Hoàng Tộc Chương 347: : Hải dương màu đen (Thượng)

Nhóm dịch: huntercd

Đả tự: sa123 - LSB

.

“Thái tử”, trong lúc đó Hắc Vô Thường lao tới một đoạn, đột nhiên ngừng lại sau Minh Vương thái tử nói:“Chúng ta có đuổi giết bọn họ hay không? Những bộ xương già này lại có thể đem chủ ý đánh lên trên người Minh tông chúng ta, lần này nếu như không giáo huấn bọn chúng, chỉ sợ bọn họ còn không ghi nhớ lâu dài”.

Minh vương Thái tử sắc mặt hơi có chút tái nhợt, hắn đứng đậy, khoát tay áo:

“Không cần, Minh tông chúng ta cùng với tông phái khác không giống, tất cả chỉ vì ích lợi, không nói có thù tất báo. Chuyện không có lợi, tuyệt đối mặc kệ. Hơn nữa, giáo huấn lần này, cũng đủ cho bọn chúng rồi!”

Hắc Vô Thường tuy trong lòng có chút không cam lòng, nhưng mà chỉ có thể cung kính nói: “Vâng, Thái tử!”

Bị người của Thánh Vu giáo náo loạn như vậy, Minh vương Thái tử cũng không có hứng thú tiếp tục tu luyện nữa, hắn quay đầu lại nhìn hải dương màu đen sau lưng, có chút tiếc hận nói:

“Khí tức hắc ám ở đây tuy cực kỳ tinh thuần, nhưng mà cùng hải dương nguyên tố kết hợp cùng một chỗ, ta chỉ có thể hấp thu một bộ phận cực nhỏ, đáng tiếc!”

Minh vương Thái tử thở đài một tiếng, khoát khoát tay, dẫn theo Hắc Vô Thường rời đi.

Ngoài mấy ngàn trượng, mọi người thu khí giấu thanh, ẩn tàng khí tức toàn thân, ngay cả lỗ chân lông cũng khép kín lại. Đến khi Minh vương Thái tử cùng Hắc Vô Thường rời đi một hồi lâu, mới dám thở ra một hơi.

“Những người tuổi trẻ này thật là đáng sợ! Chúng ta ở đây, sợ rằng cũng chịu không được một chưởng của hắn!”

Dịch Thiên hầu nhìn sang xa xa, vẻ mặt cả kinh nói.

Mọi người bên cạnh, cũng lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Khi Minh vương Thái tử sử xuất Độc tí minh vương nhất khấu thủ, tất cả mọi người đều cảm giác được một cỗ khí tức tử vong, phảng phất như rơi vào thế giới hắc ám nhất.

Trong lúc này, mạnh nhất chính là Phương Vân. Nhưng cho dù là Phương Vân, cũng cảm giác được mình cho dù biến thành thượng cổ hung thú, cũng tuyệt đối không phải đối thủ của Minh vương Thái tử này!

Thực lực kém khá xa, Phương Vân thậm chí cảm giác, cho dù Dương Hoằng, Phong Thái Thương cũng chi sợ không phải đối thủ của Minh vương Thái tử này!

“Người thanh niên đệ nhất cao thủ Minh tông này, gọi là Minh vương Thái tử. Đứng hàng thứ tư trong Thiên Tượng bảng, gần với Thập Tam hoàng tử. Trước khi tìm được Thập Tam hoàng tử, tất cả mọi người chúng ta, tốt nhất không nên đụng đến hắn!”

Phương Vân lúc này mở miệng nói.

Nghe được một ít về Độc tí minh vương, lại cảm nhận được khí tức tử vong mãnh liệt này, cũng không khó phán đoán thân phận của hai người kia, Phương Vân từng nghe Lục gia Lam Kiếm Ngâm nói qua, Minh tông mới xuất cao thủ còn trẻ, gọi là Minh vương Thái tử.

“Minh vương Thái tử”

Mọi người lẩm bấm tự nói, như có điều suy nghĩ.

“Tiểu hầu gia, lần này may mắn ngươi xử lý đúng phương pháp, sử ra kế khu hổ nuốt sói, khiến cho hai nhóm người này sống mái lẫn nhau. Nếu không chỉ sợ tùy tiện đến nhóm nào, chúng ta cũng đều mất mạng ở trong này!”

Đoan Mộc Trảm Phong lúc này quay đầu nhìn Phương Vân, nói lời tự đáy lòng. Mọi người cũng nhìn theo về phá Phương Vân, lộ ra thần sắc kính nể. Trải qua chuyện này, mọi người đối với Phương Vân, càng phát ra tin phục.

Phương Vân mỉm cười, không nói gì. Hắn hiểu rằng, sau khi trải qua chuyện này, hắn ở trong lòng những người này, lời nói càng thêm có phân lượng.

Những người nàỵ người thân phận cũng không đơn giản. Không phải vương hầu, thì cũng chính là giang hồ kiêu hùng, muốn cho bọn họ tin phục, chỉ dựa vào một danh hiệu thế tử Hầu phủ, cùng một cái danh hiệu Bình Yêu Đại tướng quân, hoàn toàn không đủ. Phải cho thấy thực lực tương ứng, mới có thể khiến cho những người này tin phục.

Phương Vân cũng không có chú ý tới, Trấn Điện hầu một thân giáp trụ, vẻ mặt vô cảm ở phía sau đám người kia, khi nhìn về phía hắn, trong ánh mắt đột nhiên lóe lên một tia sáng kỳ dị. Loại ánh mắt này, thật giống như là lần đầu tiên biết đến một người nào đó vậy.

“Tiểu hầu gia, với ý của ngươi, kế tiếp chúng ta nên làm cái gì?” Y Vi Lương nói.

Mọi người cũng lộ ra vẻ chú ý. Phương Vân làm việc, bộ đáng vẫn một mực đều có vẻ rất nắm chắc, không giống nói chơi. Điều này trong lúc vô hình, lại gia tăng tín nhiệm của mọi người đối với hắn.

“Vừa rồi người của Thánh Vu giáo cùng Minh tông đánh nhau, ta hình như nghe được bên kia truyền đến tiếng sóng biển. Nơi đó không lẽ có biển?” Huyết Y hầu nhìn sang xa xa nói.

“Vừa rồi gió từ bên đó thổi qua, ta cũng từ trong gió nghe thấy một cỗ khí tức ẩm ướt, có chút giống gió biển” Dịch Thiên hầu nói.

Bất kể là Dịch Thiên hầu hay Huyết Y hầu, đều có kinh nghiệm tác chiến phong phú. Đối với loại chi tiết này, cực kỳ chú ý. Bọn họ tuy vẫn chưa đi qua đó, nhưng đã bằng vào kinh nghiệm, đoán được bên kia có khả năng có nước.

“Hải cảnh”.

Y Vi Lương sắc mặt biến đổi: “Nếu như vậy mà nói chúng ta chẳng phải là đi nhầm phương hướng”.

Phàm là nơi có biển, thì ý nghĩa đã đi tới cuối cùng.

Mọi người một lần nữa nhìn về phía Phương Vân.

“Không cần phải gấp gáp”. Phương Vân khoát tay áo. “Đoạn đường này đi tới, mọi người cũng có thể 1a26 cảm giác được đến. Không gian này phi thường lớn, cũng không phải động phủ bảo tàng đơn thuần. Hơn nữa việc cấp bách, cũng không phải tìm bảo tàng, mà là làm sao bảo đảm an toàn. Nếu thật sự là biển, đối với chúng ta cũng chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu”.

“Tiểu hầu gia ý là gì?” Dịch Thiên hầu nói.

“Ngươi nếu như đụng phải biển, vô ý thức phản ứng là gì?” Phương Vân không đáp mà hỏi ngược lại.

“Đi nhầm phương hướng, lập tức rời đi!” Dịch Thiên hầu hơi suy nghĩ, rồi trả lời.

Mọi người nghe tiếng, lập tức mắt sáng lên, cũng rõ ràng ý tứ của Phương Vân.

Quả nhiên, nghe tháy Phương Vân nói:

“Không sai. Nếu thật là biển, chúng ta ngược lại sẽ an toàn. Bởi vì người của thế lực khác, cũng sẽ không dừng lại ở chỗ này. Như vậy chúng ta sẽ tận lực tránh khỏi cùng bọn họ giao thủ, không chịu thương vong vô duyên. Hơn nữa thông đạo chúng ta tiến vào, là một hướng. Đường ra tạm thời còn không biết là ở đâu. Cho dù ở đây có bảo tàng, bọn họ cũng tạm thời không mang ra được. Chúng ta căn bản không cần quan tâm đến những cái này”.

Mọi người gật nhẹ đầu, thầm chấp nhận.

Đoàn người vòng qua chỗ Minh vương Thái tử xuất hiện, đi một vòng lớn thì quả nhiên, đến bờ biển. Một mảng hải dương màu đen to lớn, trập trùng ở trước mắt.

Nhìn thấy hải dương này, tất cả mọi người mắt đều có chút ảm đạm, chỉ có Phương Vân trong mắt thì lại sáng ngời, kích động không thôi.

“Hải đương nguyên tố, hải dương nguyên tố cực kỳ khổng lồ, ta quả nhiên không có nhìn lầm!”

Trong lúc mọi người còn đang suy đoán, phía trước có hải dương hay không, thì Phương Vân thật ra đã sớm biết rõ, phía trước chính là một vùng biển. Biển lớn màu đen này, tràn ngập lực lượng hắc ám cùng lực lượng ăn mòn mãnh liệt.

Hải dương màu đen này, đối với những người khác mà nói, là một vùng khủng bố. Rơi vào trong đó chắc chắn là phải chết. Ngay cả Minh vương Thái tử cũng chỉ có thể hấp nhiếp được một tầng khí tức hắc ám hơi mỏng ở mặt ngoài hải dương.

Nhưng hải dương màu đen này, đối với Phương Vân mà nói, lại là một bảo tàng cực lớn, Ngũ Ngục phong, đệ nhị sơn phong Thủy ngục phong, cần lượng lớn thủy nguyên tố, mới có thể tế luyện ra. Mà trong hải dương nguyên tố nồng hậu, đúng là tài liệu tốt nhất, so với thủy nguyên tố còn muốn tốt hơn nhiều.

Có hải dương nguyên tố vô cùng, dùng không kiệt này, Phương Vân có lòng tin có thể trong thời gian ngắn, ngưng luyện ra tòa thủy ngục phong thứ hai, đem Ngũ Ngục phong từ hạ phẩm Địa nguyên pháp khí tăng lên tới trung phẩm Địa nguyên pháp khí

.

conem_bendoianh

ĐẠI CHU HOÀNG TỘC

HOÀNG PHỦ KỲ

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/hoang-toc-dai-chu/chuong-356/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận