Phía đông nam ngoài biên giới Nam Lý được gọi là một trăm ngàn Hồng hoang.
Đồi núi nhấp nhô giáp biển kéo tới tận trời xanh, nơi này khí hậu nóng ẩm, thảm thực vật dị thường tươi tốt. Rừng rậm che trời dây leo chằng chịt, vô tình dệt một gò đất thành 'Nhà giam', gió không xuyên được mưa khó ngấm, lá rụng tàn rơi vào mặt đất, thành tầng tầng hư thối, ngàn vạn năm hóa thành đầm lầy tanh tưởi.. Trong núi rắn rết nảy sinh, độc thú hoành hành, thường xuyên còn có khí độc tàn sát bừa bãi, hoàn cảnh ác liệt như vậy ngay cả Sơn Khê Tú cũng không nguyện đi, tình nguyện ở lại Nam Lý, ở cùng với người Hán mà bọn họ căm thù đến tận xương tuỷ..
Bên trong nơi hoang dã trăm nghìn dặm, còn có quái vật đáng sợ hung tàn khát máu đi lại như gió kết thành đàn. Việc này không phải lời đồn bậy quỷ quái thần thoại, mà xác thực.
Ba trăm năm trước ở sâu trong hoang man núi lửa phun trào, bọn quái vật đã bị kinh hãi, như ong vỡ tổ chạy khỏi nơi hoang dã xâm nhập nhân cảnh, giết chóc vô số. Tiền triều chịu đủ thiệt hại, rút kinh nghiệm xương máu, noi theo đế vương thời cổ Trúc Lỗi Trường Tường, muốn làm một lần ngăn tai hoạ vĩnh viễn, an ổn suốt đời, nhưng công trình quá lớn, không đợi Trúc:ỗi làm được một nửa thì tiền triều liền bị lật đổ diệt vong, công trình cũng liền chết non.
Ba trăm năm gió táp mưa sa, bức tường ngày xưa phần lớn đã lún xuống, nhưng có mấy chỗ chắc chắn bảo lầu có thể giữ lại, hàng năm tu sửa, ngày thường cũng có đóng quân, cũng không trông cậy vào bọn họ có thể ngăn trụ đột kích quái vật, chỉ cần lưu tâm quan sát, khi có hướng đi lập tức đăng báo như vậy đủ rồi.
Bạch lầu canh là một trong số đó.
Bị phái đến trấn thủ nơi đó, nghe tới làm cho người ta da đầu run lên, nhưng trên thực tế... Quái vật đích xác đáng sợ, nhưng chúng nó cũng chỉ là ba trăm năm trước sát đã từng đi ra một lần, sau đó liền không có động tĩnh. Nơi đây không chiến sự, thêm chi tiếp tế tiếp viện dư thừa, bổng lộc hậu đãi, núi cao Hoàng đế xa quân kỷ rời rạc... Ngoại trừ thoáng hơi tịch mịch, có thể đến bạch lầu canh trấn thủ biên cương, tuyệt đối là chuyện tốt
Trấn thủ Bạch lầu canh không khiến Hoa Nghiêm tịch mịch, hai năm trước y liền vụng trộm đem vợ con đến đây, bởi vậy cũng thực sự hoàn mỹ, Hoa tướng quân mong muốn vĩnh viễn không lên chức, cả đời trấn thủ tại chỗ này cũng được
Hoa Nghiêm không phải loại người chỉ lo chính mình mà không nghĩ đến huynh đệ, vài lần dâng thư lên triều đình y tự tay viết một bài văn tốt thành khẩn đền nợ nước với một trái tim nóng hổi, dường như chỉ cần Ngô Hoàng hướng ánh mắt về núi nhìn lại, y liền lập tức sát nhập thập vạn man hoang vì Nam Lý mở mang bờ cõi. Mà cùng với đại nghĩa ngời ngời, nỗi khổ của những quân nhân trấn thủ biên cương cũng ẩn hiện trong hàng chữ, trong lời cảm thán nhẹ nhàng loang màu huyết lệ, bi thương trong đó thực sự không biết nói cùng ai…. Rốt cuộc một năm trước triều đình ban ân xuống, cùng với đồ tiếp tế tiếp viện, vài cái doanh kỹ được đưa đến cho bọn họ Về diện mạo thật sự không dám khen tặng nhưng dù sao vẫn là nữ nhân trẻ tuổi, đến nơi này liền trở thành việc vui lớn, sĩ khí của các binh sĩ trấn thủ Bạch lầu canh bừng bừng, hàng đêm xếp hàng hàng
Hoàng hôn hôm nay doanh trại sẽ nổi lên lửa trại, nướng các món ăn thôn quê. Cứ cách mười ngày nửa tháng bọn họ đều xuất quan săn thú rừng, trong núi sâu thăm thẳm âm trầm khủng bố nhưng đều ở xa xa, chỉ săn thú bên rìa rừng thì không có gì nguy hiểm
Mắt thấy món ăn quê bị nướng trên ngọn lửa dầu mỡ nhỏ xuống phát ra âm vang nhỏ, chúng binh Bạch lầu canh mỗi người đều tươi cười rạng rỡ, lúc này trên bảo lầu đột nhiên vang lên một lọat tiếng kèn inh ỏi..Theo bản năng binh lính hoan hô rộ lên, lao về hướng lửa trại, nhưng vừa bước được nửa bước bạn họ liền phản ứng lại, triệu tập ăn cơm hẳn là tiếng chuông như thế nào đổi thành kèn?
Tại sao lại dùng tiếng kèn? Sau đó ngay lập tức mọi người rốt cuộc bừng tỉnh tiếp theo mỗi người liền biến sắc Truyện được copy tại TruyệnYY.com
Kèn chủ chiến - đây là tiếng động cảnh giới
Ầm một tiếng, cả doanh trại đại loạn, Giáo úy lớn tiếng hô quát mệnh lệnh cho binh lính dưới quyền phụ đao cầm cung, Hoa Nghiêm tướng quân mặt mày xanh mét bước nhanh chạy lên trạm canh gác, gấp giọng truy vấn:
- Vì sao thổi kèn?
Tuy rằng quân kỷ rời rạc, nhưng ít ra vẫn còn phải làm, bất kể trời trong hay mưa gió trạm canh gác trên đài Bạch lầu canh vĩnh viễn đều có người giám sát. Quan quân thủ hộ giơ tay chỉ về phía trước, cổ họng khô khốc:
- Mời đại nhân xem, là … là dã nhân?
Theo hướng tay chỉ, chỉ thấy một hàng hơn hai mươi người, quần áo tả tơi, người đầy bùn, tóc râu ôm đồm, bẩn hết toàn bộ nhìn không ra tướng mạo
Hơn nữa làm cho người ta trong lòng hốt hoảng là những người này xa xa trông thấy tòa nhà hình tháp mà bộc phát ra một trận hoan hô, ôm nhau vừa cười vừa nhảy không biết là cái nghi thức gì, không phải là nơi này có thịt người mới mẻ nên mới vui vẻ như thế?
Hoa tướng quân trong lòng vô cùng hối hận, ngàn vạn lần không nên ngay tại doanh trại quân đội mà nướng thịt rừng, nhất định do mùi thịt chín đã đưa bọn chúng tới đây, truyền thuyết dã nhân có cái mũi thính hơn cẩu trước kia còn không tin hiện tại gặp phải báo ứng
Hoa tướng quân lớn tiếng truyền lệnh, tòa nhà hình tháp vang lên tiếng trống trận ù ù,tất cả binh lính phòng ngự, gia tăng phòng bị.
Dã nhân phía trước chỉ là một tiểu đội nhưng nói không chừng trong rừng ẩn dấu ngàn vạn đại quân, Hoa tướng quân không dám chậm trễ, trở tay rút ra chiến đao, chỉ về dã nhân ở phía xa lớn tiếng quát mắng:
- Biên giới Nam Lý, đến đây dừng lại, nếu tiến thêm vạn tiễn xuyên thân
Tuy rằng chưa bao giờ nghĩ tới sẽ đánh giặc, nhưng nếu thật muốn đánh Hoa tướng quân thà chết không lùi
Theo tướng quân rống to chúng binh Bạch lầu canh cùng kêu lên hưởng ứng lặp lại hai chữ: lui tán, lui tán, lui tán.
Chỉ có sĩ quan phụ tá đi theo Hoa nghiêm tướng quân thấp giọng thì thầm:
- Sợ là bọn họ nghe không hiểu tiếng Hán.
Thật không ngờ giữa hàng dã nhân đột ngột bùng nổ một âm thanh vang dội đè hết tất cả tiếng kêu của binh sĩ rõ ràng là giọng nói của người Hán:
- Nước Nam Lý Phong Long Hoàng đế cầm quyền, Tả thừa tướng Hồ đại nhân nhân đang ở đây, các ngươi không được vô lễ
Người đang nói bước ra, che đồng bạn sau lưng, trong tay hắn cũng giương lên một thanh trường cung, ánh mắt sâm nghiêm mà lạnh lùng. Còn có một người khác cùng hắn sóng vai tiến lên, không thấy rõ bộ dáng tuy nhiên dựa theo thân hình hẳn là người trẻ tuổi, cổ quái hơn, sau lưng hắn không ngờ có một cái hòm lớn như cái quan tài
Cho đến khi người thanh niên đem cởi xuống, nắm trong tay, Hoa tướng quân mới nhìn ra cái hòm đó cán dài mầu vàng, đỏ thẫm thân đao. Rõ ràng là một thanh chiến đao thật lớn lẫm lẫm đầy sát khí
Lúc này, giữa đám dã nhân một lão già nói câu gì được thanh niên cầm đại đao truyền lại:
- Bạch tháp lâu Hoa Nghiêm tướng quân có ở phía trước? Vài năm trước khi lão phụ tuần tra phía Nam đã từng cùng hắn gặp mặt
Sau khi truyền lời thanh niên vừa cười vừa bỏ thêm một câu:
- Chỉ là sự hiểu lầm, chúng ta không phải dã nhân, tất cả đều là nhân sĩ Nam Lý
Lúc này Trung thu đã qua, lại sắp đến cửu cửu trùng dương
Nhóm người Tống Dương phiêu lưu trên biển rộng suốt ba tháng, Tô Hàng chỉ đưa bọn họ đến lục thượng nhưng không cùng bọn họ đồng hành, Tống Dương muốn nói cái gì, nàng chỉ chỉ nhẹ nhàng ôm ấm áp, ghé vào tai hắn thấp giọng nói
- Theo ngươi đi, nhìn những chuyện ta không muốn nhìn?
Tô Hàng lắc lắc đầu, ôm rất nhanh, thân thể lại dùng sức ngửa ra sau,cho đến khi nàng có thể nhìn thẳng ánh mắt Tống Dương:
- Hiện ta đã biết ngươi tuyệt đối không ngốc, ta yên tâm
Thanh âm nhẹ nhàng, tươi cười nhẹ nhàng, vừa hôn nhẹ nhàng, Tô Hàng buông Tống Dương ra, lại đi ôm Hổ Phách, cuối cùng cười với bọn họ:
- Lần này ta đi, tìm không thấy Châu Phi ta sẽ không trở lại... Nếu may mắn có thể trở về, nhất định mời các ngươi ăn đường!
Nhìn theo thuyền lớn lại lần nữa giương buồm đi xa, đám người Tống Dương phân biệt phương hướng, quay đầu tiến vào rậm rạp Hồng hoang.
Sự đáng sợ của Hồng hoang một là dã thú hung mãnh ngoài tầm kiểm soát, hai là ở độc vật tàn sát bừa bãi, nhưng trong đoàn người, vừa có La Quan đại tông sư, cũng có Hổ Phách độc thuật, y thuật thánh thủ, mà Bạch tiên sinh, Cố Chiêu Quân, Thi Tiêu Hiểu, Nam Vinh đều là hạng người có thân thủ dũng mãnh, mặt khác còn có Tống Dương am hiểu nhiều mặt độc, võ …, an toàn trên căn bản không có gì lo lắng.
Hành trình gian khổ lại yên bình, cũng tới lúc La Quan nên Thọ chung chính tẩm, thật xấu hổ, nửa năm qua, việc mình vẫn còn sống La Quan khá buồn bực, cau mày đến hỏi Hổ Phách, Hổ Phách ngay cả mạch cũng không bắt, trực tiếp đáp:
- Không chết đâu... Tâm tử nhiệt loại bệnh này trong ngàn vạn người bị bệnh nói không chừng có một hai người có thể không cần thuốc mà khỏi bệnh, không có đạo lý để giảng, ngươi là vạn người có một, không tệ.
La Quan tín nhiệm Hổ Phách, nhưng lão cũng không phải đồ ngốc, nghe vậy ánh mắt lại nheo lại, chuyển mắt nhìn phía Tống Dương. Tống Dương làm bộ không phát hiện, liên tiếp vài ngày cũng không chạm tới ánh mắt đại tông sư, lờ lão đi..
Bên trong Mãng lâm thực sự có 'Quái vật', đám người Tống Dương một đường đi tới, gặp không ít tao ngộ, kỳ thật cũng đều là dã nhân chưa được khai hóa thôi, thân thể thấp nhỏ hơn người Hán, giống vượn nhiều hơn giống người, bởi vì điều kiện sinh tồn bất đồng, bàn tay và răng nanh tiến hóa được dị thường sắc bén, động tác linh mẫn, sức mạnh cũng không tệ.
Tình hình bình thường, chúng nó cũng không sẽ chủ động công kích, dù sao ở trong mắt bọn chúng hình thể đám người Tống Dương khổng lồ, tràn đầy nguy hiểm, có thể không đánh sẽ không đánh, chỉ giám sát, theo dõi, đợi cho nhóm người Tống Dương rời khỏi lãnh địa của mình.