Hoàng Kim Đồng Chương 934 : Khám phá.(2)


    Hoàng Kim Đồng
    Tác giả: Đả Nhãn

    Chương 934: Khám phá.(2)

    Nhóm dịch: Dungnhi
    Sưu tầm by khunglongconhaman -
    Nguồn: Vipvandan


    Trang Duệ tuy khiếp sợ nhưng trên mặt lại biểu lộ ra bộ dáng không hiểu. Đôi mắt phi thường thản nhiên nhìn lão nhân gia. Bất nếu như có ống nghe đặt trước ngực Trang Duệ thì có thể nghe được nhịp đập của tim hắn rất nhanh.

    Kỳ thật tâm trạng Trang Duệ vô cùng khiếp sợ, mà hắn không cách nào nói rõ. Từ khi có được dị năng đến bây giờ, hắn chưa có nói cho bất kỳ một ai biết. Trang Duệ vốn kín kẽ cẩn thận, vậy mà không ngờ vẫn bị ông ngoại nhìn ra điều gì đó.

    Vẻ mặt lão gia tử nghiền ngầm nhìn Trang Duệ nói:

    - Ngươi không hiểu? Ha ha, vẫn còn nói dối ông ngoại sao. Tiểu tử, có phải ngươi luyện tập qua võ công gì đó không? Thân thể có thể phóng ra chân khí?



    Kỳ thật Âu Dương Cương cho rằng vấn đề nằm ở bộ ngân châm của Trang Duệ, nhưng lão cố ý nói thành khí công. Để khi Trang Duệ thừa nhận, lão mới có cơ hội xả giận. Đến lúc đó để xem Trang Duệ biện bạch như thế nào.

    - Khí công? Cháu không biết. Ông ngoại, ông không phải đọc truyện tiểu thuyết nhiều quá đấy chứ.

    Trang Duệ vẫn làm ra vẻ hồ đồ. Không phải hắn không muốn thừa nhận, mấu chốt là nếu như chính mình thừa nhân có khí công, vạn nhất lão gia tử kêu hắn biểu diễn dùng đầu đập vỡ gạch thì sao. Đến lúc đó bản thân chịu khổ, thì phải làm thế nào?

    - Còn không thừa nhận? Lại nói, năm trước thân thể ta và bà ngoại ngươi cũng đột nhiên tốt lên, đây không phải là do ngươi làm? Bằng không như thế nào lại trùng hợp đến như vậy. Hết lần này tới lần khác, chỉ cần có mặt ngươi là thân thể ta lại tốt lên?

    Lão gia tử liền đưa ra nguyên nhân, cùng kết quả suy luận của mình nói ra. Bộ dáng ép hỏi, thề không bỏ qua.

    - Lão gia tử. Đây là ông cùng bà ngoại phuc lớn, nhìn thấy mẹ của cháu cao hứng quá cho nên thân thể đột nhiên chuyển tốt. Đâu có liên quan gì đến cháu.

    Trang Duệ dưới hai lần ép hỏi của lão gia tử, tâm chậm rãi yên tĩnh. Dù sao thì lão gia tử cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Chỉ cần mình chết cũng không thừa nhận là được. Chẳng nhẽ lão gia tử còn sai người đem mình đe tra tấn bức cung?

    Cho nên Trang Duệ dứt khoát không nhận. Nghe vậy lão gia tử há hốc mồn. Chính mình bệnh chuyển biến tốt là do hắn mà lại bị hắn nói lươn nói lẹo.

    - Ngươi...Tiểu tử ngươi thật giỏi bịa chuyện.

    Lão gia tử tức giận đến nỗi râu ria cũng vểnh hết lên. Bất quá chúng kiến bộ dáng của Trang Duệ, hắn liền chuyển mặt cười nói:

    - Không hổ là cháu trai của Âu Dương Cương ta. Thái sơn áp đỉnh cũng không run sợ. Nếu như là ở thời kỳ chiến tránh, cũng là một thanh niên nổi bật.

    Lão gia tử thấy Trang Duệ chết cũng không nói thật, cũng không truy vấn làm gì nữa. Đúng như Trang Duệ nghĩ, lão gia tử không có chứng cứ gì cả. Lần này hỏi tới, chỉ sợ về sau Trang Duệ cũng không ở trước mặt mình sử dụng loại năng lực này.

    - Tâm ta không có quỷ, tự nhiên không cần phải sợ.

    Trang Duệ ưỡn ngực vỗ bồm bộp. Bất quá đến khi lấy điếu thuốc từ trong bao thuốc ra, tay hắn có phần run rẩy.

    Vừa rồi áp lực của lão gia tử thật sự quá lớn. Đến lúc cuối cùng thiếu chút nữa Trang Duệ đã đem bí mật này nói ra.

    - Đi! Ngươi biết, ta biết, trời biết đất biết. Về sau chớ có ở trước mặt ta nói dối. Đi! Đi châm cứu cho lão Tống mọt phát. Nếu hắn không chịu, vậy ngươi nói hắn sợ đau.

    Lão gia tử lại nói, lời này khiến cho Trang Duệ toát mồ hội. Hắn thấy việc mình cùng Niếp Niếp chơi chiêu đó sớm bị bại lộ rồi.

    - Âu Dương lão gia tử sống gần một thế kỷ. Trên đời này, những chuyện có thể khiến ông ta nhìn không thấu đã vô cùng ít. Trang Duệ giở chút trò trong chuyện này, lão nhân đã sớm đã nhìn ra. Tuy nhiên nếu Trang Duệ không muốn nói, ông liền giả vờ hồ đồ không thấy.

    - Bà ngoại, tuổi già thành tinh. Những lời này nói một chút cũng không giả...

    Trang Duệ lau mồ hôi lạnh trên trán, hung hăng hút điếu thuốc lá trong tay. Hắn không ngờ lão gia tử này bình thường đều có vẻ mơ mơ màng màng, lại khôn khéo như thế.

    Mình giở chút mánh khóe, lão nhân liếc mắt một cái đã nhìn thấu. Chuyện vốn tưởng rằng mình đã nắm giữ ở trong tay, lại không đoán được lão gia tử căn bản ngay đùa giỡn mình.

    Trang Duệ không nghĩ kỹ, một người từng trải qua cửu tử nhất sinh, sống được trong núi đao biển lửa, có có thể đơn giản không? Nửa đời trước sống trong thời kỳ cách mạng, tuổi già giữ được tính mạng, như vậy không phải có dũng khí và trí tuệ hơn người sao?

    - Đi thôi. Lấy thuốc lá ra làm gì? Tôi còn có mấy điếu, khi trở về, cậu đến mà lấy đi...

    Chung quy, lão gia tử và và vị kiến trúc sư kia giống nhau. Thuốc lá mà nói bỏ là bỏ, chỉ có điều còn có chút thèm rượu. Khi không có việc gì, chung quy vẫn thích lén uống vài hớp. Việc này đã bị cô y ta y tá bắt được không biết bao nhiêu lần.

    Sau khi đỡ lão gia tử đứng lên, lão nhân liếc mắt nhìn Trang Duệ một cái, còn nói thêm:

    - Cả đời lão Tống đều công tác chính trị. Ánh mắt rất cay độc. Cậu nên khiêm tốn một chút, bằng không nói không chừng sẽ bị ông ta ném ra ngoài...

    Tuy rằng Âu Dương Cương không hiểu rõ lắm về năng lực của Trang Duệ, nhưng năm trước, Trang Duệ có thể kéo mình từ chỗ diêm vương trở về, năng lực này tuyệt đối không thể khinh thường. Nửa đời Lão gia tử đã chơi đùa với chính trị. Trong lòng hắn hết sức hiểu rõ. Nếu truyền việc này ra ngoài, khẳng định sẽ gây ra sóng to gió lớn. Cho dù là mình cũng không bảo vệ được hắn.

    Phải biết rằng, hiện tại những lãnh đạo như vậy còn đang trị vì, có người nào không muốn trường mệnh trăm tuổi? Lực ảnh hưởng của Âu Dương Cương có lớn vẫn không có cách nào đề phòng được sự đả kích ngấm ngầm hay công khai này. Cái khác không nói, đến lúc đó khẳng định Trang Duệ sẽ không có tự do.

    Cho nên lão gia tử dứt khoát liền giả vờ không biết, để mình và mấy lão chiến hữu có thể chịu chút ân huệ là được, còn cố ý nhắc nhở Trang Duệ một câu để hắn không nên làm quá mức rõ ràng.

    - Ông ngoại, hay là... không châm cứu cho ông nội Tống. Nói không chừng sẽ không có hiệu quả đâu...

    Trang Duệ bị lão gia tử nói, thầm rùng mình. Trước mặt lão gia này, hắn thật sự nhìn không thấu tâm cơ. Điều này khiến Trang Duệ lùi ra phòng khách.

    Dù nói thế nào, lão nhân trước mặt này là ông ngoại của mình, tuyệt đối sẽ không hại mình. Nhưng ông nội Tống kia sẽ rất khó nói. Một miệng không kín, vậy những ngày tháng tiêu diêu của mình hẳn khó có thể tiếp tục.

    - Đi thôi, những lão gia như chúng ta, nhưng không có mấy người kích động. Vừa rồi, ta thấy cháu lý luận về từ trường và châm cứu không tệ. Vậy nói với chut với lão Tống đi...

xem chương mới tại tunghoanh(.)com
Nguồn: tunghoanh.com/hoang-kim-dong/chuong-934-tKWaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận