Hoàng Kim Đồng Chương 873 : Trang bị nuôi ưng.(2)


    Hoàng Kim Đồng
    Tác giả: Đả Nhãn

    Chương 873: Trang bị nuôi ưng.(2)

    Nhóm dịch: Dungnhi
    Sưu tầm by khunglongconhaman -
    Nguồn: Vipvandan


    - Chính mình có nên thu lấy cái hội sở này hay không nhỉ?

    Trong lòng Trang Duệ đột nhiên hiện ra một cái ý nghĩ như vậy, nếu so với tứ hợp viện của mình, nơi này tựa hồ càng thêm thích hợp với cuộc sống của bạch sư và kim điêu, hơn nửa bên ngoài đều là ruộng, người ở rất thưa thớt, cuộc sống và bạch sư và Kim Vũ cũng càng thêm tự tại hơn.

    Nhưng mà việc này Trnag Duệ cũng không thể tự mình quyết định, bởi vì mẹ mình thích ở trong tứ hợp viện, muốn đi ra ngoài hay là đến các cửa hàng thì đều thuận tiện hơn, không có việc gì thì còn có thể đi đến công viên nhảy nhót, nếu mà ở chỗ này thì không khỏi có chút buồn chán.



    Còn nữa chính là hiện tại Trang Duệ cũng không mua nổi nơi này, lần trước Âu Dương Quân và hắn nói chuyện cũng đã đề cập tới chuyện này, mẹ của Dương Ba đã đưa ra sáu triệu để mua mảnh đất này để mở hội sở, nhưng mà Âu Dương Quân không bán.

    Ngẫm lại nếu mua hết sáu triệu, tiền tu sửa hàng năm và chi tiêu để thuê nhân viên bảo vệ, cũng là một con số rất lớn, Trang Duệ cũng chỉ xúc động trong đầu một chút, ngay sau đó liền buông tha cho ý nghĩ này.

    - Trang Tổng, người của tôi đã đến đây, tôi đi đón hắn.

    Mấy người đang đứng dùng ô để che mặt trời nói chuyện, điện thoại của Lý tổng vang lên, sau khi nói vài câu hắn liền đứng dậy, muốn đi lấy thứ đồ vật kia.

    - Không cần, đem xe vào đây là được rồi.



    Qua hơn mười phút, một chiếc xe chạy bằng điện tới chỗ này.

    - Cha, đồ vật này con đã mang tới, cũng đã lau chùi sạch sẽ.

    Người đến là một tiểu thanh niên mười tám mười chín tuổi, phỏng chừng cũng là lần đầu tiên tới loại hội sở tư nhân này, tuy rằng cố giả bộ trầm ổn, nhưng mà ánh mắt trộm nhìn xung quanh vẫn toát ra vẻ khiếp sợ và hâm mộ.

    Người nọ là con trai của Lý Đại Lực, viện bảo tàng tự nhiên là không thể để cho ngoại nhân ra vào, vật này Trang Duệ đang cần gấp, Lý Đại Lực liền bảo con của hắn lái xe đưa tới.

    - Ừ, cứ chờ ở đây, đến buổi tối thì cùng nhau về.

    Lỹ Đại lực tiếp nhận cái ba lô con trai đưa cho, xoay mặt nhìn về phía Trang Duệ, nói:
    - Trang tổn, đây chính là con trai của tôi tên là Lý Quân, còn trẻ con nên của hiểu chuyện, đừng để ý đến hắn, hãy xem thứ đồ này có thích hợp không.

    - Ha ha, con trai của Lý tổng đều đã lớn như vậy, tiểu huynh đệ, ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, chờ ta xem xét đồ vật này một chút.
    Nhìn thấy con trai của Lý Đại Lực, Trang Duệ vội vàng vời đến một tiếng.

    Lý Đại Lực đối rất không hài lòng với đứa con đặt mông ngồi uống nước ở trên ghế, cha ngươi vẫn còn chưa có quyền lớn như vậy, lập tức khiển trách:
    - Còn không cám ơn chú Trang?

    - Đừng, ngàn vạn lần đừng, Lý tổng, chúng ta mỗi người giao một vật, tiểu huynh đệ gọi tôi một tiếng đại ca là được rồi, tôi còn chưa già như vậy.

    Trang Duệ nghe thấy lời nói của Lý Đại Lực, vội vàng giơ tay lên, đùa cái gì vậy, muốn người so với mình chỉ nhỏ hơn vài tuổi gọi mình là chú, Trang Duệ sợ giảm thọ.

    - Xin chào Trang đại ca !

    Con trai của Lý Đại Lực vẫn là có ánh mắt, nhìn thấy một người năm sáu chục tuổi như cha mình đứng ở trước mặt Trang Duệ lại có vẻ rất câu nệ, lập tức theo lời nói của Trang Duệ mà nói.

    - Tiểu huynh đệ, nếu nhàm chán, đi sang bên kia chơi cũng được, bên kia rượu nhạt hay cái gì cũng có.

    Trang Duệ khách sao vài câu, sau đó tiếp nhận cái bao da của Lý Đại Lực, ngón cái tay phải và ngón trỏ chụm lại một chỗ, đưa lên miệng, huýt một tiếng sáo.

    Lúc nhỏ, Trang Duệ và Lưu Xuyên đi đến tạp chiếu phim xem phim, đến khi thời gian phim nhựa thay đổi, khi màn hình còn đen, thì trong rạp chiếu bóng liền vang lên tiếng huýt gió vang trời.

    Như vậy Trang Duệ và Lưu Xuyên đều cảm giác thực uy phong, liền cũng học theo, mãi đến khi thổi sưng cả cái quai hàm thì mới có thể học xong. Nhưng mà cho tới bây giờ, Trang Duệ mới được dùng tới, động tác kia đích thực là tiêu sái.

    Nha két.

    Thất thời, trên bầu trời vang lên tiếng chim kêu thanh thúy, Tiểu Kim Vũ dường như đã ngày càng thay đổi, thanh âm phát ra càng lúc càng giống như kim điêu trưởng thành, theo thanh âm của kim điêu thì tiểu tử kia cũng đã bay tới đỉnh đầu của Trang Duệ, liền hạ cánh xuống vai Trang Duệ.

    - Oa, đây là lão ưng, Trang đại ca, anh thật là đẹp trai, thực sự là rất tuyệt.

    Nguyên bản Lý Quân đang nghĩ đến việc đi đâu, nhất thời hai mắt liền sáng lên, cái này so với việc lái một chiếc xe hơi đi tán gái còn phong cách hơn, chính mình mà có vật này, cô bé kia còn không mê mẩn mình sao?

    Sau khi nghe được lời nói của con mình, sắc mặt của Lý Đại Lực trong nháy mắt trở nên đỏ bừng, một cước đạp tới mắng:
    - Tiểu tử thôi, ai dạy ngươi ăn nói thô tục, kháo khi nào về ta sẽ cho ngươi một trận.

    - Được rồi, Lý tổng, chỉ là lời nói đầu môi của tiểu hài tử, không có gì.

    Trang Duệ nghe thấy như vậy thì quả thực là muốn cười, thượng bất chính hạ tắc loạn, cái này còn không phải là bản thân ngài dạy sao? Trang Duệ cũng không có thời gian mà xem Lý đại lực dạy con, lập tức giật lấy cái ba lô.

    Trước hết cứ lấy ra xem đã, là một miếng lót vai nặng trịnh, có điểm giống như là cái áo may-ô, nhưng mà cực kỳ ngắn, chỉ có thể bảo vệ hai cái bả vai, ở chỗ bảo vệ hai bả vai thì được dùng kim ngân ty để dệt lên, cực kỳ hoa lệ.

    Hai cái ở trên vai còn được khảm mấy tầng da trâu rất dầy, có thể nhìn ra, ở mặt trên có cả vết cào.

    Ra hiểu cho Kim Vũ rời khỏi bả vai của mình, Trang Duệ cởi âu phục ra, mặc thử bộ áo may-ô vào, ở trên áo đều có hai khỏa lục thạch làm cúc áo, có thể cố định hai tà áo vào một chỗ.

    - Kim Vũ, đi lên.

    Trang Duệ lại bắt chuyện với Kim Vũ vừa mới hạ cánh xuống mặt đất, hai cánh của tiểu tử kia bỗng nhúc nhích, vững vàng đứng ở trên vai Trang Duệ.

    - Dùng sức, thêm chút sức nữa.

    Trang Duệ sờ sờ lợi trảo của Tiểu Kim Vũ, ý bảo nó dùng sức để trảo xuống, tiểu tử ki hiểu được ý tứ của Trang Duệ, đôi mắt sắc bén nhấp nháy, trong nháy mắt liền trảo vào miếng da trâu.

    - Nha nha.

    Kim Vũ cũng đã cố gắng bóp vào hết sức, nhịn không được hưng phấn kêu lên.

    - Không tệ, thứ này không tệ, một chút cũng không cảm giác được, tại sao trước kia không lưu hành đồ chơi này sớm.

    Mấy tầng da trâu thật dày hoàn toàn chặn cái trảo của Kim Điêu lại, nhưng mà Trang Duệ cũng có điểm tiếc nuối, chính mình cũng không thể luôn mang theo thứ này.

Nguồn: tunghoanh.com/hoang-kim-dong/chuong-873-A2Waaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận