Hoàng Thượng Nói Phải Chương 7.1

Chương 7.1
“Những chiếc lông chim, những chiếc lông chim thưa thớt của ta, cái đuôi của ta đã khô cằn như cỏ, bị mưa gió thổi ngã, sợ tới mức ta oa oa kêu to, oa oa kêu…“

Tứ công chúa rung đùi đắc ý dẫn theo một con chim điểu đi vào thư phòng, miệng hát bài ca dao vừa được học, lớn tiếng xướng. Đang ca hát bỗng dừng lại hỏi nha hoàn ở bên cạnh: “Được một lúc lâu rồi, có phải nó muốn ăn cơm rồi không? Ngươi xem, nó nhất định đã đói bụng rồi!”

“Công chúa, vẫn còn sớm. Nửa canh giờ nữa người hãy cho ăn. Nó bây giờ chưa đói”.

“Nó nhất định đói bụng rồi, bằng không vì sao lại nhắm mắt lại? Nhất định là đói đến mức không còn khí lực mà mở mắt.”

“Không phải đâu công chúa. Những loại chim chóc vốn là ban ngày nhắm mắt ngủ, không liên quan gì đến chuyện đói bụng cả!” . Cung nữ ra sức giải thích.

Lúc này tam hoàng tử cũng viết xong bảng chữ mẫu của ngày hôm nay, buông bút tạm thời nghỉ ngơi. Nữ thị nhân vội vàng giúp hắn rửa tay, hắn quay đầu nhìn đến muội muội dẫn theo con chim điểu với một hình dạng chật vật, lông chim thì thưa thớt như chim cú mèo con, có chút chịu không nổi nói:

“Không thể nào? Tứ hoàng muội, muội thật đúng là đang nuôi dưỡng nó sao? Con điểu gì đó trông thật là xấu, muội mang nó ra ngoài chơi không sợ mọi người cười cho sao. Còn nữa, muội vừa rồi hát cái quái gì vậy? Những lời này ta chưa từng nghe qua.”

Nguồn: truyen8.mobi/t104790-hoang-thuong-noi-phai-chuong-71.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận