Mười hai, mười hai bạc đối với Quý phi mà nói thì không tính là gì. Bổng lộc hàng năm của nàng rất nhiều, lương tháng cũng đã hơn vạn lượng.
Đồng Hề chậm rãi quỳ xuống:
-“Thần thiếp nhất thời ham vui, xin Thái hậu trách phạt.”
Chiêu phi tự biết mình là người khởi xướng, cũng quỳ xuống theo.
-“Thần thiếp biết tội, nhất thời chơi đùa quá trớn, còn rủ các tỷ muội trong hậu cung đoán kết quả đua thuyền, tổ chức cá cược.”
Sau đó phần lớn các cung phi đều quỳ xuống.
-“Quý phi, Chiêu phi, các ngươi nên biết chuyện sai trái thì dù là nhỏ cũng không thể phạm, còn làm việc thiện thì không thể thấy nhỏ mà không làm. Các người đọc sách thánh hiền nhiều như vậy mà giờ đâu cả rồi?”
Độc Cô Viện Phượng bắt được được cơ hội lần này, dĩ nhiên phải ở trước mặt Thiên Chính đế cùng các cung phi mà quở trách hai nàng.
Thiên Chính Đế đột nhiên lên tiếng:
-“Thái hậu, việc này là trẫm đồng ý. Hôm đó Chiêu phi có nhắc tới, trẫm nhất thời hứng khởi nên cũng tham gia, ngày hội lớn lại kiếm được tiền. Trẫm cũng chẳng phải là đang ra mặt cầu xin giùm ai cả. Huống chi Chiêu phi đều là vì Thái hậu, lần này tiền chúng phi kiếm được cũng sẽ dâng lên Bạch Vân quyên làm một pho tượng Bồ tát mạ vàng, vì Thái hậu cầu phúc. Vả lại luật pháp không thể trách số đông được.”
Thiên Chính đế đã lên tiếng, sắc mặt Độc Cô Viện Phượng cũng bớt giận dữ.
-“Hoàng thượng, đây chính là làm tiền lệ không tốt.”
-“Lần sau sẽ không có chuyện thế này nữa.” – Thiên Chính đế vuốt cằm.
Chúng phi đồng loạt vâng dạ, nhưng hưng phấn cũng giảm đi không ít. Mộ Chiêu Văn im lặng đứng một bên hầu hạ, không khí ngày hội đã phai nhạt ít nhiều.
Giang Đắc Khải thỉnh ý chỉ Thiên Chính đế, ra hiệu thái giám bên hồ gõ chiên khua trống. Thuyền trên hồ lớn vừa nghe âm thanh, liền phóng như bay ra ngoài.
Mộ Chiêu Văn nhìn Thiên Chính đế mất hứng liền lên tiếng nói:
-“Hoàng thượng, cuộc thi đấu này cũng rất náo nhiệt, làm thần thiếp nhớ đến vài câu thơ.”
-“Chiêu phi muốn ngâm thơ về cuộc đấu ư?”
Vẻ mặt Thiên Chính đế lúc này mới thư giãn được một tí, Đồng Hề cũng không muốn tranh thủ tình cảm, chỉ lẳng lặng ngồi nghe:
-“Lưỡng ngạn la y phác tị hương, ngân sai chiếu nhật như sương nhận. Cổ thanh tam hạ hồng kì khai; lưỡng long dược xuất phù thủy lai. Trạo ảnh oát ba phi vạn kiếm, cổ thanh phách lãng minh thiên lôi. Cổ thanh tiệm cấp tiêu tương cận, lưỡng long vọng tiêu thả như thuấn. Pha thượng nhân hô phích lôi kinh, can đầu thải quải hồng nghê vựng. Tiền thuyền thưởng thủy dĩ đắc tiêu, hậu thuyền thất thế không huy nạo. . . . . . . “
(Hai bên bờ lưới bắt đầu thả xuống, ánh mặt trời sáng rọi như dao. Ba hồi trống mở ra cờ đỏ, song long liền bơi ra. Bóng mái chèo bay trên vạn kiếm, tiếng trống vang như ngàn sấm dội. Tiếng trống càng đến gần, song long càng bơi nhanh đến. Người trên sườn núi hô lên như chớp, chèo cuối cùng cũng treo trên vầng mây. Thuyền trước đoạt nước thắng trận, thuyền sau thất thế càng vung lên…)
Ý thơ này không cao, nhưng lại rất hợp với hoàn cảnh. Thiên Chính đế nhìn Mộ Chiêu Văn, ý cười cũng hòa nhã hơn rất nhiều.
Đội thuyền đầu tiên vừa về đích, chiên trống vang lên như sấm. Đội của Tấn vương phi là đội về thứ ba.
-“Quý phi làm sao đoán được đội của Tấn vương phi có thể vào tam giáp?” – Thiên Chính đế có chút tò mò hỏi.
Đồng Hề nghe Thiên Chính đế hỏi chuyện liền căng thẳng, nàng chỉ hận bản thân sao không thể thoải mái cư xử như Mộ Chiêu Văn được?
- “Thần thiếp nghĩ Tấn vương phi nếu đã muốn dự thi, nhất định là đã có sự chuẩn bị. Lực tay của nữ tử không bằng nam tử. Có thể vào được tam giáp đã là không tồi rồi.” – Mắt Đồng Hề buông xuống, nhu thuận trả lời.
Thiên Chính đế quay đầu lại, cũng không hỏi thêm gì nữa. Không thể nghi ngờ, yến tiệc hôm nay Mộ Chiêu Văn lại là người nổi bật nhất, không chỉ chèn ép khí thế của Thái hậu, mà phong thái của Quý phi cũng bị nàng ta đoạt hơn phân nửa.
Thiên Chính đế tưởng thưởng từng đội tàu một, lại tuyên riêng Tấn vương phi lên diện thánh giá, chủ yếu là do tất cả mọi người đếu muốn gặp được nử tử này.
Khi Tấn Vương phi Tô Mẫn Văn phụng chỉ lên lầu, tất cả mọi người đều thầm quan sát. Áo choàng đỏ đã sớm cởi xuống, trong cung cũng chỉ có Hoàng hậu được phép mặc màu này. Nàng ta mặc một bộ váy màu xanh lá mạ, đầu đội kim tam phượng đung đưa theo mỗi bước chân, đơn giản mà trang nhã. Nhưng cách ăn mặc như thế cũng không khiến nàng thua kém những người đang ngồi kia. Nàng trời sinh có một cỗ anh khí, đôi mày trong sáng khiến người ta vui vẻ. Thế nhưng dáng người lả lướt lại thêm vài phần mềm mại, hợp lại khá mâu thuẫn.
Sau khi Tô Mẫn Văn dập đầu hành lễ xong mới có cơ hội đánh giá người ngồi phía trên. Bên ngoài Thiên Chính đế anh tuấn nàng đã dự liệu trước, bất chợt lại suy nghĩ không biết bên trong hắn thế nào. Nàng đỏ mặt một chút, đuôi mắt liền bị một bóng người đỏ tươi thu hút.
Quần áo là cung váy bằng vải bông màu đỏ tươi, phảng phất như ánh nắng chiều chiếu xuống mặt hồ mênh mông. Trâm hoa mẫu đơn cài trên kiểu tóc Phi Phượng. Đóa hoa bạc như giấy, chung quanh lại cắm phượng sai (11) điểm mười hai nhánh, mi tâm điểm một viên hồng bảo thạch, ánh sáng bức người, cao quý không thể tả được.
Nhìn như vậy, đế phi tựa như không phải người trong nhân gian, thanh tú hài hòa như một đôi Kim Đồng Ngọc Nữ.
Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy Quý phi, những người khác như Thái hậu, Chiêu phi, những lễ tết khác đều từng gặp qua. Nàng chỉ có thể cảm thán trời cao sao lại có thể tạo ra một nữ tử xinh đẹp như tiên thế này.
Nàng lại nghĩ đến phu quân thể trạng yếu ớt của mình, nhìn thấy Thiên Chính đế cao lớn hiên ngang, nhất thời có chút ganh tị. Nàng vốn không thua bất cứ ai, sao lại phải gả cho một phu quân như vậy.
Lúc Thiên Chính đế chú ý Tấn vương phi, Đồng Hề cẩn thận liếc trộm hắn một cái, thấy mắt hắn dao động, đột nhiên nàng cũng cảm thấy sáng tỏ hơn.
Lúc dùng bữa trưa, Thiên Chính đế ra Khánh Quang điện ở ngoài cung để chiêu đãi quần thần. Đồng Hề thiết đãi Tấn Vương phi cùng các mệnh phụ khác ở Kim Minh điện. Giữa tiệc, Độc Cô Viện Phượng không kìm được hỏi:
-“Quý phi từ lúc nào thì trở nên chùn chân như vậy? Ngươi không sợ sau này Mộ Chiêu Văn sẽ vượt qua ngươi sao?” – Độc Cô Viện Phượng cũng không quanh co, hai người bọn họ đã hiểu nhau quá rõ rồi.
-“Mộ Chiêu Văn luôn cẩn thận, lần này làm thế chắc chắn là có cơ sở để dựa vào. Nô tỳ bất quá chỉ mượn gió để xem sau lưng là chuyện gì thôi. Không nghĩ được lòng dạ cô ta lại sâu như thế. Thái hậu cũng không nên nóng vội.” – Đồng Hề thản nhiên nói.
Nàng không thể để thua Thái hậu, dẫu cho Mộ Chiêu Văn mới là người nàng cần đề phòng, nhưng nàng cũng không muốn bị Thái hậu sai khiến.
Ngọ thiện xong, Đồng Hề quay về Đồng Huy cung nghỉ ngơi, các mệnh phụ còn lại hoặc ở ngự hoa viên du ngoạn hoặc đến thăm các tần phi thân thích.
Đồng Hề vừa ngủ trưa xong, Tề Vân đã về báo:
-“Lần này nương nương đoán trúng rồi, Hoàng thượng quả nhiên lâm hạnh Tấn vương phi, ngay trong buồng sưởi ngự hoa viên.”
Đồng Hề càng khẳng định suy đoán của mình, Thiên Chính đế chắc chắn là thích cấm luyến, từ Thái hậu đến tỷ tỷ quả phụ của mình, lại đến Tấn vương phi. Đồng Hề cũng không dám thừa nhận bừa, chỉ có thể nhắm một mắt mở một mắt.
Trước giờ hậu cung cũng chẳng phải là nơi sạch sẽ gì.
-“Thái hậu và Chiêu phi biết chưa?” – Đồng Hề hỏi
-“Việc này Hoàng thượng cũng không che giấu. Đoán chừng cả Trường Tín cung và Chiêu Dương cung đều biết rồi.”
-“Vậy được rồi.”
-“Nương nương, nô tỳ không hiểu người. Sao hôm nay nương nương phải giúp Chiêu phi trước mặt Thái hậu? Lần này Hoàng thượng làm ra chuyện này người cũng chẳng quản.”
-“Cô cô, Chiêu phi lúc này đang đắc sủng, bổn cung không thể thẳng tay xúc phạm cô ta. Huống chi trên cao không chịu nổi lạnh, bổn cung chỉ sợ cô ta không đủ cao. Thái hậu tự mình chui vào bẫy Chiêu phi. Bổn cung không bỏ đá xuống giếng thì bọn họ đã phải cảm kích ta rồi.” – Đồng Hề cũng không phải người lương thiện. Huống chi nàng không thể để Thiên Chính đế quá sủng Độc Cô Viện Phượng được, nếu không ngôi vị hoàng hậu nàng ta vĩnh viễn sẽ không để ai ngồi. Loại người như Độc Cô Viện Phượng, sợ là nàng ta vốn không muốn có người trở thành chính thê của hoàng đế.”
-“Đó là Hoàng thượng” – Đồng Hề chớp mắt – “Cô cô có từng nghe chuyện nào Hoàng thượng muốn làm mà lại cần ý kiến của hậu cung chưa? Hoàng thượng không phải là hôn quân, ngược lại hắn là thế hệ vua có tài trí mưu lược kiệt xuất. Lên ngôi 5 năm, thưởng nông canh, trị thủy lợi, miễn thuế má, lại chấn hưng giáo dục, mở rộng biên cương, trấn an dị tộc. Hắn chuyên quyền độc đoán, sao lại có thể để người khác chỉ tay năm ngón được?”
Nghiên cứu sở thích của hoàng đế là sứ mệnh cả đời của cung phi các nàng.
…………
-“Đến Trường Tín cung của Thái hậu”
Đồng Hề ngủ trưa xong liền trang điểm, ăn mặc tươm tất, chuẩn bị đến xem phản ứng của Thái hậu và Mộ Chiêu Văn.
Sau giờ ngọ, Đồng Hề thay váy sam màu bích thủy trong sáng. Vì nàng nghĩ yến tiệc tụ hội nhiều nữ tử quý tộc như vậy, chung quy vẫn là thích chơi các trò chơi của nữ nhi hơn.
-“Thái hậu vạn an” – Đồng Hề cung kính hành lễ.
Ánh mắt Độc Cô Viện Phượng dường như chỉ nhìn về phía sau nàng.
-“Tấn vương phi không ở trong cung ngươi sao?”
-“Bẩm Thái hậu, sau khi dùng ngọ thiện xong thần thiếp cũng chưa gặp Tấn vương phi.”
Đồng Hề nói thầm, Độc Cô Viện Phượng làm như không biết Thiên Chính đế tằng tịu với Tấn Vương phi vậy.
Mộ Chiêu Văn cũng đã đến trước Đồng Hề, trước nay nàng ở trong cung cũng không phách lối, các cung phi đều rất thích nàng ta. Điều này cũng không phải thứ Đồng Hề trông mong. Nàng không cần chúng cung phi thích nàng, nàng chỉ cần họ nghe lời nàng.
Mọi người lại hành lễ với Đồng Hề. Những nữ tử quý tộc lúc nhỏ từng chơi chung với nàng đều bước đến.
-“Quý phi nương nương, hôm nay thời tiết vừa vặn, hay là chơi đá cầu đi.”
Các quý tộc ở Cảnh Hiên hoàng triều bất luận là nam hay nữ đều thích đá cầu. Đồng Hề cũng rất thích trò chơi này.
-“Thái hậu có thể cho phép thần thiếp chơi cầu ở Trường Tín cung không?” – Đồng Hề cười xin chỉ thị.
-“Khó có dịp hưng phấn như vậy. Ai gia cũng muốn cùng các ngươi vui vẻ.”
Chúng phi thầm hò reo.
Độc Cô Viện Phượng là Thái hậu, nhưng nói cho cùng cũng chỉ là một nữ tử đôi mươi, dưới bầu không khí vui vẻ liền không ngăn được sức sống thanh xuân. Về phần Đồng Hề, chỉ cần Thiên Chính đế không có ở đây, nàng liền có thể cũng bọn họ tự do vui vẻ.
-“Chiêu phi muội muội cũng đến chơi cùng đi.” – Đồng Hề cười nói.
Mộ Chiêu Văn lắc đầu: “Thần thiếp không biết chơi trò này, ở bên cạnh giúp đỡ Thái hậu và nương nương là được rồi.”
Dựa theo nhân số, mọi người chia làm hai đội, mỗi đội năm người.
Đầu tiên thị nữ mời Thái hậu nghiệm cầu, sau đó lại mời Đồng Hề nghiệm cầu, bởi vì hai người mỗi người lĩnh một đội, trước khi giao cầu đều phải giao cho đội trưởng hai bên xem qua.
Đồng Hề tâng tâng cầu.
-“Cầu này trọng lượng nặng, không thích hợp cho nữ tử chúng ta chơi. Thúc Bạch, ngươi về lấy cầu của bổn cung đến đây.” –Thúc Bách đáp lời liền đi ngay.
Nhân thời gian rảnh này, Huyền Huân bưng đến một khay gỗ, mặt trên lót gấm, giúp Đồng Hề tháo trang sức và quần áo gọn nhẹ để ra trận.
Lúc đem cầu đến, Độc Cô Viện Phượng khẽ cười trêu:
-“Quý phi dùng cầu thường ngày ngươi dùng, thắng cũng không oai.”
Đồng Hề nâng cầu đưa cho Độc Cô Viện Phượng.
-“Thần thiếp cũng rất lâu rồi không chơi đá cầu, hôm nay cũng là phúc của Thái hậu. Thái hậu sờ thử cầu này xem có gì bất thường không?”
Độc Cô Viện Phượng nhận cầu.
-“Cầu này dường như nhẹ hơn rất nhiều.” – Nàng ta có chút kinh ngạc, bởi vì cầu lớn nhỏ đều được tính toán kỹ, bên trong có nhét lông, trọng lượng cũng không khác nhau lắm.
-“Thần thiếp trước khi vào cung, ở nhà rất thích chơi đá cầu. Nhưng đá loại cầu kia không thích hợp nên chân thường bị đau, bèn tìm cách để cầu nhẹ đi một chút. Sau này vừa vặn gặp được nữ tử của một gia đình đồ tể đến nhà làm nha hoàn. Người này giúp nô tỳ nghĩ ra một biện pháp, dùng bóng nước tiểu động vật thổi khí vào, làm thành cầu. Cầu này vừa nhẹ vừa mềm mại, rất thích hợp cho nữ nhi chúng ta dùng. Nô tỳ cũng chỉ là sợ ảnh hưởng đến phượng thể Thái hậu mới cho người mang đến.” – Đồng Hề cũng không phải loại người thích giấu tài.
-“Quý phi thật có tâm tư tinh tế.” – Độc Cô Viện Phượng ngoài miệng tán dương, nhưng trong lòng lại lấy làm khinh thường. Còn Chiêu phi lại cảm thấy Đồng Hề tâm tư thông tuệ, không ngờ nàng lại có thể hiểu được phương pháp làm cầu này. Trí tuệ cổ nhân cũng không thể xem thường được.
Đồng Hề cùng Độc Cô Viện Phượng mỗi người lĩnh một đội. Đội Thái hậu thì ở bên cạnh Thái hậu giúp nàng ta thị uy, Lệnh Hồ gia lại ở bên cạnh Đồng Hề giúp nàng, xem như thanh thế tương xứng. Mộ Chiêu Văn quan sát Đồng Hề và Độc Cô Viện Phượng. Nàng thông minh, hiển nhiên hiểu gia thế mình không có cách nào đánh đồng với hai người trước mặt này.
Đương nhiên lúc này Độc Cô Viện Phượng và Đồng Hề cũng thầm đánh giá nhau. Hậu cung chưa bao giờ là nơi nhịn nhục, đây cũng là thời điểm để người kia hiểu được vị thế của mình. Ngươi phải làm cho người ta hiểu, để họ sợ ngươi, không dám tùy tiện làm bậy. Đá cầu là môn thể thao thích hợp nhất để thể hiện lập trường. Đồng Hề ngày thường không dám quá áp đảo Độc Cô Viện Phượng. Nhưng đây lại là một trận đấu, nàng hoàn toàn có thể thể hiện khả năng thật sự của mình.
Đội của Đồng Hề vượt lên dẫn trước ba điểm. Nàng đặc biệt am hiểu trò chơi này, hơn nữa nàng cũng không sợ Độc Cô Viện Phượng, càng không thể tỏ ra yếu thế trước mặt mọi người…. Cái gì “Yên quy” “Tà sáp hoa” “Phong bài hà” “Diệp để trích đào” “Ngọc phật đính châu” “Song kiên bối nguyệt” “Quải tử lưu tinh”(12), tên gọi rất đa dạng. Các nàng cùng chơi, kéo theo âm thanh ủng hộ không ngớt.
-“Đồng Hề tỷ tỷ”.
Một vị muội muội trong tộc của Đồng Hề lớn tiếng gọi, muốn chuyền cầu tới cho nàng, tiếc là nàng ta lại chuyền không tốt. Nhìn thấy quả cầu kia vẽ theo đường vòng cung vòng ra phía sau Đồng Hề. Nếu cầu rơi xuống đất, đội Đồng Hề sẽ mất một điểm. Nàng như có mắt sau lưng, gót chân như thoi, nhanh chóng xoay chuyển. Đùi phải nhẹ cong, thắt lưng ưỡn về phía sau, đầu gần như sắp chạm đất. Lực chân nàng đỡ lấy quả cầu, cọ sát với đỉnh đầu nàng, chuẩn xác bay vào Phong lưu nhãn (13). Nương theo lực đạo, đùi phải của nàng tiếp tục vẽ ra, mang theo làn váy bổ nhào trên không trung. Vũ điệu trên váy bích thủy kia như một vầng trăng sáng. Nhìn lại thì nàng đã vững vàng đứng trên mặt đất.
Mọi người đầu tiên còn đang kinh sợ trước cảnh vừa thấy, bốn phía im ắng, lại thấy nàng rơi xuống đất, tư thái mỹ lệ đến như vậy, đang muốn reo hò đã nghe được tiếng thái giám xướng:
-“Hoàng thượng giá lâm”
Mặt Đồng Hề bắt đầu đỏ bừng, theo mọi người quỳ xuống đất thỉnh an.
Thiên Chính đế kêu một tiếng “Bình thân” cũng chưa nói gì, chỉ ngồi xuống ý bảo các nàng tiếp tục. Nhưng Đồng Hề lại không thể khôi phục bình tĩnh như lúc nãy nữa. Mà Độc Cô Viện Phượng lại như ăn trúng thạch tán, sinh lực dồi dào, rất nhanh đã thu hẹp khoảng cách.
Mãi cho đến khi Tấn vương phi xuất hiện. Nàng ta đến âm thầm, thế nhưng người Độc Cô Viện Phượng và Mộ Chiêu Văn chờ chính là nàng ta. Nàng có chút khiếp hãi, khí thế hiên ngang sáng nay cũng bay biến đâu mất, lại trộm nhìn Thiên Chính đế, lặng lẽ gia nhập đám người.
Đồng Hề thầm nghĩ, đáng thương cho 1 tình yêu vụng trộm nhưng lại chưa học được cách che dấu. Lúc đầu không nghĩ 1 người trong đại gia tộc như nàng ta lại là 1 cao thủ trong chuyện vụng trộm, thật tình là nhìn không ra.
Đồng Hề cũng vì vậy mà phân tâm, kết quả vừa vặn bị cầu của Độc Cô Viện Phượng tức tốc đá tới, bay thẳng vào mắt trái nàng. Nàng ngã xuống đất, tất cả mọi người thấy vậy bèn chạy đến.
Mắt nàng vừa nóng vừa đau, nhưng tâm lại thả lỏng. Không cần phải ở trước mặt Thiên Chính đế đá cầu nữa, có bị cầu đánh trúng cũng thật đáng giá.
Chỉ là người tính lại không bằng trời tính. Khi Đồng Hề bị người nào đó ôm vào ngực, nàng liền hối hận. Mùi hương của người này, chỉ sợ nàng tránh còn không kịp. Ngũ trảo kim long đều ở trước mắt như vậy, trốn cũng không được rồi.
Cả người nàng cứng ngắc cuộn tròn trong lòng Thiên Chính đế. Hai tay không dám bám lấy cổ hắn, đành nắm chặt tay áo trong, lo sợ không biết mình có bị ném xuống đất hay không.
-“Truyền thái y” – Giọng Thiên Chính đế cho dù là lúc này cũng lạnh lẽo đáng sợ.
Thái y ở Trường Tín cung chuẩn bệnh cho Đồng Hề. Thiên Chính đế buông nàng ra, nàng quả thật thở phào nhẹ nhõm. Một cước này của Độc Cô Viện Phượng quả thật độc ác, hốc mắt nàng đã bầm tím, nhìn vào vô cùng buồn cười. Coi ra nửa tháng nữa cũng không thể gặp ai.
Đồng Hề nằm trên giường ở Đồng Huy cung, nhớ lại sự tình vừa rồi. Tấn vương phi xuất hiện, không biết còn trò hay gì để xem. Trò giải trí trong hậu cung không nhiều lắm, Đồng Hề thật sự rất thích xem náo nhiệt.
Nàng không quen nằm ở Trường Tín cung, nên sau khi thái y chuẩn bệnh xong bèn quay về. Chờ Thúc Bạch về nàng mới biết được kết quả.
-“Sao rồi?” – Đồng Hề đau nên không tập trung. Lúc Thúc Bạch vào, nàng mới khẩn trương lên tiếng.
-“Sau khi nương nương về, Thái hậu bảo Tấn vương phi thay thế vị trí của người nhưng Tấn vương phi từ chối, bảo là thân thể không khỏe.”
Đồng Hề bật cười, Tấn vương phi này cũng thật là người ngay thẳng mà.
-“Vẻ mặt Hoàng thượng thế nào?”
Mặt Thúc Bạch thoáng xanh:
-“Nô tỳ không dám nhìn Hoàng thượng.”
Đồng Hề không trách Thúc Bạch, Thiên Chính đế tuy là khuôn mặt khôi ngô tuấn tú, nhưng ít người dám nhìn thẳng vào mặt hắn.
-“Sau đó, người bên cạnh Tấn vương phi gây rối, nói rằng bình thường nàng ấy đá cầu rất tốt. Hoàng thượng lên tiếng mới giải vây cho Tấn vương phi. Sắc mặt Thái hậu rất khó coi.” –Thúc Bạch nói tiếp
-“Chiêu phi thì sao?” – Kỳ thực người Đồng Hề quan tâm chính là Chiêu phi. Từ chuyện này, nàng rất muốn biết thái độ của Chiêu phi thế nào. Quan sát hai tháng nay, Mộ Chiêu Văn gần như không tranh quyền thế. Đồng Hề cũng không thích thái độ này lắm.
-“Sắc mặt Chiêu phi nương nương nhìn không ra là vui vẻ hay không, nhưng suốt cả buổi chiều nàng ta cũng không nhìn Hoàng thượng. Nên nô tỳ nghĩ nàng cũng rất để tâm.”
Đồng Hề vỗ vỗ tay Thúc Bạch. Người bên cạnh nàng quả nhiên có chút tài. Vậy mà có thể nhìn ra sự khác biệt của Chiêu phi. Chỉ cần Hoàng thượng và Chiêu phi ở cạnh nhau, trước đây đều liếc mắt đưa tình. Hôm nay lại không thấy.
Đồng Hề đã biết trong lòng Chiêu phi có Thiên Chính đế, vậy thì càng dễ dàng cho nàng. Nàng ta thật sự không muốn đấu cũng được, hoặc vờ như không muốn đấu cũng được, Đồng Hề sẽ làm nàng ta không thể không đấu.
Đời người mà không có đối thủ sẽ cô đơn lắm à.