Hoàng Kim Đồng Chương 676 : Cấu kết. (1)

 Chương 676: Cấu kết. (1)


Nguồn: Vipvanda
Sưu tầm: tunghoanh.com

(¯`'•.¸(¯`'•.¸† Nhóm dịch Dungnhi †¸.•'´¯)¸.•'´¯)



Thời điểm Trang Duệ nói lời này còn không biết, hiện tại hắn đã trở thành nhân vật tiến vào sổ đen của phòng đấu giá này rồi, chỉ sợ hiện giờ, đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng tiến vào phòng đấu giá của nhà bán đấu giá này.

- Chúng ta có thể gửi một ít cho truyền thông nha, cũng không phải tự mình ra mặt, ai biết mà sợ.

Con mắt Tần Huyên Băng nhìn dáo dác, nói với Trang Duệ.

- Không phải không được, nhưng phải đợi chúng ta rời khỏi nước Pháp mới được, bằng không sẽ biến thành đối tượng bị hoài nghi trọng yếu nhất.

Trang Duệ gật đầu nhận lời, có Tần Huyên Băng dẫn dắt, Trang Duệ cảm thấy chủ ý này không tệ chút nào, hắn không muốn tự mình ra mặt, Trang Duệ không muốn làm minh tinh bất đắc dĩ.



Sau khi cơm nước xong xuôi, mọi người nghỉ ngơi một chút, dưới sự thúc dục của nhân viên nhà đấu giá, cho nên quay lại sảnh đấu giá.

- Các vị tiên sinh, các vị nữ sĩ, các vị khách nhân, các vị bằng hữu, bởi vì buổi sáng có một ít hiểu lầm, cho nên làm cho buổi đấu giá bị gián đoạn, hiện tại buổi đấu giá tiếp tục tiến hành, lần này tiếp tục bán ra một vật phẩm triều Thanh của Trung Quốc, là một cái mâm lớn Thanh Hoa của Khang Hi đời nhà Thanh.

Jeferson trên đài đấu giá, vào lúc này sắc mặt của hắn không bằng buổi sáng, bởi vì hắn tận lực trả thù, lại làm cho nhà đấu giá tổn thất thảm trọng, vào thời điểm giữa trưa, Richard đã phun không ít nước miếng vào mặt của hắn, lúc này Richard chủ trì trong quy trong củ, không dám có chỗ nào quá phận.

- Các bằng hữu trước tiên nên nhìn cái mâm này, nó là gốm sứ Thanh Hoa, có đường kính 38 cm, màu sắc của sứ thuần khiết, màu của gốm Thanh Hoa chính mà không tà, được làm vào năm của Khang Hi. Trải qua nhiều vị chuyên gia xem xét, cái mâm gốm Thanh Hoa này, có lẽ thuộc về lò gốm sứ của cung đình nhà Thanh, gốm sứ lớn như vậy, chưa từng xuất hiện trên thị trường đấu giá quốc tế, đây vẫn là lần đầu, giá khởi điểm năm mươi vạn Eurp, cơ hội khó được, xin các vị bằng hữu ra giá.

Jeferson thổi phồng một phen, sau khi nói ra ngọn nguồn của cái mâm Thanh Hoa này là thời nha Thanh, là một tinh phẩm của gốm sứ, để vãn hồi mặt mũi, cho nên nhà đấu giá mới đem nó ra đấu giá.

- Năm mươi lăm vạn Euro!

- Sáu mươi vạn Euro!

- Bảy mươi vạn Euro!

Thời điểm âm thanh của Jeferson vừa dứt, đột nhiên bốn năm sáu âm thanh vang lên, làm cho Jeferson giật mình, tuy đã đem đồ vật này ra bán, nhưng với kinh nghiệm của hắn, cũng phải lặng ngắt trong mười giây hoặt một phút đồng hồ mới có người ra giá, nhưng không ngờ nhanh và nhiều người như vậy ra giá, điều này làm cho Jeferson không thích ứng.

- Số tám mươi bảy ra giá bảy mươi vạn Euro, thoảng một cái đã đề cao hơn hai mươi vạn Euro, xem ra việc cạnh tranh món gốm sứ này rất quyết liệt.

Nhưng tên tuổi đấu giá sư bao tay trắng không phải để không, Jeferson vẫn phân biệt được người ra giá cao nhất là người nào, tuy trong lòng có chút kỳ quái, nhưng Jeferson vẫn cao hứng.

Thời điểm bắt đầu cạnh tranh thì rất kịch liệt, Jeferson hoàn toàn có lý do tin tưởng, giá sau cùng của món đồ này, nhất định sẽ cao hơn bức tranh của Lang Thế Ninh mà Trang Duệ mua được.

- Vận khí của Triệu tổng đúng là không tệ a!

- Ai! Làm sao ta không nghĩ tới, vừa bắt đầu lại gọi giá cao như vậy chứ?

- Đúng vậy a, lão Triệu Chân là cáo già, nhưng nhà đấu giá có nguyện ý bán món đồ sứ này với giá bảy mươi vạn Euro hay không, vẫn là chuyện khó nói.

Mấy người vừa mới ra giá, sau khi Jeferson vừa dứt lời, cũng không đưa tay ra giá nữa, mà thấp giọng thảo luận với nhau.

Vị Triệu tổng kia ra giá bảy mươi vạn Euro, vào lúc này xuân quang đầy mặt, dù nói hắn có khả năng sẽ có được món đồ sứ này vào tay, nhưng giá trị của món đồ sứ, vượt xa con số bảy mươi vạn Euro, cái mâm gốm sứ Thanh Hoa lớn như vậy, đúng như lời Jeferson nói, cực kỳ hiếm thấy, nếu cầm vào trong nước, chỉ sợ cái giá hai ngàn vạn nhân dân tệ cũng có người mua a.

Ba mươi giây đã qua.

Một phút lại qua đi.

Hai phút qua đi.

Sắc mặt Jeferson đứng trên đài đấu giá từ từ biến thành khó coi, hắn không biết vì cái gì, sau khi kêu giá bảy mươi vạn Euro, rõ ràng lại không người nào tăng giá nữa, với kinh nghiệm phong phú của mình, Jeferson đã cảm giác được một tia không đúng.

- Bảy mươi vạn Euro lần thứ nhất, cái mâm lớn bằng gốm Thanh Hoa thời Khang Hi, dù không phải cô phẩm (duy nhất), nhưng trên thế giới rất ít nhìn thấy, bằng hữu nào có hứng thú, xin nắm chắc thời gian ra giá, cơ hội này khó có được a.

Jeferson vung vẩy cây búa đấu giá trong tay đập xuống một cái, hắn cật lực dùng ngôn ngữ dể dụ hoặc, bởi vì lời nói không có mất tiền, nhưng mặc cho hắn luyên thuyên, dưới đài vẫn yên tĩnh như cũ, trừ vị Triệu tổng ra giá kia, không còn người nào ra giá nữa.

- Chư vị bằng hữu, đây là đồ sứ Thanh Hoa, giá cả trên thị trường quốc, ít nhất cũng hơn một trăm vạn Euro, có khả năng chỉ ra giá một lần, thì nó sẽ thuộc về bạn, xin mọi người ra giá đi, đây là cơ hội khó có được a.

Vào lúc này lưng áo của Jeferson đã ướt đẫm, bị mồ hôi lạnh làm ướt đẫm, chủ trì nhiều tràng đấu giá như vậy, hắn đối với tình hình trước mặt cũng không xa lạ gì, đây là màn mà các đấu giá sư sợ nhất, đó là nhóm người mua cấu kết lại với nhau.

Quả nhiên, phản ứng của mọi người phía dưới, đã nghiệm chứng suy nghĩ của Jeferson, hắn cảm thấy không ổn, dưới đài vẫn không có người nào báo giá, hiện tại giá cả của món đồ sứ này, vẫn chỉ là bảy mươi vạn Euro.

Thời gian trôi qua từng giây, mồ hôi lạnh trên trán của Jeferson càng nhiều, từ cổ chảy xuống quần áo, không biết vì sao, những người ngoại quốc có hứng thú với đồ sứ của Trung Quốc, cũng không ra giá tranh giành, dưới loại tình huống này, cho dù là Jeferson, cũng thúc thủ vô sách.

- Này, tôi nói Jeferson tiên sinh, với tư cách là một đấu giá sư bao tay trắng, ngài không thể phạm một sai lầm cấp thấp như vậy a, bây giờ cách lần gõ chùy lần đầu tiên đã năm phút rồi, chẳng lẽ ngài không định chấm dứt đấu giá sao?

Jeferson đã bị người ta lên tiếng thúc dục, thời gian đã trôi qua hơn năm phút, trừ vị Triệu tổng ra giá, không còn người nào ra giá nữa, cuối cùng Triệu tổng không kiên nhẫn, lên tiếng chỉ trích Jeferson.

- Thật sự không còn người nào ra giá sao?

Jeferson không cam lòng hỏi thêm một câu, liên tiếp gõ hai búa, nói ra:

- Chúc mừng vị tiên sinh số tám mươi bảy, ngài đã dùng giá bảy mươi vạn Euro, thành công mua được món đồ sứ Thanh Hoa thời Khang Hi, xin chúc mừng ngài.

Tuy ngoài miệng nói chúc mừng, nhưng trên mặt Jeferson không có một chút vui vẻ nào, hắn biết rõ, hắn đã gặp phải tình huống mà các đấu giá sư sợ nhất, đó là đám người mua cấu kết lại với nhau, cộng đồng chống lại nhà bán đấu giá.


Nguồn: tunghoanh.com/hoang-kim-dong/chuong-676-ZaRaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận