Hoàng Kim Đồng Chương 483 - 485: Đánh cuộc


        Hoàng Kim Đồng
        Tác giả: Đả Nhãn

        Chương 483 - 485: Đánh cuộc

        Nhóm Dịch: Tepga
        Nguồn: vipvanda




        Chỉ là Trang Duệ cố định nguyên thạch thì cũng không làm thỏa mãn suy nghĩ của mọi nươời, hắn cầm máy mài lên chuẩn bị mài lớp vỏ.

        Hào Vinh cũng không rõ vấn đề, hắn mở miệng hỏi:
        - Cậu Trang, khối mao liêu này cũng không cần phải mài chứ?

        - Đúng vậy, huynh đệ, trực tiếp cắt một đao cho nhanh...

        - Đúng vậy, dù sao cũng là mao liêu không cần mua, trực tiếp cắt đi...
        Người ngoài cũng có ý nghĩ như Hào Vinh, bọn họ dều đánh trống reo hò.

        - Con bà nó, khối mao liêu này không cần bỏ tiền mua nhưng thứ bên trong rất đáng giá...


        Trang Duệ thật sự tức giận mắng một câu, hắn xoay mặt nhìn Hào Vinh nói:
        - Tôi sẽ mài vào một lớp mỏng, nếu không có sắc xanh sẽ cắt ngang...

        Hào Vinh lắc đầu mà không nói thêm điều gì, dù nói cũng có nguyên thạch mà phỉ thúy lộ ra ở lớp ngoài nhưng là khá hiếm, Trang Duệ chỉ dựa vào chút đặc điểm mà cho ra kết luận trong khối mao liêu kia có ngọc, điều này làm cho hắn cảm thấy khó hiểu.

        Trang Duệ không quan tâm những người kia nghĩ thế nào, hắn hồng hộc cầm lấy máy mài, bắt đầu mài lên mặt cắt.

        Nhưng mới mài vào hai centimet thì bên trong đã lộ ra tinh thể đá, đồng thời còn có sắc xanh.

        - Dừng.
        Hào Vinh đang ngồi chồm hổm trên mặt đất nhìn vào chằm chằm chợt hô lên một tiếng, Trang Duệ bị hắn làm cho hoảng hồn, vội vàng tắt máy mài.

        - Hình như có sắc xanh, nhìn vào tinh thể bên ngoài có thể thấy bên trong là phỉ thúy, điều này....Cậu Trang, nhãn lực rất tốt, coi như đánh cuộc này tôi thua...
        Hào Vinh rửa sạch mặt cắt, hắn cầm kính lúp quan sát mà vẻ mặt thật sự khó tưởng, phỉ thúy bên trong là chuyện đương nhên.

        Với ánh mắt của Hào Vinh thì phẩm chất của phỉ thúy bên trong tuyệt đối cao hơn phỉ thúy của mình.

        - Nó vẫn còn chưa cho ra phỉ thúy, nói không chừng còn kém của anh...
        Trang Duệ cười cười, hắn cũng không tiếp tục mài vị trí cũ, mà thay đổi góc độ, cầm máy mài lên, bắt đầu mài.

        Trang Duệ tuy không hiểu thiết kế tạo hình phỉ thúy, nhưng hắn có thể suy xét theo kiểu dáng của phỉ thúy bên trong, kết tinh phỉ thúy bên trong rất lạ, giống như một cái cây, nếu như bây giờ mà cắt phạm vào, sợ rằng sẽ khó thể nào bổ khuyết được.

        Có thể nói là người trước kia vung tay cắt mao liêu này thành bán đổ phải mắng trời chửi đất, thật sự là quá xui xẻo, hai nhát cắt đều chỉ cách lớp phỉ thúy bên trong ba năm centimet, vì thế mà lúc này Trang Duệ mài mặt bên khoảng mười phút thì sắc xanh của phỉ thúy lại hiện ra trước mắt mọi người.

        - Điều này...Điều này sao có thể?
        Hào Vinh lúc này đã hoàn toàn sợ ngây người, nếu nói cắt nguyên thạch cho ra phỉ thúy thì còn có thể hiểu được, nhưng Trang Duệ chỉ tùy tiện đổi địa điểm mài lớp vỏ mao liêu, hơn nữa chỗ đó đã từng được cắt mặt mở cửa sổ, không ngờ lại tiếp tục cho ra sắc xanh.

        Địa điểm cho ra sắc xanh thật sự cách khá xa vị trí phỉ thúy lúc vừa rồi, điều này chứng tỏ khối phỉ thúy này là không nhỏ, dù là cấp bậc thấp thì cũng có giá trị hơn khối phỉ thúy vừa rồi của Hào Vinh.

        Điều này làm cho Hào Vinh cảm thấy khó khăn, Trang Duệ cắt một khối mao liêu phế liệu và cho ra phỉ thúy, như vậy chẳng phải nói cả gia tộc của mình là có mắt không tròng sao? Lại ném một khối mao liêu như vậy vào trong nhóm phế liệu?

        - Chú Hào, sắc nước rất tốt, có thể là cấp băng, vị đại ca này thật lợi hại. Cháu đã từng xem xét qua khối mao liêu này, cảm thấy nó như phế liệu, không ngờ vị đại ca kia lại có thể cắt ra phỉ thúy, bội phục, thật sự bội phục...
        Sau khi mặt bên cũng cho ra sắc xanh thì Tiểu Vương nhanh chóng dùng nước rửa qua, phỉ thúy bên trong có màu xanh dào dạt, những hạt nước còn bám trên mặt thật sự cũng bị nhiễm sắc xanh.

        - Ha ha, tôi là người luôn cố chấp, thường xuyên tự gây khó cho mình, khi thấy khối mao liêu này, cảm thấy nếu không cắt ra thì rất khó chịu. May mắn, chỉ là may mắn mà thôi, thật sự không thể so với Hào đại ca đổ thạch bằng nhãn lực...
        Trang Duệ thấy vẻ mặt Hào Vinh chợt trở nên có chút khó coi thì còn tưởng rằng mình làm cho mất hứng, hắn sao biết đối phương đang mất hứng vì nhãn lực của cả gia tộc mình so ra không bằng một người như Trang Duệ.

        Nhìn vào màu sắc, sắc nước, độ dày của phỉ thúy để tính toán, xem như khối phỉ thúy này có giá trị trên chục triệu, gia tộc họ Hào xem đó là phế liệu, điều này nói dễ nghe gọi là nhìn lầm, nói khó nghe thì rõ ràng là mắt mù.

        - Cậu Trang, cũng đừng tô son thiếp vàng lên mặt tôi, đổ thạch tôi thật sự không bằng cậu, chỉ sợ là vua phỉ thúy ở Vân Nam đến đây cũng khôn bằng cậu, lần này đánh cuộc là tôi thua...
        Hào Vinh không phải là tiếc số tiền kia, mà hắn cảm thấy mình đã đổ thạch từ hồi còn mặc tã, đã qua vài chục năm nhưng vẫn còn thua trong tay Trang Duệ, cảm giác bức bối rất đáng sợ. Nhưng lời nói của Tiểu Vương và Trang Duệ đã hạ bậc thang cho hắn, vì thế mà lên tiếng khen thưởng Trang Duệ vài câu, đồng thời nói vài lời nhận thua, xem như tâm phục khẩu phục.

        Người vây quanh xem xét nghe được lời của Hào Vinh thì không khỏi dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Trang Duệ, bọn họ thật sự không ngờ Hào Vinh lại đánh giá cao Trang Duệ như thế. Trong vòng quan hệ đổ thạch thì chẳng ai mà không biết vua phỉ thúy, Hào Vinh còn nói vua phỉ thúy không bằng Trang Duệ, điều này tuyệt đối là một tin tức chấn động.

        - Hào đại ca, khối mao liêu này thế nào đây?

        - Tất nhiên là thuộc về cậu, lần này tôi thua...
        Hào Vinh dùng giọng không vui cắt ngang lời Trang Duệ.

        Trang Duệ nghe vậy thì dùng giọng dở khóc dở cười nói:
        - Hào đại ca, tôi không hỏi về vấn đề này, chỉ hỏi xem có nên tiếp tục cắt khối mao liêu này ra không?

        Hào Vinh đi dạo một vòng quanh nguyên thạch rồi nói:
        - Nên cắt ra, nó lớn như vậy cũng khó thể nào mang theo được...

        - Được...
        Trang Duệ đồng ý, hắn cầm lấy máy mài, tiếp tục mài nguyên thạch. Nhưng phỉ thúy bên trong cực kỳ phức tạp, có hình dạng một cái cây, hơn nữa còn có nhiều chỗ trộn lẫn nhiều ngọc thạch với phẩm chất và màu sắc khác biệt, vì vậy mà hắn ra tay cực kỳ cẩn thận.

        - Cậu Trang, tôi giúp cậu một tay...
        Một giờ sau Hào Vinh nhận lấy máy mài trong tay Trang Duệ, chính hắn cũng khôn ngờ phỉ thúy bên trong khối mao liêu kia sẽ có bộ dạng như vậy, hơn một giờ đã mở ra nhiều lớp phỉ thúy, hơn nữa phỉ thúy còn liên tục kéo xuống.

        Nếu như xuất hiện đứt gãy thì có thể cắt một đao ngang qua, nhưng phỉ thúy trong nguyên thạch là một chỉnh thể, Hào Vinh cũng không dám nói sẽ cắt.

        Phải biết rằng tạo hình vật trang trí phỉ thúy thường được căn cứ vào bộ dạng của chính khối phỉ thúy đó, nếu khối phỉ thúy này có hình dáng tốt, cắt một đao sẽ coi như sụp đổ, giá trị giảm sút cực mạnh.

        Khi Hào Vinh dùng máy mài thì còn cẩn thận hơn cả Trang Duệ, chỉ cần những chỗ có màu sắc khác lạ đều được cẩn thận xem xét.

        Vì vậy mà hiệu suất của Hào Vinh còn thấp hơn cả Trang Duệ, một giờ sau, đã chín giờ tối, những người vây quanh đã sớm tán đi, chi còn lại Tiểu Vương là còn ở bên cạnh xem xét.

        Trang Duệ thấy Hào Vinh đầu đầy mồ hôi mà vẫn không chịu nghỉ ngơi thì không khỏi tiến lên nói:
        - Hào đại ca, hay là để ngày mai rồi tiếp tục, khu vực khai thác mỏ cũng có máy móc cắt nguyên thạch chứ?

        - Không, hôm nay phải lấy phỉ thúy ra, khối phỉ thúy này có tạo hình rất đặc biệt, cậu xem, bên trong còn có hai loại ngọc vàng và đỏ, phối hợp với phỉ thúy xanh, có thể tạo hình thành một chậu cây cảnh phỉ thúy, một vật phẩm tuyệt vời...
        Hào Vinh nghe được lời của Trang Duệ thì dừng tay, dù trên mặt có biểu hiện mệt mỏi nhưng tinh thần là cực kỳ phấn khởi, lúc nói chuyện thì hai mắt tỏa sáng nhìn chằm chằm vào khối nguyên thạch.

        Bản thân Hào Vinh chính là một nhà thiết kế châu báu, hắn rất yêu thích tạo hình châu báu, thậm chí còn vượt qua việc nắm kinh doanh của cả gia tộc. Hơn nữa hắn còn là một tổng giám đốc công ty châu báu ở Đài Loan, lúc này thấy một khối phỉ thúy có chất lượng thượng thừa, tạo hình đặc biệt thì tất nhiên muốn cởi bỏ cho nhanh để xem xét toàn diện.

        - Ôi, đã quên hôm nay cậu vừa xuống máy bay, thật sự là xấu hổ quá, không bằng tôi gọi xe cho cậu về khách sạn trước, hôm nay tôi sẽ cắt phỉ thúy ra cho xong.
        Hào Vinh chợt nhớ hôm nay Trang Duệ bay từ Yangon đến Mandalay, cả ngày lại bị mình kéo đi khắp Mandalay, lúc này cũng nên nghỉ ngơi là vừa.

        Trang Duệ lắc đầu nói:
        - Không có gì, Hào đại ca, tôi và anh hai người cùng cắt, như vậy tốc độ có thể sẽ nhanh lên...

        Trang Duệ tiếp nhận máy mài trong tay Hào Vinh, hắn thay một mặt đá mài khác, tiến lên tiếp tục mài nguyên thạch. Hơn một giờ qua Hào Vinh đã khá mệt, vì thế hắn cũng không tiếp tục khiêm nhượng, châm một điếu thuốc ngồi xuống bên cạnh nghỉ ngơi.

        Trang Duệ tuy chỉ cân liếc mắt là thấy bên trong nguyên thạch, nhưng phương diện lấy phỉ thúy ra vẫn rất cẩn thận, vì chỉ cần có chút bất cẩn sẽ làm cho những phân nhánh của phỉ thúy bị cắt đứt, thế là động tác của hắn cũng không nhanh, hơn một giờ sau chỉ có thể cắt ra một phần ba phỉ thúy mà thôi

    Tiếp chiêu Tiếp chiêu   Tiếp nhiều chiêu    Đa tạ   Báo chương lỗi  


truyện copy từ tunghoanh.com
Nguồn: tunghoanh.com/hoang-kim-dong/chuong-485-WLJaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận