Chương 470: Sương nhận phủ
May mắn Lâm Lạc có Tử Đỉnh phòng ngự nên hung vật này căn bản không thể xâm nhập đến gần hắn. Nhưng lực lượng của đại gia hỏa này thật sự khủng bố, mỗi lần đánh trúng tử khí đều khiến Lâm Lạc tiếp nhận phản lực cường đại.
Hơn nữa, phong nhận bay loạn trong sơn động vẫn còn không ngừng mà trợ Trụ vi ngược, gia tăng thật lớn gánh nặng mà Lâm Lạc phải chịu đựng.
- Kỳ quái, phong nhận này làm sao chưa từng đánh trúng con bạch Tinh Tinh kia? Ánh mắt Lâm Lạc chợt lóe lên:
- Ta nghĩ chúng ta đại khái đã tìm được cách thông qua sơn động này rồi!
Lăng Kinh Hồng cũng không phải người ngu, nhưng lập tức hỏi:
- Đây chính là thiên hợp cảnh Hung Thú, ngươi có nắm chắc đánh chết nó sao?
Lâm Lạc không khỏi cười khổ, chẳng những lực lượng đại gia hỏa này khủng bố, thân hình càng vô cùng linh độngn. Tuy hắn có được năng lực nhất kích tất sát nhưng “nhất kích” này thủy chung không sử xuất được ra, còn chưa nói tới “ tất sát” rồi.
Bành! Bành! Bành!
Trong lúc nói chuyện, đầu bạch Tinh Tinh kia lại đập hơn mười trảo vào tử đỉnh khiến Lâm Lạc rốt cục phun ra một búng máu. Bất quá, nếu cứ đánh như vậy thì cho dù ba ngày ba đêm cũng chưa hẳn có thể tạo thành thương thế không thể trị liệu đối với Lâm Lạc. Huống hồ hắn còn có ba giọt tử huyết có thể dùng, muốn nói đánh lâu dài thì hoàn toàn có thể ứng đối.
- Để ta làm mồi!
Lăng Kinh Hồng đột nhiên nói ra.
- Này, tuy giờ thực lực của ta không tính mạnh nhất, nhưng ngươi cũng không cần tạo tình cảm đối với một con bạch Tinh Tinh dời tình! truyện copy từ tunghoanh.com
- Đừng nói giỡn, ta rất nghiêm túc!
Lăng Kinh Hồng nói giọng kiên định, nàng cũng không phải cần là người yếu đuối cần bảo hộ, càng có lòng tự trọng mãnh liệt. Trước kia chỉ có nàng bảo hộ người khác, hiện tại lại thành gánh nặng cho Lâm Lạc, điều này nàng không thể thừa nhận!
- Không được!
Lâm Lạc không chút nghĩ ngợi, trực tiếp cự tuyệt!
- Ta cũng không phải trưng cầu ý kiến của ngươi. Mà chỉ là nói cho ngươi biết một tiếng!
Lăng Kinh Hồng lạnh lùng đáp rồi thân hình đột nhiên thân hình thoát ra khỏi sự bảo hộ của tử đỉnh, vừa né tránh công kích của phong nhận vừa phát động công kích về phía con Đại Tinh Tinh.
Tuy cảnh giới của nàng thấp hơn nó một tầng nhưng phối hợp với uy lực của pháp khí thì cũng không thể coi thường công kích của nàng. Con Đại Tinh Tinh bị nàng công kích một mực gào lên NGAO NGAO NGAO, cũng không biết là bị đau hay quá sung sướng.
Lâm Lạc mặc dù có chút bực mình với nữ nhân tự tiện chủ trương này nhưng chuyện đã xảy ra đến nước này thì trách cứ cũng không có ý nghĩa gì, chỉ có nhanh chóng giải quyết đầu Tinh Tinh này mới là chính đạo.
Cũng may tuy thực lực của Lăng Kinh Hồng tương đối yếu nhất, nhưng trên người có đeo cấm khí phòng ngự, có thể chịu được vài chục lần công kích của con bạch Tinh Tinh. Sau khi nàng thiếu chút nữa lưỡng bại câu thương với Huyết Địa Long xà liền trở nên cẩn thận hơn rất nhiều, nên Tô Quảng Khai ban cho nàng cấm khí. Nhưng Thiên Ý trêu người, cuối cùng nàng vẫn hoàn thành chuyện tốt với Lâm Lạc.
Trong mắt Đại Tinh Tinh, mĩ nữ này mới là trọng điểm của nó. Lâm Lạc tương đối mà nói căn bản không quan trọng gì, chỉ là bản năng khát máu của hung vật nổi lên mới muốn thuận tiện đánh gục, nhưng sau khi thấy Lâm Lạc khó giải quyết thì nó cũng cải biến chủ ý, chỉ cần có thể bắt được Lăng Kinh Hồng cũng đủ hài lòng.
Lăng Kinh Hồng chủ động rời khỏi sự bảo hộ của Lâm Lạc, điều này đối với nó mà nói chính là đại hỉ, lập tức chuyển trọng tâm công kích sang Lăng Kinh Hồng, chỉ cần bắt được nàng là lập tức viễn độn mà đi.
Nhưng Lăng Kinh Hồng có cấm khí hộ thân khiến mỗi lần Đại Tinh Tinh vung trảo qua chỉ để lại quanh người nàng từng đạo quang quyển. Con hung thú bất lực gầm lên phẫn nộ.
Nhưng cấm khí cũng chỉ có số lần sử dụng hạn chế, liên tục thừa nhận mấy lần công kích khủng bố của Đại Tinh Tinh thì quang thuẫn ngày càng ảm đạm muốn rơi xuống, xem chừng đã không còn chi trì được bao lâu!
Bành!
Một tiếng trầm đục vang lên, quang thuẫn đột nihene vỡ vụn, Đại Tinh Tinh vui mừng quá đỗi, duỗi hai tay ra chộp vào Lăng Kinh Hồng. Lăng Kinh Hồng hét lên, trường kiếm vũ động đánh tới đâm thẳng vào hai mắt của con Đại Tinh Tinh, quát:
- Đến lúc rồi!
Nữ nhân ngu ngốc này!
Lâm Lạc thầm mắng to nhưng thân hình bỗng nhiên gia tốc bắn về con Đại Tinh Tinh.
- Đinh!
Đại Tinh Tinh duỗi hữu thủ, một tay bắt lấy trường kiếm của Lăng Kinh Hồng, hai chân bắn ra, muốn mang theo mỹ nhân chạy trốn. Lăng Kinh Hồng lại quăng kiếm, thân hình nhoáng lên đá vào đầu con Đại Tinh Tinh.
Bành!
Song cước đá tới tuy không tạo thành thương tổn thực chất gì với con Đại Tinh Tinh nhưng cũng khiến tốc độ của nó giảm xuống! Mà Lâm Lạc cũng chỉ cần khoảnh khắc này, thân hình bắn lên, hữu quyền đột nhiên đánh ra, Lam Hỏa bùng cháy nhắm thẳng vào đầu của con Đại Tinh Tinh.
Lam Hỏa cuốn qua, con Đại Tinh Tinh không hề có chút kháng cự, thân thể lập tức mềm nhũn ngã lăn ra đất.
- Ngươi điên rồi!
Lâm Lạc trừng mắt nhìn Lăng Kinh Hồng, thật muốn tét vào mông nàng một chầu.
- Hừ, sự thật chứng minh, đây là lựa chọn tốt nhất!
Lăng Kinh Hồng không có chút nào giác ngộ, đã huy kiếm lột da con Đại Tinh Tinh không đầu.
- Ngươi đó, không giáo huấn ngươi một phen xem ra là không được!
Lâm Lạc lấn tới đè nàng vào vách động, thân thể hai người ép cứng cùng một chỗ.
Khuôn mặt Lăng Kinh Hồng lập tức trở nên đỏ bừng:
- Khốn kiếp, mau cút đi!
- Biết được sai lầm của mình rồi sao?
- Hừ, ta cũng không có phạm sai lầm!
- Còn cãi hả!
Lâm Lạc đưa hay tay thám hiểm một đường từ cao đến thấp rồi đồng thời chiếm cứ hai trọng điểm của kẻ địch.
Khuôn mặt Lăng Kinh Hồng càng đỏ bừng:
- Đồ Tinh Tinh nhà ngươi, tránh ra khỏi người ta!