Hoàng Tử Bé Chương 15

Chương 15
Tinh cầu thứ sáu là tinh cầu mười lần rộng hơn. Ở trên đó có một tôn ông già đang viết những cuốn sách dày cộp.

– Kìa! Kia là một nhà thám hiểm! Ông ta kêu lên thế khi nhìn thấy ông hoàng nhỏ.

Ông hoàng nhỏ ngồi lên bàn và thở một lúc. Em đã đi một quãng đường khá xa.

– Chú từ đâu đến? Tôn ông già hỏi.

– Cuốn sách bự này là cuốn sách gì vậy? Ông hoàng nhỏ hỏi. Ông làm gì ở đây?

– Ta là nhà địa lý, tôn ông già nói.

– Nhà địa lý là người như thế nào?

– Đó là một nhà bác học biết rõ đâu là sông biển, núi non, thành phố và sa mạc.

– Thế thì thích thật, ông hoàng nhỏ nói. Bây giờ ta mới gặp được một nghề ra nghề.

Rồi em đưa mắt nhìn cái hành tinh của nhà địa lý, xung quanh em. Em chưa hề nhìn thấy một hành tinh uy nghi như vậy.

– Tinh cầu của ông đẹp quá. Có đại dương không ông?

– Ta không biết, nhà địa lý nói.

– A! (ông hoàng nhỏ thất vọng). Còn núi non?

– Ta không biết, nhà địa lý nói.

– Và các thành phố, và các con sông, và các sa mạc?

– Ta cũng không biết nốt, nhà địa lý nói.

– Ông là nhà địa lý cơ mà!

– Đúng, nhà địa lý nói. Nhưng ta có là nhà thám hiểm đâu. Ta hoàn toàn thiếu các nhà thám hiểm. Nhà địa lý không phải là người đi đến các thành phố, sông biển, núi non, đại dương và sa mạc. Nhà địa lý rất quan trọng không thể đi lung tung. Ông ta không rời bàn giấy của mình. Nhưng ông ta tiếp các nhà thám hiểm. Ông ta phỏng vấn họ, và ông ta ghi chép lại những hồi ức của họ. Và nếu hồi ức của một trong các nhà thám hiểm ấy mà đáng chú ý thì nhà địa lý sẽ cho điều tra về tư cách của nhà thám hiểm ấy.

Nguồn: truyen8.mobi/t104523-hoang-tu-be-chuong-15.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận