Hoàng Kim Đồng Chương 667 : Giải thích. (1)


 Chương 667: Giải thích. (1)



Nguồn: Vipvanda
Sưu tầm: tunghoanh.com

(¯`'•.¸(¯`'•.¸† Nhóm dịch Dungnhi †¸.•'´¯)¸.•'´¯)




- Bảo vệ đâu, lôi hắn ra ngoài, hắn không phải là đại biểu của nhà đấu giá chúng ta.

Đan Ni Nhĩ không đợi George nói hết lời, lập tức quát một tên bảo vệ bên cạnh, kéo hắn ra ngoài. Mà thanh âm của George vẫn quanh quẩn bên tai mọi người.

- Hai người là ?

Trang Duệ có chút nghi hoặc nhìn hai người trung niên trước mặt, một màn vừa rồi trong mắt Trang Duệ, chẳng qua là một hồi hài kịch chó cắn chó mà thôi.

- Ta là chủ tịch của nhà đấu giá này tên là Lý Tra Đức, vị này chính là Đan Ni Nhĩ. Ta nghĩ chỉ có chúng ta mới có thể đại biểu cho suy nghĩ của nhà đấu giá. Trang tiên sinh, chư vị bằng hữu, xin mời mọi người tới phòng họp của ta, chúng ta có thể cho mọi người câu trả lời thuyết phục nhất.



Lý Tra Đức đón lấy cái microphone công nhân vừa mới đưa qua, lớn tiếng hô lớn đối với đám người trước mặt.

Hết sức xin lỗi, bởi vì một ít chuyện hiểu lầm, đấu giá hội của chúng ta hôm nay sẽ lùi lại đến xế chiều sẽ tiếp tục tiến hành, chúng ta vạn phần xin lỗi cho sự bất tiện này, bữa trưa hôm nay đều do nhà đấu giá chúng ta phụ trách, thực sự xin lỗi mọi người.

Trong lúc Lý Đức Tra mời đám người Trang Duệ tới phòng họp để giải thích, Đan Ni Nhi cũng bước lên bàn đấu giá, dùng microphone tuyên bố quyết định của nhà đấu giá, tạm dừng buổi đấu giá sáng nay lại.

Đám người mua đến từ Trung Quốc sau khi nghe được quyết định như thế tuy rằng không thích đồ ăn của nhà đấu giá, nhưng lại không làm thế nào được. Dù sao để tham dự đấu giá hội thì đều phải thuê nhà. Đám người bọn hắn tới đây để xem thú vị, huống chi còn có hơn mười vị ở trong đây đều là nhờ nhà đấu giá an bài giùm.

- Anh Hoàng Phủ, có nên đi không?

Thừa dịp sự chú ý của mọi người trong tràng đều bị lời nói của Đan Ni Nhĩ chứ ý, cả tràng biến thành một mảnh ầm ĩ, Trang Duệ nhỏ giọng hỏi ý kiến Hoàng Phủ Vân, dù sao đây cũng là luật sư chuyên nghiệp.

- Đương nhiên là muốn đi, nhà đấu giá hội này cũng là hạng nhất hạng nhì trên thế giới, có thể khiến cho bọn họ nhận sai, cũng không phải là chuyện dễ dàng, nói không chừng sau khi trở về còn có chút thu hoạch ngoài ý muốn nữa.

Hoàng Phủ Vân cười có chút gian xảo, trước khi đấu giá hội bắt đầu, hắn đã tính toán nhiều mặt, nhưng vẫn không thể ngăn cản đấu giá hội tiến hành. Quả thật không nghĩ tới lại được hoàn thành bởi hành động vô ý của Trang Duệ. Nếu Hoàng Phủ Vân không thể lấy được lợi ích lớn nhất trong chuyện này, vậy thì hắn không cần làm luật sư nữa.

- Đi, em nghe anh, anh là luật sư của em mà, chuyện này để cho anh nói chuyện.

Trang Duệ gật đầu đáp ứng, tuy rằng hắn quen biết với Hoàng Phủ Vân chưa lâu, nhưng mà hai người vừa gặp đã như quen biết từ lâu, chuyển nhượng đồ quý cũng tin tưởng hắn, vậy nên rõ ràng là đem việc này ủy thác cho Hoàng Phủ Vân.

- Phí tổn làm đại diện cho người khác của anh rất cao.

Hoàng Phủ Vân cười hì hì quay lại nói một câu, xoay mặt nhìn về phía Lý Tra Đức đang có bộ dáng cấp bách nói.
- Tôi là luật sư của Trang Duệ tiên sinh, tôi nghĩ chúng ta có thể ngồi xuống bàn bạc.

- Đương nhiên, nhưng mà những người này.

Lý Tra Đức lấy khăn tay ra lau mồ hôi trên trán, chỉ vào đám người phía sau Trang Duệ, nhìn về phía Hoàng Phủ Vân.

- Ồ, Lý Tra Đức tiên sinh, chẳng lẽ ngài cho rằng những người này là do thân chủ của tôi kích động hay sao? Không...Không, sự việc không phải như vậy, những người này không có bất cứ quan hệ nào với chúng tôi.

Lý Tra Đức nghe Hoàng Phủ Vân nói xong thì thiếu chút nữa bị tức đến hộc máu. Không có quan hệ gì với các ngươi mới là gặp quỷ, nếu không phải tên họ Trang kia đi lên nói chuyện, thì hoàn toàn cũng sẽ không có sự việc này phát sinh. Lý Tra Đức dường như đã quên, sự tình này là do chính bọn hắn làm ra.

- Đương nhiên…Đương nhiên là không có quan hệ gì với Trang tiên sinh, nhưng mà không biết là có thể nhờ Trang tiên sinh nói giùm một chút, mời tất cả mọi người đến phòng hội nghị bàn chuyện được không?

Lý Tra Đức dối lòng nói ra một câu, hiện tại quả thực hắn cũng sắp phát điên. Một buổi đấu giá hội tốt như vậy, vì sao lại biến thành như thế này. Những kẻ có tiền đáng chết kia, vì sao lại dễ dàng bị Trang Duệ kích động như thế?

- Này, tôi thực sự là không biết bọn họ…

Trang Duệ vô tội buông tay nói, ca nói là lời nói thật, nếu bọn hắn nghe ca, thì dù thế nào cũng sẽ không để cho bọn họ tới tham gia buổi đấu giá hội này.

Lý Tra Đức nghe thấy Trang Duệ nói như vậy, khuôn mặt già nua trở nên đỏ bừng, mình đã nhượng bộ ba phần, tại sao đối phương còn không biết điều mà buông tha?

- Các vị, hành vi của nhà đấu giá, tôi nghĩ chúng ta cần phải nhận được một lời giải thích rõ ràng, nhưng mà đều đứng ở trong này cũng không phải là biện pháp, hay là chúng ta tới phòng họp đi.

Ngay lúc Lý Tra Đức hận không thể lấy đầu đập nát trở ngại, thì một thanh âm nữ tử vang lên, đám người Hoa cũng trở nên an tĩnh lại, người nói chuyện đúng là Trương Nữ Sĩ.

- Tốt, chúng ta đợi nghe bọn hắn giải thích.

- Đi, tất cả đều đến phòng họp, nếu nhà đấu giá không giải thích được, ta sẽ không rời khỏi buổi đấu giá lần này.

- Đúng, bắt bọn hắn bồi thường, tâm linh nhỏ yếu của anh bạn ta cũng bị tổn thương.

Trang Duệ nghe được thanh âm đối thoại từ trong đám người thì có cảm giác dở khóc dở cười, anh bạn nói câu cuối cùng kia nhất định là nhà buôn ở Bắc Kinh, anh bạn này nếu làm công tác ngoại giao thì nhất định sẽ là một nhân tài.

Trương Vĩnh Trân cũng đứng ở trong đám người Hoa, vẫn là người rất có địa vị và uy vọng, sau khi nàng mở miệng nói chuyện, tất cả mọi người đều gật đầu tỏ vẻ đồng ý, đoàn người rời khỏi đấu giá sảnh đi đến phòng họp ở tầng trệt.

- Trương phu nhân, cảm ơn cô.

Trang Duệ đi chậm vài bước, đi đến bên cạnh Trương Vĩnh Trân biểu đạt lòng biết ơn, việc hôm nay tuy rằng khiến hắn vui sướng, nhưng mà nếu như toàn bộ những người này đều đi thì sự kiện này sẽ đi quá đà, chỉ sợ cả quốc gia cũng sẽ phải can thiệp vào.

Nếu tình thế phát triển đến nông nỗi kia, sau này ở trong các buổi đấu giá hội quốc tế, cái tên Trang Duệ nhất định sẽ bị xếp vào sổ đen. Tuy rằng Trang Duệ không sợ, nhưng mà không được tham gia đấu giá hội quốc tế cũng không phù hợp với lợi ích của chính hắn, cho nên coi như Trương Vĩnh Trần đã giải vây cho song phương vậy.

- Ha ha, tôi có làm gì đâu, người trẻ tuổi, việc cậu nói, sự tình cậu làm, thật ra cũng chính là những việc người trong nước muốn nói, muốn làm. Không tồi….

Trương Vĩnh Trân cười rộ lên, lúc này thoạt nhìn nàng không giống như một nữ nhân thét ra lửa trong giới kinh doanh, có chút giống như một bà mẹ hiền lành hơn.

Nguồn: tunghoanh.com/hoang-kim-dong/chuong-667-ONQaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận