Hoàng Tộc Chương 336: Đế Nhất. (Hạ)

Nhóm dịch: huntercd

Đả tự: sa123 - LSB

“Đế Nhất, Đế Nhất…”

Phương Vân lẩm bẩm tự nói, yên lặng xuất thần.

Đế giả, vốn có vạn vật cực hạn, ý tứ dẫn đầu thiên hạ; Mà nhất, lại càng thêm muốn nói chính là đệ nhất thiên hạ, duy nhất trong thiên hạ.

Hai chữ cùng một chỗ, chính là cực hạn của cực hạn, ý tứ tung hoành thiên hạ độc nhất vô nhị. Dám đùng loại danh hiệu này, loại nhân vật này ngoại trừ có tín niệm cùng quyết tâm cực kỳ cường đại, không thể phá hủy ra, tất nhiên còn có thực lực cực kỳ đáng sợ.

“Ồ!”

Đột nhiên một hồi thanh âm truyền vào trong tai, Phương Vân trong lòng khẽ động, đột nhiên phục hồi lại tinh thần. Đã nhìn thấy một vật nhỏ gì đó bay vào trong thư phòng. Phượng Vân đưa tay chụp lấy, thì thấy đó là một phong điểu lạnh như băng chuyển đùng để truyền tin trong quân đội.

“Đã đến giờ”.

Hãn Diễm công tử nói qua, một khi nhận được tin tức, sẽ phát ra tín hiệu. Tín hiệu này, chính là phong điểu.

“Thế Khôn, xuất phát”.

Thanh âm vừa đứt, Phương Vân giống như điện, từ trong Đại tướng quân phủ bay ra. Trong một gian phòng khác, cũng có một bóng người bay ra. Được pháp môn ngưng luyện hồn phách trong hoàng kim họa quyển của Phương Vân. Lực lượng của Tôn Thế Khôn, trong khoảng thời gian ngắn, đột phá đến cửu thập cửu (99)phi long chi lực, hơn nữa bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá nhất viễn cỗ thiên long chi lực.

Trong Hoa phủ, đèn đuốc sáng trưng.

Thập Tam hoàng tử đứng ở dưới mái hiên, chắp tay mà đứng, trầm mặc không nói, ở trước người hắn, đã tụ tập hơn hai mươi cường giả, còn có càng nhiều người chạy tới.

Ước chừng một nén hương sau, trên bầu trời một Y Vi Lương cũng đã xuất hiện.

Thập Tam hoàng tử mở to mắt, lạnh nhạt nói: “Xuất phát”.

Dứt lời, tung người mà đậy, giống như một đạo lưu tinh, màu vàng, biến mất ở trong bầu trời đêm, theo sát phía sau, mọi người cũng theo hắn tung người lên, bám sát sau lưng Thập Tam hoàng tử mà lao tới phía trước.

“Thế Khôn, sự tình lần này, liên lụy tới rất nhiều tông phái. Trong chốc lát, cẩn thận một chút, tận lực đừng cách ta quá xa” Phương Vân nhắc nhở.

“ừm, đệ hiểu rõ” Tôn thế Khôn gật gật đầu.

Từ tin tức dò xét được cho thấy, Thập Tam hoàng tử giám sát hành động lần này, liên lụy đến rất nhiều Đại tông phái, loại hành động quy mô lớn này, tất nhiên có tính nguy hiểm nhất định, vốn phương thức ổn thỏa nhất, chính là lưu lại Tôn Thế Khôn, tự mình đi. Nhưng mà, Phương Vân lại muốn mượn lần này, chính thức tôi luyện hắn một phen.

Đối với võ giả mà nói, không trải qua hoàn cảnh hung hiểm chính thức, thật khó mà tôi luyện ý chí cùng tinh thần, Tôn Thế Khôn ở trong quần phong tranh đấu tôi luyện chỉ là đánh nhỏ nháo nhỏ, nhất định phải kinh qua sinh tử giao đấu, mới có thể khiến cho vị biểu đệ này trưởng thành.

Phương Vân để cho hắn không rời quá xa, một là bên cạnh Thập Tam hoàng tử cường giả rất đông, bản thân biến thân hung thú cũng có bát thiên long chi lực, lại thêm một Thập Tam hoàng tử vô cùng mạnh mẽ, Tôn Thế Khôn trên cơ bản có thể đảm bảo an toàn, Phương Vân chỉ cần vào lúc nguy hiểm trước mắt, xông vào chiến đấu, đem Tôn Thế Khôn cứu ra là được. Cho nên việc này, đối với Tôn Thế Khôn mà nói, là có kinh không hiểm!

Đoàn người đều là cường giả cấp Địa Biến, tốc độ phi hành cực nhanh. Ước chừng hai canh giờ sau, mọi người tại một tòa núi chọc trời thì ngừng lại.

“Thế nào?”

Thập Tam hoàng tử ống tay áo phất xuống, lạnh nhạt nói.

“Hồi bẩm Thập Tam hoàng tử, chúng ta đã phát hiện tung tích những cường giả tông phái kia. Là ở tại phía trước chừng năm trăm dặm, chúng ta phát hiện một thông đạo quỷ dị. Đã có vài nhóm người trong tông phái tiến vào. Chúng ta không có tới gần quá mức, cố ý trở về bẩm báo cho hoàng tử”.

Giữa không trung, sớm có một thám tử Tông Nhân phủ chờ. Nghe được Thập Tam hoàng tử hỏi thăm, hắn vội vàng cúi người, cung kính trả lời.

“ừm, đi xuống đi”.

Thập Tam hoàng tử khoát khoát tay, cho thám tử này lui xuống.

Trong đêm tối, Phương Vân khí quán hai mắt, nhìn về phía phương xa. Chỉ thấy từng đạo tinh mang khí trụ, bay thẳng lên trời cao, trên mặt đất nhanh chóng di động tới. Tất cả những tinh mang khí trụ này nhanh chóng di động, toàn bộ tập trung vào một chỗ.

“Chúng ta có thể xem tới được bọn họ, chỉ sợ những người này cũng có thể thấy chúng ta”.

Phương Vân trong lòng yên lặng thầm nghĩ. Cường giả đạt tới cấp Địa Biến, khí vận tinh, mang đều cực kỳ hưng thịnh, cách rất xa cũng có thể nhìn thấy. Hơn nữa, đều có năng lực vọng khí.

Bên mình một đội hơn hai mươi cường giả cấp Địa Biến, Thập Tam hoàng tử càng là hoàng tử xuất thân một thân tinh, khí màu tím, nhiều người như vậy tụ trong đêm tối, so với người khác càng thêm làm cho người ta chú ý hơn.

Phương Vân nhìn quanh một vòng, chỉ thấy trong đêm tối, trừ nhóm người của mình ra, cũng không có thiếu khí vận tinh mang, đứng ở một số ngọn núi, vẫn không nhúc nhích. Rất hiển nhiên những người này cũng giống như nhóm người của mình, đều là có tính toán, mỗi người đều có mục đích riêng muốn đạt được.

“Xem ra, ai cũng không ngu xuẩn hơn ai!”

Phương Vân trong lòng yên lặng thầm nghĩ, đạo lý “bọ ngựa bẳt ve hoàng tước ở phía sau”, hiển nhiên xâm nhập nhân tâm, cũng không phải là chỉ có một mình Thập Tam hoàng tử có.

Bên 18ee ngoài năm trăm dặm, một mảnh mây đen hóa thành một cơn lốc đang xoay quanh. Bên trong mây, hai ngôi sao đang lóe sáng, lập lòe bất định, có vẻ phi thường quỷ dị.

Phương Vân quen thuộc tinh tượng tinh đồ, so sánh tinh đồ trên, bầu trời, yên lặng thôi diễn một phen, trong lòng lập tức nhảy dựng: “Thiên cương tinh, Địa sát tinh!”

Ở trong tinh tượng, tình huống Thiên cương tinh cùng Địa sát tinh gặp nhau, rất khó gặp được. Bình thường phải ba mươi sáu năm mới có thể có một lần, nhưng cũng phải xem địa điểm.

Nói cách khác, nếu như còn muốn thấy được loại tình, huống này, thì phải cách ba mươi sáu năm. Hơn nữa, thời gian song tinh, chiếu rọi, cũng không giống với nhau. Dài thì sao Thiên cương tinh cùng Địa sát tinh đồng thời chiếu rọi có thể duy trì liên tục một ngày, mà ngắn thì chỉ có thể trong nháy mắt.

“Khó trách những người trong tông phái giới này một mực không có động tĩnh thì ra là thời gian không đúng. Nhất định phải đến khi Thiên cương tinh, cùng Địa sát tinh tụ hội, bọn họ mới có thể áp đụng hành động”.

Phương Vân trong lòng khẽ động, lập tức hiểu được.

Thập Tam hoàng tử đứng ở trong bầu trời đêm, tóc vàng theo gió đêm bay lất phất, hắn thần sắc rất bình tĩnh, không có ai biết, hắn đang suy nghĩ cái gì.

Khí vận tinh mang từ các phương hướng, bay vút đến chỗ bên ngoài năm trăm dặm kia. Sau đó, đột nhiên hư không tiêu thất. Một ít các thế lực trên các đỉnh núi, cũng bắt đầu chịu không được, rời đỉnh núi, tiến nhập vào chỗ đó.

“Xuất phát!”

Thập Tam hoàng tử tay áo vung lên, rốt cuộc phát ra mệnh, lệnh xuất phát. Đoàn người thân hình nhoáng một cái, lập tức biến mất ở trong bầu trời đêm.

Bên ngoài năm trăm dặm, một tòa sơn mạch hùng vĩ vắt ngang đại địa, chân núi phá nam, một đòng sông lớn đậy sóng băng qua. Một núi một sông này, đặt ở bình thường, tại trung thổ đại địa thì cực kỳ bình thường, tùy ý có thể tìm ra. Nhưng lúc này, ở mặt nam, đột nhiên bao phủ một mảng sương mù màu xám mênh mông.

Sương mù dày vô cùng, bao trùm một khu vực thật lớn, ngay cả trên sông, cũng là sương mù dày đặc, hiển nhiên phi thường quỷ dị, ở trung tâm đạo sương mù đày đặc này, một cơn lốc cực lớn màu xám đang xoay tròn, trong tâm cơn lốc, là một cửa động cực lớn màu đen, hắc vụ mang theo hàn khí từ bên trong phát ra. Không có ai biết, cửa động màu đen này là thông tới đâu.

.

conem_bendoianh

ĐẠI CHU HOÀNG TỘC

HOÀNG PHỦ KỲ

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/hoang-toc-dai-chu/chuong-344/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận