Hoàng Tộc Chương 347: : Hải dương màu đen (Hạ)

Nhóm dịch: huntercd

Đả tự: sa123 - LSB

.

Pháp khí Ngũ ngục phong này cực kỳ đặc thù, một khi luyện thành, nhất định là phải theo trình tự lên tới cấp bậc mạnh nhất. Cho nên Đại trưởng lão Long Hổ tông bị Ngũ Ngục phong đập tới lập tức bị thương.

“Tất cả mọi người nghỉ ngơi một chút đi. Mảng không gian này quá mức to lớn, trong thời gian ngắn, căn bản ra không được. Chúng ta trước phải xét qua vấn đề ăn uống. Trên người của ta có một túi không gian, là từ một cao thủ tà phái đoạt được, vốn chỉ có ta, Huyết Y hầu cùng Doãn hầu thì những thực vật này đủ cho chúng ta ăn mười ngày. Nhưng mà hiện tại nhân số gia tăng không chỉ một lần. Chúng ta phải lại lần nữa quy hoạch một chút, ở trên người mọi người còn có ai chứa nước cùng thực vật?”

Tại bờ biển, Phương Vân nhìn sang mọi người nói.

Nước trong hải dương màu đen, là không thể uống. Võ giả muốn sinh tồn, cũng cần nước cùng thực vật, đây là vấn đề rất thực tế.

“Trên người của ta không có loại túi không gian này” Huyết Y hầu lắc đầu.

Y Vi Lương do dự một chút: “Trên người của ta có một túi không gian. Nhưng mà cũng không có chuẩn bị nước cùng thực vật”.

Lúc này, sự khác biệt đều thể hiện ra, cũng là túi không gian, Y Vi Lương hoàn toàn không nghĩ đến dự trữ loại đồ vật như nước cùng thực vật này.

Dịch Thiên hầu lắc đầu:

“Ta có một môn Quy tức đại pháp, có thể làm chậm lại nhu cầu đối với nước cùng thực vật rất lớn. Phần của ta, có thể tiêu giảm”.

Đoan Mộc Trảm Phong ngược lại ra ngoài dự kiến của mọi người:

“Ta có mang theo một túi nước cùng một ít lương khô. Nhưng mà không nhiều lắm”.

Người trong tán tu, thành trì phố xá sầm uất, hoang sơn đại trạch, nơi đâu cũng đều đi. Những người này đại bộ phận không có thói quen ngồi xe ngựa, đểu là độc lai độc vãng, thắng đường đi tới. Có đôi khi mấy ngày mấy đêm cũng không gặp được người tạ tự nhiên phải chuẩn bị một ít lương khô cùng nước uống.

Phương Vân gật nhẹ đầu, có vẫn tốt hơn là không có.

“Chỗ của ta, có đồ ăn”.

Lúc này, ở phía sau đám người, Trấn Điện hầu một mực vô cảm lại cất tiếng. Thanh âm của hắn không có yêu ghét, nghe không ra bất cứ tâm tình gì.

“Trấn điện hầu!”

Mọi người kinh ngạc nhìn về phía Trấn Điện hầu. Một đường đi tới, vị Trấn Điện hầu này cũng không nói chuyện, cũng không có ý tứ trao đổi cùng mọi người. Mọi người cơ hồ đem hắn trở thành người trong suốt. Không ngờ lúc này hắn lại có thể động thân ra mặt.

Trấn Điện hầu đón ánh mắt của mọi người, trên mặt hắn vẫn không có bất luận vẻ mặt gì. Bàn tay mở ra, lòng bàn tay Trấn Điện hầu, xuất hiện một tòa cung điện xa hoa.

“Nếu như là nước cùng thực vật mà nói ta có thể thay các ngươi giải quyết một vài vấn đề!”

Trấn Điện hầu tay ném ra, cung điện lớn bằng móng tay này, đón gió lớn lên, lập tức tăng vọt trăm ngàn lần. Trong nháy mắt hóa thành một tòa cung điện trắng bạc cực lớn, đặt ở trên mặt đất.

Trên cửa đại điện, treo một cái bảng, trên mặt dùng chu sa viết: Thiên Luân điện!

Nhìn thấy tòa cung điện, mọi người ngẩn ngơ. Giờ mới hiểu được hắn phong hiệu Trấn Điện hầu cũng không phải là có tiếng không có miếng. Tòa cung điện, rõ ràng là bị hắn luyện thành pháp khí.

“Vào đi”.

Trấn Điện hầu thản nhiên nói một tiếng, sau đó chắp tay đi vào.

Trong Thiên Luân điện, có bàn có ly tinh xảo.

Trên mặt bàn có lượng lớn đồ ăn, mà chung quanh đại điện chất đống lượng lớn bình ngọc lưu ly, bên trong 1d5e chứa đầy “Ngọc tương” do công bộ ngự chế. Mặc dù không có phong phú, nhưng đã đủ để mọi người duy trì trong thời gian dài.

“Đồ ở trong này, các ngươi có thể tày ý hưởng dụng”.

Trấn điện hầu lạnh nhạt nói. Nói xong câu đó, hắn lại khôi phục vẻ mặt, không chút biểu tình, thần thái cự người ngoài ngàn dặm, một người ngồi ở trên một cái ghế lớn dựa vào tường, không nhúc nhích.

“Trấn Điện hầu, đa tạ” Phương Vân chắp tay nói.

Trấn điện hầu hờ hững chớp mắt một cái, không nói gì, Phương Vân cũng không để ý, hắn đánh giá bốn phía. Trong lòng như có điều suy nghĩ. Những người này được xưng Hoàng cung trấn thủ giả, nhưng người trong nội cung lại không phát hiện được tung tích của bọn họ. Có lẽ cùng những cung điện này có chút ít quan hệ.

Đột nhiên ánh mắt xẹt qua Huyết Y hầu, chỉ thấy vị Hầu gia này khẽ cau mày, tựa như tâm sự trùng trùng.

“Hầu gia, ngươi có gì muốn nói sao?” Phương Vân nói.

Huyết Y hầu ngẩng đầu lên: “Tiểu hầu gia, thức ăn nước uống tuy không thiếu, nhưng chúng ta cũng không thể một mực đợi tại bờ biển chứ? Hơn nữa, thực vật luôn có ngày sẽ hao hết. Chúng ta trừ phi tìm được nguồn cung cấp thức ăn nước uống sung túc ra, nếu không, vẫn gặp phải vấn đề này”.

Mọi người lập tức đưa ánh mắt hướng tới.

Phương Vân thần sắc bình tĩnh: “Chuyện này, ngươi cũng không cần lo lắng. Còn nhớ chúng ta lúc đầu bắt gặp Kiền nguyên huyền báo không?”

Mọi người lập tức lộ ra vẻ chú ý.

“Tiểu hầu gia ý là gì?” Huyết Y hầu nghi ngờ nói.

“Chúng nó ăn cái gì?”

Thanh âm vừa đứt, Huyết Y hầu, Y Vi Lương lập tức thân hình chấn động, đồng thời rõ ràng ý của Phương Vân.

“Không cần lo lắng cái này. Những Kiền nguyên huyền báo này, có thể ở đây sinh tồn, tất nhiên là có nước cùng thực vật sung túc. Hiện tại chúng ta chỉ cần dọc theo hải dương màu đen này đi lên phía trước, luôn luôn sẽ có lúc đi đến đầu bên kia” Phương Vân lạnh nhạt nói.

Hắn chỉ tế luyện một pháp khí của Thánh Vu giáo, cũng không có tu luyện pháp thuật của phái này. Không thể lấy ra linh hồn của Kiền nguyên huyền báo, biết được xuất xứ của chúng. Nhưng mà có thể khẳng định, mảng không gian này, không có khả năng toàn bộ đều là sương mù bao phủ cùng hải dương màu đen bao la khôn cùng.

“Tiểu hầu gia, tất cả cứ theo như ngươi nói đi” Mọi người nói.

Lúc này, trí tuệ của Phương Vân phát ra tác dụng mấu chốt để ổn định nhân tâm. Hắn mặc đù ở trong quân địa vị không bằng các vị vương hầu, nhưng luôn thể hiện ra tư thế nắm mọi việc trong lòng bản tay, làm cho người ta có một loại cảm giác tin cậy.

“Như vậy đi, chúng ta đọc theo bờ biển đi, mỗi lần đi ba canh giờ, thì nghỉ ngơi hai canh giờ” Phương Vân nói.

“ừm.” Mọi người gật nhẹ đầu.

Trong điện nghỉ ngơi trong chốc lát, Phương Vân gọi Y Vi Lương đến thay mình hộ pháp, sau đó liền bắt đầu triệu ra Ngũ ngục phong, chuẩn bị tế luyện Thủy chi ngục phong.

“Ngươi nói thực đi, ngươi có phải vì tế luyện pháp khí này, mới đem mọi người đưa đến nơi đây hay không?”

Y Vi Lương nhìn xem không có người, đột nhiên dùng truyền âm nhập mật, nói với Phương Vân.

Phương Vân có chút rung động, lập tức bị Y Vi Lương thu vào trong mắt.

“Đáng giận, quả nhiên là như vậy!” Y Vi Lương lập tức thẹn quá hóa giận, hận đến nghiến răng ngứa lợi.

“Ha ha, ta cũng là vì suy nghĩ an toàn cho mọi người. Hơn nữa, thực lực của ta đề cao, đối với mọi người cũng có chỗ tốt”. Phương Vân cười nói.

“Còn giảo biện! Được rồi, không cần che dấu. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ không nói ra” Y Vi Lương hung hăng liếc nhìn Phương Vân.

“Ha ha, Cô cũng có thể nhìn ra, cô cho rằng bọn họ nhìn không ra sao?” Phương Vân lạnh nhạt cười nói.

“Ngươi có ý gì?” Y Vi Lương truy vấn nói.

Phương Vân lắc đầu, không có ý tới Y Vi Lương nữa, tay ném ra, Ngũ ngục phong lớn bằng móng tay lập tức tăng trưởng lớn lên trăm ngàn lần, hóa thành một tòa sơn phong cực lớn, vắt ngang ở trên hải dương màu đen.

“Ầm ầm!”

Phương Vân vừa bấm pháp quyết, cả hải đương màu đen lập tức nổi lên sóng to gió lớn. Một cỗ hải dương màu đen, giống như thác nước đồi chiều, phá không mà ra, tạo thành một xoáy nước đổ vào trong Ngũ Ngục phong.

.

conem_bendoianh

ĐẠI CHU HOÀNG TỘC

HOÀNG PHỦ KỲ

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/hoang-toc-dai-chu/chuong-357/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận