Hoàng Tử Bé Chương 7

Chương 7
Ngày thứ năm, vẫn là nhờ ở con cừu, tôi biết được cái bí mật ấy trong cuộc đời ông hoàng bé nhỏ

Bất ngờ em hỏi tôi, không cần mào đầu, y như đó là kết quả của một vấn đề được âm thầm suy nghĩ từ lâu rồi:

– Một con cừu, nếu nó ăn cây non, tất nó cũng ăn hoa chứ?

– Cừu thì gặp cái gì nó ăn cái ấy.

– Cả những bông hoa có gai ư?– Phải. Cả những bông hoa có gai.

– Thế thì gai dùng để làm gì nào?

Tôi không biết. Tôi bấy giờ đang bận tháo một đinh ốc vặn quá chặt trong động cơ của tôi. Tôi đã rất lo lắng vì thấy cái máy có vẻ hỏng nặng lắm, mà nước uống thì cạn dần làm cho tôi sợ xảy ra điều tệ hại nhất.

– Những cái gai, chúng dùng để làm gì?

Ông hoàng nhỏ không bao giờ chịu bỏ một câu hỏi, một khi đã nói ra. Tôi thì đang bực quá với cái đinh ốc, và tôi trả lời bừa:

– Gai, nó chẳng dùng được vào việc gì sất. Nó chỉ là cái tính độc ác của hoa thôi!

– ồ!

Nhưng sau một lát im lặng em kêu lên một cách giận dỗi:

– Tôi không tin! Loài hoa yếu đuối lắm. Chúng ngây thơ lắm. Chúng cố tự làm cho chúng được vững tâm. Chúng cho là với những cái gai, chúng đã ghê gớm lắm...

Tôi không trả lời gì cả. Lúc ấy, tôi tự nhủ: "Cái đinh ốc này mà còn ngoan cố, ông sẽ ày một búa văng xương."

Ông hoàng nhỏ lại làm sao lãng những suy nghĩ của tôi:

Nguồn: truyen8.mobi/t100736-hoang-tu-be-chuong-7.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận