Hoàng Tộc Đại Chu Chương 1082: Tổng Kết Chiến Tranh

Hoàng Tộc Đại Chu
Tác giả: Hoàng Phủ Kỳ
Chương 1082: Tổng Kết Chiến Tranh
  
Ads
“Tám trăm vạn quân đội!” trong lòng Phương Vân trầm mặc tht lâu. Hắn hoàn toàn có thểtưởng tượng số lượng khổng lồ như vy, cảnh tượng.trên chiến trường sẽ thảm thiết thế nào.

“Xuất ra mười triệu lượng hoàng kim làm tiền trợ cấp! Giao cho những góa phụ của tướng sĩbỏ mình!” Phương Vân nhìn Triệu Bá Ngôn, dặn dò nói.

Triệu Bá Ngôn git mình, đây không phải là số nhỏ. Nhưng lấy quan hệ của bọn họ cùng Tụ Bảo các.Bán ra một ít pháp khí, hơn nữa mấy cái mỏ vàng Phương Vân thu được hẳn là cũng đủ.

“Vâng, đại nhân!”.



Triệu Bá Ngôn sảng khoái đáp ứng.

Việc Phương Vân nghĩđến là trấn an người nhà tướng sĩbỏ mình. Nhưng Triệu Bá Ngôn lại nghĩthừa cơ hội này thu mua lòng người.

Triều đình đại loạn, vấn đề sử dụng hoàng kim còn chưa có rõ ràng. Thừa cơ hội này thu mua lòng người, tạo nên hình tượng Quan Quân hầu nhân từ chính là thời cơ tốt nhất. Tuy rằng Phương Vân có khảnăng không đồng ý suy nghĩcủa hắn, nhưng là thuộc hạ, không phải phân ưu vì chủ thượng sao?

Triệu Bá Ngôn đem ý niệm trong đầu ấn xuống, cũng không có nói ra.

Phương Vân gt gt đầu, kế tiếp nhìn lại mọ việc.

Lần này quần hổ phệ long, triều đình tổn thất cũng không chỉlà tám trăm vạn giáp sĩđơn giản như vy. Sau lưng số liệu này còn đi theo một danh sách tht dài. Không biết bao nhiêu quân nhân, Vương hầu thiện chiến, bỏ mình tại chiến trường. Thiện Chiến Hầu, Võ Xương hầu... Một danh sách dài, nhìn nó mà trong lòng Phương Vân thở dài không thôi.

Những Vương hầu này có không ít người, Phương Vân từng nói chuyện với bọn họ . Nhưng mà cứnhư vy chết ở trên chiến trường.

Thiện Chiến hầu chết trn, Mãng Hoang hầu bịchấn đoạn kinh mạch, công lực bịphế Trung Tín hầu bịchặt đứt một cái cánh tay trái…Còn có không biết bao nhiêu Vương hầu chết trên chiến thắng.

Đối với Đại Chu triều mà nói, những Vương hầu này bỏ mình là tổn thất tht lớn. Tuy rằng lần này chiến thắng, nhưng ở một đoạn thời gian rất dài, số Vương hầu, thống soái chết trn cực kỳ khó bù lại!

Trừ bỏ quân chính quy, lần này quân lực phụ trách trấn thủ kinh thành, cũng tổn thất thảm trọng.

Cấm quân trực tiếp bịđánh cho tàn phế. Chinh đoá đại quân chỉcòn lại có tám vạn, Thần vệ đại quân tổn thất nặng nhất, cơ hồ đánh mất bên chế. Chỉcòn lại mấy trăm người. Nhưng may mắn còn tồn tại xuống dưới, hết thảy đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, cường giảtrong cường giả!

Triều đình tám vịvõ hầu, Uy Vũ hầu, Dũng Vũ hầu, Liệt Vũ hầu chết trn, Thần Vũ hầu, Nguyên Võ hầu trọng thương. Chỉcó Vương Tích Triêu, Thánh võ hầu coi như là không việc gì. Còn lại Thiên võ hầu, không biết tung tích. Nhưng Phương Vân nhớ mang máng ở thời điểm tông phái tan tác, khóe mắt hắn nhìn thấy một đạo ma khí quấn quanh Thiên Võ hầu. Sau đó, hắn mới biến mất vô tung.

“Người kia, sẽ không chết như vy chứ?”

Phương Vân thì thào tự nói, ánh mắt lộ ra thần sắc cổ quái. Hắn nếu là nhớ không lầm thì loại chân khí kia hẳn là Hỗn Độn Chân Khí chỉHỗn Độn Lão Tổ mới có. Thiên Vũ hầu sống qua quá trình sát phạt thảm thiết, lại ở thời điểm cuối cùng ngã xuống trong tay Hỗn Độn Lão Tổ. Vn khí như vy thực làm người ta cảm khái

Bình tĩnh mà xem xét, Phương Vân cũng không phải cái loại người bỏ đá xuống giếng. Nhìn thấy Thiên Vũ hầu bịbắt cũng không động thủ. Chỉlà lúc đó khoảng cách quá xa. Hơn nữa Hỗn Độn Lão Tổ thực lực cũng quá quá cường đại, chỉnhoáng qua một cái Thiên Vũ hầu đã không thấy tăm hơi bóng dáng.

Muốn cứu cũng không kịp.

“Ác nhân có ác nhân trị! Thiên Vũ hầu! Lúc trước ngại thân phn của ngươi ta không xuống tay được Nhưng không nghĩtới Hỗn Độn Lão Tổ lại được việc như vy!”

Phương Vân trong lòng âm thầm lắc đầu. Thiên Vũ hầu bịbắt, đối với buổi triều đình rối loạn là cái tổn thất không nhỏ. Phương Vân sẽ không vui sướng khi người gặp họa, nhưng mà hắn không đáng đểtừ bi. Thiên Vũ hầu lúc trước đối với Phương gia nhưng là đối địch, gặp mặt thời điểm, mở miệng một cái phản cốt, ngm miệng một cái phản cốt, làm cho người ta rất là không thoải mái!

Nay bịHỗn Độn Lão Tổ bắt đi cũng chỉcó thểtrách hắn mệnh không đủ cứng rắn!

“Ta cho ngươi điều tra tin tức Tam Công, có điều tra được không?”

Phương Vân đại khái xem qua nội dung tin tức một lần, sau đó ánh mắt rơi xuống trên người Triệu Bá Ngôn, dừng một chút, hỏi:

“Ta cho ngươi điều tra Thái Phó, Thái Bảo, Thái Tểba vịđại nhân tin tức, có điều tra được không?”

Trong khoảng thời gian này, có một việc làm triều đình ồn ào huyên náo. Đó chính là sau khi cuộc chiến kết thúc, Tam Công đột nhiên biến mất, hoàn toàn không tìm thấy tung tích.

Lúc đó, Phương Vân nhớ rõ khi Tửu Chúc Vọng lấy thân luyện kiếm, bịxung kích đánh nát thân thểthì Tam Công phía sau đều hoàn hảo không bịthương. Đợi đến lúc Nhân hoàng triệu tp quần thần, trọng trúc đại địa, Phương Vân tâm nghĩtới mu thân, cũng không có quá mức lưu ý.

Nhưng là không nghĩtới, đợi thời điểm triều đình chuẩn bịtổ kiến lục bộ một lần nữa, Tam Công lại đột nhiên biến mất vô tung. Giống như nhu bịbốc hơi khỏi nhân gian.

Ba người đi không từ giã, biến mất vô ảnh vô tung liền ngay cảTrương Anh, thân là Thái Phó đệ tử, cũng không có thu được tin tức gì. Ba gã Tam Công tay trói gà không chặt, liền tiêu thất trước bao nhiêu cường giảvõ đạo, sự tình này quảthực không thểhiểu nổi.

Tam Công Chấp chưởng triều đình nhiều năm như vy, thanh danh và ảnh hưởng tích lũy trong triều thường nhân không thểtưởng tượng được. Hơn nữa Thái Miếu Tửu Chúc TrangTư Trần, lấy mấy ngàn năm mạch máu Nho gia làm giá, lấy thân tế kiếm, trọng kiện Nhân hoàng thánh kiếm, cuối cùng mới xoay Càn Khôn, nghịch chuyển trn loạn cục này, lại thanh danh Nho gia đạt tới một mức độ không thểtưởng tượng được

Nho gia tồn tại, hết sức quan trọng, Tam Công là Nho gia lãnh tụ, lại có tác dụng không thểbỏ qua!

Tại thời điểm đặc thù, Tam Công đột nhiên tiêu thất, đối với toàn bộ Đại Chu triều mà nói, là cái đảkích tht lớn không thểthừa nhn! Hiện tại, không biết có bao nhiêu người đang tìm kiếm Tam Công.

“Hồi Hầu gia, mấy ngày nay, ta đã muốn mệnh lệnh các nơi chú ý, toàn lực tìm kiếm Tam Công. Nhưng, cho tới bây giờ, còn không có tin tức gì.”

Bộ phn tình báo của Phương Vân doTriệu Bá Ngôn phát triển đã mấy năm. Hiện tại quy mô đã đạt tới mức độ cực lớn. Ngay cảphương bắc Minh hoang xa xôi, cái loại địa phương rét lạnh này còn bịhắn thẩm thấu vào.

Có thểnói, bằng hệ thống tình báo khổng lồ, cho dù một con muỗi phi vào thành , Triệu Bá Ngôn đều có thểlp tức tìm được. Càng đừng nói ba người người sống sờsờ.

“Kinh gia......”.

Triệu Bá Ngôn cau mày, nhìn Phương Vân một cái, có chút do dự nói:

“Có câu, thuộc hạkhông biết có nên nói hay không.”

“Không có gì cả, ngươi nghĩđến cái gì, thì nói đi.”.

Phương Vân phất phất tay nói.

“Từ khi nhn được mệnh lệnh Hầu gia, thuộc hạliền luôn luôn tại tự hỏi chuyện này. Cho tới bây giờ, thuộc hạcòn luôn cảm thấy, chuyện này rất quỷ dịa.”.

Triệu Bá Ngôn dừng một chút, nhìn thấy thần sắc Phương Vân không hề thay đổi, thm chí còncó chút đăm chiêu, trong lòng đại định, nói tiếp:

“Lấy Tam Công địa vị, lúc này này chính là bọn họ thời điểm an ủi lòng người. Mặc dù hoang thượng không ra lệnh. Bọn họ cũng có thểphải làm như vy. Bọn họ hoàn toàn không đểý đến, rời đi ở thời điểm này. Hơn nữa Hầu gia cũng nói, bọn họ không thểhề bịtông phái bắt đi. Như vy chuyện này liền lộ ra quỷ dị.”

“Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì?”

Phương Vân nhíu nhíu mày.

“Hầu gia, thuộc hạxin nói thẳng. Nếu là người có võ công cũng đành.

Nhưng là Thái Phó, Thái Tểlà người thường, hai tay trói gà không chặt. Hơn nữa tuổi tác đã cao căn bản kinh không chịu nổi ép buộc. Người duy nhất có năng lực dn bọn hắn đi chính là Thái Bảo. Nhưng chuyện xuyên qua hư không đối thân thểThái Phó và Thái Tểlà một gánh nặng cực lớn. Vì bọn họ thân thể, Thái Bảo căn bản không thểnào làm như vy. Duy nhất có thểrời đi kinh thành, chính là phương thức đi đường bộ.”

Triệu Bá Ngôn nói.

“Nhưng mà bốn phía kinh thành đều trong phạm vi dò xét của ta. Đừng nói là ba cái người sống, chính là con muỗi bay vào thuộc hạcũng sớm phát hiện. Nếu Tam Công rời đi bằng đường bộ, căn bản trốn không thoát khỏi ánh mắt của ta. Hơn nữa trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ căn bản đi không xa. Chúng ta không thểkhông phát hiện.”

Phương Vân im lặng không nói, những lời Triệu Bá Ngôn tht ra hắn sáng sớm đã nghĩđến. Chỉlà không muốn suy nghĩnhư vy mà thôi.

“Cho nên, Tam Công chỉsợ căn bản không phải bình thường phương thức ẩn lui. Hơn nữa, lấy bọn họ địa vị, hoàn toàn không thểđi không từ giã như vy. Trừ phi bọn họ cảm giác được cái gì. Thuộc hạnghĩtới nghĩlui, chỉcó một cái, có thểlàm cho bọn họ làm như vy, chỉcó một người.

“Đủ rồi!”

Phương Vân quyết định tht nhanh, một tiếng hét to, quát bảo Triệu Bá Ngôn ngưng lại, nói:

“Triệu Bá Ngôn! Ngươi có biết ngươi đang nói cái gì không? Ngươi định mang đến cho mọi người ngp tai ương ngp đầu sao?”

Triệu Bá Ngôn bịPhương Vân hét to một tiếng, phục hồi tinh thần lại. Bỗng nhiên nghĩtới cái gì, xôn xao một chút, sắc mặt liền trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy xuống. Giống như sắp chết tới nơi.

Thói quen của hắn là ở trước mặt Phương Vân không có cố kỵ điều gì. Lại hồn nhiên quền rằng nơi này là kinh thành, là dưới chân thiên tử. Nếu hắn nói ra mấy chữcuối chỉsợ lp tức có kẻ biết được.

Không chỉlà hắn, ngay cảTứPhương hầu phủ, Phương Vân, tất cảmọi người phải đi theo hắn gặp tai ương ngp đầu!

Lúc trước văn võ cũng trị, tiết chế ln nhau. Hoàng quyền được ổn định hoàn hảo. Nhưng là hiện tại, thế lực Nho gia sụp đổ Đại Chu triều hiện tại đang trong chế độ quân chính. Cái chế độ này mang đến, nguy hại còn nghiêm trọng hơn Triệu Bá Ngôn hiểu biết nhiều!

Thiên uy khó lường, quân tâm khó dò!

“Đại nhân......”

Triệu Bá Ngôn lp tức nhũn người ra, toàn thân hư thoát:

“Về sau nhớ kỹ, chuyện quốc sự không cần nói nhiều.”

Phương Vân nhìn Triệu Bá Ngôn liếc mắt một cái, đứng dy:

“Việc của triều đình đều có trí giảcủa triều đình phỏng đoán.”

“Thuộc hạhiểu.” xem chương mới tại tunghoanh(.)com

Triệu Bá Ngôn lẩm bẩm nói.

Phương Vân liếc liếc mắt Triệu Bá Ngôn một cái, Triệu Bá Ngôn theo hắn nhiều năm như vy. Chung quy là trong lòng có chút không đành:

“Bá Ngôn, có một số việc, xem như ta. cũng không thểnói. Ngươi đi theo ta nhiều năm, ta đây là không đành lòng nhìn ngươi bởi vì vài câu nói mà rước lấy họa sát thân!”

“Thuộc hạhiểu”.

Triệu Bá Ngôn cung kính nói.

Nguồn: tunghoanh.com/hoang-toc-dai-chu/quyen-5-chuong-1082-HSobaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận