Hoàng Kim Đồng Chương 69 0: Phòng bảo tàng. (3)


 Chương 690: Phòng bảo tàng. (3)


Nguồn: Vipvanda
Sưu tầm: tunghoanh.com

(¯`'•.¸(¯`'•.¸† Nhóm dịch Dungnhi †¸.•'´¯)¸.•'´¯)



- Trang thân ái, những món đồ sứ này, từ đời tổ phụ của tôi đã bắt đầu sưu tập, đến đời của tôi là đã vài đời, tổng cộng có hơn hai vạn kiện.

Có đủ các triều đại gần đây của Trung Quốc, đồ sứ của các triều đại Tống Nguyên Minh Thanh đều có, đã từng có người muốn tôi bán những món đồ này, đều bị tôi cự tuyệt, Trang tiên sinh, chính là người Châu Á đầu tiên vào được đây.

Nhìn thấy những hình thái lớn nhỏ khác nhau không đều, màu sắc của sứ rực rỡ, trong lòng của Eze Kenner tràn ngập tự hào, hắn đã từng đi thăm qua không ít bảo tàng chuyên môn trưng bày tác phẩm nghệ thuật của Trung Quốc, nhưng không có bất cứ nơi nào, có được nhiều đồ sứ như của hắn.



- Hơn hai vạn kiện?

Dù tố chất tâm lý của Trang Duệ vô cùng tốt, cũng phải kinh hô lên.

- Đúng, chính là hơn hai vạn kiện, những món đồ sứ ở nơi này, nếu ngài có hứng thú, cũng có thể xem xét từng cái, nhưng thời gian cũng không thể quá dài.

Eze Kenner sợ Trang Duệ không tin lời hắn, ngồi xổm người xuống, mở một cửa tủ phía dưới, sau đó lấy ra một tờ báo cũ dùng để bọc đồ cổ, mà sau khi lấy ra, Trang Duệ lại nhìn thấy rất rõ ràng, ở trong đó có một món đồ sứ, hơn nữa còn là một món đồ sứ mai bình có phẩm chất không tệ đời nhà Thanh.

Nếu cái mai bình này đặt ở Trung Quốc, tùy tiện cũng có thể được đánh giá là đồ vật cần đặt bảo hộ cấp hai hoặc cấp ba, mà ở chỗ của Eze Kenner, nó còn không đặt đưa lên trưng bày, điều này đã làm cho Trang Duệ cảm thấy khó tin.

Nhưng đảo mắt nhìn lại, thì đồ sứ tầng tầng lớp lớp, rậm rạp chằng chịt trải rộng mấy chục mét vuông kia, cũng biết rõ hành động này của Eze Kenner là bình thường, đổi lại là Trang Duệ, chỉ sợ cũng bày những thứ tốt nhất ra ngoài.

- Eze Kenner tiên sinh, đây là mai bình đời nhà Thanh Trung Quốc, dù số lượng còn lại không phải là ít, giá trị cũng không cao lắm, đồ sứ như vậy, tôi không đặt vào mắt.

Trang Duệ tiếp nhận mai bình trong tay của Eze Kenner, vuốt vuốt một phen, sau đó nói với Eze Kenner.

Nhưng thời điểm nói lời này, Trang Duệ vẫn có chút chột dạ, bởi vì nếu đặt thứ này trong phòng đấu giá, hoặc hội chợ triễn lãm tác phẩm nghệ thuật của Trung Quốc, giá trị đại khái cũng ba bốn mươi vạn Euro, nhưng lúc này phải biểu diễn, bởi vì trong bộ sưu tập của Trang Duệ, không có món nào như thế cả.

Đương nhiên, Trang Duệ đã từng chữa trị mấy món đồ gốm đen thời văn hóa Long Sơn, giá trị vượt xa món đồ sứ này, nhưng lúc này đang xây dựng bảo tàng, cũng không thể mang ra kiện thứ hai a?

Như những món đồ sứ này đại biểu cho từng thời kỳ văn hóa và công nghệ làm đồ sứ, đối với viện bảo tàng mà nói, đó là chuyện phi thường trọng yếu.

- Đương nhiên, đương nhiên... Trang thân ái, đây chỉ là đồ tôi sưu tập được, cũng là đồ sứ rất bình thường, mà những thứ tốt nhất, đều được bày trên kệ, ngài có thể lựa chọn từng cái.

Eze Kenner nghe thấy lời nói của Trang Duệ, vội vàng giải thích một phen, đúng như hắn nói, cái mai bình này, hắn cũng không đặt vào trong mắt, bởi vì những thứ này còn lại cũng hơn mấy ngàn cái, hắn làm sao có thể đặt món đồ sứ trung đẳng vào mắt được cơ chứ?

Dù là thứ tốt, nếu đã thấy nhiều, cũng sẽ chết lặng.

Nói ví dụ, nếu như hằng ngày ngài sinh sống trong một căn phòng, toàn bộ vật phẩm được chế tác từ vàng, chỉ sợ dù ngài biết rõ giá của vàng, cũng sẽ xem nó là thứ không đáng giá, tâm lý của Eze Kenner lúc này, cũng là như thế!

- Eze Kenner tiên sinh, những thứ ngài cất giữ tôi rất ngạc nhiên, có lẽ tôi sẽ xem xét, lấy ra thêm mấy tấm phác họa của Picasso trao đổi với ngài, nhưng mà...

Trang Duệ hiểu được đạo lý lấy lùi làm tiến, hắn biết rõ Eze Kenner chỉ nghĩ đến tác phẩm của Picasso, tâm tư của hắn còn lớn hơn suy nghĩ của mình nhiều, cho nên cố ý nói ra một nửa, chờ Eze Kenner tiếp lời.

Quả nhiên, Eze Kenner nghe thấy Trang Duệ nói thế, con mắt sáng ngời, nói ra:

- Trang thân ái, ngài đúng là người vĩ đại, không ngờ lại có được nhiều tác phẩm của Picasso như vậy, ngài yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ dùng phương thức hợp lý nhất tiến hành trao đổi với ngài.

Hình như hắn cảm giác của mình chưa đủ rõ ràng, Eze Kenner liền nói thêm:

- Trong những thứ đồ sưu tập này, có một chút đến từ tổ tiên của tôi, đương nhiên, tôi không giấu diếm, dùng thủ đoạn không đàng hoàng, Trang thân ái, chúng ta đều là bạn bè, tôi có thể cân nhắc, đồ sứ giống như vậy, tôi đưa tặng cho ngài một ít!

- Tặng tôi một ít?

Trang Duệ hoài nghi lổ tai của mình có phải đang nghe lầm hay không, đưa mắt nhìn sang Eze Kenner, hắn không ngờ Eze Kenner lại đưa tặng cho hắn vô điều kiện a.

Eze Kenner gật gật đầu, nói rất chắc chắn:

- Đương nhiên, để bồi thường tổn thất của nhân dân Trung Quốc do đất nước tôi gây ra, tôi có thể làm chủ, đưa tặng ngài một ít đồ sứ. Nhưng mà, Trang thân ái, tôi hi vọng ngài hiểu được, những đồ vật được tôi liệt kê trên danh sách, không thể nào tặng cho ngài, bởi vì trong gia tộc của tôi, còn có những người khác thừa kế, trao đổi thì có thể, nhưng đưa tặng, bọn họ không đồng ý.

- Hiểu, đương nhiên hiểu, thay mặt tổ tiên, tôi cảm ơn tấm lòng của ngài, với tư cách là bạn bè, tôi cũng không muốn làm khó ngài trước mặt gia tộc, Eze Kenner tiên sinh, ngài yên tâm, giao dịch của chúng ta, sẽ biến ngài thành một nhà sưu tập quốc tế nổi tiếng.

Lúc này Trang Duệ hận không thể ôm hôn Eze Kenner một cái thật mạnh, bạn thân của mình quá chú ý, tuy nói giá trị của những món đồ sứ này không cao, nhưng chúng là đồ sứ hàng thật giá thật do triều đình nhà Thanh chế tác ra.

Từ khi thị trường đồ cổ Trung Quốc ấm lên, qua vài năm, giá của chúng sẽ tăng lên gấp mười lần, đây là chuyện không cần nghi ngờ, Trang Duệ không nghĩ tới Eze Kenner hào phóng như thế, há mồm là đưa tặng một ít, nếu như đám người Kim Bàn Tử biết được, còn không phải hâm mộ muốn chết sao?

Nhưng hiện giờ Trang Duệ không biết chuyện của vài năm sau, nhưng trước mắt, đám đồ sứ này với bảo tàng của hắn, tuyệt đối chẳng khác gì đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi a.

Kỳ thật Trang Duệ không biết, ở nước ngoài, một ít nhà sưu tập tư nhân, thường xuyên đem những thứ do mình sưu tập, đưa tặng cho nhà bảo tàng quốc gia, cũng có một ít người tặng cho bảo tàng tư nhân, hơn nữa không thu lấy bất cứ phí tổn hay hồi báo nào, tuy nhiên hành vi của những người này rất khó lý giải, nhưng chuyện này là chuyện có thật.

- Tốt, Trang tiên sinh, ngài có thể lựa chọn đồ sứ nào mà ngài cảm thấy hứng thú.

Eze Kenner nghe được lời nói của Trang Duệ, biết rõ biểu hiện của mình, đã thắng được lòng hữu nghị của Trang Duệ.

Nguồn: tunghoanh.com/hoang-kim-dong/chuong-690-prRaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận