Hoán Kiểm Trọng Sanh Chương 16 : Sophie hồi sinh.

Hoán Kiểm Trọng Sanh
Tác giả: Xích Tuyết

Quyển XI

Chương 16: Sophie hồi sinh.

Nguồn: Sưu tầm




Ba mươi năm trước, khi Tome vừa mới nhận chức đại nữ vu của Nữ Vu điện, thì đã từng có lần tiếp xúc thân mật với đứa nhỏ tên là a Kim, và cũng nhờ lần tiếp xúc đó mà làm cho Kim Gia có quyền lợi tiến vào trong điện Nữ Vu bây giờ.

"Tạo thành cục diện ngày hôm nay, không phải hoàn toàn là do một mình Phương Hạo Vân gây ra ..." Tiên tổ trầm giọng nói :"Tome, giữa ba kẻ đứng đầu Darkness không có sự đoàn kết, đây chính là nguyên nhân thất bại chủ yếu..."

Đại nữ vu Tome đỏ mặt, cúi đầu nói : "Tiên tổ, con biết sai rồi!"

"Hừ!'

Tiên tổ hừ lạnh một tiếng, nói : "Mấy trăm năm trước khi ta rời khỏi Darkness, từng lập lời thề rằng, làm cho huyết tộc trở thành lực lượng mạnh nhất trong Darkness ... Nhưng ngày hôm nay, chỉ còn có một mình Nữ Vu điện của ngươi còn nguyên, Tome, không thể không nói, ngươi rất lợi hại, ít nhất là tâm kế hơn hẳn người khác ..."



Nói đến đây, Tiên Tổ vỗ bàn một cái, quát : "Chỉ một gia tộc thủ hộ mà thôi ... ta không tin gia tộc bọn chúng xuất hiện dạng nhân vật gì .... Tome, từ hôm nay trở đi, ngươi sẽ trở thành kẻ dưới một người trên vạn người, ta sẽ truyền cho ngươi hắc ám nguyên lực, chúng ta phải tổ chức phản công ..."

Kim Gia bước lên một bước, nói : "Tiên Tổ, điện hạ Tome, theo tôi thấy lúc này, trong vòng một thời gian ngắn, chúng ta không thể khơi mào tranh chấp được .... thế lực của gia tộc thủ hộ quá mạnh mẽ ..." Nguyên lực hắc ám của Tiên Tổ trước đó không nhằm vào Kim Gia, cho nên ông ta không biết sợ là gì.

"Làm càn ..." Tiên Tổ hừ lạnh một tiếng, nói : "Ngươi thì tính là cái gì, ở chổ này, ngươi có quyền lên tiếng sao ..."

"Tiên tổ, hắn có duyên với con ... Ba mươi năm trước, khi con gặp phải sự ám toán của gia tộc thủ hộ, là hắn đã cứu con ..." Trả ơn là thiên tính của nữ vu, cho nên Tome liền nói thêm : "Hắn đáng để tin tưởng ..."

Ánh mắt của Tiên Tổ hơi chớp chớp một cái, rồi khôi phục lại bình tĩnh, nói : "Tome tin tưởng ngươi, ta hy vọng ngươi có thể tự giải quyết cho tốt, nếu không, ta sẽ cho ngươi sống không bằng chết ..."

Môi của đại nữ vu Tome mấp mấy vài lần, nhưng cuối cùng lại không dám nói lời nào.

Kim Gia cũng cố gắng bình tĩnh, nói : "Tiên Tổ, người yên tâm đi, con tuyệt đối không phản bội lại điện hạ Tome đâu ... Ba mươi năm trước, là điện hạ Tome đã giúp đỡ con, con mới có được ngày hôm nay, nếu không như vậy thì con đã chết từ sớm rồi ..."

Đại nữ vu Tome liếc nhìn Kim Gia một cái, trong ánh mắt ẩn chứa sự phức tạp, rồi lại cúi đầu xuống.

"Ta muốn để lại ấn ký hắc ám trên người ngươi, nếu không như vậy, ta không thể nào tin tưởng được ngươi ..." Tiên Tổ nhíu mày, chậm rãi nói : "Ta chỉ tin tưởng cảm giác của ta ..."

"Tiên Tổ, dùng người thì không nghi người, nghi người thì đừng dùng người!" Kim Gia nói.

Bên trong Nữ Vu điện lập tức yên tĩnh, im đến nổi có thể nghe thấy được tiếng hít thở.

Tiên Tổ cười lạnh một tiếng, phá vỡ sự im lặng đó : "Ha ha ... ngươi cũng có chút gan dạ ..." Rồi lại thở dài một tiếng, nói tiếp : "Mặc kệ là nói thế nào thì ấn ký hắc ám đều phải có. Nếu không thì ngươi chỉ có một con đường chết ... Đây là nguyên tắc làm người của ta ..."

Kim Gia cũng hừ một tiếng, nhíu mày nói : "Một khi đã như vậy, thế thì thả cho tôi đi ..."

Lời này vừa nói ra, bầu không khí bên trong điện lập tức trở nên hồi hộp hẳn, cho dù là đại nữ vu Tome cũng không dám tiếp lời, còn Kim Gia thì ngay lập tức bị bầu không khí này làm cho khó chịu.

"Tiên Tổ, hắn là người thường, ấn ký hắc ám sẽ làm cho hắn không chịu nổi" Tome hơi do dự một chút, cuối cùng vẫn quyết định nói giúp cho Kim Gia.

"Ngươi tính làm sao bây giờ?" Tiên Tổ không thèm để ý đến lời nói của Tome, mà nhìn về hướng Kim Gia.

Sắc mặt của Kim Gia trở nên ngưng trọng hẳn, nói :" Ý của Tiên Tổ là? Hoặc là chết, hoặc là thần phục?"

"Ngươi rất thông minh ... Trước mắt ngươi bây giờ quả thật có hai con đường để lựa chọn ..." Ánh mắt của Tiên Tổ hơi chớp chớp, trầm giọng nói : "Nể mặt của Tome, ta cho ngươi tự mình lựa chọn ..."

"Quyền lựa chọn không nằm trong tay tôi ..." Kim Gia nói.

"Có ý gì?" Người hỏi câu này chính là Tome.

"Với năng lực của Phương Hạo Vân và Bạch Tố Tố, nếu tôi bị in ấn ký hắc ám, thì bọn họ sao có thể không nhìn ra chứ? Nói như vậy, ý nghĩa gián điệp của tôi cũng liền mất đi" Kim Gia nói thêm : "Nếu Tiên Tổ và điện hạ Tome còn muốn tôi tiếp tục điều tra tin tức về gia tộc thủ hộ, thì tôi cảm thấy rằng các người không nên làm vậy với tôi ..."

"Ngươi đang mặc cả với ta?" Tiên Tổ có vẻ không được vui : "Ở trước mặt ta, từ trước đến giờ chưa từng có kẻ nào dám mặc cả với ta cả ..."

"A Kim ... ta hy vọng ngươi có thể làm gián điệp hai mặt ..." Tuy rằng cách nói chuyện của Tiên Tổ là thương lượng, nhưng giọng nói mang theo một vẻ uy nghiêm không cần nghi ngờ.

Sắc mặt của Tome cũng đờ đẫn ra một chút, sau một hồi mới nói : "Tiểu Kim ... cứ như vậy đi ... ngươi không cần thiết phải từ chối ..."

Kim Gia thở dài lắc đầu : "Tôi nói rồi, tôi trung thành với các người, nhưng nếu trên người tôi có ấn ký hắc ám, thì tôi căn bản là không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ của tôi được ..."

"Tome, ngươi thấy thế nào?" Ánh mắt của Tiên Tổ nhìn thoáng qua Tome, trong ánh mắt có chút khác thường.

Tome nhìn Kim Gia, lại nhìn Tiên Tổ, nói : "Tiên Tổ, con cảm thấy rằng tiểu Kim nói rất có đạo lý. Lực lượng của Phương Hạo Vân và Bạch Tố Tố con đã tận mắt chứng kiến, với công lực của bọn họ, hoàn toàn có thể nhận ra được vấn đề ..."



Tiên Tổ khẽ gật đầu, nhắm mắt lại một lát, rồi nói :"Nếu đã như vậy, thế thì ta sẽ có ngoại lệ một lần .... Ngươi đi ra đi ... Lát nữa Tome sẽ thông báo cho ngươi biết nên làm cái gì ..."

"Cảm ơn Tiên Tổ, điện hạ Tome đã thành toàn ..." Kim Gia cảm ơn một tiếng rồi chậm rãi lui ra ngoài. Trong điện bây giờ chỉ còn lại Tiên Tổ và Tome thôi.

Đại nữ vu Tome đang rất hồi hộp và lo lắng, cô có thể cảm nhận được khí tức cường đại trên người của Tiên Tổ.

Tiên Tổ chậm rãi đứng dậy, đi đến trước mặt đại nữ vu Tome, trong con mắt thâm thúy lóe lên một sự khác thường, vươn bàn tay già cả của mình ra sờ sờ cái trán của Tome, nói : "Căn cơ của ngươi không tồi ..."

Lời này vừa nói ra, làm cho Tome có cảm giác vừa mừng vừa sợ.

Dừng lại một chút, Tome nói : "Xin Tiên Tổ dạy dỗ ..."

Tiên Tổ khoát tay chặn lời của cô, thản nhiên nói : "Yên tâm đi, ta sẽ truyền thụ cho ngươi tu luyện hắc ám nguyên lực chân chính ..."

"Cảm ơn Tiên Tổ ..." Tome vội vã nói.

Tiên Tổ dùng ánh mắt đầy ẩn ý nhìn Tome một cái, nói :" Ta có thể hồi phục cho Sophie lại như cũ ... nhưng mà như vậy thì sẽ tiêu hao rất nhiều hắc ám nguyên lực. Cho nên từ hôm nay trở đi, mỗi ngày ngươi phải cung cấp cho ta một trăm xử nữ ..."

"Con hiểu rồi .." Tome vội vàng nói : "Tiên Tổ, nữ vu cao cấp đều là của người ..."

Tiên Tổ nhẹ nhàng thở dài một hơi, nói : "Không được ... Darkness bây giờ chỉ còn lại một mình Nữ Vu điện là đầy đủ ... ta không có nhiều thời gian để chờ đợi ..." đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com

Trong vài ngày sau, Kim Gia luôn bị giam lỏng, mất đi sự tự do thân thể, mặc dù ông ta đã nhiều lần nhờ vả nữ vu phụ trách canh gác, nhưng kết quả đều là thất bại.

Vì thế, ông đành phải kiên nhẫn mà chờ đợi.

Lần này đến Luân Đôn, ông đã không còn để ý đến sống chết nữa.

Có điều, vô tình phát hiện ra sự tồn tại của Tiên Tổ đã làm cho ông có cảm giác vui mừng vô cùng.

Tâm nguyện lớn nhất của ông bây giờ chính là có thể mau chóng truyền tin này đi, theo phản ứng của Tome cho thấy, Tiên Tổ dường như rất lợi hại.

Ông ta thật sự lo lắng Phương Hạo Vân và dì Bạch sẽ không thể ứng phó nổi.

Sau khi Tiên Tổ hấp thu máu tươi của vài xử nữ, đã bắt đầu dùng hắc ám nguyên lực để chữa trị thân thể cho Sophie, cuối cùng, sau ba ngày ba đêm, rốt cục đã làm cho Sophie hồi sinh lại.

Chẳng qua, lực lượng của Sophie bây giờ đã kém Tome rất nhiều.

Sau khi tỉnh dậy, Sophie nhanh chóng biết rõ được sự thật và tình ình. Nhất là khi biết được Tiên Tổ đã xuất hiện, trong lòng vô cùng kích động, luôn mồm bảo rằng phải tìm gia tộc thủ hộ để báo thù.

Đối với đại nữ vu Tome, trong lòng cô cũng phẫn hận không ít. Chỉ là dưới tình huống bây giờ, cô đành phải lựa chọn im lặng thôi.

Vào buổi chiều ngày hôm sau, Tiên Tổ gọi Tome, Sophie vào trong Nữ Vu điện.

"Tome, có một số việc ngươi dường như đang giấu ta ..." Đợi sau khi ba người ngồi xuống, Tiên Tổ đột nhiên lên tiếng.

"Không có ..." Tome cung kính nói : "Tiên Tổ, mấy ngày trước con đã kể hết tất cả mọi chuyện cho người rồi ..."

"Ta nghe nói, ngươi từng nguyện ý hiến thân cho Phương Hạo Vân ..." Tiên Tổ đột nhiên hỏi ra một câu hỏi rất kỳ quái.

Sắc mặt của Tome lập tức thay đổi, vội vàng nói : "Sao có thể như vậy chứ, Tiên Tổ, con nghĩ người nhất định là hiểu lầm rồi ... Cái này là chuyện tuyệt đối không thể xảy ra ..."

Tiên Tổ dùng tay đập mạnh xuống bàn một cái, đứng dậy, tức giận quát : "Tome, ngươi còn muốn gạt ta bao lâu nữa ... Thân là một trong ba kẻ đứng đầu Darkness, ngươi lại dẫn Nữ Vu điện tấn công người sói và huyết tộc ..."

Tome bị dọa lui về sau, sợ hãi nói : "Tiên Tổ, con không rõ người muốn nói gì cả ..."

Tiên Tổ xoay người lại, nhìn Sophie nãy giờ không nói lời nào, nói : "Sophie, ngươi không cần lo lắng, đem tất cả sự thật nói ra đi ..."

Lời này vừa nói ra, Tome vội vàng quát : "Sophie, ngươi muốn hãm hại ta ?"

"Im miệng!' Tiên Tổ quát giận một tiếng, nói : "Tome, không gạt ngươi .. . mấy ngày trước, trong lúc chữa trị thân thể cho Sophie, ta đã biết được sự thật từ trong ký ức của Sophie ..."

Đại nữ vu Tome lập tức biến sắc, muốn mở miệng nói cái gì đó, nhưng lại không biết nên nói cái gì cho phải.

"Sophie ... không cần cố kỵ ..." Tiên Tổ nhìn Tome bằng cặp mắt lạnh lùng, nhưng đối với Sophie thì lại vô cùng hòa ái.

Đại nữ vu Tome sợ hãi nói : "Tiên Tổ, con sai rồi ... nhưng mà lúc ấy con không có lựa chọn, nếu con không làm như vậy, thì Darkness sẽ hoàn toàn bị diệt ..."

"Nói như vậy, ngươi chính là công thần? Tiên Tổ nhíu mày, hỏi : "Có phải là ta nên thưởng cho ngươi không?"

"Không cần, không cần!"

Đại Nữ Vu tome cuống quít xua tay, vội nói : "Tiên Tổ, con không dám nhận thưởng gì cả, chỉ hy vọng người có thể hiểu được dụng tâm của con thôi ..."

Cả người Tiên Tổ rung lên, trong ánh mắt toát ra vẻ giận dữ : "Chủng tộc người sói, là chủng tộc tốt đẹp nhất của ta, đáng tiếc, bây giờ Kent đã thành cát bụi rồi ..."

Tiên Tổ lạnh lùng nhìn Tome một cái, nói : "Tome, ngươi có công, vậy cũng nên ..."

Vẻ mặt của Tome lập tức trở nên mờ mịt : "Tiên Tổ, ý của người là gì?"

Tiên Tổ hừ lạnh một tiếng, bước đến trước một bước, nói : "Tome, ta thu hồi lời hứa hẹn lúc trước, từ giờ trở đi, ngươi vẫn sẽ là đại nữ vu của Nữ Vu điện, còn thống lĩnh của Darkness, vẫn sẽ là Sophie..."

Sắc mặt của Tome thay đổi liên tục, lúc xanh lúc trắng, quỳ gối xuống đất cai rầm, vội nói : "Tiên Tổ, con biết sai rồi ... nhưng con thật sự bị ép buộc, con hy vọng người có thể hiểu được nổi khổ của con ..."

Nguồn: tunghoanh.com/hoan-kiem-trong-sanh/quyen-11-chuong-16-1gqaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận