Tin tức rơi vào tay Thanh Dương, Lưu Thái Thú và Cát Tư Mã không hẹn mà cùng nhau hít một hơi lạnh.
Lách thành mà đi vốn là đại kỵ binh gia, lưu lại một tòa thành kẻ thù sau lưng đại quân, sẽ chờ đem lại tai họa cho mình, hại thế nào không cần nói cũng biết. Nhưng "Binh giã quỷ đạo", tình thế khác nhau, tối kỵ cũng có thể trở thành con đường thủ thắng.
Yến Tử Bình không chỉ là cái ổ của Tống Dương, còn là thánh địa trong lòng Phật đồ Nam Lý, từ khi khai chiến tới nay, Diệu Hương Cát Tường luôn cổ vũ toàn dân chống cự, có ý nghĩa quan trọng vô cùng.
Thường Xuân Hầu hiện giờ đã ở Thanh Dương dựng cờ hiệu khơi mào, võ trang trong phong ấp cũng đều theo hắn tới, Yến Tử Bình không có bố trí phòng vệ, vả lại sau lưng Thanh Dương thành, trong vòng mấy trăm dặm không có trọng trấn, ít binh tướng, căn bản không thể có sức đấu với ba vạn kỵ binh.
Nếu bỏ mặc, thì cái ổ của Thường Xuân Hầu coi như bị hủy, nơi Diệu Hương Cát Tường cũng bị chiếm, không khác gì bị Thổ Phiên tát cho hai cái thật mạnh, sĩ khí Nam Lý tụt giảm; mà có muốn cứu, Tống Dương phải rút quân khỏi Thanh Dương, không có võ trang phong ấp ủng hộ, chỉ bằng nhân mã của bản thân Thanh Dương có thể ngăn được hai vạn phiên quân mãnh công sao?
Nếu tiếp tục suy nghĩ, chuyện lại càng thêm phức tạp.
Địa thế sau lưng Thanh Dương tương đối trống trải, Yến Tử Bình không có nơi hiểm yếu có thể phòng thủ, thích hợp cho kỵ binh tấn công, võ trang phong ấp tuy tinh nhuệ nhưng nhân số dù sao cũng bị thiệt, đối với cường địch đã có phòng bị với Thái Thản điểu, lại đông gấp ba, rốt cuộc có thể đánh thắng không?
Hoặc có thể căn bản bọn chúng không tới đây lấy cứng đối cứng với mình, có lẽ đợi Tống Dương chạy về phong ấp, kỵ binh phiên tử liền quay lại đánh Thanh Dương, khả năng này cũng rất lớn, phải biết rằng đặc điểm hành động của kỵ binh là tốc độ nhanh, thiện đột kích, khó lòng phòng bị.
Binh chia hai đường, bộ binh xúc thế mà tiến, kỵ binh lách thành nhắm thẳng Yến Tử Bình, một chiêu này của Phiên tử chiếm hết tiên cơ, đủ đạt được hai chữ "Tàn nhẫn"
Lưu Hậu không dám chậm trễ, đưa Cát Tư Mã cùng tới trạm nghỉ của Tống Dương.
Thái thú nhận được quân tình, cùng lúc Tống Dương cũng có được tin tức tương tự, khi Lưu Hậu đuổi tới, dịch quán đang được Sơn Khê Tú canh gác, phụng mệnh đóng cửa không tiếp khách, không cần hỏi, Tống Dương và các bạn đang bàn bạc vấn đề này.
Lưu Hậu không dám thúc giục, dùng hết kiên nhẫn đứng chờ dưới lầu, bất cứ lúc nào cũng chờ nghe Hầu gia phân phó.
Không lâu sau, trên lầu giải tán, đi ra đầu tiên là thủ lĩnh Thiền Dạ Xoa Trịnh Kỷ, Trịnh tướng quân không biết có được cái gì hay ho, thần thái sáng láng hưng phấn khó hiểu, bình thường y vẫn không để ý tới Nam Lý, lần này không ngờ khi đi ngang qua Lưu Hậu lại gật đầu cười cười, xem ra tâm tình không tồi chút nào.
Trịnh Kỷ đi rồi, A Lý Hán và A Nan Kim người Hồi xuống lầu, người trước miệng ngậm tẩu thuốc nhả khói liên tục, người sau ngồi trên cáng tre khì mũi cười nhỏ, đều là bộ dáng rất thoải mái, hoàn toàn không giống như gặp chuyện không may. Sau đó, Tống Dương cười ha hả đi ra đón, mời Thái Thú vào trong phòng khách.
Không đợi ngồi xuống, Lưu Thái Thú đá cúi người thi lễ với Tống Dương, nghiêm mặt nói:
- Phiên cẩu tặc tâm không chết, có mưu đồ với phong ấp. Hầu gia nếu có chút sai phái nào toàn Thanh Dương trên dưới đều nghe theo. Cho dù rút hết quân phòng bị Thanh Dương gấp rút tiếp viện Yến Tử Bình, mạt tướng cũng tuyệt không nói hai lời.
Xem qua sắc mặt của tướng lãnh phong ấp và Tống Dương, Lưu Hậu đương nhiên có thể hiểu được chuyện này người ta đều có tính toán, hơn nửa phần sẽ không cần Thanh Dương làm gì, tuy nhiên, nếu chuyện này xảy ra, thái độ này của Hầu gia cũng có thể hiểu được.
Quả nhiên, hắn cười khoát tay:
- Nếu thật muốn đại nhân hỗ trợ nhất định ta không khách khí, tuy nhiên lần này không cần đại nhân ra tay. Tâm ý ta xin nhận.
Tuy biết rằng không nên hỏi, nhưng chuyện trọng đại, Lưu Thái Thú vẫn không kìm nổi hỏi thử:
- Binh phiên tử chia làm hai đường, dụng tâm ác độc…
Tống Dương biết ông muốn hỏi gì, không đợi nói xong đã trả lời chi tiết:
- Ta mời Trịnh Kỷ dẫn theo nhân mã của mình đi chặn lại, những người khác và ta cùng nhau ở lại Thanh Dương, cùng Thái Thú thủ thành.
Nhâm Tiểu Bộ vừa rồi có tham dự hội nghị, chuyện liên quan cũng nghe được rõ ràng, bèn làm bộ người hiểu chuyện, tiếp lời:
- Thiền Dạ Xoa là tinh binh, thiện thủ lại càng thiện tập kích hơn, để bọn họ lưu lại trong thành là có chút lãng phí, phái ra ngắm bắn kỵ binh địch không gì tốt hơn. Còn Sơn Khê Tú, Thạch Đầu Lão đó toàn các chiến sĩ khỏe mạnh, ra đầu thành chém giết lại càng thể hiện rõ uy lực, có bọn họ trấn thủ còn hơn vạn người phòng thủ trong thành, cho dù kỵ binh Phiên tử là dương đông kích tây, chạy nửa đường quay đầu lại tấn công Thanh Dương chúng ta cũng có thể vững vàng bảo vệ.
Công chúa điện hạ nói như thật, nói lại gần như nguyên vẹn cái đạo lý của A Nan Kim Mã, sau đó hơi ngại, nhưng có đà rồi, lại nói tiếp:
- Chưa kể tới đội ngũ ác điểu của chúng ta, chúng đúng là lợi khí đối phó với kỵ binh. Nhưng đánh nhau, có bôn ba, có truy tung, có cận chiến, có mai phục, có đánh nghi binh cũng có giả lui, nhiều vô số các tình huống có thể xảy ra, cố nhiên cần có chủ tướng lâm thời ứng biến, cần phải có tài định đoạt. Cũng cần binh lính kỷ luật nghiêm minh mới có thể lãnh đạo tốt. Hung cầm xuất trận không thành vấn đề, nhưng chung quy vẫn không thoát khỏi bản chất dã thú, người chỉ huy chúng cần rất đông, trong một thời gian dài không được thay đổi, không thích hợp tham gia đánh giết phiên binh. Huống chi, để bọn chúng lại còn có chỗ tốt: nếu chẳng may thế công kẻ thù hung mãnh, đánh tới tận đầu thành, còn có thể thả chúng ra tập kích quân địch. Ai dám làm gì trước mặt đám hung cầm này? Tức khắc có thể cắt đứt được thế công của Phiên tử.
Nhâm Tiểu Bộ nói rất rõ ràng, sắc mặt Lưu Hậu đầy khâm phục, liên tục gật đầu phụ họa khen ngợi, cũng không biết y khen thật tâm hay giả ý, dù sao Thái Thú đại nhân hiện giờ cũng biết Tống Dương và chủ lực man nhân đều ở lại tiếp tục thủ thành vậy là đủ rồi, còn về Yến Tử Bình an nguy tồn vong, ông không quan tâm, cũng không có tư cách quan tâm.
Nhưng Cát Tư Mã lại là người để ý, nếu đã bắt đầu đề tài, lão nhân cũng muốn hiểu được cho rõ ràng, nhíu mày:
- Cũng không biết…. Nếu chẳng may kỵ binh Phiên tử không phải đánh nghi binh, đám cẩu tặc thật muốn quyết ý phá Yến Tử Bình…. Chỉ bằng Trịnh tướng quân, có thể chống đỡ được nhiều kẻ thù như vậy không?
Nói cho hết lời, Cát Tư Mã lại sợ Hầu gia, Công chúa nghĩ mình xem thường tinh binh của bọn họ, lại vội vàng bổ sung:
- Binh mã dưới trướng Trịnh tướng quân khắp thiên hạ có một không hai, việc này không thể nghi ngờ. Nhưng kẻ thù đông gấp mấy lần, sự cách biệt thật sự quá xa.
Tống Dương cười cười đang muốn mở miệng, bỗng nhiên dư quang bắt gặp được ánh mắt trông mong của Tiểu Bộ đang nhìn mình, không khác lắm với vẻ mặt thông thường của Tề lão đại vẫn nhìn hắn: Tề lão đại muốn nói nhưng không tìm được cơ hội xen miệng vào.
Hắn vội vàng ngậm miệng.
Nhâm Tiểu Bộ cảm thấy câu hỏi này của Cát Tư Mã thế nào người trả lời cũng phải là nàng mới được, bởi vì vừa rồi chính nàng cũng vừa hỏi qua A Nam Kim Mã chuyện này, được Tống Dương ra hiệu nàng vui mừng mở miệng:
- Quả thật lực lượng quân số kém khá xa, tuy nhiên muốn xem tính toán thế nào thôi.
Cát Tư Mã khom người:
- Xin công chúa điện hạ chỉ bảo.
- Kỵ binh Phiên tử hơn ba mươi nghìn, Thiền Dạ Xoa hiện tại không tới bảy nghìn, chênh lệch hơn năm lần, nhân số kém xa như thế, không có gì phải nói. Nhưng…
Nhâm Tiểu Bộ ngữ điệu bắt đầu thay đổi, tiếp tục khoe bản lĩnh nàng mới học được:
- Đánh giặc không chỉ xem vào nhiều người, Thường Xuân Hầu dám phái Thiền Dạ Xoa xuất chiến, đương nhiên có những điều có thể trông cậy được: Phiên tử mới bại trận, đơn cử ra một đội kỵ binh mà nói, một trận chiến ở thành trước đó, bọn họ đã tổn thất mất sáu phần.
Lần đại bại trước đó, Phiên tử có thể còn lại hơn sáu mươi nghìn, nhưng trong đó có hơn hai mươi nghìn binh lính không có ngựa biến thành bộ binh. Kỵ binh tự nhiên chỉ còn bốn phần. Đợi Cát Tư Mã sau khi gật đầu, Tiểu Bộ theo đó tiếp tục nói:
- Từ một trăm nghìn biến thành hơn ba mươi nghìn, lấy việc xây dựng quân đội mà nói, không biết bao nhiêu đội quân đã bị đập nát, đánh cho tàn phế, Phiên tử muốn tái chiến, thế nào cũng phải một lần nữa thay đổi lại quân doanh.
Đại đội một ngàn người bây giờ chỉ còn bốn trăm người, bốn trăm người này cũng không phải cùng một đội, mà là đội ngũ mười đội ba lăm người, muốn một lần nữa tập hợp chiến lực, tiếp tục phối hợp tác chiến, phá bỏ Phiên hiệu trùng lập của các đội quân trước đó, đem tàn binh bổ sung vào trong đội ngũ bị tổn thương.
- Bởi vậy phiền toái liền tới, trước kia trong một đội quân, mọi người cùng ăn cùng ngủ, cùng vui cùng buồn, cùng nhau huấn luyện đánh giặc, binh lính xung quanh đều là bằng hữu, đồng bạn, khi tác chiến có thể dựa vào nhau ủy thác tính mạng; nhưng hôm nay người bên cạnh hoàn toàn không biết, nói không chừng đội trưởng cũng là người hoàn toàn xa lạ, điều này khiến trong lòng binh lính sao có thể kiên định? Làm sao khi bọn họ đánh giặc, có thế không che dấu một phần tâm tư chuẩn bị trốn chạy bất cứ lúc nào? Như thế nào có thể dốc toàn bộ sức lực mà đánh địch? Chiến sự nếu có thể thuận lợi hoàn hảo, chỉ cần bị quấy rầy vài lần, vài đợt đả kích nho nhỏ, rất nhanh sẽ khiến quân tâm hoảng hốt rối loạn… Trọng binh nhìn tuy vẫn là đại đội ngàn người, tuy nhiên chiến lực thực sự, so với trước đây đã không thể được rồi. Chỉ có điều một đội quân này, nếu lại đứng trên cao nhìn xuống, trong đội ngũ với đội ngũ, đại doanh với đại doanh của Phiên tử, đạo ý sao lại không giống nhau cho được?
- Giống vậy hơn ba nghìn người đội quân trọng biên mới bại? Hắc, kém xa lắm.
Nhâm Tiểu Bộ dáng vẻ như mỉm cười, lắc đầu:
- Huống chi mấy ngày trước vừa mới đại bại qua một lần, kẻ thù không ngừng bị hao binh tổn tướng, còn bị đánh diệt khí thế, sĩ khí bay mất, rất nhiều đồ quân nhu tiếp viện tiếp tế bị mất; huống chi bọn họ xâm nhập vào phía sau, đối với địa thế bên đó hoàn toàn dựa vào bản đồ trong, huống chi thời tiết đang dần trở nên nóng bức, mưa lớn mưa nhỏ không ngừng, Tây Phiên có thể thích ứng kịp sao?
Sau ba cái "huống chi", Huyền Cơ công chúa lại trở lại đề tài lúc ban đầu "kém xa lắm":
- So về nhân số, Thiền Dạ Xoa không bằng Phiên tử, kém xa lắm, nhưng so về chiến lực, so về rèn luyện hàng ngày, so về sĩ khí, so về thiên thời địa lợi, mọi thứ chúng ta đều hơn xa, Phiên tử chẳng phải kém xa chúng ta hay sao. Một trận hoàn toàn có thể đánh, hoàn toàn có thể đánh thắng, Cát đại nhân yên tâm đi.
Nói xong, Tiểu Bộ bưng lên một ly trà che mặt, sau đó… cười, không thể kìm nổi không cười, từ trong lòng đến ánh mắt cực sảng khoái, vui thế nào liền cứ vui như vậy.
Đâu cũng không phải đạo lý quá sâu sắc, nhưng có thể được nói ra từ miệng một công chúa, cũn không phải việc dễ dàng, Lưu thái thú lại không thiếu một phen ca ngợi, Cát Tư Mã cũng liên tục gật đầu, xem ra trong lòng ông rất thuận ý, tuy nhiên không ngờ tới sau khi Thái thú cao ngợi xong, lão nhân lại bổ sung thêm một câu;
- Tóm lại… hay là vẫn nên cẩn thận, Yến Tử Bình sự tình quan trọng, thật không thể có sơ sảy được.
Tiểu Bộ nháy mắt, đạo lý dùng binh, đánh giặc căn cứ nàng đều giảng giải rõ ràng minh bạch rồi, Cát Tư Mã lại đưa tới một câu như vậy, công chúa không biết nên nói gì.
Tống Dương đáp:
- Cát đại nhân không cần lo lắng, Trịnh Kỷ nhận quân lệnh rất rõ ràng, có thể chặn giết Phiên tử đương nhiên tốt, nếu thực không ngăn được cũng là như tính toán vậy.
Cát Tư Mã sửng sốt không rõ Tống Dương nói "ngăn không được cũng là trong tính toán" là ý tứ gì.
Lúc này Nhâm Sơ Dung nãy giờ vốn không lên tiếng mới nhẹ nhàng mở miệng, tiếp nhận đề tài của hai người Lưu Cát mà nói:
- Tất cả võ trang trong phong ấp đều theo chúng ta đến tiếp viện Thanh Dương, Yến Tử Bình bởi vậy hoàn toàn không bố trí phòng vệ, khả năng sẽ bị Phiên tử lách thành đánh bất ngờ, tất cả đã nằm trong dự kiến ban đầu rồi.
Lời quận chúa nói rõ ràng:
- Tống Dương nếu đã định đến Thanh Dương, cũng đã quyết dịnh vứt bỏ phòng thủ ở Yến Tử Bình.
- Phong ấp nhất định sẽ hủy trong tay Phiên tử, tuy nhiên nơi tốt bị hơn ba trăm nghìn bại binh đạp hỏng ta không cam lòng, lúc này mới mời Trịnh Kỷ xuất binh đánh lén, Thiền Dạ Xoa có thể thắng đương nhiên tốt, thật ngăn không được cũng không quan hệ gì, mấu chốt là Thiền Dạ Xoa không có thương vong nặng.
Tống Dương giải thích câu cuối cùng xong, cười ha hả không nói gì nữa.
Lưu Thái thú và Cát Tư Mã liếc mắt nhìn nhau, không nói chuyện dứt bỏ Diệu Hương Cát Tường, thiên hạ đều biết Yến Tử Bình là quê hương của Thường Xuân Hầu, hắn lần này thật có thể buông tay rời gia viên sao? Càng khiến hai vị đại nhân không rõ được ý, là Tống Dương nói câu đó "nơi tốt đã bị hơn ba trăm nghìn bại binh đạp hư", khoảng không thành đất hoang, bị ai hủy diệt quan trọng sao?
Tuy nhiên mắt thấy Tống Dương không có ý giải thích thêm, Lưu – Cát hai người cũng không dám hỏi nhiều, báo cáo một chút phòng thủ trong thành, tình hình viện binh sau đó liền cáo lui.
Đêm xuống, Thiền Dạ Xoa dốc toàn bộ lực lượng, đi theo chủ tướng của mình hướng phía đông Thanh Dương mà tới, rất nhanh đã biến mất trong bóng đêm.
Ngày hôm sau, Thanh Dương bình an vô sự, chuyển sang buổi sáng hôm khác, Phiên tử kia từ hai trăm nghìn người "cưỡi" chuyển thành "bước" đến dưới chân thành, trong vài ngày bọn họ lặng lẽ chuẩn bị doanh trại không ngừng bận rộn, chặt cây cối xung quanh chế tạo thang cửa, thu thập đất cát nhét vào bao, làm giống như chuẩn bị công thành vậy.
Thái thú nghe xong những lời của Tống Dương, không để tâm tới bọn chúng nữa, kệ cho chúng chuẩn bị. Về phần quân lách thành chạy về Yến Tử Bình và Thiền Dạ Xoa phụng mệnh đi đánh úp, đến giờ cũng chưa có nhiều tin tức lắm, chỉ nghe nói hai bên đã mấy phen va chạm, nhưng tình hình cụ thể thế nào cũng chưa được rõ ràng.
Từ khi Phiên binh xuất hiện đã sang ngày thứ tư, đối phương rốt cuộc bắt đầu công thành, lần này trên tay bọn chúng không có dầu hỏa, chỉ có thể dùng phương pháp bình thường để chiến đấu. Cần biết rằng hiện ở trong thành, dân bản địa Thanh Dương canh giữ, thu nạp được quân lính tản mạn, mời đến viện binh và binh mã trước đây đóng giữ tại Yến tử Bình, chỉ quân nhân Nam Lý đã vượt qua vạn người, hơn nữa dã nhân và mãnh thú trong phong ấp, thực lực thực tại hùng hậu, phương pháp thủ thành so với công thành còn mạnh hơn rất nhiều. Phiên tử có thể chiếm tiện nghi đảo ngược hay sao. Kẻ thù phát động vài lần tấn công liền chuốc lấy thất bại to lớn, hai ngày đánh nhau Phiên tử chuốc lấy đau khổ thương vong, thế công dần giảm sút, từ ác độc tấn công mãnh liệt chuyển sang không ngừng quấy rối,. Xem ra hẳn là đang đợi tin tức của kỵ binh.
Phía Thanh Dương vẫn không đáng để tâm, mặc kệ mãnh công hay đánh nghi binh bọn họ đều đối đãi giống nhau, dù sao chỉ cần nhìn thấy kẻ thù liền không khách sáo… Như thế qua lại bảy ngày, buổi chiều Phiên tử lại lần nữa phát động thế tấn công, Tống Dương và Lưu thái thú đang ở đầu thành đốc chiến, La Quan vốn canh giữ ở trạm nghỉ chân bỗng nhiên từ dưới thành đi lên, hạ giọng nói với hắn câu gì đó.
Tống Dương nghe vậy sắc mặt kinh ngạc:
- Thật sao?
Thái Thú đứng một bên trong lòng hơi hoảng hố, không biết đại tông sư này nói gì, có phải mang tới tin tức xấu hay không, nhưng rất nhanh ông liền yên lòng bởi La Quan mỉm cười, gật đầu nói với Tống Dương:
- Vốn chúng ta cũng không tin, nhưng trên quân báo nói rõ ràng, lần này chúng ta không thể không khâm phục bọn họ.
Tống Dương bật cười ha hả, quay sang nói với Lưu thái thú: truyện được lấy tại t.r.u.y.ệ.n.y-y
- Vừa rồi trong nhà nhận được tin tức Trịnh Kỷ báo về, Thiền Dạ Xoa đại thắng… Kỵ binh Phiên tử còn chưa thấy được bóng dáng phong ấp, đã bị Thiền Dạ Xoa tiêu diệt rồi.
Lưu thái thú cũng choáng váng, không kìm nổi truy vấn:
- Tiêu diệt toàn bộ sao?
Bảy nghìn với bốn trăm nghìn, mặc dù Tiểu Bộ phân tích rất thấu triệt, một trận đánh, đoàn người xem ra khái niệm "đánh thắng" tuy không có khả năng ngăn lại, bức lui kẻ thù, làm sao bọn họ không thể đi chiếm lĩnh phong ấp, ai cũng không ngờ rằng, lại càng không dám nghĩ, Thiền Dạ Xoa lại nuốt chửng lấy đội kỵ binh này.
Tiếng cười của Tống Dương vang dội, lan nhanh xuống thành, trong lâu sau đó trong thành Thanh Dương tiếng kèn liên miên, gần đây Sơn Khê Man và Thạch Đầu Lão và võ trang phong ấp vẫn còn chơi bời lêu lỏng đã nhanh chóng tập kết, cửa thành rộng mở, Lưu gia quân đầu tàu gương mẫu, các bộ võ trang theo sát sau đó, quân như hổ lang, mãnh thú như nước lũ…