thật sự không đáng là gì.

Phải biết rằng tháng ba năm ngoái công bàn Myanmar thu về hơn ba tỷ Euro, vì thế năm triệu của Hứa Chấn Đông không đáng là gì.



- Chú Tần của cậu đang xem thầm tiêu, tôi cùng thầy Lý đến xem minh tiêu, công ty chúng tôi ngoài vài khối ngọc xa hoa thì loại trung và kém đều đã hết hàng, chỉ có thể trông mong vào công bàn phỉ thúy Myanmar lần này để thu nguyên liệu về...
Phương Di vốn đã xem Trang Duệ là con rể, vì vậy sau khi đi ra khỏi đám người thì cau mày giới thiệu tình huống.

Công ty châu bấu Tần Thị lần này đã mang đến không ít tài chính nhưng công bàn Myanmar lần này nhất định sẽ làm cho người người điên cuồng, vì công bàn trước đó đã có tổng hạn ngạch là ba tỉ Euro, bây giờ chính phủ Myanmar còn chưa thông cáo số tiền kia với mọi người.

- Phương Di, thị trường phỉ thúy thiếu nguyên liệu cũng không phải là việc của mỗi công ty chúng ta, nói không chừng lần này có thể tìm được nhiều nguyên liệu quay về...
Trang Duệ thấy mẹ vợ tỏ ra sầu khổ thì mở miệng an ủi, trong lòng thầm nghĩ, có phải mình nên chỉ điểm cho bọn họ một chút không? Dù sao thì quà cưới của Tần lão gia tử cho mình vẫn quá phong phú, cửa hàng Tần Thụy Lân ở Bắc Kinh dù sao cũng có giá cả trăm triệu.

- Đúng rồi, Tiểu Duệ, tôi cũng quên mất cậu là người hiểu phỉ thúy, cậu đến xem khối mao liêu kia thử.
Phương Di chợt nghĩ đến vấn đề, tiêu vương của công bàn phỉ thúy Bình Châu trước đó thì con rể của mình là tiêu vương, trình độ tất nhiên sẽ không kém đám cố vấn trong công ty của mình.

- Được, để cháu xem xét...
Trang Duệ cũng không già mồn cãi láo, hắn đi đến bên cạnh Phương Di, lúc này những người vây quanh cũng nhường đường cho hắn. Địa vị của hắn trong giới đổ thạch thật sự là hàng thật giá thật, là đao thật cắt đá thật, có sức thuyết phục hơn bất cứ thứ gì khác.

- Ủa? Là phỉ thúy đỏ sao?
Khi đi đến bên cạnh khối mao liêu thì Trang Duệ nhíu mày, nó có thể tích không nhỏ, có lẽ là năm sáu trăm cân, như vậy thì đã được coi là mao liêu lớn rồi, hơn nữa ngoài da còn có màu, chứng tỏ là loại nguyên liệu từ các mỏ cũ, tuy không thấy phỉ thúy nhưng mặt da có hơi đỏ, tỷ lệ cho ra phỉ thúy đỏ là rất cao.

Trang Duệ thật sự không rõ, nếu theo đúng lý thì với biểu hiện của khối mao liêu này còn tốt hơn cả khối mao liêu mà trước đó mình mở ra phỉ thúy đỏ biết bao lần, sao phải bày nó ở khu minh tiêu này? Hơn nữa nhìn vẻ mặt đám người chung quanh thì giống như căn bản không có hứng thú với khối mao liêu này thì phải.

Trang Duệ không biết nhắc đến chuyện này phải trách chính mình, từ khi hắn bắt đầu bán phỉ thúy đỏ ở cửa hàng Tần Thụy Lân trong Bắc Kinh thì chẳng những phỉ thúy đỏ mà cả loại phỉ thúy vàng, xanh lam, tím đều được người tiêu dùng hoan nghênh, kể cả những vật trang sức phỉ thúy vô sắc cũng được bán với giá tăng gấp hai ba lần.

- Ông chủ Trang, cậu thấy khối phỉ thúy này như thế nào?
Bên tai Trang Duệ vang lên âm thanh quen thuộc.

- Ôi, ông chủ Hàn, ngài là tiền bối, lời này tôi phải hỏi ngài mới đúng. Nhưng nhìn vào biểu hiện thì thấy khối mao liêu kia là rất tốt, vì sao lại đặt ở khu minh tiêu?
Trang Duệ thật sự là rất khó hiểu, hắn đặt câu hỏi, người ta coi trọng mình, nhưng hắn chỉ coi mình là một kẻ mới vào nghề mà thôi.

- Ha ha, ông chủ Trang, cậu nhìn một vòng chung quanh xem.
Trang Duệ nghe thấy vậy thì không khỏi đi đến nhìn phía sau khối mao liêu, sau đó hắn mới hiêu khối mao liêu vì sao lại đặt ở chỗ này.

Phía sau khối mao liêu này có rất nhiều vết nứt, có một vết nứt dài cả mét, hầu như là từ đầu đến chân, xuyên qua cả khối nguyên thạch.

Phỉ Thúy kiêng kỵ nhất là nứt, vì vết nứt quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến giá trị của phỉ thúy, nguyên thạch nứt nhiều như vậy cũng tương đối ít, nhưng những vết nứt cũng chia làm nhiều loại, cũng không phải nói có vết nứt thì phỉ thúy bên trong sẽ bị phế bỏ.

Thường thấy nhất là những vết nứt ngoài da, đó là những vết rách sâu, miệng vết nứt có rỉ sắt hoặc những vật chất tạp sắc khác, những vết nứt như thế chỉ cần dùng búa khẽ gõ vào vài cái, nó sẽ nứt ra, sẽ không ảnh hưởng đến kết cấu của phỉ thúy bên trong.

Những chỗ gần sát bên sắc xanh của phỉ thúy thì thường sẽ sinh ra những vết nứt hình hoa, có nguyên thạch chỉ thấy một chút vệt nứt hoặc có chút dấu vết mà thôi, sau khi cởi bỏ lớp da của mao liêu mới thấy rõ ràng. Đây là loại vết nứt ẩn hình, tác dụng nguy hại với phỉ thúy là rất lớn, thường nói đánh cuộc nứt ra chính là vì thế này.

Những loại vết nứt trên đều có thể đánh cuộc, nhưng nếu như gặp vết nứt ác tính, căn bản là người ta tránh còn chưa kịp, vì những vết nứt như vậy phân bố rõ ràng ngoài lớp da, diện tích lại mở rộng, có thể thấy được màu sằc và tạp chất thấm vào trong.

Khối nguyên thạch có sắc đỏ này là như vậy, vệt nứt ác tính như một dòng suối có thể dùng mắt thường thấy rõ ràng, bên trong còn có những hạt màu đỏ và đen, còn có cả tinh thể trắng pha lẫn vào nhau, dù cầ đèn pin chiếu vào cũng không thể nhìn thấy tình huống bên trong.

Những nguyên thạch có biểu hiện như vậy thì trong mắt người đổ thạch có chín thua một thắng, có nghĩa là có một phần thắng nhưng chín phần là thua mất rồi.

Có câu tai nghe mắt thấy mới tin, Trang Duệ đổ thạch cũng khá nhiều, những khối nguyên thạch được người ta xem là phế liệu đều đã được hắn xác định có phỉ thúy cấp thủy tinh, vì thế hắn nhìn xong lớp vỏ thì phải dùng linh khí xem xét mới an tâm cho được.

Trang Duệ không ngừng rót linh khí vào trong vết nứt, hầu như đi vào ba mươi centimet thì vết nứt vẫn tồn tại, bên trong khối đá đầy những tinh thể màu đỏ nhưng không thấy tung tích của phỉ thúy đỏ.

Đúng lúc Trang Duệ định thu linh khí thì mắt chợt sáng rực lên, ở một vị trí cách mặt cắt phía bên kia mười centimet thì xuất hiện sắc đỏ.

"Là cấp thủy tinh!"
Trang Duệ chợt kích động trong lòng, đây là lần thứ hai hắn được thấy phỉ thúy cấp thủy tinh.

Chỉ là Trang Duệ tiếp tục xem xét thì càng thêm thất vọng, có lẽ là có ba mươi kilogam phỉ thúy đỏ, màu sắc hơi nhạt, không phải là đỏ như máu gà, chỉ được như cánh hoa hồng mà thôi. Tuy cấp bậc của phỉ thúy là rất tốt nhưng xét về mặt giá trị thì kém vòng tay huyết ngọc rất nhiều.

Hơn nữa khối phỉ thúy này còn có sự kết hợp giữa phỉ thúy nhiều cấp bậc khác với nhau, Trang Duệ thầm tính toán, nếu dùng phỉ thúy cấp thủy tinh làm vòng tay một cách hà tiện, có lẽ bán đi với gia hai triệu thì không là vấn đề.

Hơn ba mươi kilogam phỉ thúy còn lại, nếu gom góp lại thì tạo ra bảy mươi cái vòng tay sẽ không là vấn đề, hơn nữa còn có nguyên liệu nát, giá trị sẽ vượt qua còn số một trăm năm chục triệu.

Có khối mao liêu này, hơn nữa vừa rồi hắn còn nắm bắt được khối phỉ thúy cấp băng, nếu có thể thu vào cả hai thì trong tương lai vài năm cửa hàng Tần Thụy Lân của Trang Duệ sẽ không thiếu vật phẩm trang sức cấp bậc trung, đến lúc đó chỉ cần đánh cuộc thêm vài khối phỉ thúy cấp bậc kém giao cho công ty Tần Thị gia công thì sẽ giải quyết hoàn toàn nguồn cung.

- Ôi, mười loại mao liêu nứt thì có chín là đánh cuộc thua, nếu không phải khối mao liêu này khá lớn thì sẽ căn bản chẳng có giá trị đánh cuộc...
Tuy trong lòng rất vui nhưng Trang Duệ lại tỏ ra trầm trọng, mở miệng đã phán quyết về khối mao liêu này.




- Chú Tần của cậu đang xem thầm tiêu, tôi cùng thầy Lý đến xem minh tiêu, công ty chúng tôi ngoài vài khối ngọc xa hoa thì loại trung và kém đều đã hết hàng, chỉ có thể trông mong vào công bàn phỉ thúy Myanmar lần này để thu nguyên liệu về...
Phương Di vốn đã xem Trang Duệ là con rể, vì vậy sau khi đi ra khỏi đám người thì cau mày giới thiệu tình huống.

Công ty châu bấu Tần Thị lần này đã mang đến không ít tài chính nhưng công bàn Myanmar lần này nhất định sẽ làm cho người người điên cuồng, vì công bàn trước đó đã có tổng hạn ngạch là ba tỉ Euro, bây giờ chính phủ Myanmar còn chưa thông cáo số tiền kia với mọi người.

- Phương Di, thị trường phỉ thúy thiếu nguyên liệu cũng không phải là việc của mỗi công ty chúng ta, nói không chừng lần này có thể tìm được nhiều nguyên liệu quay về...
Trang Duệ thấy mẹ vợ tỏ ra sầu khổ thì mở miệng an ủi, trong lòng thầm nghĩ, có phải mình nên chỉ điểm cho bọn họ một chút không? Dù sao thì quà cưới của Tần lão gia tử cho mình vẫn quá phong phú, cửa hàng Tần Thụy Lân ở Bắc Kinh dù sao cũng có giá cả trăm triệu.

- Đúng rồi, Tiểu Duệ, tôi cũng quên mất cậu là người hiểu phỉ thúy, cậu đến xem khối mao liêu kia thử.
Phương Di chợt nghĩ đến vấn đề, tiêu vương của công bàn phỉ thúy Bình Châu trước đó thì con rể của mình là tiêu vương, trình độ tất nhiên sẽ không kém đám cố vấn trong công ty của mình.

- Được, để cháu xem xét...
Trang Duệ cũng không già mồn cãi láo, hắn đi đến bên cạnh Phương Di, lúc này những người vây quanh cũng nhường đường cho hắn. Địa vị của hắn trong giới đổ thạch thật sự là hàng thật giá thật, là đao thật cắt đá thật, có sức thuyết phục hơn bất cứ thứ gì khác.

- Ủa? Là phỉ thúy đỏ sao?
Khi đi đến bên cạnh khối mao liêu thì Trang Duệ nhíu mày, nó có thể tích không nhỏ, có lẽ là năm sáu trăm cân, như vậy thì đã được coi là mao liêu lớn rồi, hơn nữa ngoài da còn có màu, chứng tỏ là loại nguyên liệu từ các mỏ cũ, tuy không thấy phỉ thúy nhưng mặt da có hơi đỏ, tỷ lệ cho ra phỉ thúy đỏ là rất cao.

Trang Duệ thật sự không rõ, nếu theo đúng lý thì với biểu hiện của khối mao liêu này còn tốt hơn cả khối mao liêu mà trước đó mình mở ra phỉ thúy đỏ biết bao lần, sao phải bày nó ở khu minh tiêu này? Hơn nữa nhìn vẻ mặt đám người chung quanh thì giống như căn bản không có hứng thú với khối mao liêu này thì phải.

Trang Duệ không biết nhắc đến chuyện này phải trách chính mình, từ khi hắn bắt đầu bán phỉ thúy đỏ ở cửa hàng Tần Thụy Lân trong Bắc Kinh thì chẳng những phỉ thúy đỏ mà cả loại phỉ thúy vàng, xanh lam, tím đều được người tiêu dùng hoan nghênh, kể cả những vật trang sức phỉ thúy vô sắc cũng được bán với giá tăng gấp hai ba lần.

- Ông chủ Trang, cậu thấy khối phỉ thúy này như thế nào?
Bên tai Trang Duệ vang lên âm thanh quen thuộc.

- Ôi, ông chủ Hàn, ngài là tiền bối, lời này tôi phải hỏi ngài mới đúng. Nhưng nhìn vào biểu hiện thì thấy khối mao liêu kia là rất tốt, vì sao lại đặt ở khu minh tiêu?
Trang Duệ thật sự là rất khó hiểu, hắn đặt câu hỏi, người ta coi trọng mình, nhưng hắn chỉ coi mình là một kẻ mới vào nghề mà thôi.

- Ha ha, ông chủ Trang, cậu nhìn một vòng chung quanh xem.
Trang Duệ nghe thấy vậy thì không khỏi đi đến nhìn phía sau khối mao liêu, sau đó hắn mới hiêu khối mao liêu vì sao lại đặt ở chỗ này.

Phía sau khối mao liêu này có rất nhiều vết nứt, có một vết nứt dài cả mét, hầu như là từ đầu đến chân, xuyên qua cả khối nguyên thạch.

Phỉ Thúy kiêng kỵ nhất là nứt, vì vết nứt quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến giá trị của phỉ thúy, nguyên thạch nứt nhiều như vậy cũng tương đối ít, nhưng những vết nứt cũng chia làm nhiều loại, cũng không phải nói có vết nứt thì phỉ thúy bên trong sẽ bị phế bỏ.

Thường thấy nhất là những vết nứt ngoài da, đó là những vết rách sâu, miệng vết nứt có rỉ sắt hoặc những vật chất tạp sắc khác, những vết nứt như thế chỉ cần dùng búa khẽ gõ vào vài cái, nó sẽ nứt ra, sẽ không ảnh hưởng đến kết cấu của phỉ thúy bên trong.

Những chỗ gần sát bên sắc xanh của phỉ thúy thì thường sẽ sinh ra những vết nứt hình hoa, có nguyên thạch chỉ thấy một chút vệt nứt hoặc có chút dấu vết mà thôi, sau khi cởi bỏ lớp da của mao liêu mới thấy rõ ràng. Đây là loại vết nứt ẩn hình, tác dụng nguy hại với phỉ thúy là rất lớn, thường nói đánh cuộc nứt ra chính là vì thế này.

Những loại vết nứt trên đều có thể đánh cuộc, nhưng nếu như gặp vết nứt ác tính, căn bản là người ta tránh còn chưa kịp, vì những vết nứt như vậy phân bố rõ ràng ngoài lớp da, diện tích lại mở rộng, có thể thấy được màu sằc và tạp chất thấm vào trong.

Khối nguyên thạch có sắc đỏ này là như vậy, vệt nứt ác tính như một dòng suối có thể dùng mắt thường thấy rõ ràng, bên trong còn có những hạt màu đỏ và đen, còn có cả tinh thể trắng pha lẫn vào nhau, dù cầ đèn pin chiếu vào cũng không thể nhìn thấy tình huống bên trong.

Những nguyên thạch có biểu hiện như vậy thì trong mắt người đổ thạch có chín thua một thắng, có nghĩa là có một phần thắng nhưng chín phần là thua mất rồi.

Có câu tai nghe mắt thấy mới tin, Trang Duệ đổ thạch cũng khá nhiều, những khối nguyên thạch được người ta xem là phế liệu đều đã được hắn xác định có phỉ thúy cấp thủy tinh, vì thế hắn nhìn xong lớp vỏ thì phải dùng linh khí xem xét mới an tâm cho được.

Trang Duệ không ngừng rót linh khí vào trong vết nứt, hầu như đi vào ba mươi centimet thì vết nứt vẫn tồn tại, bên trong khối đá đầy những tinh thể màu đỏ nhưng không thấy tung tích của phỉ thúy đỏ.

Đúng lúc Trang Duệ định thu linh khí thì mắt chợt sáng rực lên, ở một vị trí cách mặt cắt phía bên kia mười centimet thì xuất hiện sắc đỏ.

"Là cấp thủy tinh!"
Trang Duệ chợt kích động trong lòng, đây là lần thứ hai hắn được thấy phỉ thúy cấp thủy tinh.

Chỉ là Trang Duệ tiếp tục xem xét thì càng thêm thất vọng, có lẽ là có ba mươi kilogam phỉ thúy đỏ, màu sắc hơi nhạt, không phải là đỏ như máu gà, chỉ được như cánh hoa hồng mà thôi. Tuy cấp bậc của phỉ thúy là rất tốt nhưng xét về mặt giá trị thì kém vòng tay huyết ngọc rất nhiều.

Hơn nữa khối phỉ thúy này còn có sự kết hợp giữa phỉ thúy nhiều cấp bậc khác với nhau, Trang Duệ thầm tính toán, nếu dùng phỉ thúy cấp thủy tinh làm vòng tay một cách hà tiện, có lẽ bán đi với gia hai triệu thì không là vấn đề.

Hơn ba mươi kilogam phỉ thúy còn lại, nếu gom góp lại thì tạo ra bảy mươi cái vòng tay sẽ không là vấn đề, hơn nữa còn có nguyên liệu nát, giá trị sẽ vượt qua còn số một trăm năm chục triệu.

Có khối mao liêu này, hơn nữa vừa rồi hắn còn nắm bắt được khối phỉ thúy cấp băng, nếu có thể thu vào cả hai thì trong tương lai vài năm cửa hàng Tần Thụy Lân của Trang Duệ sẽ không thiếu vật phẩm trang sức cấp bậc trung, đến lúc đó chỉ cần đánh cuộc thêm vài khối phỉ thúy cấp bậc kém giao cho công ty Tần Thị gia công thì sẽ giải quyết hoàn toàn nguồn cung.

- Ôi, mười loại mao liêu nứt thì có chín là đánh cuộc thua, nếu không phải khối mao liêu này khá lớn thì sẽ căn bản chẳng có giá trị đánh cuộc...
Tuy trong lòng rất vui nhưng Trang Duệ lại tỏ ra trầm trọng, mở miệng đã phán quyết về khối mao liêu này.



Nguồn: tunghoanh.com/hoang-kim-dong/chuong-446-naJaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận