Hoạt Sắc Sinh Kiêu Chương 155: Kiếp này

ngày 18 tháng 10

Nguyên soái rời đội.

Mà còn không tính đến ngày trở về.

Bất kể ở thời nào, ở quốc gia nào đây đều là một chuyện tày đình, không chỉ lăng trì xử tử, mà còn liên lụy tới cửu tộc… Tống Dương lại nói đi là đi.

Xem con người đáng ghét của hắn, nhìn lại huynh đệ bằng hữu, ai cũng đều có thể biết rõ, trên đời này không ai có thể quản được hắn.

Kỳ thật cho tới nay,chiến trận ở Nam Hỏa, có hành động, bố trí hay là tiếp tế hậu cần và chuyện lớn nhỏ, đều có A Nan Kim Mã và Lương Tài xử lý, Tống Dương đúng là không thể giúp cái gì, nhưng Nam Hỏa theo chiến dịch Thanh Dương thì bắt đầu thu phục mặt đất sau đó lên cao nguyên, thẳng đường bọn họ đi qua Thổ Phiên, tuyệt đối không thể thiếu Tống Dương, đơn giản chỉ là một đạo lý: Thường Xuân Hầu là chỗ của quân tâm, nơi quân đảm.

Tống Dương là khí thế của Nam Hỏa, hắn chưa có gì sợ mà không dám làm cả, chỉ cần hắn ở trong quân đội thì Nam Hỏa không sợ trời, không sợ đất.

Tuy nhiên tới hiện tại sống chết à chuyện thường, Nam Hỏa đã thay da đổi thịt nhiều lần.máu chảy thành ma, Tống Dương lại là không ở, lúc này sống là chỉ vì muốn giết người, đến khi chết mới giải thoát được, xong hết mọi chuyện hung ác mà nói, dùng mạng người, thảm hào và cơn ác mộng đưa ra khí thế, vĩnh viễn là binh lính của Nam Hỏa, không quan hệ với bất cứ kẻ nào.

Chớ nói trong quân Tạ Tư Trạc, Kim Mã sớm giải thích rõ ràng cùng các huynh đệ:

- Thường Xuân Hầu có nhiệm vụ khác trong người, rời quân là muốn kẻ thù phải chịu thương tổn nhiều hơn.

Cho dù Tống Dương chết thảm ngay trước mặt mọi người, Nam Hỏa vẫn phải là chính Nam Hỏa, không có gì thay đổi.

Tống Dương đến Nam Lý gặp được con hắn.

Từ mấy tháng trước, lúc Tống Dương còn ở Đại Yến Tây cương, liền nhận được bức thư từ Nam Lý, biết Tô Hàng bình an trở về,đồng thời còn mang về 'tiểu Tô'.Lúc biết mình có con trai, Tống Dương kinh ngạc, vui mừng, tự nhiên lại được làm cha. Nhiều việc quan trọng xảy ra liên tục, đầu tiên là Nam Hỏa đánh bất ngờ Hồng Dao, theo sau có Xa phó cao ngắm bắn Yến Đỉnh. Hắn thực sự không thể bứt ra, nếu không đã sớm trở về xem đứa con của mình. mà trong khoảng thời gian này, Tống Dương mỗi khi nghĩ tới đứa con đều không thể kìm nổi nhếch môi cười lớn.

Kinh ngạc cũng tốt, vui mừng cũng vậy, bất kể là tâm tình gì, đều là rút ra tình tự cả. Bất ngờ khi có con,nghĩ đến đứa con là trong lòng Tống Dương đủ loại cảm giác xuất hiện, nên viết các sách đều giống nhau,giống như các ông bố khác. Nhưng chờ hắn trở lại khe núi, nhìn thấy Tiểu Tô, đôi tay nhỏ bé đút trong túi áo, nhún nhún đôi vai, không khóc cũng không làm loạn, chỉ có điều hơi rụt rè nhìn mình, giống như xa lạ,sợ hãi, muốn chạy ra ôm cha rồi lại không dám vì có chút do dự.

Mà lúc này, trong ánh mắt xuyên thấu đáy lòng Tống Dương,chỉ cần Tiểu Tô, còn có búp bê trên đầu trời xanh bạch điểu, dưới chân cỏ và hoa dại xanh mơn mởn, phía sau núi là cây xanh, thậm chí gió bên người, toàn thân phát ra ánh sáng… Kia rõ ràng là một thế giới.

Đó chỉ là một góc nhỏ của con người, ngơ ngác, môi dẹt dẹt, ánh mắt lấp lánh, bất động, không gây ra tiếng động, lại cho Tống Dương một cảm giác mới. Bạn đang xem tại TruyệnYY - www.truyenyy_com

Lúc nhìn thấy đứa con, Tống Dương thực sự cảm thấy thế giới này thật tuyệt đẹp.

Hoa, cây, cỏ, gỗ, nước, trời, đất, hết thảy đều không biến mất, chỉ có điều, xem ra Tống Dương, tất cả đều mơ hồ, lại lúc sau rõ ràng luôn. Nhưng kia là mơ hồ thật, khiến Tống Dương có cảm giác bừng tỉnh trở lại. Bởi vậy thế giới này cũng theo cảnh mờ ảo, bối cảnh trên sân khấu, biến thành hình ảnh rất thật.

Trước mắt cảm xúc chân thật, sâu thẳm đáy lòng hiện lên một thứ cảm giác: lòng trung thành.

Chính là như vậy, lòng trung thành.

Tống Dương ở phía trước, hắn không giống Tô Châu, Hàng Châu, ngoan cố chống cự lại thế giới này. Hắn không đi ngăn cản tức là hắn cũng tự nhận thức được, chỉ có điều ở nơi đây, nếu không có Vưu Ly,Tiểu Bộ,Sơ Dung,trời đất trong Tống Dương hoàn toàn không phải.

Nếu quả thật muốn biết kiếp trước vào thế giới kiếp này, đáp án đích thực trong lòng Tống Dương: trước là sinh mệnh, kiếp là mộng, không hơn.

Nhưng làm cho Tiểu Tô đến đây, con trai đứng trước mặt, trời đất lặng yên, thế giới lại hiện ra chân thật hơn… trước kia không biết, hiện tại mới hiểu được, cảm giác này không sai. Lòng trung thành, khiến hắn rất kiên định.

Tống Dương vẫn là Tống Dương, thế giới vẫn là thế giới, chỉ có điều không hề mơ hồ, là điều thế giới ban tặng cho chúng ta.

Cho nên Tống Dương mỉm cười, cúi người xuống nhìn Tiểu Tô:" Gọi Ba đi con."

"Ba" giọng điệu nho nhỏ, như người dưới mái hiên thấp nhỏ đang cúi đầu.

Đường tôn sư tu vi, được một tiếng "ba" thỏa mãn cả tấm lòng, Tống Dương ôm con trong lòng.

Hẳn vì chào đón Tống Dương, Tiểu Tô vừa mới tắm xong, trắng trẻo, người thơm tho, dễ chịu, Tống Dương bế mà không muốn buông xuống.

Tiểu Tô muốn dùng sô cô la để thoát ra khỏi, Tống Dương ăn nhưng không thả con ra.

Người không liên quan, sớm muộn cũng buông tay, ngoại trừ tình phụ tử, chỉ có thanh niên phái nữ, Tô Châu, Hàng Châu, Tiểu Bộ, Sơ Dung.

Các nàng đều mỉm cười, đứng cách vài bước, lẳng lặng nhìn hai cha con.

Tiểu Bộ cười rất xinh đẹp, nàng sớm quyết định, lúc Tống Dương trở về, nàng cũng cố gắng tiếp tục đi làm. Nhưng thật lâu sau, Tống Dương buông Tiểu Tô, đưa mắt nhìn mọi người, lúc ánh mắt chạm nhau, lập tức đều bừng lên… chính là như vậy không chịu thua kém hay là khóc...

Phụ vương và huynh đệ đều là chết trận, quang vinh cho cả vương phủ, từ trên xuống dưới có đến mấy trăm người, thân nhân của những người còn lại ở đây, nước mất nhà tan.

Hiện giờ người thân cận cuối cùng cũng trở lại, Tiểu Bộ không phải vì Tiểu Tô mà chịu oan ức, có thể là do nàng không khống chế được, cô không biết làm sao nhưng không làm thế nào để khóc được.

Tống Dương đi đến, giơ tay lên lau nước mắt.

Nước mắt là thứ đáng ghét,muốn giữ nó lại, nó càng chảy mạnh hơn.

Chịu đựng, chịu đựng, nhẫn nhịn cũng không chịu được, Tiểu Bộ cuối cùng cũng khoc to bước ra, nói không suy nghĩ kĩ, lòng vòng ba trăm sáu mươi lần, tỉ mỉ chuẩn bị tốt, dùng để cả nhà gặp mặt không xấu hổ:" Tiểu Tô vẫn chưa đăth tên tự…"

Bên cạnh rầm một tiếng, Tiểu Tô không đứng vững ngã xuống đất, trong lòng đầy sợ hãi, mới biết hóa ra là đem Tiểu Phất cô cô gây ra.

Tiểu Tô ngồi dưới đất, khuôn mặt nhỏ bé tỏ vẻ kích động:" Con không cần."

Đây là cái gì cùng với cái gì.

Tiểu Phất không khóc nổi nữa.

Nhâm Sơ Dung cất bước tiến lên, bế đứa trẻ lên, không có dấu vết của nước mắt nữa, tiếp theo đề tài này, Tống Dương cười nói:" Chính là nhóc con chưa có tên, chờ ngươi trở về quyết định đó."

"Lễ" Tống Dương liền nói.

Tiểu Tô chờ được đặt tên này, Hồ đại nhân lúc thư từ lên cấp trên biết Tống Dương cân nhắc không biết bao nhiêu lần, thủy chung cũng không nghĩ chỉ vừa lòng, đến giờ phút này, không ngờ không cần nói ra, lại chưa nghĩ, đứa trẻ này là món quà ông trời ban tặng, không gọi Tống Lễ thì gọi là gì?

Lễ? Nhâm Sơ Dung xoay chuyển rất nhanh, liền hiểu ý Tống Dương, gật đầu:" cũng không tệ lắm."

Tiểu Bộ lại thút tha thút thít, nhưng nàng không đuổi theo Tống Dương lấy lại tên cho con nữa, chỉ có điều nghe đọc lên:" Tống Lễ… Tống Lễ… nghe hay nhưng mà hơi kì dị."

"Tống Lễ." Tô Hàng bỗng mỉm cười:" Họ Tống tên nào cũng có bạch kim."

Tống Dương hét lên một tiếng, không nghĩ tới phía trước, tên đặt trên giới tính,đã có thể chạy đến hài âm lên rồi, cân nhắc, cân nhắc, tên của đứa trẻ còn khá khách khí cho nên mới hỏi Sơ Dung:" não bạch kim là gì?"

Tiểu Tô ở trong lòng Tô Dung, nhảy xuống mặt đất, đắc ý ra điệu:" Năm nay ăn tết không thu lễ rồi… Thu lễ chỉ lấy não bạch kim."

Không hỏi cũng biết là nó học từ mẹ nó, có lần Tô Hàng dụ dỗ đứa con ngủ khi bài ca này tới.

Công chúa, quận chúa đều mở to mắt không hiểu, Tống Dương cười ha hả lắc đầu:" Không được, lại còn muốn mới, không thể nói là tặng lễ được."

Tiểu Tô còn muốn lại lần nữa làm trò cười cho thiên hạ nữa, kết quả là bị Tô Hàng giữ lại, đồng thời nói với Tống Dương:" Tên của Tiểu Tô,ta cũng đã nghĩ đến một cái."

Tống Dương húng thú " nói ra đi".

Tô Hàng không vội vã nói tên, ngó nhìn công chúa và quận chúa:" Tên này, không biết có xung đột với lễ pháp Trung thổ hay không, cái đó ta không hiểu lắm…"

Tống Dương nhớ nàng hộc Anh ngữ, nghe vậy cười ngắt lời " Không phải Tống Richard đấy chứ?"

Tô Hàng nghiêng đầu cười. Như năm đó, hai người ngồi chơi ở tòa nhà gỗ,Tô Hàng vẫn là Tô Châu, Hàng Châu, đối mặt với Tống Dương bây giờ, ánh mắt tràn đầy vui mừng và quí trọng, chỉ có điều nàng không thể hiểu đầy đủ, vì thiếu Tiểu Phất và Sơ Dung.

Cười xong, khóe môi khẽ mở,Tô Hàng nói ta hai chữ " Tống Khuyết

Tiểu Phất và Sơ Dung đều ngơ ngẩn cả người.

"Khuyết" đến từ người có tên tự, lão nhân, vong nhân, Nam Lý Trấn Tây Vương.

Trước lúc chiến tranh và các huynh đệ thấy Diêm La không dập đầu, trước khi chết truyền to mệnh lệnh toàn quân " Không thèm để ý đến bọn mọi rợ, sát yến kẻ trộm" Trấn Tây Vương cho dù khuyết.

Tô Hàng tươi cười" Chuyện của hắn, một trận cuối đủ loại, ta nghe qua cho nên…" Ngàn năm sau, nữ tử Tô Hàng coi rẻ cả thế giới này, nhưng nàng không phải là ý chí sắt đá, trận chiến cuối ở Nam Lý khiến nàng biến đổi sắc mặt, lão Trấn Tây Vương này đã khiến nàng như thế.

Trên đời này người có thể khiến Tô Hàng như vậy thì không có nhiều.

Nhâm Sơ Dung ra sức gật đầu " Tên này rất êm tai."

Tiểu Phất đem Tiểu Tô trong tay, ấm áp, là tên tiểu tử Tống Khuyết, ôm vào lòng, lại không nén nổi nước mắt.

Tống Dương nhìn phía Tô Hàng, hai người nhìn nhau, không cần nói thêm gì, đều nở nụ cười cùng nhau.

Nhưng rất nhanh, Tống Dương lại nghĩ đến một chuyện khác:" Trận chiến Bình Châu, còn có người may mắn tồn tại?"

Nếu không có người còn sống,Tô Hàng sẽ không biết chi tiết về trận chiến này, làm sao lộ vẻ xúc động được?

Không đợi Tô Hàng trả lời. Tiểu Bộ lau nước mắt, cố gắng cười nói:" Có một người trở về, bị thương nghiêm trọng, nhưng còn sống, Hắn nói là có lẽ hắn xấu quá nên sống sót được!"

Tống Dương cười to, hốc mắt hơi hồng, cũng muốn rơi lệ, ngươi ủng hộ, chính là động lực lớn nhất của ta.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/hoat-sac-sinh-kieu/chuong-409/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận