Hoàng Tử Online Chương 26

Chương 26
Nhưng sự thật là tôi cực kì sợ Minh mỗi khi…

 cậu ta phát điên ! Bây giờ muốn về nhà sớm thì phải chịu khó nhường nhịn một chút ! Tôi cũng không cho rằng Minh có ý xấu gì với mình nên cắn răng đưa hai tay cầm nhẹ hai bên vạt áo trắng của cậu ta. Nhưng đến lúc này tôi mới biết việc mình cầm quá nhẹ là …một sai lầm !
.
Chắc hẳn những ai có mặt trên đường lúc này đều đang nhìn về phía chúng tôi (đúng hơn là tôi) bằng một thái độ kinh hoàng xen lẫn khó hiểu. Tôi thì chẳng buồn để tâm đến xung quanh mình đang như thế nào, việc mà tôi đang làm lúc này là bám chặt cái lưng mình bằng tất cả sức lực và hét thật to. Đó chính là cách tự vệ duy nhất và cũng là phản ứng hợp lý nhất của tôi trong trường hợp này, khi mà Minh đang đạp như điên với tốc độ khủng khiếp, cậu ta dường như chỉ biết cắm đầu cắm cổ mà đạp mặc cho trên đường hay trước mặt mình đang có phương tiệ n gì lưu thông. Nếu như lúc đầu tôi chỉ cầm nhẹ ai vạt áo hai bên của cậu ta thì khi Minh nhấn bàn đạp, tôi suýt nữa té lui ra sau nếu như không kịp thời…ôm chầm lấy lưng cậu ta, hai chân co lên y như…con nhái.


.
- Này ! Này ! Dừng lại ! Dừng lại ! Muốn chết thì chết một mình đi ! Đừng có lôi tôi vào !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! – tôi vừa ôm chầm Minh vừa nói lớn, mặt tôi lúc này đã túa mồ hôi như tắm.
.
Nhưng Minh không thèm để ý đến lời nói của tôi, vẫn chăm chú với « chuyên môn » đạp xe của mình khiến tim tôi cứ nhảy ra ngoài rồi nhảy vào trong liên hồi. Người đi đường ai cũng khiếp hãi chạy xe dạt qua một bên để tránh cậu ta. Mọi thứ diễn ra thật hỗn độn. Tôi vừa ôm chặt vừa lầm rầm cầu nguyện cho Minh đừng có chỉa hướng đâm rầm vào một cái cột điện nào đó bên đường. Nếu không thì….Đúng là dã man quá đi !!!!!!!!!!!
.
Hành trình đua xe của chúng tôi cuối cùng cũng kết thúc trong lành lặn. Có lẽ ông trời còn thương cho tôi….
.
- Vào nhà đi ! – Minh đẩy tôi khi tôi vừa xuống xe.
.
Sự chịu đựng của tôi đã lên đến giới hạn cuối cùng….
.
- Này ! Tôi không thể chịu được nữa rồi nhé ! Cậu đang làm cái gì hả ???? Cậu đi xe cái kiểu gì thế ???? Câ… – tôi vừa thở vừa…**** Minh nhưng chưa kịp nói hết câu thì cậu ta đã nhấn bàn đạp đạp thẳng.
.
Tôi hướng đôi mắt đã cay xè đi vì mồ hôi nhìn theo. Đầu tôi lúc đó vẫn đang ong ong, quay mòng mòng. Trời nóng càng làm cho tôi gần như muốn bốc hoả. Bóng áo trắng của Minh nhanh như chớp khuất dần sau mấy gốc bằng lăng hai bên đường. Tôi vẫn đứng nhìn theo…
.
Sau khi thở xong, tim đập đều nhịp lại tôi mới quay lưng đi vào trong nhà. Nhưng…
.
Tôi quay ngoắt lại, mọi thứ trong đầu tôi bây giờ dồn về trong một câu hỏi duy nhất : Xe mình đâu rồi ??????????
.
Bỗng chốc tôi như một con khùng số 1 khi vừa nhảy cỡn lên, vừa hét, vừa với tay về phía con đường trước mặt :
.
- Minh ! Minh ! Trả xe cho tôi !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
.
Con ngựa sắt đó là của tôi mà ! Tại sao cậu ta có thể ngang nhiên đạp đi chứ ????? Biết ăn nói làm sao với cả nhà đây ????? Sao mà tôi muốn đào hố chôn mình ngay lúc này quá….Tôi có làm gì nên tội đâu mà !!!!!
.
- Ủa ? Xe mày đâu mà mày đi tay không về thế ???? – ông anh quý hoá xuất hiện trước cửa ra vào bằng một cái nheo mắt khó hiểu cùng một câu hỏi như gáo nước đá dội vào mặt tôi.
.
- Hix ! Bạn…bạn mượn về rồi ! – tôi ủ dột trả lời, đẩy anh Thiện sang một bên rồi đi vào.
.
- Ơ hay con nhỏ này ! Xe của mày mà làm giống cuốn vở hay cuốn sách rồi cho bạn mượn về nhà như thế hả ???? – ông anh trai vẫn không tha cho tôi, lẽo đẽo bám theo gặng hỏi.
.
Đúng lúc đó thì mẹ từ phía trong bếp bưng dĩa thức ăn ra bàn, nghe anh nói thế thì nghiêm mặt hỏi tôi :
.
- Nói cái gì thế ???? Xe cho mượn là sao ???????
.
- Mượn xe hả ???? Em đang nói cái gì thế ???? – ba tôi cũng từ trên lầu bước xuống.
.
Vậy là tiêu đời tôi……..
.
Suốt cả bữa cơm trưa, tôi dường như chẳng nuốt được miếng nào khi hết ba, đến mẹ, đến ông anh trai luôn miệng hỏi tôi về vấn đề con ngựa sắt. Nhưng tôi biết sao mà trả lời bây giờ ??? Chính tôi còn không hiểu được vì sao Minh dám làm thế nữa thì biết lấy lý do nào để thanh minh đây. Có vẻ lời giải thích « Bạn con chở về rồi mượn xe để chiều nay có việc ! » xem ra chẳng được ai chấp nhận.
.
- Nói thiệt với anh mày đi ! Mày làm mất xe rồi phải không ? – anh Thiện với gương mặt không thể…đểu hơn cất lời hỏi tôi.
.
- Hai này ! Em đã nói là bạn mượn rồi mà ! Nếu mất thì nói mất chứ, giấu giếm làm gì chứ ????????????????????
.
Tôi tức quá hét toáng lên khiến cả nhà giật mình. Sao mà tôi lại phải khổ sở như thế này vì Minh chứ ???? Cậu ta đúng là nỗi ám ảnh của tôi mà……..
.
Tình hình là chiều nay tôi phải đi học xuất chiều. Lớp tôi là lớp học cả ngày nên cũng đỡ đi phần nào việc đi học thêm ngoài. Nhưng bây giờ thì lấy xe đâu mà đi ????? Ba mẹ vẫn chưa hết bực mình vì chuyện hồi nãy, ông anh trai thì vẫn đinh ninh rằng tôi đã làm mất xe, đang kiếm cớ để thoát tội. Chẳng lẽ Trần Thanh Thanh này phải cuốc bộ đi học ?????Tôi đau lòng khi tưởng tượng đến cái viễn cảnh u ám đó. 2km…má ơi….2km….
.
Chợt tôi nhớ ra một chuyện, nhanh như chớp tôi với tay lấy chiếc điện thoại « cục gạch » của mình và nhấn nút gọi cho cô bạn thân nhất của mình…
.
- A lo ! Liên ! Mày tới chở tao đi học với ! Xe tao bị lão Minh lấy về nhà rồi !!!
.
- Ặc ! Mày đang kể chuyện cười cho tao nghe đó à ???? Lão Minh mắc mớ gì lại lấy xe của mày chứ ???? Mà chiều nay chị hai chở tao đi học, xe tao từ hồi bữa đến giờ đã được sửa đâu !
.
Nhỏ Liên cười sặc sụa khi nghe tôi nhắc đến câu « Xe tao bị lão Minh lấy về nhà rôi ! ». Tôi điên tiết lên cúp máy cái rụp. Thật là…Đã nghèo mà lại gặp eo…
.
12h45 rồi…
.
1h30 là vào học lại rồi….
.
Trời ơi là trời………..
.
Đang loay hoay tìm cách…đi học, chợt tôi nghe tiếng ai đó rất giống Minh ở dưới nhà. Hay là mình tức cậu ta quá nên hoang tưởng nhỉ ???? Tôi lắng tai nghe. Đúng là giọng cậu ta mà ! Cũng còn biết điều tới đây trả xe cho tôi cơ đấy ! Được lắm ! Lần này tôi sẽ cho cậu biết tay !!!!!!
.
Tôi phóng ào xuống, tay đang run lên và chỉ muốn bụp cho cậu ta vài cái vì tội ngang nhiên lấy xe người khác đạp về nhà. Nhưng mọi thứ dường như đen ngòm trước mặt tôi khi ba phán một câu « xanh rờn » :
.
- Con nhỏ này ! Chuyện chỉ có thế mà cũng giấu ba mẹ ! Thôi hai đứa đi học đi kẻo muộn giờ !
.
Chưa kịp để tôi hiểu chuyện gì xảy ra th ì Minh đã xấn lại cầm lấy tay tôi lôi ra ngoài, trước khi đi còn quay lại mỉm cười chào ba mẹ và anh Thiện bằng một thái độ hết sức…ngọt ngào và cung kính !
.
- Chàu chào hai bác ! Em chào anh ạ ! Thật có lỗi khi khiến cả nhà phải lo lắng !
.
- Không sao đâu ! – anh tôi vẫy tay cười xoà.
.
Như thế này là sao chứ ????? Sao tôi chẳng hiểu gì cả thế này ?????

Nguồn: truyen8.mobi/t22772-hoang-tu-online-chuong-26.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận