Đầu tiên là phong ấn độc, sau đó có ngọc thạch vũ, quan trần mộc, quách đồng chín tầng ba cửa. Mỗi tầng đều phải dùng thủy ngân trừ độc, tất cả khe hở quan tài phải dùng dầu tùng bịt lại, cuối cùng chôn sâu xuống đất hơn mười thước… Thực ra, chỉ cần dùng dược hợp lý sẽ đủ để phong ấn độc rồi nhưng Tống Dương không nắm chắc, nên bác bỏ.
Vội vàng làm xong hết thảy đã tới hoàng hôn, việc tiếp theo có thể làm chỉ có thể cầu nguyện, trông mong ông trời trong sáu canh giờ không có mưa.
Trời chiều lòng người, một đêm thật dài, áp lực nặng nề, mặc dù cố gắng hít thở thế nào thì không khí vẫn không đủ, khiến cho người ta tâm tình bực bội, tinh thần uể oải mong trời mưa thật to… Thẳng tới sáng sớm mới dốc một trận cuồng phong quét sạch nhân gian, ánh rạng đông mới hé ra nơi chân trời nháy mắt đã bị mây đen kéo tới che khuất, một dải cong cong màu tím nhạt, một tiếng sấm nóng bỏng, mưa lớn rầm rập kéo xuống.
Tính thời gian, từ khi mai táng thi thể đến bây giờ cũng vừa đủ sáu canh giờ.
Kiếp trước kiếp này đều chưa từng gặp qua mưa to như thế, nước mưa lạnh như băng dữ tợn, dường như oan hồn vô tận dưới cửa Diêm La Vương đều biến thành nước, bầu trời giữ không nổi nên tràn trút xuống nhân gian.
Chỉ có điều mưa to nhưng không có ôn dịch, mưa mờ mịt đất trời, nhưng tất cả đều bình yên vô sự.. ngoại trừ Tống Dương.
Không thể xác định được những tiếng nổ vang kia là mưa đập xuống đất hay tiếng mạch máu sôi trào, Tống Dương đau lòng đến tột đỉnh, phẫn nộ đến tột đỉnh, bi ai đến tột đỉnh, dưới chân chính là nơi chôn thân của Vưu Thái y, một người chỉ tính là một nửa thân nhân.
"Tương tiến tửu" vốn đã chuẩn bị cẩn thận suốt nửa tháng, lúc này bất kể thế nào cũng không thể cất lời…
Bỗng dưng, gào lên một tiếng, không phải là hát lên, mà là một giọng nói khàn khàn đầy an ủi, Tống Dương nói với người dưới đất:
- Ông đi được rồi!
Tiếng gào lạc đi, sấm sét đùng đùng, Tống Dương ngã sấp xuống bùn, hai tay ôm ngực, bi ai khóc lớn.
Thi Tiêu Hiểu và Hồ đại nhân cách đó không xa, ngồi dưới một mái hiên lẳng lặng nhìn Tống Dương dưới mưa, một lát sau, Hồ đại nhân nhẹ nhàng lên tiếng:
- Lạo dịch, hắn có phải chuyện lạ không?
Ôn dịch chưa từng bùng nổ, ai biết có phải thật sự có người đầu độc không.
Thi Tiêu Hiểu liếc Tả Thừa tướng một cái:
- Ta tin. Ngươi không tin sao?
Hồ đại nhân cười:
- Ta cũng tin. Nhưng tin cũng vô ích. Quan trọng nhất là phải tìm được chứng cứ chính xác.
Lão thở dài:
- Trước tiên phải tra có phải chuyện lạ không đã, nếu là có, cần phải tra xem là ai đầu độc, ở đâu, sau đó đi bắt hung thủ….
Thi Tiêu Hiểu không có hứng thú với công vụ nhà nước bỗng nhiên đứng lên, không lấy ô mà đi vào trong làn mưa, Hồ đại nhân hơi kinh ngạc:
- Đi đâu vậy?
- Xem hắn đau lòng thế kia, tới an ủi chút.
Dứt lời, nàng bước qua làn mưa tới trước mặt Tống Dương, nhưng vẫn chưa cất lời an ủi, chỉ đứng một bên yên lặng nhìn trời.
Thời gian thong thả trôi qua, trong Hồng thành vẫn chưa từng có dấu hiệu của lạo dịch, Hồ đại nhân đã bớt lo lắng, không chúc mừng gì, quay đầu gọi chúng quan viên, thông báo lên triều đình, truy tìm chân tướng, nghiêm tra thân nhân, gọi Công chúa và các vị kỳ sĩ quay lại, còn có nhiều chuyện quan trọng nữa chờ lão xử lý.
Đến khuya mưa to vẫn chưa tạnh, tuy nhiên cũng đã ngớt đi nhiều, mưa như trút nước chỉ còn tí tách vài hạt, Hồng thành hết thảy đều mạnh khỏe, giới nghiêm trong thành đã sớm được giải, nhưng bốn cổng thành vẫn không được ra vào bình thường. Cửa Bắc cũng không ngoại lệ, một đội quan binh qua lại tuần thú, vài chủ quan và giáo úy đứng tụ lại một đám vụng trộm nói chuyện kỳ lạ xảy ra trong thành, rốt cuộc đã xảy ra cái gì bọn không không thể hiểu hết, tuy nhiên đại khái cũng có thể hiểu được, mặc kệ có chuyện gì, hiện giờ hẳn cũng vô phương. Đột nhiên một tiếng động vang lên cao vút, một con chim trắng xuyên qua mưa gió bay tới từ phương Bắc…
Tả Thừa tướng còn chưa ngủ, ở trong dịch quán không nói với Thi Tiêu Hiểu một câu, Tống Dương cũng ở trong phòng, hắn đã thay một bộ đồ sạch sẽ khác, bình tĩnh lại. Hồ đại nhân lo lắng tình hình bệnh dịch có biến, cho nên lão lưu lại bên người. Bỗng nhiên có tiếng bước chân vang lên ngoài cửa, thành thủ ngồi xuống, thân vệ vội vàng chạy tới, thậm chí không kịp xin lỗi nói thẳng:
- Quân tình khẩn cấp, thành thủ mời đại nhân đến…
Trong quan trường cấp bậc sâm nghiêm, lễ nghi lại quá nhiều, nếu không có việc gấp thực sự, thành thủ chỉ có đến thăm hỏi chứ tuyệt không phái người đến mời quan trên tới gặp. Không đợi thân vệ nói hết lời, Hồ đại nhân liền đứng dậy:
- Dẫn đường đi!
Đồng thời vung tay lên với Tống Dương, ra hiệu hắn cũng đi theo.
Trên đường từ dịch quán tới quân phòng thủ Hồng thành, tùy ý có thể thấy được đại đội nhân mã đi lại trên đường, khôi giáp chỉnh tề đao thương sâm nghiêm, ai nấy đều đầy sát khí ngút trời như sắp có đại chiến.
Khi bọn họ tới chỗ quân phòng thủ, thành thủ đại nhân mặc khôi giáp đang phân công quân vụ, thấy Tả Thừa tướng đến đang muốn thi lễ, Tả Thừa tướng liền lắc đầu ngăn lại:
- Quân vụ làm trọng, tướng quân cứ tiếp tục, ta chờ một lát cũng không sao.
Nói xong, tìm chỗ ngồi xuống trong góc phòng.
Thành thủ không khách khí, phất tay ra hiệu một Giáo úy dưới tay đi giải thích tình hình với Tả Thừa tướng, còn mình tiếp tục bận rộn công sự.
Giáo Úy đi tới bên cạnh Tả Thừa tướng, thấp giọng nói:
- Vừa mới nhận được Phi Cáp truyền thư, Yến quân xâm phạm biên giới.
Gã nói to hơn:
- Là tin tức từ trạm gác Chiết Tử.
Câu đầu tiên khiến cho Hồ đại nhân giật mình, câu thứ hai lại khiến lão ngây người ra, nhíu mày hỏi lại:
- Không phải Chiết Kiều Quan, là trạm gác ở Chiết Tử?
Giáo úy trịnh trọng gật đầu:
- Dấu ấn trên thư vẫn còn rõ, trạm canh Chiết Tử tuyệt sẽ không sai.
Ở biên quan, giữa Chiết Kiều quan và Hồng thành cứ mỗi năm trăm dặm lại có một trạm gác, bảy mươi dặm có tổng cộng mười hai trạm gác, trạm gác Chiết Tử chính là trạm gác thứ nhất khi từ Chiết Kiều Quan đi về hướng nam năm trăm dặm.
Chiết Kiều quan ở phía trước, trạm canh Chiết Tử ở đằng sau, quân Yến xâm phạm biên giới cố nhiên là bất ngờ, nhưng về tình về lý, tin tức quân địch đột kích hẳn phải từ Chiết Kiều Quan truyền đi mới đúng, không tới lượt trạm canh Chiết Tử truyền thư.
Tả Thừa tướng nheo mắt, chậm rãi hít một hơi.
Trừ phi Chiết Kiều quan vô thanh vô tức bị quân Yến phá hủy, ngay cả Phi Cáp cũng không kịp thả ra.
Mà quân tình từ trạm canh Chiết Tử truyền đi đã nói lên, thiết kỵ Yến quốc đã đột phá biên quan, chỉ còn cách Hồng thành sáu mươi dặm, tới khi gấp rút sẽ đánh nhanh tới…
Chiết Kiều quan đóng trọng binh có mãnh tướng, tường thành vừa cao vừa sâu, cho dù là địch nhân đến có hùng mạnh nữa cũng làm sao có thể đột ngột như thế, ít nhất thời gian truyền thư cũng phải có… Lại liên tưởng đến đám mây đen vừa mới đè nặng trên đầu mình mấy hôm vừa rồi, lạo dịch suýt bùng nổ trong Hồng thành, Tả Thừa tướng chỉ thấy da đầu giật đùng đùng, chuyện đã rất rõ ràng rồi.
Cách một tiếng nhỏ, là tiếng nắm tay đấm xuống bàn, Tống Dương cũng hiểu ra nửa thi thể còn lại của Vưu Thái y hẳn được chôn ở Chiết Kiều Quan.
Lúc này lại có quân tước bay vào trong thành, truyền thư quân tình thứ hai đã truyền đến cũng tương tự lá thư trước.
Yến quân suốt đêm đi vội, mục tiêu nhắm thẳng Hồng thành, chỗ khác nhau duy nhất là từ "Trạm gác Chiết Sửu, Yến quân chỉ cách năm dặm".
Không cần nghi ngờ gì cả, biên quan trọng trấn Chiết Kiều Quan đã xong rồi.
Mà Tống Dương hiện giờ vẫn ở trong Hồng thành, mặc dù nó không mang ý nghĩa tiền tuyến thực sự, nhưng nó ở ngoài biên quan, là cửa phòng ngự đầu tiên của Nam Lý, cũng có vị trí quan trọng, trong thành quân mã hoàn mỹ, thành thủ đại nhân cũng là một tướng tài, từng quân lệnh được truyền xuống, toàn thành chấn độn, chuẩn bị nghênh kháng cường địch.
Rất nhanh, quân vụ đã được an bài tổng thể thỏa đáng, thành thủ lúc này mới đi về phía Tả Thừa tướng, không đợi y mở miệng, Tả Thừa tướng đã giành nói: Truyện được copy tại TruyệnYY.com
- Chuyện binh gia và điều độ quân mã lão phu tuyệt sẽ không dính vào. Ta mang theo ba trăm cấm quân từ Hoàng thành tới, quy về dưới trướng tướng quân, tùy ý điều động. Nhân số tuy ít nhưng bọn họ cũng là quân nhân, cũng có chức trách bảo vệ quốc gia.
Nói xong, lão lại suy tư:
- Hay là…..trình bày toàn bộ chân tướng trận ôn dịch hôm qua đi.
Thành thủ mừng rỡ:
- Mạt tướng vốn có ý này, đang muốn xin đại nhân đồng ý.
- Dùng sự ác độc của người Yến kích thích sĩ khí Hồng thành, đúng là nên làm như thế.ư
Tả Thừa tướng gật đầu:
- Lão phu chỉ là quan văn, muốn giết giặc nhưng không thể cầm đao, cũng không thể làm được gì nhiều…. Khi người Yến đến, ta sẽ đi lên thành lâu, cùng tướng sĩ Hồng thành gánh lấy vinh nhục.
Lúc này, thành thủ đại nhân lại do dự.
Thấy y do dự, Hồ đại nhân hiểu sai ý, lắc đầu:
- Tướng quân hiểu lầm rồi, trèo lên thành không phải đốc chiến, lại càng không ra lệnh lung tung, chỉ muốn khích lệ sĩ khí, vấn đề an toàn không cần tướng quân quan tâm.
- Đại nhân nghĩ nhiều rồi.
Thành thủ lắc đầu:
- Ý mạt tướng là…. Trận này…. Có chắc sẽ đánh trên đầu thành?
Hồ đại nhân khó hiểu nhíu mày nhìn thành thủ, y dẫn lão vào trong nhà, ngồi trước một cái bàn dài.
Trên bàn rải một tấm quân đồ thật lớn, trên đó vẽ địa thế nơi hai nước giao nhau, binh mã đại doanh trong trấn đều có đánh dấu rõ ràng.
Hai nước cùng nhau tồn tại hơn trăm năm, trọng binh tập kết ở đâu cũng biết, thành thủ chỉ chỉ vào bản đồ:
- Hồ đại nhân mời xem, lấy năm trăm dặm về phía bắc Chiếu Kiều quan làm hạn định, trong Yến cảnh đóng bảy tòa đại doanh, cùng nhau hô ứng trấn thủ biên giới. Mỗi tòa đại doanh có tới hai vạn người, tổng cộng hơn mười vạn binh mã, nhưng có thể trực tiếp xuất binh xâm phạm biên giới lại không để cho chúng ta phát hiện chỉ có một tòa đại doanh.
Bảy tòa đại doanh, mười vạn hùng binh, phân bổ trên một trăm năm mươi dặm,đây mới chỉ là biên quan giáp với Nam Lý, không khó để nhìn ra Yến quốc cường thịnh đến thế nào… Yến phòng bố trí đủ để khiến cho tiểu quốc Nam Lý kinh sợ, nhưng dưới tình huống bình thường, Yến muốn xâm lược quy mô lớn, ít nhất trước hết phải tập trung cả bảy tòa đại doanh lại, là chuyện không thể.
Mà ở biên cảnh giáp giới, song phương cùng phái ra gian tế, không đếm nổi có bao nhiêu thám tử lui tới, nếu gần đây có điều động quân sự trọng đại tuyệt đối không tránh được đôi mắt của đối phương.
- Trước đó chưa bao giờ nhận được tin Yến quân tập kết hoặc đại quân xuất quân thăm dò.
Thành thủ nói chắc chắn, ý tứ đã hiểu, Yến quân chưa từng tập kết binh lực, cũng chỉ dùng một tòa binh mã gần Chiết Kiều Quan nhất kia.
Sắc mặt Hồ đại nhân thoải mái hơn một chút:
- Yến quân xâm phạm biên giới nhiều nhất hai vạn người?
Thành thủ nói nhanh hơn, không tính số lượng kẻ thù:
- Người Yến đầu độc muốn hủy diệt hai thành của chúng ta, trận này bọn họ chuẩn bị không đánh mà thắng. Trước đó sẽ không định dùng sức mạnh tấn công, lúc này có lẽ bọn họ đang nghĩ Hồng thành cũng giống như Chiết Kiều Quan, bị ôn dịch giết sạch rồi.
- Chuẩn bị không đủ, trong lòng khinh địch… không phải khinh địch mà là không nghĩ rằng sẽ có kẻ thù. Còn nữa, theo như khoảng cách giữa quân tước Chiết Tử, Chiết Sửu hai trạm canh này thả ra có thể tính ra được tốc độ kẻ thù đi tới, mạt tướng đã tính qua, tốc độ như vậy chỉ có thể là kỵ binh, là kỵ binh toàn lực bôn tẩu.
Yến quân chỉ dùng một đại doanh, toàn lực chỉ có hai vạn quân, nhưng tới lúc gấp rút đi tới lại là kỵ binh. Đại doanh hai vạn người có thể có sáu ngàn kỵ binh đã giỏi rồi.
- Mà bảy mươi dặm đường cũng đủ để bọn họ tiêu hao mất nửa sức lực. Vả lại uy lực của kỵ binh là tấn công trên bãi đất rộng, bọn họ không công được thành. Chiết Kiều Quan trúng độc không đánh mà bị phá, nhưng Hồng thành ta không bị ảnh hưởng, vẫn có tinh binh mãnh tướng, đại nhân không cần lo lắng. Mà quan trọng nhất, kỵ binh sợ nhất là chiến đấu trên đường phố!
- Nếu để cho Yến kỵ vào trong thành…. Trời đã tối muộn, mây đen đầy trời, Yến quân chỉ nghĩ Hồng thành đã chết; thiên thời ở ta; địa lợi ở ta; người Yến ác độc, quân dân Hồng thành lòng đầy căm hẫn, vả lại mạt tướng dưới trướng có mười ba ngàn chiến sĩ dũng mạnh gấp hai lần Yến kỵ - nhân hòa cũng ở ta!
Thành thủ Hồng thành quen thuộc mỗi con phố mỗi cái ngõ, y hít một hơi, ôm quyền khom người:
- Xin Thừa tướng chỉ cho biết, trận này đến tột cùng là nên đóng cửa đánh chuột hay đánh ở đầu thành, hay mở bốn cửa ra ngoài thành một đánh một công?