Hoàng Thúc Chương 1

Chương 1
Ta là Hoàng thúc, là chú của vua.

 

Có điều ta không phải là chú ruột vì ở giữa còn cách một bậc, cha ta và tổ phụ1của đương kim Thánh thượng, tức Minh Tông Đồng Quang Đế là anh em ruột, ta chỉ được xem là chú họ của Hoàng thượng thôi.

Nhưng vì các huynh đệ của Tiên đế đều về chầu trời từ lâu, vậy nên người chú họ ta đây còn thân thiết hơn cả chú ruột.

Tổ phụ: ông nội

Câu cuối cùng hết sức buồn nôn ở trên không phải của ta.

Người nói ra câu ấy, là Thái hậu.

Lần đầu Thái hậu nói câu này là khi Tiên đế vừa mới băng hà, Hoàng đê' còn chưa đăng cơ. Hôm đó bà ta mặc bộ đồ tang, hai mắt đỏ hoe nói với ta rằng, Thừa Tuấn, tuy đệ chỉ là em họ của Tiên đế, nhưng trong lòng ta vẫn luôn coi đệ như tiểu đệ ruột, đệ là người chú thân thiết nhất của Khải Giả, còn thân hơn cả chú ruột nữa.

Khi ấy ta đang đau buồn tưởng nhớ Tiên đế thì bị mấy câu này của bà ta làm cho sợ đến nổi da gà khắp người.

Quả nhiên bà ta lập tức đế thêm câu sau, "Sau này Khải Giả còn nhờ đệ giúp đỡ nhiều, giờ ta ở đây xin nhờ đệ trước."

Sau này mẹ ta tổng kết một câu vô cùng tuyệt diệu, bà nói, "Đám người tranh giành Hoàng vị, lúc cần người thì thân thiết thôi rồi, khi hết cần thì chỉ mong người ta chết quách đi."

Đợi đến lúc Hoàng thượng tự mình chấp chính, khi ngôi vị Hoàng đế vững chắc như sắt đã đúc thành khuôn, ta ra ra vào vào chốn hoàng cung, thi thoảng đụng mặt Thái hậu, ánh mắt bà ấy nhìn ta, đúng là có vẻ rất mong ta sớm đi theo hầu Tiên đế.

Hệt như năm đó, Tiên đế và những người bên cạnh cũng nhìn cha ta như vậy, ông ta ôm ấp chờ mong bao năm, cuối cùng cũng suôn sẻ nhìn thấy cha ta xuống mồ. Ta nghĩ lúc băng hà, Tiên đế hẳn đã có thể thỏa lòng thỏa dạ nhắm mắt. Đáng tiếc bất hạnh đời trước lại truyền sang đời sau, thê tử và con trai ông ấy muốn kế tục lối cũ, tiếp tục 'nhớ thương' ta.

Cho đến khi ta cũng nằm trong quan tài rồi, chuyện này mới coi như chấm dứt.

Từng có kẻ rỗi hơi nhìn bao quát thế cục vương triều hiện tại rồi quy kết ra ba ung nhọt lớn của triều đình.

Vương Cần tham lam vô độ, quốc khố suy kiệt.

Vân Đường kết bè đảng tư lợi cá nhân, quan chính không liêm.

Hoài Vương lộng quyền, là ung nhọt hàng đầu, khiến ngôi vua không yên.

Cái tên đại ác lộng quyền, thứ ung nhọt lớn nhất, độc nhất trong tất thảy, chính là nói tiểu vương ta đây, Hoài Vương Thừa Tuấn.

Đối với ý kiến này, ta chi có thể nói, bản vương thật chẳng biết phải làm sao.

Thật ra ta rất an phận thủ thường, rất mực trung thành, không hề có ý ôm đồm quyền bính, càng không có lòng ngấp nghé Hoàng vị Trong vương triều này, ta dám nói không có vị trung thần nào trung thành hon ta.

Nhưng, buồn một nỗi, chuyện ta là trung thần cả thiên hạ này bói không ra mấy người chịu tin.

Được cái con người ta trước giờ rất hiểu lý lẽ. Theo lý mà nói, sở dĩ người ngoài luôn cho rằng như vậy, sai lầm lớn nhất là ờ cha ta.

Ta nhớ hồi còn nhỏ, mẹ thường nói với ta rằng, 'Cha con là kẻ ngốc nhất mà mẹ từng gặp từ xưa đến nay', sau đó bà sẽ xoa đầu ta mà bảo, 'Sau này con tuyệt đối đừng giống ông ấy nhé'.

Trong mắt người ngoài, cha ta chẳng hề ngốc nghếch chút nào. Mười lăm tuổi ông đã xông pha chiến trường, mười

bảy tuổi làm chủ soái, hơn nửa đời người đều ngồi trên lưng ngựa, thảng hoặc mới bị bại trận.

Nhưng trong mắt mẹ ta và khi ta đã hiểu chuyện sau này, cha ta xác thực là một kẻ thiếu khôn khéo.

Cha là em út của Đồng Quang Đế, ông thường hay rưng rưng nước mắt hồi tưởng lại lúc nhỏ Đồng Quang Đế đã chăm sóc mình thế nào, yêu thương mình ra sao, nắm tay dạy ông đọc sách biết chữ, lúc ngủ thì dém chăn, trời lạnh lại mặc thêm áo... thế nên dù cho máu chảy đầu rơi, ông cũng sẵn sàng báo đáp ơn tình của Hoàng huynh.

Tiếc thay cha ta còn chưa kịp đền đáp được bao ngày, vì sức khỏe kém nên Đồng Quang Đế băng hà rất sớm. Sau khi khóc lóc vô cùng thảm thiết, cha ta đã quyết tâm chuyển sự đền đáp đó sang con trai Đồng Quang Đế, tức cha của đương kim Thánh thượng, Tiên đế ứng Xương Đế.

Chi cần biên ải có biến động bất thường là ông lập tức chủ động xung phong giết giặc* Trên triều, lúc bàn đến chuyện chính sự, thấy chuyện gì có thể giúp được cho triều đình xã tắc là thế nào ông cũng thao thao nói bàn, vừa khẳng khái lại hùng hồn. Lời thật thường hay mất lòng, ông cho rằng mình là người trung thành nhung trong mắt Hoàng đế thì lại chính là 'công cao miệt chủ'2, cậy quyền mà kiêu.

Mẹ ta từng khuyên lơn, song ông bỏ ngoài tai. Ông cho đó là suy nghĩ của đàn bà, tấm lòng son sắt của ông có trời đất chứng giám, nhật nguyệt soi sáng, Hoàng đế là cháu ruột của ông sao lại không hiểu.

Mẹ ta đành bó tay, chỉ có thể bất lực nhìn ông ngu ngốc đến phút cuối cùng.

Sau khi cha ta qua đời, binh quyền của ông lập tức bị thu lại, chia đều cho mấy ông trọng thần trong triều, ta chỉ kế

2 Công cao miệt chủ: ỷ có nhiều công trạng mà coi thường chủ nhân.

thừa vương hàm, chứ không đảm nhận chức vụ quan trọng gì. Ngoài ta ra, đương kim Thánh thượng còn có mấy người chú họ nữa, ông nào cũng có vương hàm riêng, quyền lực lớn hơn phủ Hoài Vương, nhưng chẳng hiểu vì sao, người ngoài đều cho rằng, phủ Hoài Vương nhất định nắm trong tay một thế lực bí mật, đủ để lật đổ triều đình.

Hồi trước, lúc Tiên đế mới băng hà, Thái hậu nói xong câu buồn nôn kia, ta chỉ đồng ý suông, ai mà ngờ ngay tối đó, mấy vị đường huynh với các ông trọng thần trong triều mở một cuộc họp nhỏ, sẵn tiện kéo ta vào. Thái phó Vân Đường khi ấy vẫn còn là Thừa tướng nói rằng, "Nước không thể một ngày thiếu vua, nhưng từ khi Thánh thượng băng hà, long ỷ đã vắng chủ hai ngày, Thái tử Khải Giả còn nhỏ tuổi, các vị Vương gia và chư công ngồi đây thấy thế nào?"

Hỏi đến ta, thì ta đã nói mấy câu thực bụng như vầy, "Thái tử kế vị là đạo lý hiển nhiên. Xin nói thêm một câu bất kính, ta nhìn điện hạ Khải Giả lớn lên từ lúc lọt lòng đến giờ, từ nhỏ đã thông minh lanh lợi, độ lượng nhân ái, tuy hiện giờ còn nhỏ tuổi nhưng sau này lớn lên chắc chắn sẽ trở thành một đấng minh quân." Nói thật lòng nhân tiện nịnh bợ ông vua tương lai, ta nghĩ hẳn cũng tốt cho tiền đồ của chính minh.

Đến ngày thứ hai, Khải Giả kế vị ngôi Hoàng đế, ngay đêm hôm đó, Thái hậu cho người truyền ta vào cung, trong ngự thư phòng, bà ta cho người lui hết rồi kéo tay Hoàng thượng nói, "Hoàng thượng, con đã là vua, nhất định không được quên công lao của Hoài Vương Hoàng thúc, sau này trên triều, Hoài Vương thúc sẽ đỡ đần Hoàng thượng nhiều lắm."

Anh mắt Thái hậu mới thâm sâu làm sao, ta muốn giải thích rằng, chắc bà hiểu lầm gì rồi, nhưng giải thích không được.

 

Nguồn: truyen8.mobi/t127690-hoang-thuc-chuong-1.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận