Hoàng Kim Đồng Chương 931 : Thần kỳ.(1)


    Hoàng Kim Đồng
    Tác giả: Đả Nhãn

    Chương 931: Thần kỳ.(1)

    Nhóm dịch: Dungnhi
    Sưu tầm by khunglongconhaman -
    Nguồn: Vipvandan


    - Bà ngoại. Không có việc gì đâu. Tối đa chỉ châm vào một centimet thôi. Bà cũng không cần quá xem thường cháu như vậy chứ.

    Trang Duệ cười cười mở bao châm ra. Hắn lấy ra một cây mai hoa châm, lại hơ nó trên ngọn lửa đèn cồn một chút, sau đó lấy băng gạc lau sạch mới nhắm tới cổ tay bác sĩ Đậu, bắt đầu hạ châm.

    Nhìn một loạt những động tác này của Trang Duệ, cũng khiến cho sắc mặt bác sĩ Đậu vốn trắng bệch cũng hồi phục hồng thuận lại phần nào. Không cần biết kỹ thuật châm cứu của Trang Duệ như thế nào nhưng mà biện pháp trừ độc trước khi châm cứu tuyệt đối không thể bắt bẻ.



    Nhìn thấy Trang Duệ có một loạt các thao tác chuẩn bị thành thạo như vậy, bác sĩ Đậu cũng yên lòng. Chắc châm kim vào một huyệt dương cốc cũng không xảy ra chuyên gì. Cho dù trình độ của Trang Duệ có gà mờ đi chăng nữa thì cũng chỉ chảy ra chút huyết ma thôi. Chắc cũng không phát sinh ra chuyện gì ngoài ý muốn.

    - Ta cùng tiến sĩ viện y học chuyên tâm học tập châm cứu. Ha ha, lần nước trước mặt các vị chuyên gia thật sự là múa rìu qua mắt thợ... Thế nhưng ta tuyệt đối tin tưởng ông ngoại của ta sẽ khỏe mạnh, không có bất kỳ ảnh hưởng bất lợi nào...

    Trang Duệ, ngẩng đầu nhàn nhạt cười. Hắn biết rõ cách nghĩ của bác sĩ Đậu. Chính mình nếu không cần thận, lúc châm cứu gặp phải chuyện gì không may thì không sao cả. Thế nhưng nếu như có hiệu quả, ở một mức độ nào đó chính là cướp bát cơm của người khác.

    Bất quá những gì Trang Duệ nói đều là sự thật. Hắn xác thực ở viên y học cũng là một nghiên cứu viên về ngân châm không có sử dụng từ tính. Vấn đề này hoàn toàn đối lập với hiệu quả trị liệu từ châm viêm của bác sĩ Sinh.

    Có một lần Trang Duệ thấy một người bạn cùng lớp thất thần, cằn nhằn về một vấn đề gì đó. Phương hướng mà hắn nghiên cứu cũng không được đạo sư và các bạn học tán thành. Cho nên khi thấy Trang Duệ cũng muốn tham gia nghiên cứu, hắn liền coi Trâng Duệ là tri kỉ. Không tới hai tháng, hai người rốt cuộc cũng có được chút thành tựu.

    Những bản bút ký ghi chép quá trình nghiên cứu của người bạn kia, hắn hào sảng giao hết cho Trang Duệ, bằng không Trang Duệ cung sẽ không có ý niệm châm cứu cho người nhà trong đầu. Dù sao đồng dạng là một cây châm nhưng khi châm cứu sẽ tạo ra hiểu quả không giống nhau. Việc này, hiện tại khó mà giải thích được.

    - Đến đây đi! Không phải sợ, châm cứu cần thực hành nhiều mới khá lên được.

    Nghe Trang Duệ nói như vậy, bác sĩ Đậu ngược lại cổ vũ một câu. Hắn đối với ngường trẻ tuổi này càng thêm thưởng thức, xem ra Trang Duệ cùng với những học sinh quần áo là lượt có cách suy nghĩ khác hẳn nhau.

    - Tốt....!!

    Trang Duệ gật đầu đồng ý, lực chú ý của hắn tập trong toàn bộ lên cổ tay của bác sĩ Đậu, ngón tay cái cùng ngón tay trỏ hơi dùng sức xoay xoay ngân châm châm vào huyệt dương cốc.

    Ngân châm vừa cắm vào huyệt dương cốc khoảng chừng một centimet, Trang Duệ mới ngừng tay hour:

    - Bác sĩ Đậu, có cảm giác gì?

    - Ân! Có chút nhức mỏi, vị trí huyệt vị không sai, không có độ lệch.

    Bác sĩ Đậu thẳng thắn trả lời, tiểu tử này thật sự thú vị. Vậy mà lại hỏi một bác sĩ như hắn vấn đề này. Bất quá thủ pháp hạ châm của Trang Duệ vẫn còn chưa được lưu loát, tại lúc vê châm dùng sức hơi mạnh.

    Bất quá những lời này của bác sĩ Đậu nói ra cũng chỉ tương đối mà thôi. Một người tự học châm cứu giống như Trang Duệ, mà làm được như thế này là tốt rồi. Từ kỹ thuật cứu trên mà nói thì Trang Duệ so với một số y sinh vừa mới tốt nghiệp ra thực hành còn thành thạo hơn vài lần.

    - Bác sĩ Đậu, hiện tại thì sao? Có cảm giác gì?

    Hai ngón tay Trang Duệ nắm ngân châm khẽ vê động. Bất quá ngân châm không có tiếp tục châm xuống, chỉ ở vị trí huyệt đạo hoạt dộng. Tại thời điểm vê động ngân châm, Trang Duệ cũng phân ra một tia linh khí truyền vào trong cơ thể bác sĩ Đậu.

    Trang Duệ sợ bác sĩ Đậu có cảm giác quá rõ ràng cho nên chỉ truyền vào một lượng nhỏ linh khí cực kỳ ít ỏi. So với số linh khí hắn sử dụng cho người thân thì yếu nhược hơn rất nhiều, cơ hồ khó có thể cảm nhận được.

    - Ồ? Giống như có chút mát lạnh. Ân! Rất thoải mái, huyệt dương cốc còn có loại tác dụng này?

    Ngay khi kinh khí truyền vào trong cơ thể, con mắt bác sĩ Đậu sáng ngời. Hắn ẩn ẩn cảm thấy từ huyệt dương cốc truyền đến một cảm giác mát lạnh, giống như tại thời điểm nóng bức có một khối băng ở trên tay khiến cho cảm giác nóng bức hoàn toàn biến mất.

    Không chỉ có như thế, trong lúc Trang Duệ vê động ngân châm, toàn thân bác sĩ Đậu cảm giác được lỗ chân lông hình như mở ra hết cỡ. Loại cảm giác thoải mái này giống như ngâm suối nước nóng vậy, toàn bộ độc tố trong cơ thể đều được bài trừ ra ngoài.

    Bất quá thời gian lại cực kỳ ngắn ngủi. Chỉ chừng hơn mười giây là biến mất không thấy đâu. Điều này khiến cho bác sĩ Đậu có điểm hoài nghi. Mới vừa rồi không phải là mình sinh ra ảo giác đó chứ.

    Trang Duệ không muốn biểu hiện mình quá mức. Hắn không đợi bác sĩ Đậu hồi thần trở lại, liền rút ngân châm ra.

    - Khục khục!..Tiểu Trang, có thể hay không....châm lại một lần.

    Lời này của bác sĩ Đậu khiến cho rất nhiều bác sĩ khác đứng xung quanh phải trơn mắt há mồm. Bọn hắn vốn cho rằng tổ trưởng tổ chữa bệnh sẽ không vì chút ít lý do vớ vẩn mà để cho Trang Duệ châm cứu cho Âu Dương Cương. Không nghĩ tới bác sĩ Đậu lại có thể nói ra những lời này. Hơn nửa, ẩn ẩn trong đó còn chứa một tia cầu khẩn. nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m

    - Có thể, bất quá đổi cánh tay...

    Trang Duệ gật đầu, nhận lời, hắn đã sớm lường trước việc này.

    - Tốt! Tốt!

    Bác sĩ Đậu vội vàng duỗi tay trái ra. Hắn còn muốn cảm nhận cái loại cảm giác kia thêm một chút nữa. Để xem có phải bản thân mình bị ảo giác hay không.

    - Được rồi! Châm đi...

    Lần này lực chú ý của bác sĩ Đậu tập trung toàn bộ vào quá trình châm cứu của Trang Duệ. Ngân châm vừa ghim xuống cũng không có cảm giác mát lạnh, nhưng đến khi hai ngón tay Trang Duệ vê động ngân châm thì cảm giác này mới xuất hiện.

    Lần này cảm thụ của bác sĩ Đậu lại càng thêm sâu sắc. Khi cảm giác mát lạnh kia xuất hiện, bác sĩ Đậu liền cảm thấy phiêu phiêu. Hơn nữa đầu óc cũng cảm thấy minh mẫn hơn rất nhiều. Lỗ tai cũng cảm thấy nhạy cảm hơn trước.

    Bất quá loại cảm giác này rất nhanh biến mất. Dù sao bác sĩ Đậu cũng đã bốn mươi, năm mươi tuổi rồi. Đây là lần đầu tiên hắn mới được cảm nhận việc linh khí cải tạo thân thể. Hiệu quả so với uống thuốc rõ rệt hơn rất nhiều.

 

Nguồn: tunghoanh.com/hoang-kim-dong/chuong-931-qKWaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận