Chiến lực cũng khá, hôm nay Tống Dương cùng Nhất Phẩm Lôi đã giống như người khác.
Nhận quà tặng của Hổ Phách, Tống Dương chết đi sống lại trên cánh đồng hoang vu hẻo lánh, một lần sức mạnh tăng lên, nhưng nguyên nhân chính khiến hắn trở lên mạnh mẽ thì cũng không phải là nội công, mà là từ lúc hắn khôi phục trí nhớ là bắt đầu chém giết liên tục.
Suy nghĩ kĩ ra, từ dân tộc Hồi Hột, hắn trở về Nam Lý chống cự Phiên binh, từ cảnh vệ Thanh Dương đến hắn suất lĩnh nam hỏa tiến tới giết Thổ Phiên,từ thỏa thuận ngừng bắn trên lãnh thổ Mặc Thoát tới vào Đại Yến phóng hỏa giết người, cả một quãng thời gian dài như thế, Tống Dương trừ việc bỏ chạy ra thì toàn chém với giết.
Chém giết thực sự,không phải cao thủ quyết đấu hai ba người đánh thành một trận đấu, mà là đại quân xung trận,ít thì ngàn người, lâu thì hơn mười vạn hỗn chiến, chém giết lẫn nhau. Tống Dương lần này tới, mỗi một bước giẫm lên vô số người, quấn trên Long Tước có bao nhiêu âm hồn, đến Diêm Vương cũng không đếm xuể.
Giết trong vấn đạo, giết trong cầu tiến, ngày đêm đẫm máu đổi lấy thoát biến.
Hiện giờ chiến lực củaTống Dương là bao nhiêu, chính hắn cũng không rõ, hắn không có đối thủ.
Tâm nhập ma, đao tùy hứng, Tống Dương khi ra tay là toàn lực, mỗi một đao là được ăn cả, ngã về không, chính hắn cũng không thể khống chế được. Khi sức lực mạnh lên rồi, đến La Quan cũng không dễ dàng dám để hắn ra tay.
Vả lại Tống Dương cũng không muốn phát động ma tính trong người mình,chẳng sợ chỉ là thử chiêu thôi.
Khi đi trên đường,vài vị đại tông sư cũng đến bình về võ công của hắn,có liên quan đến chiến lược cũng không thể bình luận cụ thể được, nhưng đối với Vưu Thái Y truyền Long Tước sát pháp cho Tống Dương,Vân Đỉnh,Trần Phản và La Quan, nhưng thật ra nhất trí lời bình là tà môn.
Võ học Trung Thổ bắt nguồn từ xa xưa, tông giáo đa phái quá nhiều, bất kể đệ tử phái nào,võ công cao thấp, chiến lược cơ bản có như thế nào đều thành lập ở nội công mà ra. Nhưng Long Tước, không hề nghi ngờ là dị số,nhiều nhất là vừa ở mức nội công thấp nhất, lại có thể bộc phát ra liên giáp đỉnh cũng không nguyện đối mặt lực lượng... Tình hình này giống như hai tiều phu chặt cây, tống tiều phu một ngày nhiều nhất chém ba cây, la tiều phu nội công dẻo dai, có thể chém 30 cây một ngày,gấp 10 lần tiền bối, so về số lượng, sự dẻo dai, so về lâu dài thì họ La thắng chắc rồi. Nhưng nếu chỉ so thời gian chém ba cây, Tống tiều phu thì không chút nào kém cỏi.
Sẽ đơn giản là mỗi một chém của Long Tước là được ăn cả ngã về không, đều là toàn lực ứng phó.
Lúc chiến đấu đều là một đạo lý,sư phụ như thế nào, so với Tống Dương có thể duy trì lâu như thế nào, ngươi chắc chắn không đỡ nổi ba đao,cho dù trên người ngươi có sức mạnh vô cùng đi chăng nữa, chi phối lại thì có lợi gì đâu.
Theo chiến lực, tinh tiến của chiến ý, Tông Dương đối với Long Tước sát pháp lĩnh ngộ cũng càng ngày càng thấu triệt, hiện tại Tống Dương đối mặt với cường địch sẽ không giống năm đó, khi đứng ở thiền viện như vậy chiến đấu rất lâu sau đó. Không tới mấy đao cũng có thể phân thắng bại, phân ra sinh tử.
Chiến lực của Tống Dương được liệt vào hàng cao thủ, cho nên kẻ lỗ mãng, vừa mới nói đến biện pháp mật, đích thị là hắn suy xét lại kết quả, những người đồng hành có tư cách đi trước, xung phong làm ứng cử viên Vân Đỉnh Trần Phản, La Quan và Tống Dương.
Truy giết Quốc sư là do Tống Dương dựng lên, tất cả mọi người là hắn triệu tập tới hỗ trợ, thành thật là không có đạo lý để cho người khác đi trước mạo hiểm.
Kẻ thù chỉ có hai người, bất cứ người nào cũng hùng mạnh, cũng đủ trí mạng, vả lại người ta chiếm lợi, cho nên cầm quyền quyết định không thể đi đầu, nếu không bị đánh lén thì ứng biến không kịp. Nguyệt lưỡi cơ quát lại rơi vào tay kẻ thù,thực là chết mà không có chỗ chôn.
Cho nên Tống Dương phải cầm đao đi đầu, đồng bọn cầm cơ quát đi theo sau, Tống Dương đã tiên phong cũng là cái giá đỡ… khiến cho đồng bọn động cơ quát hoãn xung.
Lúc thông qua mật đạo thì phát sinh chiến đấu kịch liệt, dựa vào bản lĩnh của hai bên, khẳng định là sự việc chỉ trong nháy mắt, một khi Tống Dương ngã xuống, đồng bọn phía sau sẽ ngay lập tức phá hủy địch thù. Mật đạo nhỏ hẹp, Nguyệt Đao cùng kẻ thù chết chắc,Tống Dương ngã xuống thì sẽ chết không toàn thây.
Đồng hành cùng mọi người coi như là nắm chắc tầm quan trọng của thời cơ,lúc ra tay không tránh khỏi sự do dự. Vân Đỉnh, Vô Ngư và Thi Tiêu Hiểu đều từ bi cả, A Lí Hán lấy việc bảo vệ Tống Dương làm nhiệm vụ của mình. Bạch phu nhân coi Tố Dương là cô gia, Hổ Phách coi hắn là con, Trần Phản coi hắn là người thân cận, Cố Chiêu Quân càng không cần phải nói, lão già kia hai tay không rút ra ngoài túi áo, nói gì đến mở động cơ... chỉ có Lý Dật Phong, gã và Tống Dương không có chút giao tình, lại xuất thân cùng là thị vệ, tính tình lạnh lùng, kiên nghị, cầm giữ cơ quát là thích hợp.
Lúc này Hổ Phách mỉm cười, đúng lúc Tống Dương Nhị Lăng Tử đang tìm cách, bà ấy vẫn còn đang tán thưởng... Lúc nên mạnh mẽ Tống Dương nhất định sẽ mạnh mẽ, Hổ Phách rất thích đứa con cổ quái này. Nhưng lúc còn là mẹ, bất kể như thế nào cũng không khiến con cái phải mạo hiểm, hơn nữa đạo lý của Hổ Phách rất nhiều.
Mọi người đến đều rất bí ẩn, kẻ thù hẳn là không biết,Yến Đỉnh, Hoa Tiểu Phi tính khả năng mai phục không lớn lắm, nhưng không có nghĩa là mật đạo an toàn, khả năng có cạm bẫy là rất cao, bất kể là cạm bẫy có ác độc như thế nào,về phương diện này, Hổ Phách đi trước một đoàn người, theo đạo lý người nên đi đầu.
Kẻ lỗ mãng không đồng ý, không thể phớt lờ những kẻ mai phục cũng chẳng đề phòng, mà hiện tại võ công của Hổ Phách thì không đáng nhắc tới, nàng ra mặt thì thực sự rất nguy hiểm. Vài câu tranh chấp miễn cưỡng được sự đồng ý, mẹ con dắt tay nhau đi đằng trước, Lý Dật Phong theo sau,đoàn người còn lại theo sau cùng.
Từ 'Ta không muốn ngươi mạo hiểm đến 'hai ta cùng mạo hiểm, nếu không giảm bớt được gánh nặng cho ngươi, ta đây dùng tính mạng mình ra, phương pháp của hai mẹ con thực sự không cao minh.
Vào trong mật đạo, mọi người đi thật cẩn thận, trên đường không có tình hình nguy hiểm.
Năm đó Hồng Thái Tổ bày ra cơ quát hơn 30 năm trước đã bị Hoa Tiểu Phi và Yến Đỉnh phá, không thể dùng được nữa,nơi này bí ẩn dị thường, Yến Đỉnh chưa bao giờ nghĩ ngoại trừ bọn họ còn có thể có người khác tìm đến, chưa kịp bố trí lại, giờ này bọn họ còn đang ở trong thung lũng khác, không hiểu kẻ thù đã lẻn vào từ lúc nào, giết kẻ địch. Tống Dương tiến vào, tranh chấp bây giờ đều là uổng phí.
Tuy nhiên cơ quan của Hồng Thái Tổ bị Yến Đỉnh huynh đệ phá mất rồi, chỉ là không thể dùng lại được, bản thân cơ quát vẫn chưa biến mất,trên đường Hổ Phách chú ý tới thiết kế này nọ, vài lần dừng lại nghiên cứu, càng xem càng tỏ vẻ kinh ngạc, quay đầu nhìn Vân Đỉnh: "Thích khách đã nói là, nơi này rốt cuộc là nơi nào?"
Cùng một vấn đề người ta đã hỏi qua Vân Đỉnh không biết bao lần, đáng tiếc lão Phật sống cũng chẳng biết, Hoa Tiểu Phi lúc này cũng chỉ chờ Thường trú Quốc sư đến gặp mặt, nhưng thung lũng này không biết rõ, lai lịch của ngững người mưu đồ kia cũng chẳng nói.
Vân Đỉnh lắc đầu, Hổ Phách nhíu mày, Tống Dương thấy vẻ mặt của nàng khác thường đành nhẹ giọng hỏi:
- Sao?
- Nói sau đi.
Hổ Phách không muốn trả lời.
Sau đó không lâu liền tiến đến nói, Hổ Phách - Tống Dương không tránh khỏi tranh chấp, kết quả đầy kinh ngạc không nguy hiểm, mọi người tiến vào thung lũng Hồng Thái Tổ, lão Cố nhìn trái nhìn phải, xác định là đã bình an vô sự, sau đó nhún vai, cười nói với Tống Dương:
- Sao ta có chút cảm thấy...hơi hơi cảm thấy...không có mai phục cũng không cấm chế dường như có lỗi với mọi người vậy.
Tống Dương hạ giọng trả lời:
- Ông không biết sao, con đường này đi được, nhưng làm ta sợ muốn chết.
Nói chuyện đoàn người tìm nơi trú ẩn an thân, sau đó mới cẩn thận quan sát. Xuyên qua một vùng đấtđột ngột băng tuyết ngập trời đi vào một thung lũng ấm áp trong người tràn đầy lo lắng, gió gào,trước mặt không còn tuyết trắng mà là hoa hồng, cỏ xanh lá mạ,những con thú nhỏ không ngớt nô đùa... mặc dù biết quân địch đang rất gần, nhưng mọi người đều không ngoại lệ, tinh thần có chút hoảng hốt tương phản khiến mọi người như đang rơi vào trong mộng, như vào một thế giới khác.
Sức sống dạt dào, mênh mong vô bờ của một vùng thung lũng.
Một lát sau mọi người bình thường trở lại, không ai bảo ai đều tập trung nhìn vào Vân Đỉnh. Đáng tiếc,nhìn cũng không thấy gì,khởi hành phía trước Vân Đỉnh và mọi người công đạo rõ ràng, trong những kẻ rác rưởi ép hỏi tin tức dừng ở đây.
Lai lịch của thung lũng, tình hình bên trong, vị trí cụ thể của Yến Đỉnh và Hoa Tiểu Phi, bọn họ đang làm cái gì... Tất cả việc này Rơm đến chết cũng không chịu nói, có thể nói là sau khi đám người Tống Dương đi vào mật đạo, liền không ra nữa, lợi dụng tình báo.
Ở phía trước,mọi người tính toán, sau khi lẻn váo thung lũng sẽ phát hiện ra kẻ thù, tiện đà kích đấu, giết địch, nhưng mặc cho ai chưa từng nghĩ tới thung lũng này to và rộng như thế, lúc trước Thiền Dạ Xoa ẩn thân khe núi còn muốn to ra không biết bao lần, không khách khí nói,nơi đây đúng là một thế giới nhỏ, muốn tìm người như tìm kim đáy bể, có trời mới biết Yến Đỉnh và Hoa Tiểu Phi đang ngồi xổm trên cây cao hay ngồi trong động đá.
Có thể theo Tống Dương cùng đến, người không dễ dàng buông tha Tống Dương càng không thấy thất vọng...hóa ra chỉ biết kẻ thù trên đời, phạm vi lớn như vậy, thiên hạ lại thu nhỏ ở thế giới này, thật là tiện ích.
Không có gì để nói, nếu tới rồi thì cũng nên tìm cẩn thận một chút, trừ khi từ bỏ ngay từ đầu, nếu không sẽ không tránh được trận ác chiến.
Bởi vì kẻ thù quá mạnh mẽ, mọi người không có phân tán hành động, thà rằng chậm lại thì hiệu suất lại an toàn, mọi người làm thành từng đội tìm quanh thung lũng...
Vân Đỉnh và Hoa Tiểu Phi mở ra kia nói bí ẩn của cửa ngầm, đang từ cửa hầm đi tới, Tống Dương bên này, rõ ràng đi về phía cửa cũng không biết, trong thời gian ngắn như hế làm sao có thể tìm được kẻ thù? Hai bên cùng chung sống trong một thung lũng,lại không thấy dấu vết của đối phương, càng không chạm mặt, nhưng giống nhau như đúc chính là, mỗi người trong thung lũng lúc nào cũng tập trung tinh thần, mỗi bước đi đều cẩn thận cảnh giác toàn lực ứng phó trước tình thế nguy hiểm.
Tuy rằng không tìm thấy kẻ thù, tuy rằng tinh thần hết sức căng thẳng, tuy vậy đám người của Tống Dương tìm tòi cũng không biết mệt mỏi, trong thung lũng này cũng khiến cho người ta ngạc nhiên, nghiền ngẫm ra thì thực sự nhiều lắm, một tòa nhà nhân công mở thật lớn trong sơn động, theo thời cổ, khoa học kĩ thuật phát minh ra nông canh lao động lại đến binh khí, lại đến hang kinh giấu điển tịch...Đặt mình trong thế giới cổ xưa, quy mô khổng lồ của bảo tàng, trang nghiêm, thần bí, kinh ngạc từ cảm xúc dâng lên trong lòng, lại chán nản làm sao?
Trong núi Nhật Nguyệt, vô tình đã trôi qua 20 ngày, đám người của Tống Dương cũng không thể tìm thấy. Bất cứ lúc nào có khả năng xuất hiện kẻ thù, làm cho bọn họ có biện pháp rất nhanh hành động.
Ngoại trừ kẻ thù hùng mạnh,mặt khác có một nguyên nhân lớn khiến khó có thể tìm ra được: Hổ Phách.
Những đồ cổ trưng bày trong hang đá cũng không nhiều, nhưng đối với những cuốn sách cổ trong hang đá, nàng nhất định sẽ đọc qua một lượt, xem thư mục còn ngẫu nhiên có thể lật ra trang đó mấy bản, nàng đã tận lực nhanh chóng đi xem, nhưng trong kho tàng sách phong phú đó, dù sao nhìn một cái cũng ít nhất mất nửa ngày.
Ở lại tìm tòi qua một hang đá, Tống Dương dừng lại, cùng đoàn người ngồi xuống.
Dựa theo oán giận của lão Cố chính là lấy tốc độ hiện tại, lấy thung lũng khổng lồ, lấy tuổi của ta, sợ là không đợi được ngày đó...Như thế cũng không phải là một biện pháp, nếu không thể lục soát kẻ thù đi ra, có phải là dụ dỗ chính mình đi qua đâu?
Mà lúc mọi người ở đây bắt đầu thảo luận biện pháp dụ địch Quốc Sư và Hoa Tiểu Phi cũng đi gần hết đường.
Nhất cánh cửa khiến Hoa Tiểu Phi mở mất ba mươi mấy năm, một đơạn không đến mười dặm, lại khiến Yến Đỉnh đi khoảng hơn tháng, cuối đường...đường chết!Nhiều nham thạch chổng chờ, cắt đứt đường.
Cái này xong rồi? Cái gì đều không có? Hồng Thái Tổ tiêu vô số tâm huyết, đến cuối cùng chính là một nửa thanh địa lộ?
Hoa Tiểu Phi hít sâu một hơi, đi đến tảng đá tìm thử, nhưng chưa tìm thấy được mặt khác của cửa ngầm hoặc lối ra.
Quy củ, một tảng đá lớn nằm ngăn nắp,không có chút dễ coi nào, lại càng không dấu huyền cơ, nhìn thoáng qua giống như lúc trước đào móng,công nhân phát hiện tảng đá lớn chặn đường, không thể khai quật nên tha cho nó….. Hoa Tiểu Phi tâm huyết cả đời ở nơi đây, lại bó tay với tảng đá này sao? Sắp phát điên rồi, nổi giận đùng đùng, dùng tay đánh một đòn vào tảng đá.
Hoa Tiểu Phi càng tức tối, một quyền đánh ra mạnh như sấm, nhanh như điện, động tác của gã dường như nhanh hơn, Yến Đỉnh lắc mình tiến đến đi theo tự mình tìm cách, cầm lấy bàn tay của Hoa Tiểu Phi, đồng thời mỉm cười.
Hoa Tiểu Phi tức nghẹn, thu tay lại, nhưng không chịu bỏ qua, lại chuẩn bị dùng lực:
- Ngươi cười cái gì? Tránh ra, đợi đá vỡ tan bay ra, cẩn thận bắn vào mặt ngươi đấy.
Yến Đỉnh thong dong lắc đầu, không né tránh:
- Này cơ quan của mật lộ này lớn lắm, ta hỏi ngươi, là mật lộ có trước hay cơ quan có trước?
Hoa Tiểu Phi đáp:
- Đương nhiên là trước đào đường hầm, sau đó mới cài đặt cơ quan.
- Vậy cũng được, nếu đào đến tảng đá lớn, không thể xâm nhập mà tàn phá mật đạo, cần gì mà phải thiết lập nhiều cấm chế như thế, Hồng Thái Tổ dùng không hết người, rất nhiều tiền mà chẳng biết tiêu vào đâu sao?
Hoa Tiểu Phi không kiên nhẫn:
- Ta tự hiểu được đạo lý, nhưng kết quả lại là một tảng đá, việc này phải nói thế nào đây?
Trước mặt Hoa Tiểu Phi, Yến Đỉnh nhún vai, giọng điệu không chút để ý:
- Là thuật học của ngươi không tinh, giống như tảng đá vậy,nhưng nội giấu huyền cơ, khí thuật chuyên môn của sư môn là hạng nhất, gọi là Thạch tâm ngọc, ồ ta đã quên ngươi là đệ tử, vẫn chưa học cái bản lĩnh này.
Hoa Tiểu Phi mở hai mắt to nhìn, chẳng những không nguôi giận mà lại còn tức hơn:
- Ngươi đã học rồi? Vậy ngươi xem tảng đá kia sao lại thế này? Vì sao không nói sớm, làm ta bận lên bận xuống, xem ta phải tức giận như thế này đây?
- Chính là ngươi muốn tức giận.
Quốc sư giơ tay che mặt:
- Lông mi ngươi trắng hết rồi, tuổi già sức yếu rất khó coi, nhưng thực ra khi tức giận, còn có thể tìm lại được phong thái ngày trước,ta thích xem, như hai ta lại trẻ ra vậy.
Lúc nói chuyệnbất cứ lúc nào cũng hiện ra sự vui vẻ trên khuôn mặt, nói chuyện xong, cổ họng khàn khàn cười ha hả, giờ phút này lão vẫn là quốc sư thần bí, nắm giữ ngàn vạn nhân sinh Phật Chủ đông thổ, hay là khiến Thổ Phiên lật úp Trung Thổ, khiến Trung Thổ rơi vào tình trạng tuyệt thế kiêu hùng. Truyện được copy tại TruyệnYY.com
Chỉ có điều trong lòng vẫn còn tồn tại vài phần thú vui trẻ con, cố ý khiến người anh em tốt tức giận, kiếm cớ tìm hồi ức ngày xưa.
Cười to quá đi, Yến Đỉnh nằm trên tảng đá lớn, bắt đầu mở Thạch Tâm Ngọc mà Hồng Thái Tổ lưu lại cuối cùng.
Nhìn qua tảng đá lớn, kỳ thật là giấu huyền cơ, Quốc sư lăn lên lăn xuống tảng đá, đáng đông đánh tây.
Chuyện này Hoa Tiểu Phi không giúp được gì, nhìn Yến Đỉnh một mình loay hoay, không đưa ra chút chủ ý nào. Yến Đỉnh không để ý tới hắn, hắn cũng chẳng sao cả, thoải mái ngồi dưới đất, uống nước, ăn uống no rồi lại ngồi ngáp…
Cơ quan phức tạp, Yến Đỉnh loay hoay hồi lâu mà không có kết quả, không biết nói gì, hỏi quốc sư:
- Ngươi có cảm thấy, Hồng Thái Tổ có phải là thần thông quảng đại không?
Lúc chuyên tâm vào việc gì thì cũng có thể quan tâm tới việc xung quanh, Yến Đỉnh có việc này, nghe vậy hỏi lại:
- Ngươi chỉ xử lý một chỗ à?
- Đã nói thung lũng này. Thiên hạ Trung thổ qua nhiều thế hệ đế vương, cũng không thấy ai đầu tư kinh phí lớn đến thế.
Hoa Tiểu Phi dừng lại một chút, tiếp tục nói:
- Ý của ta không phải là công trình nào lớn mà là nơi thung lũng chúng ta còn có thể gặp được chiếc máy thông minh...
Yến Đỉnh hiểu ý của Hoa Tiểu Phi, không đợi gã nói xong liền đáp:
- Hồng Thái Tổ thật không bình thường, còn có những kì nhân tương trợ, theo ta được biết hắn chiêu mộ được rất nhiều đạo gia, kì môn vô số những người tài giỏi, ít nhiều không xuống núi, không biết thế sự của sư môn đều cam tâm liều mạng.
Việc Phật giáo thịnh hành trong mấy trăm năm gần đây, lịch sử Đông thổ bắt nguồn từ xa xưa, một dòng chảy dài, một ngàn năm kế thừa lưu lại không biết bao nhiêu tinh hoa, tất cả đó là những tri thức quý giá, được bản môn tiếp thu, kế thừa. Nhìn vào cuộc đời của Hồng Thái Tổ, si mê phương thuật, hết lòng tin theo đạo thuật,hao phí bao nhiêu công sức tìm cao nhân, được người chỉ cho tới thung lũng này, mời ra được cao thủ mới thôi, cống hiến xây dựng cải tạo cơ quát, thật không đáng ngạc nhiên.
Nhìn từ cao xuống, sư môn Yến Đỉnh và những thông phán đệ tử đều bị Hồng Thái Tổ thu nhận dưới trướng đều rõ ràng rồi.
Hoa Tiểu Phi chính là không biết nói thế nào, nghe chuyện người đời.cũng rất là nhớ mọi chuyện, lại chuyển hướng đề tài:
- Trong đá sẽ có gì? Không phải là quan tài của Hồng Thái Tổ chứ?
Vấn đề này không thể ai trả lời, Yến Đỉnh mặc kệ gã, Hoa Tiểu Phi cũng không nghĩ lại, hỏi:
- Ngươi nói, vấn đề này có thể không thực tế lắm, mà lại là một manh mối khác, chỉ dẫn chúng ta tìm thấy một phiến mở được cánh cửa hơn ba mươi năm?"
- Ngươi có phiền hay không?
Yến Đỉnh ngừng tay, người vẫn còn dựa vào hòn đá, quay lại nhìn người huynh đệ.
Hoa Tiểu Phi cười ha hả lắc đầu:
- Ta không phiền, ngươi phiền không?
- Ta cũng không phiền
Yến Đỉnh bỗng dưng mỉm cười:
- Ngươi hỏi vấn đề thật chán ngắt, đập tảng đá ra thì biết ngay,mở to mắt ra mà xem!
Lúc nói chuyện,một khối đá dùng lực kéo chợt tách ra ở phía sau, ngay bên cạnh của Hoa Tiểu Phi.
Hoa Tiểu Phi kinh ngạc:"Phá được rồi?"
Yến Đỉnh không dấu nổi sự vui sướng, khuôn mặt xấu xí tươi cười, khoái trá từ trong tận đáy lòng:
- Phá rồi!
Cùng lúc đó, tảng đá lớn phát ra tiếng trầm đục, mắt thường có thể thấy được một khối lớn nhỏ không đồng nhất'thạch đá' bong ra từng mảng, tung tóe trên mặt đất…
Sau một lúc lâu, lúc cơ quát hoàn tất xong, tất cả phần đá đã bị vỡ vụn, hòn đá gàn bướng trên đường bị tước đi một nửa, lộ ra vách tường bóng loáng, có chữ, có bản đồ, đến từ hơn 700 năm trước, Trung Thổ thiên hạ đệ nhất. Đại Hồng Thái Tổ đã để lại cho đời con cháu một bức thư, in tận vào vách tường.
Hơn ba mươi năm vất vả, gần như quán triệt cả đời mưu đồ, cuối cùng cũng có kết quả. Huynh đệ đều không kìm được xúc động trong lòng, không hẹn mà cùng nhau hét thật to, giống cười cũng giống khóc, tiếng cười cũng không vui thích mà tiếng khóc cũng chẳng bi ai, cũng chỉ là kích động mà thôi.
Quái Khiếu ở trong mật lộ không rơi, kích động quá, thấy vậy cũng nhảy vọt lên, hai người ai đấy cũng đều không vội mà nhìn vào vách đá, một trận cười to, một trận sảng khoái! Hai người cười đến rơi cả nước mắt, cười đến khàn cả giọng, đau cả bụng, bọn họ cố gắng bình tĩnh lại, cùng đứng lên xem trên vách đá ghi gì.
Lúc Yến Đỉnh 'diện bích', Tống Dương cùng họp với những người khác, thương lượng từ giữa trưa đến khi trời tối đen, mọi người vẫn không tìm ra cách giải quyết hữu hiệu.
tài trí bình thường cũng có thể đi vào thung lũng này, ai ai cũng linh hoạt, chớp mắt có thể toát ra ba cái lợi hại, nhưng bọn họ sẽ đối phó với kẻ thù dũng mãnh, bất kể thân thủ vẫn là ánh mắt đều vượt qua bọn lão Đại Nhất Tiệt, không thể cho là đoàn người không cẩn thận, có sơ sẩy sẽ dụ địch đưa ta vào phận rủi. nói đi nói lại, chủ ý không ít, nhưng không đáng tin.
Tống Dương ít khi mặt mày nhăn nhó, hai tay chống cằm suy nghĩ, hắn hít sâu một hơi, thần sắc do dự trở thành hư không, ngẩng đầu nói với mọi người:" Nếu không… Ăn cơm trước.
Ăn cơm trước, ăn cơm trước… Cố Chiêu Quân, Ali Hán đám người gật đầu phụ họa, bộ dáng vui vẻ.