Hoàng Kim Đồng Chương 8 03: Đến Tả Cống.(1)



 Chương 803: Đến Tả Cống.(1)


Nguồn: Vipvanda
Sưu tầm: tunghoanh.com

(¯`'•.¸(¯`'•.¸† Nhóm dịch Dungnhi †¸.•'´¯)¸.•'´¯)





Đừng thấy bây giờ đang là tháng tám, nhiệt độ không khí buổi tuổi có thể hạ xuống còn đến ba bốn độ, căn bản là không thể ngủ ở trong xe được, hơn nữa nơi ở của người dân du mục trên thảo nguyên cực kỳ phân tán, muốn gặp được chỗ của người dân du mục là cực kỳ khó khăn.

- Gia Thố, cậu thấy thế nào?

Tuy rằng Tác Nam là người dẫn đầu, nhưng nếu bàn về quen thuộc đại thảo nguyên thì vẫn cần phải hỏi ý kiến của Gia Thố.

- Buổi tối thì không thể nào đi qua đại thảo nguyên được, chúng ta cần phải tìm một khu đất cao không có một giọt nước để hạ trại.



Sau khi trận giông bão kết thúc thì đã là hơn năm giờ chiều, nếu tiếp tục chậm trễ thêm thì có thể mặt trời sẽ lặn mất.

Lốp của hai chiếc xe việt dã đều là đặc chế, cho dù đi ở trên đám cỏ lầy lội, cũng chỉ chậm hơn một chút thôi, dưới sự dẫn dắt của Gia Thố, sau khi chạy trên đại thảo nguyên hơn hai giờ, đợi cho đến khi toàn bộ sắc trời đã trở nên tối đen, thì đoàn xe đã dừng lại ở trên một khu đất đồi cao khoảng chừng bảy tám thước so với mặt đất.

Lán trại rất nhanh đã được dựng lên. Trang Duệ và Ba Tang thật ra không giúp được bao nhiêu, thân thể của Bành Phi đang bị thương cũng chỉ đứng một bên quan sát, nhưng Tác Nam lại khiến cho mọi người lắp bắp kinh hãi. Hắn có thể thực hiện thuần thục các động tác dựng lều trại, dường như là thường xuyên đi ra ngoài du lịch, nên có thể làm được tất cả mọi việc vậy.

Tổng cộng đã dựng được ba cái lều trại, hai cái lều bạt để che cho hai chiếc xe việt dã. Mặt khác ở trung tâm của hình tam giác do ba cái lán trại tạo thành còn có một đống lửa trại rất lớn.

Nhiệt độ không khí buổi tối đã bắt đầu thay đổi, đại khái chỉ còn hơn mười độ. Ngồi ở bên cạnh đống lửa nướng đám thịt dê mang tới từ trên xe, Trang Duệ không khỏi nghĩ tới đêm ở trên thảo nguyên năm ngoái.

Lúc đó anh em nhà họ Bách ở Hồng Kông cũng ở phía xa, Chu Thụy ở Bành Thành thì bận đến tối tăm mặt mũi, về phần Lôi Lôi và Tần Huyên Băng thì lại tiện nghi cho bản thân và Lưu Xuyên.

Trang DUệ đã từng hỏi Tần Huyên Băng là nàng có hảo cớm với mình từ lúc nào. Tần Huyên Băng trả lời đó là lần cắm trại ở trên thảo nguyên. Hai người gặp gỡ thật là kỳ diệu, nhờ một đêm đó cũng khiến cho hai người lúc ấy còn chưa xứng đôi đi đến với nhau.

- Tiểu Trang, uống một ngụm rượu cho ấm áp, ban đêm sẽ cảm thấy lạnh đó.

Một con dê được nướng vàng óng, tản ra mùi hương mê người. Gia Thố một tay cầm dao, rất lão luyện cắt xuống từng miếng thịt gói trong giấy dầu rồi đặt ở trước mặt mọi người, mà Tác Nam thì lại lấy ra một chai rượu lúa mì Thanh Khoa, đưa cho Trang Duệ.

- Tác Nam đại ca, uống rượu say cũng không sao chứ? Buổi tối rất cáo thể bị sói hoang ở trên thảo nguyên tấn công.

Nghĩ lại tình hình bị đàn sói hoang tấn công năm ngoái, Trang Duệ vẫn có chút không rét mà run, nếu không phải là Chu Thụy chuẩn bị đầy đủ đạng dược sung túc, thì nói không chừng đám người bọn hắn đều đã vào trong bụng sói rồi.

- Ha Ha, không cso việc gì, ngày hè thực vật trên thảo nguyên sung túc, sẽ không có cả bầy sói hoang, nếu chỉ có một hai con sói hoang đến, thì có con chó ngao Tây Tạng của cậu ở đây, hoàn toàn không phải sợ.

Gia Thố nghe vậy thì nở nụ cười, thứ đáng sợ nhất ở trên đại thảo nguyên không phải là sói hoang, mà là thời tiết ác liệt. Nhưng mà mùa hè thì tương đối tốt, nếu là mùa đông thì có đôi khi tuyết phủ kín đường, bị nhốt một chỗ mười ngày nửa tháng đều là chuyện rất bình thường.

- Tốt lắm, chúng ta uống một chút, tôi đi lấy thêm rượu.

Trang Duệ nghe thấy lời nói của Gia Thố, thì đứng dậy đi vào trong xe cầm hai chai Mao Thai ra, đây là rượu hắn lấy ở trong tủ rượu của biệt thự.

- Rượu ngon, Mao Thai thật là hấp dẫn.

Tác Nam nhìn thấy Trang Duệ lấy chai rượu ra thì ánh mắt không khỏi sáng lên, tuy rằng hắn cũng là nhân viên của chính phủ, nhưng mà thuộc đơn vị địa phương, bình thường rất ít khi có cơ hội uống Mao Thai.

Bành Phi đang bị thương, tiểu lạt ma không uống rượu, hai chai Mao Thai rất nhanh đã bị ba người Trang Duệ uống hết, một con dê nướng cũng bị mất người ăn hết, sau khi bỏ thêm củi vào đống lửa, mọi người quay lại lều trại của mình nghỉ ngơi.

Ở trong lều trại còn có một cái túi ngủ, chui vào bên trong chỉ cần kéo khóa lại, chỉ chừa ra mắt mũi ở bên ngoài, rất là ấp áp, mệt mỏi đi hơn một ngày đường, hơn nữa còn gặp giông bão tấn công, tất cả mọi người đều đã quá mệt mỏi rồi, chỉ chốc lát từ trong lều trại liền vang lên tiếng ngáy.

Bạch sư thì bò tới bên ngoài lều Trang Duệ, tuy rằng hai mắt nhắm nghiền, nhưng hai cái lỗ tai vẫn dựng lên nghe ngóng, bạch sư vẫn một mực chấp hành nhiệm vụ thủ hộ.

Ban đêm trên đại thảo nguyên cực kỳ im lặng, chỉ có gió nhẹ thổi qua bụi cỏ, phát ra thanh âm sa sa, cũng không có xuất hiện tình cảnh bầy sói hoang tấn công như trong tưởng tượng của Trang Duệ. Hắn ngủ một mạch đến sáng sớm ngày hôm sau, khi bạch sư gầm lên một tiếng thì Trang Duệ mới tỉnh giấc, nhìn xuống đồng hồ thì mới có sáu giờ sáng.

- Được, như vậy khỏi cần chuẩn bị bữa sáng cho ngươi.

Trang Duệ từ trong lều trại đi ra, phát hiện bạch sư đang cắn xé một con thỏ hoang béo tròn, có thể là khí hậu ở cao nguyên lạnh lẽo, cho nên con thỏ này khoảng chừng năm sáu cân, so với thỏ hoang ở trong nội địa thì lớn hơn. Bộ lông khắp người đề có màu xám nhàn nhạt, yết hầu đã bị bạch sư cắn đứt.

- Tiểu Trang, tôi chưa bao giờ thấy con chó ngao Tây Tạng nào lớn như con của cậu, cũng là con chó ngao tây tạng tốt nhất.

Gia Thố đang đánh răng, nhìn thấy Tang Duệ đi ra thì vẻ mặt hâm mộ hướng về phía Trang Duệ giơ ngón tay cái lên. Hắn gần như đã chạy khắp khu Tây Tạng nhưng mà chưa từng gặp qua con chó ngao Tây Tạng nào thuần chủng giống như bạch sư.

- Gia Thố đại ca, bạch sư của tôi chính là thần giữ nhà của Tuyết Sơn.

Trang Duệ nghe vậy thì nở nụ cười tự hào, bạch sư dường như cũng hiểu được lời nói của bọn hắn, quay đầu gầm nhẹ vài tiếng, sau đó lại dồn hết chú ý vào con thỏ hoang.

- Ăn chút gì đi, hôm nay chúng ta cần phải đi tới huyện Tả Cống.

Sau khi rửa mặt xong, Tác Nam cầm một xâu thịt xông khỏi và một cốc ta ba. Ta ba kỳ thật chính là lúa mì Thanh Khoa Diện được sao lên, bên trong có bỏ thêm một chút đường. Khi ăn thì chỉ cần đổ chút nước sôi vào, cũng có thể pha thêm rượu lúa mì Thanh Khoa hoặc là bơ tổng hợp, để tạo thành thức ăn hỗn hợp.

Nguồn: tunghoanh.com/hoang-kim-dong/chuong-803-HXTaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận