Hoàng Kim Đồng Chương 836 : Chuyện vạn vật trên thế gian.(5)


    Hoàng Kim Đồng
    Tác giả: Đả Nhãn

    Chương 836: Chuyện vạn vật trên thế gian.(5)

    Nhóm dịch: Dungnhi
    Sưu tầm by khunglongconhaman -
    Nguồn: Vipvandan


    - Đừng nhúc nhích, đừng sợ, lập tức sẽ khỏi thôi.

    Trang Duệ thật cẩn thận tiếp cận hai con kim điêu, mà cái con chim non kia đột nhiên lại nhảy lên tay Trang Duệ, dùng cái mỏ màu đen nhẹ nhàng mổ lên bàn tay Trang Duệ, đôi mắt to đen bóng chăm chú nhìn Trang Duệ. Dường như nó vẫn còn muốn Trang Duệ dùng linh khí chải chuốt thân thể cho nó.

    - Hiện tại thì không được, ngay cả nếu còn linh khí thì cũng phải chữa thương cho mẹ của ngươi trước.

    Trang Duệ cười khổ một tiếng, cầm tiểu tử kia đặt lên vài của mình, tuy rằng mới sinh ra được hơn một tháng, nhưng móng vuốt của con kim điêu non này cũng đã rất dài, quắp vào áo ở trên vai Trang Duệ có thể đứng rất vững chắc.



    - Kháo, bạch sư thật sự là rất mạnh.

    Sau khi đến gần con chim mẹ, Trang Duệ mới phát hiện, chẳng những ở bên trên trảo trái của con chim mẹ bị xé mất một miếng thịt, mà ngay cả cánh của nó cũng bị thương nặng. Nguyên bản cái cánh xinh đẹp, hiện tại đã dính đầy vết máu, từng cái lông dính chặt vào nhau.

    Vốn Trang Duệ nhìn thấy vết thương trên người bạch sư lúc vừa rồi, còn muốn mang con chim cái này nướng ăn.

    Nhưng mà sau khi nhìn thấy tình cảm của những con chim điêu này không thua gì so với nhân loại, thì hiện tại Trang Duệ liền muốn cứu sống nó, không chỉ như thế còn muốn nó vẫn có thể trở lại là chúa tể bầu trời.

    May mắn là tia linh khí vừa rồi của Trang Duệ đã làm cho miệng vết thương của con chim mẹ ngừng chảy máu, nếu không mà nói vết thương lớn như vậy, chỉ cần đổ máu cũng có thể lấy cái mạng nhỏ của con chim mẹ.

    Dùng thuốc cứu thương của Vân Nam rắc đều lên miệng vết thương của con chim mẹ, sau đó Trang Duệ lấy ra băng gạc băng bó trảo trái của nó lại. Hiện tại hắn cũng không có biện pháp nào khác, linh khí trong mắt bị tiêu hao gần như không còn, cho dù còn một chút thì cũng phải giữ lại để điều trị cho vết thương trên cánh chim mẹ.

    Trong quá trình Trang Duệ băng bó cho con chim cái, thì con chim này cũng tràn ngập linh tính, ngoại trừ run rẩy cúi cái đầu nhỏ xuống thì không có động tĩnh gì khác.

    Dường như cảm thấy vợ của mình đau đớn, con chim đức cực kỳ ôn nhu đưa cái đầu lại, giúp con chim cái chải chuốt sợi lông ở trên cổ.

    Sau khi băng bó tốt vết thương, Trang Duệ cũng không hề keo kiệt sự dụng nốt số linh khí còn sót lại của mình, toàn bộ đều truyền vào vết thương trên cánh của con chim cái.

    Đau đớn đã lâu, lại một lần nữa được linh khí trong mắt của Trang Duệ chữa thương, nếu có người ở ngoài nhìn thấy, nhất định sẽ nghĩ Trang Duệ đang ướt đẫm nước mắt này không hề có ý đồ đen tối gì với con chim cái này cả.

    Cạc cạc…

    Thử nhúc nhích đôi cánh, cảm giác đau đớn lúc vừa rồi đã giảm bớt đi rất nhiều, tuy rằng vẫn không thể rong chơi trên bầu trời như trước kia, nhưng mà bay lượn là là sát mặt đất thì hoàn toàn không có vấn đề. nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m

    Con chim cái hưng phấn bay đi mấy chục thước rồi mới quay đầu trở lại, bay đến bên người Trang Duệ, dùng cái mỏ người ta nhìn thấy mà sợ hãi, nhẹ nhàng đụng vào người Trang Duệ. Đây là nó đang biểu đạt thiện ý của mình đối với Trang Duệ.

    Đừng cảm tạ ta, tất cả đều là do ta tạo ra mà.

    Trang Duệ được nó cảm ta thì nét mặt già nua không nhịn được mà đỏ ửng lên, con chim này bị thương đều là do hắn tham bắt con của nó mà ra, hắn mới chính là nguyên nhân đầu sỏ gây lên.

    Nhưng mà Trang Duệ tự hỏi, bản thân mình vẫn là có lương tâm, nếu mà không quan tâm rời đi, chỉ sợ kết quả sẽ là con chim cái này mất mạng, chim đực thì tự tự, còn lại ba con chin non chỉ sợ cũng sẽ bị chết đói.

    - Các ngươi trở về đi, ngày mai ta sẽ lại đến chữa trị vết thương cho ngươi.

    Trang Duệ nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve đám lông mượt mà trên người con chim, bây giờ hắn mới phát hiện, thì ra lông của kim điêu thực sự không phải là màu vang kim mà là màu nâu nhạt. Hoàn toàn không giống như màu vàng nhưng mà được ánh mặt trời phản xạ xuống nên nhìn từ bên dưới thì lông của nó giống y như vàng vậy.

    - Tên tiểu tử này, các ngươi cũng mang về đi.

    Trang Duệ có chút không nỡ cầm con chim non ở trên vai đặt vào trong lòng bàn tay, thành thật nói, hắn cảm giác nếu con chim non này đi theo chính mình, thì nhất định là sẽ có cuộc sống thoải mái hơn ở trên cao nguyên rất nhiều.

    Thành phố hiện tại, tư nhân đã sớm không còn súng ống, nếu con chim non này đi theo mình, thì cả vùng trời của thành Bắc Kinh đều là lãnh địa của nó. Sẽ cực kỳ thoải mái. Các nhà động vật học chỉ nói kim điêu là động vật cần được quốc gia bảo hộ chứ không có nói là không cho phép tư nhân nuôi dưỡng.

    Hơn nữa động vật bên người Trang Duệ đều được đối đãi rất chân thành. Nói một cách khác, nếu lúc trước bạch sư nguyện ý đi theo Ban Thiền, tuy rằng Trang Duệ thương tâm, nhưng mà vẫn sẽ tôn trọng lựa chọn của bạch sư.

    Trang Duệ cũng không cho rằng động vật được con người nuôi, nhất định sẽ mất đi tự do và bản năng, cũng giống như bạch sư, mặc dù nó chưa từng trải qua ẩu đả sinh tử, nhưng mà ngay cả bá chủ bầu trời của Tuyết Sơn cũng không phải là đối thủ của bạch sư.

    Đương nhiên Trang Duệ đã quên mất việc này cũng có một phần nguyên nhân là do tác dụng của linh khí. Nếu như không có linh khí tẩm bổ, chỉ sợ bạch sư cũng không có được hình thể như bây giờ.

    Chiêm chiếp….chiêm chiếp.

    Tiểu tử kia bị Trang Duệ đặt xuống mặt đất, thì không ngờ rằng lại không muốn rời đi, hướng về phía cha mẹ của mình kêu to vài tiếng, sau đó lại trơ mắt nhìn Trang Duệ, bộ dáng rất là đáng thương.

    - Ngươi muốn đi theo ta?

    Ánh mắt Trang Duệ nhất thời sáng bừng lên, chỉ cần tiểu tử kia nguyện ý là được, về phần hai vợ chồng con kim điêu kia. Trang Duệ sẽ giải thích cho chúng nó, cái gì gọi là cha mẹ không được can thiệp vào hôn nhân của con cái….Á, sai rồi, là cha mẹ nên tôn trọng lựa chọn sống của con cái.

    Két…

    Nhưng mà khiến cho Trang Duệ ngoài ý muốn chính là hai vợ chồng con kim điêu kia so với tưởng tượng của Trang Duệ thì lại càng thông minh hơn.

    Trong miệng con chim mẹ phát ra một tiếng kêu to, sau đó cúi đầu, dùng cái mỏ của mình cọ sát vào mặt con chim non vài cái, nhìn bộ dáng thì rất là không nỡ.

    Đang thân mật với con chim non, một lúc sau chim mẹ làm ra mọt cái hành động khiến cho Trang Duệ kinh ngạc không thôi, nó dùng đôi trảo của mình, cẩn thận cầm tiểu tử kia lên đưa tới trước mặt Trang Duệ.

    - Này….đây là cho ta ?

    Trang Duệ thật không ngờ, trong lúc chim mẹ bị thương mà vẫn cố ra ngoài để tìm kiếm chim non, thế nhưng mà lúc này lại đem tiểu gia hỏa này tặng cho mình.[/CHARGE]

   

Nguồn: tunghoanh.com/hoang-kim-dong/chuong-836-2FVaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận