Hoán Kiểm Trọng Sanh Chương 16 : Tiếng rên từ phòng làm việc

Hoán Kiểm Trọng Sanh
Tác giả: Xích Tuyết

Quyển 4

Chương 16: Tiếng rên từ phòng làm việc

Nhóm dịch: huntercd
Nguồn: Sưu tầm








“Đồ lười biếng, suốt ngày chỉ biết ngủ…”

Tạ Mai Nhi tức tối ném cho Phương Hạo Vân một câu trách móc, sau đó quay sang khều nhẹ Trương Mỹ Kỳ, nhỏ tiếng nói:

“Chị Mỹ Kỳ, sao chị không nói hắn tiếng nào thế? Suốt ngày chỉ biết ngủ với ngủ thôi”

Trương Mỹ Kỳ nhìn Phương Hạo Vân với ánh mắt chán ghét, lạnh lùng nói:

“Mặc kệ hắn”

“Đúng rồi, chị Mỹ Kỳ, hình như dạo gần đây chị có thành kiến rất lớn với Hạo Vân, có phải nói đã ức hiếp chị không?”

Những ngày này, Tạ Mai Nhi cứ luôn cảm thấy giữa Phương Hạo Vân và Trương Mỹ Kỳ, như bị chột dạ. Còn Trương Mỹ Kỳ có gì đó là lạ. Lúc Phương Hạo Vân nhìn Trương Mỹ Kỳ, như bị chột dạ,. Còn Trương Mỹ Kỳ khi thấy Phương Hạo Vân, trong ánh mắt lại đầy vẻ thù hận.



“Làm việc thôi…!

Rất hiển nhiên là Trương Mỹ Kỳ không muốn nhớ lại việc mình bị lăng nhục.

“Phương Hạo Vân, thức dậy đi…”

Tạ Mai Nhi bước đến lau Phương Hạo Vân dậy, nhẹ giọng hỏi:

“Nhóc, nói chị biết, có phải em ức hiếp chị Mỹ Kỳ không?”

Phương Hạo Vân ngước nhìn Tạ Mai Nhi, ánh mắt lại vừa khéo đụng phải vùng ngực của cô, nhìn thấy bộ ngực nhô ra, bỗng hắn khẽ giật mình, lại không có áo ngực. Liên tưởng đến ba chiếc áo ngực được phơi ở sân thượng, hắn lại càng khẳng định hơn suy đoán của mình.

“Chị Mai, chị nói gì vậy, em và chị Mỹ Kỳ vẫn rất tốt mà… đúng rồi, giờ em cũng đang rảnh rỗi, hay là chiều nay tan sở em mời hai chị ăn tối, thế nào?”

Từ sau hôm đó, Phương Hạo Vân và Trương Mỹ Kỳ rất ít nói chuyện với nhau, hắn cho rằng thời gian có thể làm phai nhạt mọi chuyện, hy vọng có thể nhờ Tạ Mai Nhi xoa dịu lại mối quan hệ căng thẳng giữa hắn và Trương Mỹ Kỳ.

“Ăn một bữa thĩnh soạn à?”

Có người mời ăn cơm, dĩ nhiên Tạ Mai Nhi vui mừng ra mặt.

“Chị Mỹ Kỳ, cùng đi nhé?”

Phương Hạo Vân thấy Trương Mỹ Kỳ vẫn không nói câu nào, nên đã chủ động mời.

Trương Mỹ Kỳ không thèm đếm xỉa đến hắn, nên quay người sang một bên. Mắt nhìn về phía trước, bất giác lại nhớ đến chuyện xảy ra ngày hôm đó.

“Chị Mỹ Kỳ, đi cùng nhé?”

Phương Hạo Vân giờ da mựt đã dày hơn, đã thấy rõ Trương Mỹ Kỳ có vẻ không muốn đếm xỉa tới mình, hắn liền đi vòng qua, đứng trước mặt cô mà mời thêm lần nữa.

Tạ Mai Nhi nhìn hai người họ với ánh mắt hiếu kỳ, chắc chắn giữa hai người họ có chuyện gì đó.

Trương Mỹ Kỳ thấy Phương Hạo Vân bước qua, đã ngẩng đầu nhìn hắn. Nhớ lại chuyện ngày hôm đó khiến cô rất tức giận. Cũng chẳng biết từ đâu mà có có dũng khí, đột nhiên đưa chân, đá vào hắn một cái.

“Á….”

Tuy Phương Hạo Vân có thế dễ dàng né được cú đá của Trương Mỹ Kỳ. Nhưng hắn lại không làm vậy, hắn nghĩ nếu để cho cô được trút giận một tý, có thể sẽ xoa dịu phần nào sự căng thẳng giữa hai người. Vì muốn thể hiện là mình đã bị đá trúng, thậm chí hắn còn khẽ kêu lên một tiếng.

“Chị Mỹ Kỳ, Hạo Vân… hai người?”

Tạ Mai Nhi định hỏi cho ra nhẽ, nhưng lại nhớ ra ở đây là phòng làm việc, hay thôi vậy, để sau này sẽ tâm sự riêng vơi Trương Mỹ Kỳ.

“Hạo Vân, có đau không?”

Tạ Mai Nhi bước qua, hỏi với vẻ quan tâm.

Trương Mỹ Kỳ được đá Phương Hạo Vân một cú, trong lòng có vẻ vui vui, cũng không thèm quay đầu lại nhìn mà ưỡn ngực trở về phòng làm việc của mình.

Phương Hạo Vân cố ý làm quá nên miệng hắn méo xệch, mặt đầy oan ức mà nói:

“Chị Mỹ Kỳ, vậy là sao chứ? Em đã rất cố gắng làm việc rồi mà?”

Tạ Mai Nhi lại đưa tay véo Phương Hạo Vân một cái, nhỏ giọng hỏi:

“Rốt cuộc em đã làm gì để chọc giận chị Mỹ Kỳ, chi thấy ánh mắt chị ấy như muốn ăn tươi nuốt sống em đấy.”

Ăn tươi mình?

Phương Hạo Vân ngớ người ra, trong lòng thầm nghĩ, tại mình đã ăn tươi chị ấy, nên mới ra nông nỗi này nè.

“Không làm gì…!”

Đương nhiên Phương Hạo Vân không thể nói ra sự thật.

“Hứ, em không nói, thì chị đi hỏi chị Mỹ Kỳ, nếu để chị biết em đã ức hiếp chị Mỹ Kỳ, chị nhất định sẽ không tha cho em…”

Tạ Mai Nhi giận dỗi bỏ đi. Khi Tạ Mai Nghi đẩy cửa bước vào, Trương Mỹ Kỳ đang buồn bực mà ngồi trên chiếc ghế xoay, đôi măt có vẻ ươn ướt.

Trương Mỹ Kỳ vội quay đầu đi, đưa tay lau đi giọt nước mắt trên khéo mắt, đợi khi vẻ mặt đã dịu lại, cô nói:

“Mai Nhi, sau giờ tan sở, em cùng chị đến bệnh viện một chuyến nhé.”

“Đến bệnh viện, chi bệnh hả?”

Mặt Tạ Mai Nhi liền có vẻ gấp gáp, vội đi đến bên cạnh, đưa tay rờ vào trán của Trương Mỹ Kỳ:

“Đâu có bị sốt, chị Mỹ Kỳ thấy không khỏe chỗ nào…”

Trong mắt Trương Mỹ Kỳ như có chút thẹn thùng, do dự một lúc, bèn nhỏ nhẹ nói:

“Mấy hôm nữa là chị đến ngày, mấy hôm nay bụng đã có chút đau đau rồi, chị muốn đến bệnh viện khám xem sao, hốt thêm vài thang thuốc, để điều chỉnh nội tiết tốt…”

“À, thì ra là chuyện này.”

Tạ Mai Nhi như nhẹ nhõm hẳn đi, lui lại vài bước, kéo một chiếc ghế ngồi ngay trước mặt Trương Mỹ Kỳ, nói:

“Chị Mỹ Kỳ, bệnh viện không thể chưa được bệnh thống kinh đâu, vô dụng thôi. Em giới thiệu cho chị một người, đảm bảo có thể loại được nỗi đau của chị.”

“Phương Hạo Vân à?”

Trương Mỹ Kỳ biết Phương Hạo Vân đã từng xoa bóp phần bụng dưới cho Tạ Mai Nhi, làm lưu thông kinh mạch, loại được bệnh thống kinh, nên cô đã đoán người mà Mai Nhi nói nhất định là Phương Hạo Vân, còn lo gì đến chuyện xấu hổ nữa. Nhưng bây giờ thì không được. Cô đã bị Phương Hạo Vân cưỡng bức, trong lòng vẫn còn căm tức hắn, sao có thể mở miệng nhờ hắn được chứ.

“Đúng rồi.” nguồn tunghoanh.com

Tạ Mai Nhi thành thật nói:

“Chị Mỹ Kỳ, tay nghề của Hạo Vân cũng rất khá, lần trước em cũng kể với chị rồi, rất linh nghiệm đó. Hay để em đi nói với Phương Hạo Vân một tiếng, bảo cậu ấy đến xoa bóp cho chị một chút… nếu chị thấy làm ở phòng làm việc hơi bất tiện, vậy thì tan sở chị hãy đến chung cư Kim Hoa đi…”

“Không được…!”

Trương Mỹ Kỳ từ chối lời đề nghị của Tạ mai Nhi:

“Chị sẽ không để cho nó đụng vào người chị đâu…”

Nghĩ đến nỗi nhục mình phải chịu, Trương Mỹ Kỳ không kềm được cơn giận.

“Không đúng… chị Mỹ Kỳ, nhất định là đã xảy ra chuyện gì giữa chị với Hạo Vân, mấy hôm nay, em cũng đã nhìn thấy, trong lòng chị rất oán hận Hạo Vân? Chị Mỹ Kỳ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chị nói em nghe đi…”

Tạ Mai Nhi càng lúc càng khẳng định mình đã đúng.

“Đừng hỏi nữa, không có chuyện gì cả.”

Trương Mỹ Kỳ tâm trạng đã được ổn định lại, cô ngẩng đầu nhìn Tạ Mai Nhi, nhẹ nhàng nói:

“Chị phải làm việc đây, nếu không còn chuyện gì thì em ra ngoài đi, sau khi tan sở nếu em thích thì đi đến bệnh viện với chị…”

Tạ Mai Nhi thấy tình hình như vậy, cũng không dám gượng ép thêm, đành gật đầu nói:

“Thôi được, sau khi tan sở em sẽ cùng chị đến bệnh viện.”

Sau khi rời khỏi phòng làm việc của Trương Mỹ Kỳ, tâm trạng Tạ Mai Nhi không được thoải mái cho lắm, lại quấn lấy Phương Hạo Vân mà dò hỏi, nhưng vẫn không thu được kết quả gì.

Bất đắc dĩ, cô đành bỏ cuộc, tiếp tục công việc của mình.

Ngồi trước bàn làm việc của mình, Tạ Mai Nhi dùng MSN nhắn cho Phương Hạo Vân một cái tin, nói đến chuyện Trương Mỹ Kỳ đang bị thống kinh, hy vọng hắn có thể giúp cho Trương Mỹ Kỳ.

Phương Hạo Vân không ngời một phụ nữ đã hơn ba mươi tuổi mà còn bị thống kinh. Trầm ngâm hồi lâu. Hắn liền nhắn tin trả lời lại, nói là bên hắn thì không thành vấn đề, chỉ sợ Trương Mỹ Kỳ không đồng ý mà thôi.

Lúc sắp tan sở, Phương Hạo Vân quyết định đến phòng làm việc của Trương Mỹ Kỳ, mong là có thể thuyết phục được cô, để cho hắn giúp chữa bệnh thống kinh. Và cũng nhân cơ hội này mà giải quyết mâu thuẫn giữa hai người.

Khi hắn đưa tay định gõ cửa phòng làm việc của Trương Mỹ Kỳ. Đột nhiên nghe được loáng thoáng có tiếng đàn bà đang rên rỉ. Tiếng rên lúc rõ lúc không có thể thấy người đàn bà phát ra tiếng rên này rất cẩn thận. Nếu đổi lại là người khác, chắc chắn sẽ không nghe thấy gì.

Tuy Phương Hạo Vân có rất ít kinh nghiệm với chuyện yêu đương. Nhưng lại hiểu rất rõ chuyện tra gái. Nghe tiếng rên rỉ này, hắn đã phần nào đoán được chuyện gì đang xảy ra bên trong đó.

Trong phòng có một mình Trương Mỹ Kỳ, nếu hắn đoán không lầm, thì Trương Mỹ Kỳ chắc là đang...

Nhớ đến chuyện Tạ Mai Nhi đã từng dùng MSN để nói với hắn là Trương Mỹ Kỳ sắp đến ngày đó, nên lúc này Phương Hạo Vân càng khẳng định suy đoán của mình là đúng. Thông thường mà nói, trước ngày ấy vài hôm, phụ nữ rất hay thèm muốn. Thân thể còn trong trắng của Trương Mỹ Kỳ đã bị hắn phá đi mất. Chồng cô lại là một tên bất lực, những lúc cô thèm muốn, cô đành tự mình an ủi mình vậy.

Nghĩ đến cảnh Trương Mỹ Kỳ đang tự sướng, trong lòng Phương Hạo Vân như nóng lên, dù gì thì đó cũng là người đàn bà đã cướp đi lần đầu tiên của hắn, nên trong lòng hắn ít nhiều cũng có chút hoang đường.

Hắn quyết định lẻn vào trong xem sao.

Phương Hạo Vân nhìn xung quanh, mọi người đều đang cắm đầu vào bàn làm việc, không có ai chú ý đến hắn, chần chừ một lúc, hắn nhè nhẹ đẩy cửa, may là cửa phòng không có khóa. Sau đó, cả người hắn luồn vào trong. Khi hắn vào, tiện tay khóa trái cửa lại luôn, đề phòng có người khác xông vào.

Cả quá trình đó, chỉ mất khoảng vài giây, e rằng sẽ chẳng bị ai nhìn thấy.

Sau khi vào phòng, tiếng rên rỉ của người đàn bà càng nghe rõ hơn. Phương Hạo Vân nhận xét, căn phòng này được cách âm rất tốt.

Lúc này Trương Mỹ Kỳ đang ngẩng cao đầu, hai chân dang rộng ra, đặt trên bàn làm việc, thân thể nhẹ nhàng động đậy, vẻ mặt như đang hưởng thụ.

Phương Hạo Vân không hề gây ra một tiếng động, nhanh chóng lẻn vào núp ở một chỗ có tầm nhìn tốt nhất, nhưng lại khuất tâm mắt của Trương Mỹ Kỳ.

Đưa mắt nhìn quanh, cả phòng làm việc của Trương Mỹ Kỳ đều đã nằm trong tầm nhìn của hắn.

Cảnh tượng trước mắt hắn quả thật là kích thích, yết hầu cảu Phương Hạo Vân bỗng động đậy, lòng hắn có chút phơi phới, dục vọng trong người cũng bắt đầu trỗi dậy.

Trương Mỹ Kỳ dựa lưng vào chiếc ghế, đôi chân trắng nõn nà đặt trên bàn làm việc, một tay để dưới váy, chiếu quần lót màu đỏ đã được kéo ra, nằm vắt vẻo phía trên chân cô.

Phương Hạo Vân thở gấp, trước giờ đều nghe nói những cô gái thích mặc quần lót dây dục tính rất mạnh, quả thật không sai.

Tiêc là, chồng của Trương Mỹ Kỳ lại là kẻ bất lực, đúng là làm khổ cô ấy.

Ánh mắt của Phương Hạo Vân nhìn dọc theo đôi chân trắng nõn nà của người đàn bà, tiếp tục nhìn sâu vào trong váy, trong một màu đen tối, lộ ra một chút đỏ hồng, hai ngón tay cô không ngừng động đậy, cơ thể đưa qua đưa lại, miệng không ngừng phát ra những tiếng rên rỉ.

Phương Hạo Vân biết cô đã cố gắng kiềm chế lắm rồi, bằng không thì tiếng rên rỉ này, cho dù phòng có cách âm tốt cách mấy, cũng không có tác dụng gì.

Nhìn cảnh tượng quá dâm đãng này, Phương Hạo Vân đã xác định, ẩn dưới vẻ ngoài lạnh lùng, đoan trang và kiêu ngọa của Trương Mỹ Kỳ là một trái tim đầy khát khao.

Nếu suy đoán của Phương Hạo Vân là đúng, thì cảnh cửa khao khát của người đàn bà này là do hắn đã mở ra.

Có người nói, chuyện làm tình đối với người phụ nữ mà nói, cũng giống như hít heroin vậy, chỉ cần trải qua một lần muốn sống muốn chết, thì sẽ bị nghiện ngay.

Phương Hạo Vân không thể xác định được hôm Trương Mỹ Kỳ bị cưỡng bức, cô đã đạt được cực khoái bao nhiêu lần, nhưng hắn biết rằng, hôm đó cô quả thật đã rất hưng phấn. Hắn vẫn còn nhớ rất rõ, ngoài những biểu hiện thù hận ra, còn có thể thấy được sự hưng phấn trong mắt cô.

Tạ Mai Nhi đến trước giờ hẹn, để cùng Trương Mỹ Kỳ đến bệnh viện.

Sau khi nghe tiếng gõ cửa, Phương Hạo Vân khẽ giật mình, vội vàng đổi chỗ nấp, nhẹ nhàng luồn vào trong tủ áo.

Cùng lúc đó, đang lúc cao trào mà bị giật mình, khiến tay của Trương Mỹ Kỳ càng chuyển động nhanh hơn, cuối cùng phát ra một tiếng rên lớn, cô đã đạt được đỉnh điểm của dục vọng.

Liền đó, cô vộ kéo chiếc quần lót lên, chỉnh trang lại quần áo, để cho tâm trạng lắng lại, mới nói:

“Uhm, đợi chị một chút, chị ra ngay.”

Nói xong, Trương Mỹ Kỳ dùng nước lạnh rửa mặt, để mặt mình bớt đỏ.

Đến khi mở cửa để cho Tạ Mai Nhi bước vào, tâm trạng của Trương Mỹ Kỳ đã bình ổn lại, cứ như chưa hề xảy ra chuyện gì vậy.

Nhưng, còn Phương Hạo Vân đang núp trong tủ áo thì lòng lại đang sôi sục. Ở xung quanh hắn, đều là những nội y đầy gợi cảm của phụ nữ, nào là loại tam giác, loại dây... ngoài ra còn có những chiếc nội y đủ màu đủ kiểu, mà đến ngay cả Phương Hạo Vân cũng không biết nên gọi tên như thế nào.

Lại một lần nữa, hắn được nếm trải sự điên cuồng và dục vọng trong lòng Trương Mỹ Kỳ.

Vì không muốn Trương Mỹ Kỳ và Tạ Mai Nhi phát hiện ra hắn, Phương Hạo Vân nín thở lại, thế nhưng tâm trạng vẫn không thể bình tĩnh lại được, thân dưới hắn như muốn động đật, trong đầu luôn nhớ đến cảnh tượng người đàn bà đang dang hai chân ra để mà tự sướng.

Nguồn: tunghoanh.com/hoan-kiem-trong-sanh/quyen-4-chuong-16-r9oaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận