Hoành Tảo Hoang Vũ
Tác giả: Cô Đơn Địa Phi
Chương 1086: Vật Phẩm Giao Lưu Hội. (1)
Ads
Nhưng cũng có thểlý giải, thu đồ đệ cũng không phải trò đùa, đồ đệ giống như con rể, rất nhiều thời điểm làm một chuyện là đại biểu cho ý chí của sư phụ, TảVăn Trạch sao có thểdưới tình huống không rõ ràng cách làm người của Lâm Lạc mà thu hắn làm đồ đệ?
Nếu như Lâm Lạc là bạch nhãn lang thì sao, đó không phải là dẫn sói vào nhà rồi hả?
TảVăn Trạch tự nhiên muốn trước khảo tra đối với phẩm tính của Lâm Lạc một phen, lúc này mới có thểquyết định. Mà đề bạt Lâm Lạc làm hộ vệ quân Phó thống lĩnh, kia là tương đương với cho hắn một cái bùa hộ mệnh, đểcho Ngũ An Dịch không dám ra tay đối với hắn.
Lâm Lạc không có cách nào từ chối chuyện xui xẻo này, một mặt là bởi vì Ngũ An Dịch uy hiếp trực tiếp, còn bên kia hắn cũng không có tư cách cự tuyệt một vịTrung Nguyên Thần ưu ái, hết thảy căn nguyên đều ở chỗ thực lực của hắn bây giờquá yếu!
Tại Hư Thần cảnh, Lâm Lạc có thểkhinh thường cùng giai, nhưng gặp gỡ Sơ VịThần hắn cũng chỉcó thểbại trốn, mà đối mặt Trung Nguyên Thần mà nói, hắn khảnăng ngay cảcơ hội đào tẩu cũng không có!
Đi nh
ậm chức, Lâm Lạc nh
ận được một khối lệnh phù, mà hắn mới phát hiện thống lĩnh chỉcó một, nhưng Phó thống lĩnh lại có bảy cái, nhưng cơ bản chỉlà một cái hư chức, cũng không có quá nhiều thực quyền, trên cơ bản xem như thành phần tri thức ăn bổng lộc.
Cách hai ngày, TảNhược Hề lại tới lần nữa, nhìn thấy Lâm Lạc đang nhàm chán mà ngồi ở trong sân đếm lá rụng, nói:
- Nhàm chán như v
ậy?
- Rỗi rãnh đến sắp gỉsét!
Lâm Lạc như là một tượng đá, chức Phó thống lĩnh căn bản chỉlà loại rỗi rãnh, hắn căn bản không muốn làm cái gì, mà tuy hắn muốn luyện hóa những tài liệu bên trong Tử Đỉnh kia, cũng đểDưỡng Tâm Hũ nh
ận chủ, cũng bởi vì không có một hoàn cảnh không bịquấy rầy mà áp dụng.
- Ngươi l
ập tức có thểcó chuyện làm rồi!
- Ah?
- Còn nhớ rõ ta nói không, sau khi di phủ chi hành kết thúc, sẽ cử hành một giao dịch hội?
Con mắt Lâm Lạc sáng ngời, mọi người ở trong di phủ tuy có thu hoạch, nhưng có đồ v
ật gì đó cũng không nhất định là mình dùng được, như v
ậy lấy ra trao đổi hoặc bán ra mới là lựa chọn tốt nhất.
Hắn nói:
- Lúc nào?
- Buổi tối hôm nay, đi thôi, ta đã lấy một cái ghế lô.
TảNhược Hề xoay người bước đi.
Lâm Lạc vội vàng nhảy dựng lên đuổi kịp:
- Ta không có Thần tinh, xem ra chỉcó thểchảy nước miếng!
TảNhược Hề biết rõ hắn chỉlà đang giảnghèo, thằng này không có trước tiên đi đan điện, nhất định là đi Dược Viên, dùng thực lực của hắn muốn nói không có v
ật gì ai mà tin? Nàng bước liên tục bồng bềnh nói:
- Ngũ Cử Thiên tất nhiên sẽ trình diện, không có gì mà nói, ngươi tốt nhất đừng tìm hắn gây xung đột!
Mỗi lần trên đại hội trao đổi xuất hiện v
ật phẩm, không chỉgiới hạn trong di phủ được đến, bởi vì đến lúc đó sẽ có đại lượng bảo v
ật hiện thế, đại đa số mọi người sẽ lấy v
ật phẩm trong tay vào lúc đó bán ra, như v
ậy trao đổi đến v
ật phẩm mình có khảnăng thoảmãn cũng sẽ đề cao th
ật lớn.
Cái này cũng có thểnói là thịnh hội ngàn năm một lần của Thượng Nguyên Thành, có đôi khi th
ậm chí sẽ xuất hiện v
ật phẩm ngay cảTrung Nguyên Thần cũng tâm động, bởi v
ậy trao đổi đại hội này cũng là Tam cự đầu của Thượng Nguyên Thành liên thủ gánh vác, cộng đồng duy trì tr
ật tự, tránh cho tình huống có người dùng quyền ép giá.
Cũng bởi v
ậy, trao đổi đại hội này cũng không có ở trong phủ đệ của Tam cự đầu tiến hành, mà là ủy thác cho một phòng đấu giá trong thành.
Khi hai người Lâm Lạc tới phòng đấu giá Đại TứHải này, ở đây đã là đầu người di động, khắp nơi là người. Bình thường rất khó nhìn thấy Sơ VịThần, ở chỗ này lại như là hàng vỉa hè, tùy tiện ném một tảng đá xuống dưới có thểnện trở mình một đống lớn.
Trước khi TảVăn Trạch không có thu Lâm Lạc làm đồ đệ, TảNhược Hề không muốn cùng hắn quá mức tiếp c
ận, miễn cho người khác hiểu lầm bọn hắn có tư tình gì, vì v
ậy nàng trước một bước tiến nh
ập phòng đấu giá, đểcho Lâm Lạc trực tiếp đi phòng cùng nàng.
- Lâm Lạc, mấy ngày nay ngươi đi đâu?
Hắn v
ẫn chưa đi vài bước, một thanh âm mang theo trách cứvang lên.
Lâm Lạc nhìn lại, là Trần Vân Khê, một trong ba người mà Nguyệt Quang Thành phái ra lần này, cháu trai của Trần Á Đan. Bởi vì Trần Á Đan đ
ậu vào Ngũ An Dịch, hắn tựa hồ cũng tự cho là nhảy lên Long Môn, mang trên mặt thần khí không ai bì nổi.
- Cần hướng ngươi báo cáo sao?
Lâm Lạc lấy ánh mắt nhìn ngược lại hắn.
- Hừ, ngươi một mình ly khai, có biết đã phạm vào họa sát thân hay không?
Trần Vân Khê vốn là không thích Lâm Lạc, huống hồ lần này Lâm Lạc xác thực là phạm vào đại tội. Mặc dù nói nhìn như nhắc nhở, nhưng lại lộ ra nhìn có chút hảhê.
Theo như quy củ, tất cảmọi người ở sau khi đi ra di phủ, đều phải trước tiếp nh
ận kiểm tra, những linh thảo giá trịliên thành là trực tiếp bịthu lấy, ai dám lén lẩn trốn đây chính là tội lớn. Nhưng bởi vì Lâm Lạc là theo TảNhược Hề cùng một chỗ ly khai, những Sơ VịThần kia dù cho thấy được cũng chỉsẽ coi như không gặp, ai dám lên trước kiểm tra con gái của TảVăn Trạch?
Lâm Lạc không khỏi cười thầm, hắn đảm nhiệm Phó thống lĩnh chỉlà một cái hư chức, hơn nữa mới đến, tự nhiên sẽ không giống trống khua chiêng mà mời khách ăn cơm, bởi v
ậy ngoại trừ một ít người có hạn ra, những người khác căn bản không biết có chuyện như v
ậy.
Nhưng hắn cũng lười cùng loại tiểu nhân này nói nhảm, lúc này quay người muốn ly khai.
- Còn muốn chạy?
Trần Vân Khê duỗi ra một tay hướng hắn theo tới, hắn tự thấy bắt được Lâm Lạc mà nói hẳn là một đại công, bởi v
ậy biết rất rõ ràng Lâm Lạc cường hoành cũng dám ngang nhiên ra tay, hắn không đối phó được Lâm Lạc không có vấn đề gì, chỉcần đem sự tình nháo đại, tự nhiên sẽ có cao thủ có thểđối phó Lâm Lạc ra mặt, hơn nữa, Trần Á Đan ngay ở lân c
ận.
Bành!
Lâm Lạc chém ra một quyền, oanh ở trên ngực của hắn, trực tiếp đánh hắn bay đi ra ngoài.
Tại đây vốn là chen chúc, Trần Vân Khê bịđánh bay như v
ậy, l
ập tức đ
ập lấy trên người người phía sau, đểcho bảy tám Hư Thần cảnh ngã thành một đoàn, tràng diện l
ập tức xuất hiện hỗn loạn nho nhỏ.
- Móa nó, muốn chết sao!
- Muốn đánh nhau đi đấu thú trường, ở chỗ này đánh là tìm đường chết!
Bên trong tiếng la hét ầm ĩ, Trần Vân Khê bò lên, trên lồng ngực xuất hiện một cái lõm rõ ràng, thiếu một ít có thểxuyên tim rồi. Trên mặt hắn hiện ra vẻ thống khổ, theo ba ba ba ở bên trong tiếng khớp xương bạo nổ, cái lõm kia giống như sung khí mà bành trướng.
- Lâm Lạc, ngươi th
ật lớn m
ật!
Hắn quát lên.
- Ta đây là tự vệ!
Lâm Lạc nhún vai.
Trần Vân Khê hung dữmà nhìn chằm chằm vào Lâm Lạc, cũng không có ra tay. Hắn đã đem tin tức Lâm Lạc xuất hiện thông tri đi ra ngoài, Trần Á Đan l
ập tức sẽ chạy tới, đến lúc đó Lâm Lạc sẽ khóc!