Hoàng Tộc Đại Chu Chương 972: Vô Lân Tà Hoàng

Hoàng Tộc Đại Chu
Tác giả: Hoàng Phủ Kỳ
Chương 972: Vô Lân Tà Hoàng
  
Ads
Ngoài năm mươi vạn trượng, có một người đàn ông hắc khí đầy mình, thân hình cao lớn, tóc dài, một tay nắm cánh tay bịđứt, bịPhương Vân ép bước ra từ sâu trong không gian. Đôi mắt đen ngòm của hắn nhìn chằm chằm vào Phương Vân, ấn đường vẹo vọ, vừa kinh hãi vừa tức gin.

“Ngươi dám chặt một cánh tay của ta!” Gương mặt của người đàn ông vừa bịchặt tay trở nên phn nộ.

“Nếu ngươi không biết điều, lần sau sẽ không phải là cánh tay ngươi bịchặt đứt, mà sẽ là cái đầu của ngươi đấy!” Phương Vân đứng đó, y bào toàn thân bay phần pht, trông rất có khí độ.



Người đó sững sỡ, rồi ngẩng mặt phá lên cười, tiếng cười tàn ác vang khắp hư không, giống như một cái roi đang đp vun vút, xuất hiện âm thanh ‘phạch phạch phạch’: “Ha ha ha, được lắm, được! Quảnhiên là ngựa non háu đá, kẻ không biết không sợ. Đây là lần đầu tiên Vô lân tà hoàng ta bịngười ta uy hiếp! Thứtử Phương gia, ngươi quảnhiên rất được!”

Nghe thấy bốn chữ‘thứtử Phương gia’ Phương Vân không khỏi nhướn mày lên, đồng tử thu lại, nhìn chằm chằm vào người này nói: “Ngươi lại biết thân phn của ta!! Mấy tháng trước, khi ta xung kích Mệnh tinh, trong số những người ngăn cản ta, chắc là có một phần của ngươi đấy!”

Phương Vân nhìn chằm chằm vào hắn, đồng tử toát lên đầy sát khí, nếu nói trước kia, chỉvì đoạt bảo mà không vui thì giờtình hình đã hoàn toàn khác.

Phương Vân sau khi bước vào vực sâu bi thương thì chỉcó đúng một lần có thểbạo lộ thân phn, chính là lúc nói có giao tình với Lý Phùng Đạo. Nhưng Lý Phùng Đạo sớm đã biết căn đế của hắn, khi hai người nói chuyện không nhắc đến thân phn của Phương Vân.

Nói cách khác, các cường giảthượng cổ trong vực sâu bi thương không biết thân phn của Phương Vân. Thực ra, với địa vịhiển hách thời thượng cổ của những người này, cũng không có khảnăng chú ý đến vãn bối cn cổ như Phương Vân.

Thế mà, người này tuy chưa nói ra tên Phương Vân, nhưng hắn lại gọi ra thân phn ‘thứtử Phương gia’ của Phương Vân. Có thểbiết rõ đến mức này, người này e là trước đó rất lâu đã tìm hiểu kĩvề Phương Vân.

Cho dù thế nào, chỉdựa vào việc hai bên chưa từng gặp không có ân oán, nhưng người này lại biết rất rõ Phương Vân. Người như vy động cơ chắc chắn không lành!

Vô lân tà hoàng không biết, câu nói bất cẩn vừa nãy của hắn, làm Phương Vân nảy sinh ý định nhất định phải giết hắn. Một võ giảbình thường trong lòng hy vọng cũng còn được, Phương Vân tài cao gan lớn, người đến không sợ. Nhưng người này lại là cường giảĐịa hồn cảnh giới, bịmột người như vy đểmắt tới, Phương Vân tuy không sợ, chỉdựa vào Ức vạn không gian thun hình đã đủ đểhoành hành thiên hạ, nhưng người bên cạnh thì không được.

Đặc biệt đối phương lại chính là người trong tà đạo.

Nhân vt thế này hành sự bất chấp thủ đoạn, căn bản không có nghi kịgì. Nếu không đối phó được với Phương Vân, sẽ quay sang người thân của Phương Vân, đây là thủ đoạn rất thường thấy của người trong tà đạo!

Nhân vt thế này, bên cạnh Phương Vân vn chưa có ai đối phó được với hắn!

“Người này phải giết rồi!”

Hàn quang trong đồng tử của Phương Vân sáng lên, cường giảcấp Địa hồn rất khó đánh bại. Rất khó, có nghĩa là không dễ, chứkhông phải là không thể. Chỉlà cần trải qua một cái giá rất thảm mà thôi.

Vô lân tà hoàng sững sờ, cũng không ngờbất cẩn nói ra bốn chữđó lại khiến Phương Vân nghĩnhiều như vy. Nhưng hắn dù gì cũng là cường giảthượng cổ, danh tiếng hiển hách, trong thâm tâm coi thời một cõ giảthời cn cổ. Huống hồ, Phương Vân lại là vãn bối sau hắn không biết bao nhiều thế hệ!

“Ha ha ha …” Vô lân tà hoàng phá lên cười: “Không sai, ngươi rất thông minh! Lần trước khi xung kích Mệnh tinh, ta vốn định ra tay giết ngươi, chỉlà không ngờcạnh ngươi lại có nhiều người bảo vệ như vy. Chính có tà có, đến ta cũng không chắc ra tay có giết được ngươi không!”

“Hì hì!” Vô lân tà hoàng chớp chớp mắt, cười nham hiểm nói: “Ta cố ý điều tra lí lịch của ngươi. Tiểu tử, bảo bối trên người ngươi, tuyệt đối không đơn giản chỉcó Vô câu đế cung! Người khác không biết, nhưng ta lại rõ, trên người ngươi nhất định có một pháp khí còn lợi hại hơn cảVô câu đế cung! Giao ra đây, ta có thểtha cho ngươi cái chết!”

Vô lân tà hoàng chỉcười nhạt,các cường giảthượng cổ, thường tự tin về bản thân, nhưng hắn thì khác, trong môi trường lạlm, phải hiểu hoàn cảnh xung quanh trước. Đơn giản, nhiều nhân vt kiệt xuất trong triều Đại Chu, và các lộ tông phái cn cổ thường rơi vào tầm ngắm của hắn. Trong đó có cảPhương Vân.

Vô lân tà hoàng sau khi nghiên cứu thân thế của hắn thì kinh ngạc phát hiện ra, thiếu niên trong triều Đại Chu này, sự qut khởi phải dùng hai chữthần tích còn chưa miêu tảtrọn vẹn. Còn trẻ như hắn, hơn hai mươi mà đã thành tựu như vy, ở thời thượng cổ phải là đệ nhất trong môn phái!

Tuy rất hiếm, nhưng thời thượng cổ không chỉcó vài thiên. Mà chính thiên đã tạo nên thịnh thế võ đạo cổ đại! Một thiên như Phương Vân đương nhiên không vào mắt.

Thế nhưng đừng quên, thời cn cổ này, nguyên khí thiên địa và môi trường không thểbằng được thời thượng cổ. Dược thảo luyện đan mà thời thượng cổ lúc nào cũng có thểhái được, thì thời cn cổ đã trở nên quý hiếm.

Trong tình huống đó còn có thểcó được thành tựu như vy, chỉcó thểnói khí vn của người này đã mạnh hơn cảnghịch thiên. Nhưng khí vn thì không phải vạn năng. Có thểtrải qua trùng trùng hiểm cảnh mà không chết, nhân vt này ngoài khí vn nghịch thiên thì trên người ít nhất phải có một pháp khí bảo mệnh. xem chương mới tại tunghoanh(.)com

Tóm lại, Vô lân tà hoàng phán đoán ra trên người đối phương ngoài Vô câu đế cung ra, chắc chắn có một pháp khí mạnh nữa, thm chí hồng vn trên người đối phương cũng có khảnăng là pháp khí này cho. Đó cũng là lý do tại sao giữa bao nhiêu nhân tài Vô lân tà hoàng lại nhìn ra Phương Vân ngay!

Phương Vân chớp chớp mắt, đối phương chỉtừ chút tài liệu ít ỏi mà lại có thểsuy ra trên người hắn có Thiên địa vạn hóa chung, nói là lão gian cự hoạt cũng chưa đủ hình dung. Phương Vân lần đầu tiên thểnghiệm kinh nghiệm và trực giác đáng sợ của cường giảthượng cổ. Nhưng, chính vì vy, Phương Vân lại càng muốn giết hắn hơn!

“Vô lân tà hoàng, đúng là không biết ngươi thông minh hay ngu xuẩn, nếu ngươi rơi vào tay người khác, không chừng họ nểmặt mọi người đều là võ giảthượng cổ mà sẽ không làm khó ngươi. Đáng tiếc, tht đáng tiếc …”

Phương Vân lắc đầu nhìn Vô lân tà hoàng với ánh mắt đáng thương: “Ngươi không nên tìm tới ta, ngươi không phải muốn pháp khí trên người ta sao? Được, ta cho ngươi!”

Phương Vân ném Vô câu đế cung của Vô câu lão tổ thượng cổ ra, Vô câu đế cung bay ra như sao băng tới chỗ Vô lân tà hoàng.

“Ngông cuồng!” Thái độ đó của Phương Vân, ánh mắt thương hại, khiến Vô lân tà hoàng nổi gin. Hắn đường đường là cường giảthượng cổ, tuy không bằng tổ sư khai tông lp phái, nhưng cũng là cự nhân hiển hách uy chấn tám phương: “Học được võ học lưỡng thủ thương khung ma quân thì có thểtưởng ta không đối phó được ngươi sao?!”

Vô lân tà hoàng sầm mặt lại, hắn búng ngón tay, Thanh đồng xuân long ban chỉtrên ngón tay cái lp tức bay ra, hóa thành một đại đỉnh thanh đồng vuông vắn khổng lồ. Tứdiện đại đỉnh có hoa văn của bốn cự long.

Vô lân tà hoàng chỉngón tay, ngẩng mặt lên phun ra tinh khí xung thiên, gin dữquát: “Ngươi tưởng chỉmình ngươi có Tam tượng khí sao? Ta sẽ dùng Tứlong triêu thiên khuyết phá pháp khí của ngươi! Đểcho ngươi biết, cái gì mới là Tam tượng khí!”

Trong hư không, có bốn tiếng gầm kinh thiên liên tiếp vang lên, những hoa văn cự long trên Tứlong triêu thiên khuyết lp tức sống dy thoát ra, quanh thân có sương phủ, thân dài nghìn trượng, nửa ẩn nửa hiện trên đỉnh đầu Vô lân tà hoàng. Bốn cự long sừng sững trong lôi vân, cùng mang một đại đỉnh đp tới phía Phương Vân. xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

Phương Vân thấy vy thì ung dung cười nhạt nói: “Vô lân tà hoàng, nếu vừa nãy biết điều còn có thểđi được, nhưng giờngươi không những không thểcó được pháp khí của ta, mà đến tứlong này của ngươi cùng mọi thứtrên người đều sẽ thuộc về ta!”

Vô câu đế cung có được tinh khí mà Phương Vân phun ra, đột nhiên hóa thành một đạo quan lão giảthần sắc lạnh lùng đứng trong hư không, đp mạnh tay một cái, lp tức p xuống Tứlong triều thiên khuyết.

Lão giảVũ y tinh quan này chính là lão tổ Vô câu Thượng cổ, cũng là hình thái cuối cùng của Vô câu đế cung.

Ầm, ầm! Hai pháp khí giao nhau, một sức mạnh khổng lồ truyền tới pháp khí của Phương Vân, Vô lân tà hoàng tuy kinh ngạc, nhưng lại sớm dự liệu được. Lực hút này chính là uy lực của Vô câu đế cung. Khi Phương Vân xung kích Mệnh tinh, hắn đã thấy qua. nếu cảnh giới của hắn kém chút nữa thì không chừng tiêu rồi.

Nhưng hắn đã đạt tới Địa hồn cảnh giới, ý chí võ đạo mạnh hơn người khác, sao có thểdễ dàng bịVô câu đế cung dễ dàng hút linh hồn được. Đặc biệt là cảnh giới võ đạo của Phương Vân không bằng hắn.

“Ha ha ha Quán quân hầu! Ngươi chỉcó chút tài năng này thôi sao?”

Vô lân tà hoàng cưới lớn, nhấc tay phải lên, định một tay tế khởi Tứlong triều thiên khuyết, đánh rơi Vô câu đế cung của Phương Vân.

Chân khí trong người Vô lân tà hoàng cuộn lên, giống như sấm rền, thun thế xông vào Tứlong triều thiên khuyết, tăng sức mạnh cho pháp khí này. Thế nhưng, đúng lúc đó, một sức mạnh lớn đáng sợ khó hiểu giống như nước lũ phá đê bộc phát ra từ trong Vô câu đế cung vào Tứlong triều thiên khuyết.

Vô lân tà hoàng như gặp phải ma, ngươi run rẩy, mở to mắt nhìn, pháp khí trên đầu hắn văng ra giống như diều đứt dây: “Ngươi!! …”

Vô lân tà hoàng cũng không dám tin, Vô câu đế cung của Phương Vân lại có được sức mạnh lớn đến thế, hoàn toàn áp đảo mình. Điều này ngoài dự kiến của hắn, hắn nhất thời tâm thần thất thủ.

Hắn không biết rằng Phương Vân lúc đó rút năng lượng từ trong hóa thân Tà thần và ma vt trong Thiên địa vạn hóa chung ra. Dường như rút rỗng hai pháp khí này mới có được năng lượng lớn vy.

Pháp khí phẩm cấp càng cao, uy lực càng lớn, tuy vy, lại càng cần nhiều năng lượng, uy lực mới càng mạnh. Một pháp khí dùng chân khí của chân long tế khởi hoàn toàn khác với hai chân long gộp lại.

“Vô lân tà hoàng, tiếp chiêu!” Thần thái Phương Vân lúc này giống hề ma thần, chỉnghe thấy một tiếng hô lớn,Phương Vân chỉngón tay, Ngũ ngục cốt hoàng lp tức giáng xuống, đp lên người Vô lân tà hoàng.

Ầm ầm! Vô lân tà hoàng vội vàng dùng một quyền ứng đối, một sức mạnh lớn giải phóng từ người hắn, ngăn lôi đình này, nhưng lúc này, một tiếng chuông đồng hồ vang lên trên đầu hắn.

U~ u ~u! Vô lân tà hoàng thất kinh, ngẩng đầu lên, phía sau Ngũ ngục cốt hoàng, một đại chung màu vàng khổng lồ há cái miệng đen ngòm đang giáng thẳng xuống hắn.

Tiếng chuông vang văng vẳng, mắt Vô lân tà hoàng tối sầm, chưa kịp phản ứng thì đã bịchụp vào trong Thiên địa vạn hóa chung …

Nguồn: tunghoanh.com/hoang-toc-dai-chu/quyen-5-chuong-972-VVmbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận