Hoàng Tử Rắn Chương 4.2

Chương 4.2
“ Chúa ơi. Ông có nhìn thấy không?”

Hedge nói với giọng sùng bái mà lần đầu tiên Simon nghe thấy. “Chà, đó chính là cách mà một người hầu nên mặc, tóc đuôi sam xám bạc và áo khoác tím. Tất nhiên, tóc đuôi sam vàng càng tốt. Nhưng nó vẫn tốt hơn là trang phục cho cố vấn (người hầu) của một số người.” [ sặc,chơi chữ hay thật]  =.=

“ Cố vấn?” Thuyền trưởng trông như bị xúc phạm. “ Ngươi không phải là cố vấn. Ngươi là một người hầu làm việc lâu năm. Và bây giờ hãy giúp họ mang mấy cái thùng đó vào. Chúa tôi, cố vấn cơ đấy.” Nói rồi ông thình thình đi vào nhà,vẫn tiếp tục lẩm bẩm. Hedge đi theo hướng ngược lại, miệng cũng lẩm bẩm.

“ Tao không nghĩ ông già đó khoái tao mày ạ.” Christian thì thầm.

“ Thuyền trưởng hả?” Simon bước vào nhà cùng với ông bạn của mình. “ Không đâu. Ông già đó cực kì khoái mày đó, chẳng qua chỉ là cách thể hiện của ông ta hơi… thực sự kỳ quái thôi, thật đấy  =.=. Mày không nhận ra tia sáng thích thú lấp lánh trong mắt ông ấy hả?”

Christian nhếch mép cười, tự hỏi không biết có nên tin vào lời nói của Simon hay không. Simon bỗng cảm thấy như bị một nhát dao đâm vào ngực, một sự đau đớn tức thời. Quá trẻ, như một con gà con mới nở, lông của nó vẫn còn ướt và bị vây quanh bởi những con cáo già to lớn lấp ló khuất tầm nhìn.

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t106866-hoang-tu-ran-chuong-42.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận