Hoàng Kim Đồng Chương 865 : Thật giả. (2)


    Hoàng Kim Đồng
    Tác giả: Đả Nhãn

    Chương 865: Thật giả. (2)

    Nhóm dịch: Dungnhi
    Sưu tầm by khunglongconhaman -
    Nguồn: Vipvandan


    Trang Duệ liếc nhìn ảnh: đồ vật trên ảnh đều mang một màu sắc thái tiên diễm, bọn thị nữ bộ mặt tròn phong, cảnh vật được sơ phác trông sinh động rất thật, màu sáng diễm lệ tạo nên hơi thở sinh hoạt phú quý giàu sang. Nhìn theo góc độ quay chụp khá rõ ràng một điều là dấu vết khai quật rất mờ nhạt.

    Bất quá sau thời đại nhà Đường, qua các triều đại người thu thập gốm màu đời Đường không bao giờ suy giảm, dân gian cất giấu tinh phẩm không ít. Xem như bên Quan Trung thập bát lăng, qua hơn ngàn năm nay bị trộm ra các dụng cụ gốm sứ đâu chỉ là hàng vạn hàng nghìn vật.



    Trang Duệ cũng không dám chắc chắn ảnh chụp này là giả, gốm màu đời Đường từ trước đến giờ lấy sắc thái hoa lệ mà nổi danh. Riêng từ mấy hình ảnh này xem qua, từ việc tạo hình đến sắc thái là hoàn toàn phù hợp với đặc thù của gốm màu đời Đường.

    - Những đồ vật này đã bị bán chưa? Trước tiên có thể xem qua một chút được không?

    Trang Duệ nhìn ảnh cũng có chút động tâm, nếu như những đồ vật này đều là thật, như vậy có thể bổ sung vào bảo tàng nơi gốm màu đời Đường đang trống không. Tiêu mất 2000 vạn tính ra cũng không nhiều.

    Bất quá cất dấu trong cái vòng luẩn quẩn này là một vũng bùn, là người trong vòng tròn này, thường xuyên bị lấm giày Trang Duệ chỉ có thể tin vào đôi mắt của mình, không nhìn thấy vật hắn chắc chắn sẽ không đồng ý giao dịch.

    - Những đồ này không đem đấu giá, nó được lão bản của chợ đen thay mặt bằng hữu bán, trước tiên có thể nhìn hàng nhưng có thể là sẽ không có đủ hàng để xem.

    Hoàng Phủ Vân biết rõ vị lão bản trẻ tuổi này, ánh mắt phi thường độc. Tính ra từ khi hắn và Trang Duệ quen biết tới nay chưa có lần nào mà Trang Duệ ở ngành đồ cổ mà thất thủ một lần. Người trong giang hồ thân bất vô kỷ.

    Nhưng mà Trang lão bản chưa từng chịu thiệt lấy một lần.

    Mục đích Hoàng Phủ Vân tới lần này cũng chính là muốn Trang Duệ xuất sơn giám định mấy thứ đồ vật kia.

    - Được, vậy thì nhờ huynh liên lạc. Đúng rồi, thời gian chớ vượt quá ba ngày, đệ còn phải hảo hảo đi học, sau này có việc gì huynh cũng không nên ảnh hưởng đến việc học tập của đệ. nguồn tunghoanh.com

    Trang Duệ nói thật, thoáng cái mà đã mấy ngày nữa là hắn phải đi Đại Kinh báo danh.

    Ly khai sân trường đã nhiều năm, nay Trang Duệ đối với lần trở về này tâm tình có hơi chút kích động.

    - Ai, Kim Vũ lại đi ra ngoài gây tai họa cho người khác?

    Trang Duệ đẩy cửa bước vào phòng phát hiện móng vuốt tiểu kim điêu trước mặt có dính chút máu. Mỗi ngày trước khi ngủ, Trang Duệ đều tháo bộ bao móng vuốt ra cho tiểu kim điêu. Con vật nhỏ này đều thừa dịp cơ hội này đi ra ngoài tác oai tác quái.

    Gần đây nhất, không riêng gì con bồ câu trong nhà cũng bị thương. Ngay cả thỉnh thoảng trên bầu trời có bồ câu bay qua, Trang Duệ cũng có thời gian trong một tháng không hề nghe được tiếng chim bồ câu kêu.

    Có một ngày hai tỷ muội Âu Dương Uyển và Trương Mụ Lý ra công viên đi dạo, nghe được rất nhiều người nghị luận gần đây có một con chim diều hâu nhỏ thường đến bắt chim nuôi trong nhà. Điều này khiến cho rất nhiều người có chim nuôi trong nhà lo lắng. Đang có người thương nghị với nhau chuẩn bị tổ chức vây bắt con tiểu diều hâu này.

    Về đến nhà, Trang Duệ vội vàng khóa chân tiểu kim điêu lại. Con vật nhỏ này liên tục gật đầu đồng ý không đi ra ngoài bắt mồi, nhưng nó vẫn muôn thừa dịp buổi tối, hay sáng sớm chạy ra bên ngoài, còn chạy đến cả công viên.

    Trang Duệ cũng không nghĩ đến việc quá mức hạn chế thiên tính của kim điêu. Dù sao đi nữa hiện tại việc sử dụng súng hơi cũng đã bị cấm, ở Bắc Kinh có rất ít người nã súng hơi bắn chim. Hơn nữa kim điêu chưa bao giờ ăn đồ ăn mà người khác đưa cho. Trang Duệ cũng không biết làm cách nào khác, chỉ cần ban ngày tiểu kim điêu ngoan ngoãn ở trong nhà là được.

    - Chờ một chút, đừng nóng vội.

    Trang Duệ nhìn tiểu kim điêu vỗ cánh phành phạch muốn đậu lên đầu vai mình, vội vàng xua tay ngăn lại. Lấy tấm da treo cạnh cửa đặt lên vai mình, Trang Duệ nói:

    - Đi lên đi.

    Thứ này là Âu Dương Uyển cố ý cấp cho nhi tử một khối da đệm, tuy không được to nhưng cũng vừa vặn có thể khoát lên trên vai. Cho dù là cặp móng vuốt kia của tiểu kim điêu có bấu chặt đến đâu đi chăng nữa thì cũng không thể làm rách được tấm da. Trang Duệ cũng không có vì thế mà bị thương.

    Mặt khác, Âu Dương Uyển cũng làm cho Trang Duệ một bộ bao cổ tay dùng vải bố có cho thêm dây thép ở bên trong. Chỉ là cho đến bây giờ Trang Duệ vẫn cảm thấy khó khăn trong việc sử dụng những thứ này. Không phải Trang Duệ không biết sử dụng mà do những thứ này đối với tiểu kim điêu quá vô dụng đi. Trong khoảng thời gian này Trang Duệ muốn tìm một lão thợ thủ công tay nghề cao chế tạo cho hắn một bộ công cụ huấn luyện ưng.

    Trước kia Bắc Kinh là địa phương gì? Chính là sao huyệt của quân Bát Kỳ, hàng ngày quân sĩ Bát Kỳ không có việc gì làm đều ra bắt chim ưng về huấn luyện. Từ đó mà quân Bát Kỳ có hẳn một đội quân chim ưng chuyên đi thám thính và đưa tin.

    Trước đây có người chuyên môn chế tạo công cụ huấn luyện chim ưng. Lớn thì là một bộ bao cánh tay kiến cố để chim ưng đậu lên, nhỏ thì là những chiếc vòng lục lạc. Tất cả đều được đặc chế cho việc huấn luyện chim ưng. Không chỉ có tính thực dụng mà còn có tính mỹ quan, bằng không những thiếu gia thời đó cũng không có đeo nó trên tay mà đi ra ngoài đường.

    Chỉ là cái thời đó đã qua lâu rồi, ngoại trừ trên đại thảo nguyên thì trong thành thị căn bản không thể nào tìm được người nào chơi chim ưng nữa. Trang Duệ cũng không biết mình có thể tìm được một thợ thủ công nào chế tác được một bộ công cụ huấn luyện chim ưng hay không.

    - Nha nha...

    Biểu hiện của tiểu kim vũ không phải người thường có thể đoán biết được. Đầu tiên là nó phóng uế lên chính móng vuốt của mình, sau đó cư nhiên ngồi chổm hổm xuống đè lên bộ móng vuốt, nó muốn dùng lông của mình để lau đi vết máu còn lưu lại trên dó. Nhìn bộ dạng lấm la lấm lét của nó, Trang Duệ không nhịn được nở nụ cười.

    - Coi như ngươi thông minh đi!

    Trang Duệ xoa xao đầu tiểu kim điêu rồi xoay người đi ra khỏi phòng nói với Tần Huyên Băng:

    - Vợ yêu! Hôm nay anh đi làm trở lại, đến tối sẽ về, em trở vào phòng nghỉ ngơi đi.

    Trang Duệ đã có hẹn với Hoàng Phủ Vân, ngày hôm nay xem hàng. Đối phương nghe Trang Duệ muốn xem hàng, nên cố ý chạy ô-tô từ Hà Bắc tới, địa điểm do Trang Duệ chỉ định.

 

Nguồn: tunghoanh.com/hoang-kim-dong/chuong-865-22Waaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận