Hoán Kiểm Trọng Sanh Chương 71 : Lại bị bắt gặp.

Hoán Kiểm Trọng Sanh
Tác giả: Xích Tuyết

Quyển X

Chương 71: Lại bị bắt gặp.


Nguồn: Sưu tầm







Hai má của Mộc Nguyệt Dung đỏ rực như lửa, càng lúc càng thở gấp, chỉ sau một lát, cả người của bà đã nóng rực lên, nhất là ở dưới, càng không chịu nổi, khu đào nguyên cô đơn hơn chục năm nay cũng đã bắt đầu trở nên xôn xao.

Mộc Nguyệt Dung khép hờ mắt lại, tùy ý để cho Phương Hạo Vân xoa nắn ngực của mình, cảm thấy đủ loại khoái cảm tê dại trong đầu, đã lâu rồi bà không được thoải mái như vậy.

Từ trước đến giờ, bà luôn nghĩ rằng bản thân sẽ không cần tình dục nữa. Nhưng hôm nay bà mới phát hiện ra, những năm trước bà sống rất khổ.

Vốn dĩ sự dụ dỗ của bà là giả vờ, nhưng mà bây giờ, tiếng rên rỉ của bà lại phát ra từ trong lòng, bà thậm chí cảm thấy rằng tất cả những điều trước mắt, bất luận là làm cái gì cũng đều đáng giá cả.



Bàn tay to của Phương Hạo Vân đi thẳng xuống một đường, cuối cùng dừng lại giữa hai chân của Mộc Nguyệt Dung, khiến cho thân thể của bà run rẩy kịch liệt.

Phương Hạo Vân cúi người xuống, cắn nhẹ vào vành tai của bà, nói : "Lão phu nhân, cái này có thoải mái không?"

Mộc Nguyệt Dung thở hổn hển liên tục, dường như cũng đã lâm vào trạng thái mê sảng, sự rụt rè và lý trí cũng dần biến mất, trong miệng bắt đầu phát ra những tiếng rên rỉ mê hồn.

Phương Hạo Vân không khỏi tăng tốc độ xoa nắn lên, chỉ một lát sau, Mộc Nguyệt Dung đột nhiên kêu lớn một tiếng, cả người co lại, giống như là đã đạt đến cực khoái vậy, bất chợt đúng ngay lúc này lại nghe một giọng nữ khác vang lên : "A ... Hạo Vân ... các người ... đang làm gì vậy ... Hạo Vân, mẹ ... hai người đang làm gì thế ... "

Phương Hạo Vân và Mộc Nguyệt Dung đồng thời cả kinh, cùng nhau ngẩng đầu lên, nhìn thấy Long Hi Phượng không biết đã xuất hiện ở cửa khi nào, kinh ngạc nhìn hai người.

Vì mặt của Phương Hạo Vân khá dày nên trông rất là tự nhiên, nhưng quyết tâm do Mộc Nguyệt Dung vất vả lắm mới có được thì đã không còn. Bởi vì sự yêu đương vụng trộm của mình lại bị con dâu phát hiện ra, bà lập tức xấu hổ không chịu được, không biết nên nói thế nào, cũng không biết nên làm cái gì cho phải.

Tay của Phương Hạo Vân rời khỏi hai chân của Mộc Nguyệt Dung, cười hắc hắc với Long Hi Phượng, nói :"Chị Phượng, thân thể của lão phu nhân không được thoải mái, cho nên em xem giúp bà ta ..."

Hai má của Long Hi Phượng đỏ ửng, nói : "Thật sao? Bây giờ có thoải mái không?" Cùng là đàn bà nên Long Hi Phượng đương nhiên biết được Mộc Nguyệt Dung vừa mới đạt cao trào xong, nét đỏ ửng trên mặt đã nói lên được vấn đề rồi.

Lúc này Mộc Nguyệt Dung cũng đã ngồi dậy rồi, khuôn mặt đỏ bừng lên, bộ ngực phập phồng liên tục, tay chân luống cuống nhìn Long Hi Phượng không biết nói gì.

"Lão phu nhân, nếu thân thể của bà đã không bị gì. Tôi đây đi trước vậy, hôm khác tôi sẽ giúp bà kiểm tra tiếp ..." Nói xong, Phương Hạo Vân liền giữ nguyên sắc mặt mà bước đi.

Lúc đi ra cửa, Phương Hạo Vân oán giận nói : "Chị Phượng, đây là ý gì? Chị không phải là khuyến khích em và lão phu nhân phát sinh quan hệ sao? Tại sao khi đại sự sắp thành, chị lại làm cho nó rối lên?"

"Hì hì ..."

Long Hi Phượng khẽ cười một tiếng, nói : "Hạo Vân, chị làm vậy là vì tốt cho em thôi ... Bà già ấy nhiều năm chưa chạm qua đàn ông, dục vọng trong cơ thể đã lên đến tột đỉnh rồi, khi bà ta quyết định hiến thân, em đương nhiên là có thể dễ dàng thành công rồi. Nhưng em có nghĩ đến không, sau khi làm xong, lý trí của bà ta khôi phục lại,thì trong lòng bà ta sẽ sinh ra áy náy, xấu hổ và giận dữ ... Chị biết tính của bà ta, người giống như bà ta, trời sinh ra đã cao ngạo lãnh khốc rồi. Sau chuyện này, sợ rằng bà ta sẽ tự sát... Cho nên, chị đề nghị em phải đi đường dài, câu cá lớn, đừng quá nóng vội, đợi cho đến khi lòng của bà hoàn toàn thuần phục, trong lòng hoàn toàn nghĩ thông, thì lúc đó em lại ra tay, đến lúc đó, tất cả đều sẽ thuận theo tự nhiên thôi..."


"Ha ha ..."

Phương Hạo Vân nghe thấy thế, bốp nhẹ một cái lên mông của Long Hi Phượng một cái, nói : "Chị Phượng, không thể tưởng được, chị đúng là biết suy nghĩ cho em, lát nữa em nhất định sẽ bồi thường cho chị ..."

Đúng lúc này, điện thoại của Phương Hạo Vân vang lên, nhìn màn hình, là do Trần Thanh Thanh gọi đến.

Sau khi nối máy, trong điện thoại truyền ra giọng nói của Trần Thanh Thanh : "Hạo Vân... bây giờ em đang ở đâu? Nếu em rãnh, chúng ta gặp nhau tại văn phòng của em nhé. Có một số việc cần phải thương lượng với em. Là về vấn đề phân phối lợi ích từ Nam Cung thế gia..."

Lời này vừa nói ra, Phương Hạo Vân liền nhướng mày, nhưng đến cuối cùng đều gật đầu nói : "Như vậy đi, một tiếng nửa, chúng ta gặp mặt tại văn phòng của em..."

Cúp điện thoại xong, Phương Hạo Vân liền thành thật với Long Hi Phượng : "Những người cấp trên đúng là có lòng tham không đáy ..."
truyện copy từ tunghoanh.com
"Bọn họ muốn chia cắt Nam Cung thế gia?" Long Hi Phượng nhạy cảm nhận ra vấn đề, vội hỏi.

"Đúng vậy!"

Phương Hạo Vân cười lạnh nói : "Những người này đúng là tham lam, yêu cầu của bọn họ không còn chừng mực nữa rồi, em thấy trừ phi em chia một nửa Nam Cung thế gia cho bọn họ thì mới yên, nếu không thì bọn họ sẽ thấy không đủ"

"Hạo Vân, em tính xử lý thế nào?" Long Hi Phượng hồi hộp hỏi.

"Yên tâm đi, chuyện này em sẽ xử lý tốt, em tự có chừng mực ... Đối với lòng tham của bọn họ, em sẽ không thể nào nhường nhịn được nữa ...." Cho Long Hi Phượng một ánh mắt yên tâm, Phương Hạo Vân vỗ vai của bà, nói : "Chị Phượng, lão phu nhân liền giao cho chị ..."

...............................

Đi đến văn phòng của tập đoàn Đằng Phi, Phương Hạo Vân đã nhìn thấy Trần Thanh Thanh đã đến từ sớm rồi.

"Có phải là vừa mới ở chổ của Mộc Nguyệt Dung không?" Trần Thanh Thanh thở dài một tiếng, nói : "Chị vừa mới cãi nhau với ông ngoại xong, chị cảm thấy yêu cầu của cấp trên rất cao, rất tham lam, nhưng ông ngoại nói ông cũng không còn cách nào cả.... Hỗn loạn giữa các người làm chị đau đầu quá ...."

Phương Hạo Vân ngẩng đầu lên cười, nói : "Vất vả cho chị rồi, chị Thanh Thanh, chị cứ yên tâm đi, chuyện này em sẽ tự mình xử lý, cam đoan làm không khiến cho chị khó xử ..."

Trần Thanh Thanh nhẹ nhàng đáp lại : "Ừ, chuyện này nếu mà chị cứ tiếp tục dây dưa thêm nữa, sẽ khiến cho người ta chú ý, đến lúc đó sợ rằng lại phát sinh thêm phiền toái..."

Phương Hạo Vân nói : "Nói nghe một chút di, cấp trên rốt cục là có ý gì? Em muốn biết mục đích của bọn họ ..."

Đúng lúc này, ngoài cửa sổ truyền đến một tiếng sấm lớn, bầu trời vốn đang trong xanh trong nháy mắt liền tối đen lại, xem ra có vẻ như muốn mưa lớn.

"Ha ha ..."

Phương Hạo Vân đi qua, nhìn ra ngoài cửa sổ, nói : "Quả thật là nên mưa đi, thời tiết mấy ngày nay bị con người làm hỏng rồi ... Chị Thanh Thanh, chị nên suy nghĩ lại đi, nên thoát khỏi SeeDs đi ..."

Trần Thanh Thanh im lặng không nói gì, một trận gió thổi qua cửa sổ, làm cho cô bỗng nhiên cảm thấy trên người hơi lạnh.

Phương Hạo Vân vô thức nhìn qua, thấy sắc mặt của Trần Thanh Thanh trở nên khó coi, hắn cười nói : "Chị Thanh Thanh, cái này chỉ là một đề nghị thôi, nếu chị muốn tiếp tục kiên trì, em cũng không phản đối ...." Nói xong, hắn đưa tay ôm lấy hai vai của cô, nói : "Em rất cảm kích tất cả những gì mà chị làm cho em ..."

Trong lòng Trần Thanh Thanh bỗng nhiên cảm thấy giống như một dòng nước ấm rót vào vậy, gió lạnh có thổi đến cũng không còn cảm giác, cô cắn nhẹ môi, nhẹ nhàng nói : "Hạo Vân ... chị sẽ có chừng mực của chị, lỡ như sau này không được, chị sẽ rời đi đúng lúc... Nhưng mà chị vẫn hy vọng rằng mình có thể khống chế được căn cứ SeeDs, nói như vậy thì chị mới có thể giúp đỡ được cho em..."

Nguồn: tunghoanh.com/hoan-kiem-trong-sanh/quyen-10-chuong-71-Ifqaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận