Hoàng Tộc Đại Chu Chương 749 (Q3)

Đại Chu Hoàng Tộc

Tham gia vipvanda - Hội tụ đam mê

Tác già: Hoàng Phủ Kỳ

Chương 749: Nho gia Tửu Chúc

“Keng!”

Theo tiếng chuông du dưong vang lên. từng Thiên Tử Tế Tửu mặc nho phục màu trắng, bó khăn trắng, từ trong Thái Miếu nối đuôi nhau đi ra. Mười chín Thiên Tử Tể Tửu, thần sắc trịnh trọng, mỗi một bước bước ra, đều là mười chín tấc chín phân.

Mười chín người chậm rãi đi về phía trước, lưu lại dấu chân, lại có thể hoàn toàn trùng nhau, không hề sai sót, phảng phất như chỉ có một người đi qua.

Quy củ lẽ tế tự chi, chính là nghiêm khắc như vậy. Một chút sai sót cũng không thề có. Mười chín Thiên Tử Tế Tửu, hầu như mỗi một người đều đối với bộ lễ nghi này quen thuộc tới tận tâm tủy. Trong bước đi tuyệt sẽ không xảy ra chút chênh lệch nào.

Mười chúi Thiên Tử Tể Tửu, ở bên ngoài tể đàn Thái Miếu, xếp thành đội ngữ chỉnh tể. Một người cầm đầu, vén vạt áo, bước tiến đến tới trước tế đàn thì ngừng lại.

“Lão sư! Tế tửu tửu khí, đã chuẩn bị xong. Tất cả đều đã chuần bị thỏa đáng”.

Thiên Tử Tế Tửu cầm đầu, cung kính nóí

Trước tế đàn cổ lão, một trung niên nho sinh râu tóc đen kịt như mực, xem ước chừng ba mươi bốn mươi tuồi, đang lẳng lặng đứng thẳng. Dung mạo của hắn thoạt nhìn hết sức trẻ tuổi, so với bất luận Thiên Tử Tế Tửu nào đều muốn trẻ hơn. Nhưng nép nhăn ở khóe mắt, lại hiền lộ ra tuồi tác chân thật của hắn

Người này thoạt nhìn, chỉ chừng ba bốn mươi tuổi, nhưng lại có ánh mắt so với tất cả Thiên Tử Tế Tửu đều cổ lão hơn. Tựa như nhìn thấu thế gian biến thiên, hiểu nhật nguyệt sông núi ảo diệu.

Khí chất của hắn, cực kỳ cổ lão, đức cao vọng trọng, toát ra một cỗ tư vị làm cho người ta tin phục. Mỗi một lần nghi thức tế tửu, đều chọn lựa một Tửu Chúc tế tửu, đến chủ trì trọn bộ nghi thức. Tửu Chúc địa vị cực kỳ quan trọng, cho nên từ trước tới nay chỉ có thể do người đức cao vọng trọng nhất của nho gia đảm nhiệm

Đời Tửu Chúc này, gọi là Trang Tư Trần. Không có ai biết, năm nào bao nhiêu tuổi Chỉ biêt là, khi đời Thiên Tử Tế Tửu này vẫn là thanh niên, thì hắn vẫn là dạng này.

Tế tửu môn trong Thái Miếu, thật sự quá vô danh. Tin tức về bọn họ, thật sự quá ít. Một đời Tửu Chúc này, càng mười phần thần bí. Không có ai biết xuất thân lai lịch của hắn, chỉ biết là, hắn tựa như cùng Phu Tử có chút quan hệ. Mà ngay cả Tam Công nhìn thấy hắn, cũng phái hành lễ đệ tử.

Trang Tư Trần hơi gật đầu, ánh mắt chậm rãi đảo qua tửu khí trong tay mọi người, thẩn sắc nghiêm túc, trịnh trọng, còn mang theo một loại tư vị không thể bỏ sót.

Lễ tế tự ở Thái Miếu, chính là đại sự quốc gia. Phải yêu cầu bằng lễ nghi nghiêm khắc, không thể chút nào sai lầm. Tửu khí, càng quan trọng nhất, dù là vị trí đặt xuống, xuất hiện một chút sai biệt, cũng không họp lễ nghi.

Cái này ý nghĩa, lần tế tự này, thành bại tại nho gia, đây chính là đại sự.

“Có thể rồi. Lên Thái Lao đi!”

Trang Tư Trần vung tay nói.

Thái Lao là nơi giữ trâu dê heo sử dụng tế tự. Bởi vì trước khi giết để tế tự, thì chăn nuôi ở trong đó nên được xưng là lao. Thiên tử dùng Thái Lao, chư hầu sử dụng Thiểu Lao.

Thiểu Lao, chỉ có dê, heo, không có trâu.

Nhưng mà, từ khi Đại Thương hướng phế truất chư hầu, Thiểu Lao đã trở thành truyền thuyết. Còn lại, chỉ có Thiên tử Thái Lao.

Tửu Chúc nho phục thanh âm vừa đứt, bên ngoài tường cao Thái Miếu, lập tức truyền đến từng trận thanh âm trâu kêu. Sau một lát, hơn mười tên thị vệ Thái Miếu, dùng thanh đồng tế khí, từng đĩa đầu cùng ngũ tạng trâu dê heo dâng lên.

Nhũng tế phẩm này nóng hôi hồi, tản ra một cỗ huyết khí đậm đặc, hiển nhiên là vừa mới giết chết.

Hơn mười tên thị vệ Thái Miếu, dựa theo quy củ nghiêm khắc, đem đồ từ Thái Lao tiến đến, tới trước người từng Thiên Tử Tế Tửu một. Mỗi khi đi tới đâu, tất có một Thiên Tử Tế Tửu, đưa qua thanh đồng tửu khí, hóng lây máu ở trong đó.

Tế tự dùng Thái Lao, sở dĩ phải trong phút chốc trước khi tế tự, mới có thể giết chết. Nguyên nhân là ở đây. Vì tế tự, chính là sự tinh thần thánh trang nghiêm. Sở dĩ dùng đến máu gia súc, chính là dụ ý, dùng máu súc sinh thay thế máu người, tế tự thiên địa thần linh, miễn đi thiên hạ sát phạt, huyết quang tai ương.

Dùng máu súc sinh, tế tự thiên địa thần linh, miễn đi sát phạt, huvết quang tai ương, đây chính là ý nghĩa của lễ tế tự. Nho gia từ xưa ghét chiến tranh, nhưng binh tai trước nay vẫn không ngừng, cho nên mới có lễ tế tự này.

Nhưng mà, chính thức lại nói tiếp, lễ tế tự đã có từ viễn cổ, sớm nhất là từ lễ tế tự của ma thần môn, học tập mà có. Viễn cổ tế tự, toàn bộ đều là máu người mà tế, gọi là nhân tế. Đen tam thánh hoàng, Thiên hoàng Phục Hy tự thấy lễ tế tự ma thân quá mức tàn nhẫn, liên đem nhân tế cải thành sinh tế.

Đây cũng là lý do lễ tế tự tồn tại tới nay.

Sau khi đem máụ trâu dê heo đi qua, tất cả Thái Lao, đi chung quanh tế đàn một vòng, rồi phục ở trên mặt đất.

Một bên, đều có Thiên Tử Tế Tửu, dâng tế tửu nấu lên, từng chén trút ra. Sau một vòng, mùi rượu cùng huyết khí, đung hợp cùng một chỗ, nghi thức tế lễ đã chuẩn bị không sai biệt lắm.

Tửu Chúc Trang Tư Trần nho phục, gật nhẹ đầu, thần sắc nghiêm túc, chậm rãi leo lên đàn tế, mở ra một quyển cáo thị, tuyên đọc thư của hoàng thất, tế văn do Nhân Hoàng đóng ngọc lũy đại ấn.

“Thiên mệnh ngày mười lăm tháng sáu năm Đinh Hợi, Tửu Chúc Trang thị, thay Đại Chu Nhân Hoàng phục thủ, xin trên lắng nghe...”

Một thiên tế văn từ từ đọc ra, thanh âm quanh quẩn tế đàn, vang vọng Thái Miếu. Từng Thiên Tử Tế Tửu, thần thái trang trọng, cúi đầu lắng nghe.

“Oành!”

Một tiếng vang thật lớn, đột nhiên từ ngoài hoàng cung truyền đến, cảm giác chấn động rất nhỏ, xa xa truyền đến. Tiẽp đó một hồi khói đặc, bùng lên ngút trời. Chỉ là ngắn ngùn một lát, tiếp theo từ các phương hướng khác, liên tiếp truyền đến mấy tiếng nổ tung.

Trong Thái Miếu, mọi người tức thì chẩn động, giờ này khắc này, vào lúc tuyên đọc tế tự

cáo thị. lại xuất hiện loại tinh huống này, tuyệt đối không phải là cái điềm tốt gì.

Nho gia tinh thông dưỡng khí, cũng không giỏi về võ đạo. Cho nên tuy nghe tiếng nổ mạnh, cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Cũng không biết, năm bộ trong sáu bộ, tính cả Quân Cơ xử trong đó, hầu như là đồng thời lọt vào tập kích.

Trong đó, Binh, Hình, Lễ, Lại bộ, đã gặp phải đả kích mang hủy diệt. Tất cả văn thư; tính cả đại thẩn các bộ, hầu là tại trong nháy mắt tử vong.

... Tế như tại, tế thần như thần tại, tế thiên địa như thiên địa tại... ”

Tửu Chúc nho y ánh mắt yên tĩnh, vẫn như trước tại tuyên đọc tế tự cáo thị, hai tai tựa như nghe không đến thanh âm bên ngoài.

“Ha ha ha...” Một hồi tiếng cười to như lôi đình, đột nhiên phá không truyền đến, trong nháy mắt, chân trời liên hiên hiện một điểm đen, cũng nhanh chóng mở rộng:

“Nho gia có thể chấp chưởng thiên hạ, quả nhiên có nguyên nhân của nó. Trong kinh thành phát sinh chuyện lớn như vậy, ngươi lại vẫn có thể đọc tế văn. Trang đại Tửu Chúc, trong nho gia, ngoại trừ Phu Tử, thì ngươi thần bí nhất. Ngay cả Tam Công so ra vẫn kém. Nho gia tối thiện giấu dốt, ta lại muôn nhìn một chút, những nho thản tay trói gà không chặt các ngươi, rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại!”

Trong thanh âm ầm ầm, một bóng người, cấp tốc mở rộng, hiền hiện ở trên không Thái Miếu. Người này trên người, tà khí đậm đặc, cỗ tà khí này ngưng tụ làm một, mãnh liệt đáng sợ.

Từ xưa chính tà tương khắc, loại tà khí cường độ này, đã có thể áp chế Hạo Nhiên chính Khí của nho gia đại nho.

“Oành!”

Hự không chấn động, tiếp đó một cây trượng thương, kịch liệt xoay tròn, mang theo lôi âm cuôn cuộn, từ trên không mãnh liệt bắn xuống. Trường thương phá không, thành một hắc long, phát ra tiếng gào thét khàn khàn, thê lương. Mảng lớn không gian, đều bị phá nát.

“Thái miếu trọng địa, Thiên Tà Tông chủ, ngươi dám làm càn!”

Một tiếng hét to, từ chỗ sâu trong hoàng cung truvền đến. Trong nháy mắt, hào quang lóe lên, một bàn tay khổng lồ màu xanh, hiền hiện từng mảng long lân, từ chỗ sâu trong hoàng cung bắt tới. Một nhát chụp về phía trường thương như gió bão kia.

“Phành!”

Bàn tay màu xanh vừa mới bay ra, trong tích tắc, một bàn tay khổng lồ màu đen khác, ma khí cuồn cuộn, xuyên phá tầng mây bắt xuống, đem bàn tay màu xanh ngăn cản lại.

“Ông!”

Hư không chấn động, hoàng cung trọng địa, lại là mội bàn tay chụp ra. Nhưng rất nhanh, hư không mờ ra, một cụ chưởng khác khí tức khủng bố, chưởng vân hiển hiện như núi sông, cũng chụp tới ngăn cản lại.

“Muốn chết!”

sy

Trong hoàng cung vang lên một tiếng tức giận, trong chớp mắt, hơn mười cánh tay, từ trong thâm cung hiển hiện. Nhưng lập tức, liền có càng nhiều cánh tay cường đại, đả phá hư không chặn tới.

“Hừ! Cường giả hoàng cung có nhiều hơn nữa, có thể mạnh hơn tất cả tông phái bát hoang sao?”

Một thanh âm lạnh lùng nói Dứt lời, tất cả bàn tay, liên hợp đè xuống, lập tức đem những bàn tay trong hoàng cung thò ra, nhất nhất áp nổ.

Hoàng thất nội tình có cường thịnh, cũng không khả năng mạnh hơn tất cả tông phái bát hoang liên họp. Hoàng thất thật mạnh đến loại tình trạng này, chỉ sợ tông phái thiên hạ cũng không có khả năng tồn tại đến hiện tại!

Nhưng mà, kinh thành chính là nơi thiên hạ khí vận tụ hơp, tất cả cự chưởng, ép xuống đến cách hoàng thành hơn ba trăm trượng, liền không cách nào đè xuống nữa.

Trong Thái Miếu, biển hóa đột nhiên xảy ra, lập tức chấn động.

“Nhanh! Bảo vệ các vị đại nhân!”

Thị vệ Thái Miếu kinh hô, không chút do dự, một đám thị vệ, phá không mà dậy, bay về phía bầu trời. Nho gia Thiên Tử Tế Tửu, căn bản không cá bất luận tu vi võ đạo gì. Một khi trường thương rơi xuống chỉ sợ tất cả Thiên Từ Tế Tửu, đều hủy hoại chỉ trong chốc lát.

“Oành!”

Nhưng tất cả thị vệ bay lên, tính cả khải giáp trên người, toàn bộ bị lực lượng ấn chứa trên trường thương phá nát.

“Tà đạo nước ngoài, giết!”

Một đạo thanh âm lạnh như băng, mang theo khí sát phạt, từ thật sâu trong Thái Miếu truyền đến. Đại địa chẩn động, tiếp đó mấy bóng người, như tia chớp bay ra. Mỗi người, đều có tu vi nửa bước mệnh tinh. Mấy người trong đó, chân khí vặn thành một cỗ, chỉ kém một tia . Có thể nói, chân khí ngưng tụ đã đạt tới chín thành.

“Ha ha ha, Thiên Tà Tông chủ, ta tới!”

Một tiếng cười dài, một bóng người bào trắng, ẩn vàọ trong mây mù, bỗng nhiên phá vỡ hư không, xuất hiện ở trong hoàng thành. Chỉ là một quyền chém ra, quyền ra người bay, một thủ hộ Thái Miếu lập tức bị đánh bay ra ngoài.

Người này đúng là Tông chủ Vạn Tượng tông hiện nay, Mục Dã Thương! Bàn tay xoay chuyển, chân khí cuồn cuộn, giống như gió lốc hướng về Thái Miếu áp xuống.

“Ài!”

Trên tế đàn, thanh âm tuyên đọc tế văn đột nhiên đình chỉ, nương theo một tiếng thở thật dài, nho gia Tửu Chúc Trang Tư Trần ánh mắt cồ lão, rốt cuộc ngẩng đầu lên, nhìn về phía bầu trời.

Trong tích tắc này, mí mắt hắn bỗng nhúc nhích, trong ánh mắt, bắn ra một đạo bạch quang so với thái dương còn muốn chói mắt hơn, cả thiên địa, lập tức hóa thành một mảng ánh sáng trắng chói mắt.

“Oành!”

Sau một khắc, một đạo Hạo Nhiên Chính Khí rung động thiên địa, vũ trụ, ngay cả nhật nguyệt cũng thất sắc, xông lên trời mà dậy, sau khi hơi co rút lại, đột nhiên khuếch trương trong nháy mắt bao phù cả kinh thành, bức bắn ra bên ngoài ngàn dặm!

 

 

truyện copy từ tunghoanh.com
Nguồn: tunghoanh.com/hoang-toc-dai-chu/quyen-3-chuong-749-bPgbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận