Hoàng Kim Đồng Chương 89 0: Tọa đàm.(2)


    Hoàng Kim Đồng
    Tác giả: Đả Nhãn

    Chương 890: Tọa đàm.(2)

    Nhóm dịch: Dungnhi
    Sưu tầm by khunglongconhaman -
    Nguồn: Vipvandan


    Trang Duệ không khỏi thầm than trong lòng, bầu không khí học tập của trường Kinh Đại này thật là tốt, học sinh đi học giống như là đi đánh giặc vậy.

    Đứng ở cửa lớn của học viện y học cở sở, Trang Duệ đưa tay kéo một vị nam sinh lại, mở miệng hỏi:
    - Anh bạn này, xin hỏi một chút.

    - Còn hỏi cái gì? Nhanh chân lên nào, đi vào chậm thì đừng nói là chỗ ngồi mà ngay cả chỗ đứng cũng không có.

    Vị nam học xinh có khuôn mặt tròn tuấn tú kia, không đợi Trang Duệ nói hết câu, liền vội vã hướng tới trong lầu chạy tới, nhưng mà quần áo của hắn vẫn còn bị Trang Duệ kéo lại, vì thế hắn liền kéo luôn cả Trang Duệ chạy theo hắn vào trong phòng học.



    Trang Duệ có chút trợn tròn mắt, như thế này là thế nào? Không đợi hắn kịp phản ứng thì anh bạn đang nóng lòng kia đã kéo hắn vào trong phòng học.

    Phòng học hình thang này rất lớn, có chút giống như một lễ đường nhỏ, xung quanh được xếp đầy các dãy bàn hình tròn, vây cái bục giảng vào giữa, lúc này ở bên trong đã có hơn một nửa là có người ngồi, sau khi vị nam học sinh kia lôi Trang Duệ vào trong phòng thì lập tức liền có mấy người vẫy tay với hắn.

    - Anh bạn, vận khí của cậu cũng không tệ, chúng ta ngồi ở phía trước đi.

    Trang Duệ nghe vậy thì nở nụ cười khổ, hắn vốn là muốn hỏi một chút xem muốn đi đến học viện lịch sử thì đi hướng nào, ai biết anh bạn này có thể nhiệt tình như vậy, chẳng những kéo mình vào trong phòng học, lại còn giúp mình giành chỗ?

    Những buổi thầy giáo mời một ít những danh nhân tới tổ chức tọa đàm sẽ rất hoan nghênh các học sinh tới tham dự, nhưng mà chỗ ít người nhiều, liền cần phải có người đến sớm nhận chỗ, nhưng mà những chuyện như vậy thông thường sẽ phát sinh ở những nam sinh trong lòng có tâm tư với nữ học sinh nào đó.

    Trang Duệ lúc trước học đại học chính quy, trừ trước đến nay đều là giành chỗ cho bạn nè ở trong ký túc xá hoặc là giành chỗ cho bạn giá, không nghĩ tới vào trong trường để làm nghiên cứu sinh lại có thể được hưởng thụ loại đãi ngộ này.

    Không biết là vị chuyên gia tọa đàm này đang nói cái gì, Trang Duệ vừa mới tiến vào phòng học thì những người phía sau cũng chen chúc mà vào, sôi nổi chiếm vị trí bên trên, Trang Duệ có muốn lui cũng không có đường ta, chỉ có thể chờ đợi sau khi bọn họ ngồi xuống sẽ tìm cơ hội đi ra ngoài.

    - A!, Mãnh Tử, cậu ấy là ai vậy ?

    Những người ngồi ở chỗ kia nhìn thấy bạn học của mình dẫn theo một người không quen biết đến đây, không khỏi có chút kỳ quái hỏi.

    - Ta cũng không biết, anh bạn, cậu tên là gì? Thế nào, có bạn bè gì không?

    Người bạn học tên là Mãnh Tử kia gãi gãi đầu, nhìn về phía Trang Duệ, vẻ mặt rất là đắc ý.

    Trang Duệ bất đắc dĩ nói:
    - Tôi tên là Trang Duệ, nhưng mà không phải là sinh viên của viện y học, cũng không phải là tôi tới đây để nghe chuyên gia tọa đàm, vừa rồi tôi lôi kéo cậu chính là muốn hỏi cậu một chút xem muốn đến viện lịch sử thì phải đi thế nào.

    - Cậu, cậu là muốn hỏi đường? Vị bạn học tên là Mãnh Tử kia nghe thấy lời nói của Trang Duệ thì miệng há to đến mức có thể nhét cả một quả trứng vịt vào được, mấy người bên cạnh nghe thấy vậy cũng cảm thấy líu lưỡi. truyện copy từ tunghoanh.com

    Sau khi trầm mặc một lúc, lấy Trang Duệ làm trung tâm đột nhiên phát ra một trận cười rung trời.

    - Này người bạn thân, Mãnh Tử, cậu cũng quá mạnh mẽ đi!

    - Trương Mãnh, cậu cũng không kéo được cô gái nhỏ kia đến sao, cô gái này khẳng định là không cảm thấy hứng thú gì với đông y.
    - Đúng hiện ta hoài nghi nghiêm trọng giới tính của cậu, Mãnh Tử cậu phải thành thật khai báo mau.

    Trương Mãnh và mẫy người bạn học lại nổi lên tiếng cười, vang khắp cả trong phòng học lẫn cầu thang khiến cho đông đảo ánh mắt của mọi người đều tò mò nhìn về hướng này, tự nhiên sẽ có người tới hỏi thăm, không bao lâu liền truyền khắp cả phòng học.

    Chuyện này chờ khi buổi tọa đàm này kết thúc, lập tức sẽ được lan truyền khắp trường Kinh Đại, trở thành một chuyện đáng cười nhất trong năm nay.

    Nhìn thấy mọi người cười, nhưng mà thật ra Trang Duệ cũng không tức giận, hắn tới nơi này cũng chỉ là để tăng thêm kiến thức mà thôi. Hơn nữa trong chuyện này thật sự là có chút hài hước, mà vị bạn học tên là Trương Mãnh này cũng có chút quá sơ ý.

    - Anh bạn, thật xin lỗi, chỉ tại cái tính nôn nóng của tôi, thật sự là xin lỗi.

    Trương Mãnh bị mọi người cười đến mức mặt đỏ đến mang tai, lúc sau mới kịp phản ứng lại, vội vàng nhận lỗi với Trang Duệ, cũng bởi vì cái tính nhanh nhảu của hắn, không đợi cho Trang Duệ nói hết lời đã kéo người ta vào trong phòng, như vậy mới gây ra một chuyện cười lớn đến như vậy.

    - Không có việc gì, xem ra hôm nay tôi không thể sang bên kia nghe giảng được rồi.

    Trang Duệ quay đầu lại nhìn thoáng qua, thần sắc có chút bất đắc dĩ, nhưng mà may mắn là cái buổi : Thông luận khảo cổ học Trung Quốc kia, cũng không phải là của giáo sư Mạnh, nếu không tâm tình của Trang Duệ lúc này khẳng định là không tốt như vậy.

    Từ lúc tiến vào trong phòng học, chứng kiến bức tranh chữ viết màu đỏ được treo bên trên Trang Duệ cũng đã hiểu được. Đây là một vị ở trong quân y được phó viện trưởng của Kinh Địa mời tới, tổ chức một buổi tọa đàm về đông y.

    Bửi vì vị giáo sư này chính là một ngôi sao sáng của giới y học trong nước, cho nên khi trước khi bắt đầu buổi tọa đàm chừng nửa giờ thì rất nhiều học sinh của viện y học đã chen chúc chạy tới đây, sợ tới chậm sẽ không giành được vị trí tốt.

    Nhưng mà Trang Duệ cũng là một người oan uổng, hắn chẳng qua chỉ là muốn hỏi đường mà thôi, nhưng mà bây giờ quay đầu lại nhìn xem, trong phòng đã chật kín người ngồi, ngay cả bên ngoài hành lang cũng có rất nhiều người đứng, muốn chen ra cũng đừng nghĩ tới.

    - Hắc anh bạn, cậu tên là gì? Khi trở về tôi sẽ dẫn cậu đến học viện lịch sử bên kia.

    Trương Mãnh có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu, nhưng mà lại có chút kỳ quái hỏi:

    - Đúng rồi, nếu cậu là học sinh của học viện lịch sử thì tại sao lại không biết đường đến đó?

    Tuy rằng bộ dạng của Trang Duệ không phải là già, nhưng mà lăn lộn ở trong xã hội vài năm, cái loại khí chất thành thục này rõ ràng là mấy tên nhóc con mười tám mười chín tuổi mới vào đời không thể so sánh được. Nhưng mà là một học sinh lâu năm đi học mà ngay cả đường trong trường cũng không biết, chuyện này cũng có chút quái dị.

    Tôi tên là Trang Duệ, là nghiên cứu sinh năm nay mới vào trường, trường Kinh Đại rộng như vậy, tôi cũng không biết tại sao lại lạc đến nơi đây, khi nào trở về phải tìm một cái bản đồ mới được.

   

Nguồn: tunghoanh.com/hoang-kim-dong/chuong-890-18Waaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận