Hoạt Sắc Sinh Kiêu Chương 46: Nếu được, ta muốn họ độc ác một chút.

Sau khi tỉnh lại, ba buổi tối liền uống rượu, nói chuyện Tạ Tư Trạc dần dần cảm thấy nói chuyện với Ban đại nhân rất thích… đương nhiên không phải vì lão hay nói, càng không phải vì đối phương nói chuyện thú vị, mà trái lại, lão nhân rất buồn, không dễ dàng để nói tràng giang đại hải, một câu nói bình thường có thể nói mười mấy chữ là thôi, vốn dĩ Tạ Tư Trạc cũng không nghĩ ra sự " vui vẻ" trong lòng mình, cảm giác từ đâu mà đến, cho đến khi ánh sáng xuất hiện, liền hiểu ra: chính là sự buồn bã đó, hai người bọn họ đều là " người buồn", có thể buồn thì cùng buồn, cho nên rất nhiều lời không cần phải nói rõ, cả hai đều có thể hiểu.

Trong hai ngày này, Tạ Tư Trạc nỗ lực hết mình, cố gắng ăn nhiều một chút, với bản lĩnh của nàng, trong hoàn cảnh như vậy, nếu không thể ăn nhiều hơn một chút, e là rất nhanh sẽ chết, Tạ Tư Trạc không sợ chết, nhưng còn có một chuyện chưa làm. Ngoài ra, chàng đã chết mình càng không thể chết.

Ban ngày thỉnh thoảng sẽ có Sa dân tới đều là những tráng sĩ, hẳn là Ban đại nhân nói như vậy, họ đều dự định thay Tống Dương chăm sóc con dâu, không có ngoại lệ, mỗi người sau khi gặp Tạ Tư Trạc đều rất ngạc nhiên, mặt mày nhăn nhó, Sa dân khá thuần phác, thường không hiểu ẩn ý bên trong, thấy nha đầu người Hán xấu như vậy, vẻ mặt tự nhiên lộ ra ngoài.

Nhưng thật ra Tạ Tư Trạc thấy người khác chê mình xấu, nàng còn rất vui mừng. Mà đáng giá hơn là, cái cách mà Sa dân đến nhìn Tạ Tư Trạc khiến người ta thấy phản cảm vô cùng, nhưng Sa dân vốn dĩ mà nói, bọn họ không có ác ý gì, bọn họ đang làm những việc mà cho cho rằng là tốt.

Tuy không có ai định lấy một cô gái người Hán xấu xí quái dị, nhưng những Sa dân tới vẫn sẽ tỏ ra có chút thiện cảm, phần lớn đều sẽ để lại một món quà nhỏ, ví dụ như mấy đóa hoa còn non, một miếng thịt, hoặc hai ba qua trứng đầy màu sắc.

Tạ Tư Trạc ban ngày chỉ ăn cháo đen, số thịt đó, số trứng đó đều để lại buổi tối, khi uống rượu nói chuyện dùng để nhắm rượu.

Cũng là vì quy luật của ẩm thực, Tạ Tư Trạc cảm thấy mỉnh thể lực để hồi phục tàm tạm, hỏi Ban đại nhân:

- Có cơ hội trốn thoát không? Xem người canh giữ chúng ta chỉ có một ông già…có lẽ có thể đánh được ông ta?

Ban đại nhân liền lắc đầu, đáp lại rất đơn giản:

- Thoát khỏi phòng giam, thoát ra khỏi doanh trại của Sa dân, bên ngoài là sa mạc.

Chỉ dựa vào hai người bọn họ, một già một yếu, đi vào sa mạc chỉ đợi đi vào đường chết mà thôi..cho dù ông trời phù hộ, để họ ra khỏi sa mạc, sau đó sẽ thế nào? Sau khi lên đến thảo nguyên, phía trước mặt có lẽ là lang tốt, có lẽ là kỵ binh Khuyển Nhung, càng có thể là khu không người.

Hiện giờ nhà tù này rất nhỏ, nhấc chân là có thể đi ra ngoài, nhưng nhà tù bên ngoài thì lại rất lớn, tuyệt đối không phải là con đường mà hai người bọn họ có thể đi xuyên qua.

Tạ Tư Trạc gật đầu, ánh mắt bình tĩnh lạ thường, không thấy thất vọng. Nàng chỉ là thuận miệng hỏi thôi, vốn dĩ không hy vọng, lại làm sao nói đến thất vọng.

Đêm đã khuya, lão nhân uống cạn hết rượu, nằm soãi người trên chiếc thảm:

- Ngủ thôi, ngươi ban ngày nhận lễ không mệt, ban ngày ta còn phải làm việc.

Tạ Tư Trạc cười, nhận quà một chút cũng không mệt:

- Sa dân tìm ông làm gì? Có lẽ ta cũng có thể giúp được.

Trận chiến mấy ngày trước, Sa dân toàn thắng, giết chết vô số lang tốt của Khuyển Nhung, với những đồ vật của người Hán thấy lạ cũng giống như tình huống của Sơn Khê Man, đối với những chiến lợi phẩm của lang tốt Sa dân coi thường, không thèm để ý, nhưng có một chút khác biệt so với Sơn Khê Man, Sa dân sẽ không chỉ đơn thuần như vậy vì thù hận, ngoài ra, còn có một nguyên nhân quan trọng: binh đao, trang bị của lang tốt không phù hợp với Sa dân.

Lang tốt đều là kỵ binh, mà Sa dân không giỏi cưỡi ngựa bắn cung, ngựa với Sa dân, chỉ là một công cụ thay đi bộ.

Sa dân cũng không biết cưỡi ngựa lên chiến trường, mà tất cả trang bị, vũ khí của lang tốt đều thiết kế vì kỵ chiến, Sa dân tự nhiên lại không có gì đáng dùng, hà tất phải phí sức vận chuyển. Nhưng đánh trận xong, Sa dân còn cẩn thận dò tìm thi thể của lang tốt, mang về không ít đồ vật: quân báo.

Lang tốt cách đó không xa đã xuất hiện điều động trong quy mô lớn, Sa dân rất xem trọng, sau khi giết chết quân địch, đem tất cả những thứ có chữ mang về, để có thể phán đoán được hướng đi của đại quân Khuyển Nhung.

Sa dân và dân du mục có chung thảo nguyên, rất nhiều Sa dân đều tinh thông ngôn ngữ của tộc Khuyển Nhung, nhưng đối với văn tự của Khuyển Nhung những người biết rất ít ỏi, vốn dĩ Sa Vương có một đôi cha con có thể hiểu được văn tự Khuyển Nhung, nhưng việc đúng dịp, khi đứa con đột nhiên phát bệnh nặng, nằm liệt giường hấp hối, khi đó trong lòng người cha sốt ruột, lại trúng gió đêm trên thảo nguyên, hư hỏa xung quan phát tác, bây giờ bị bán mù, căn bản không có cách giúp Đại vương dịch được quân báo.

Ban đại nhân trên đường bị Sa dân áp tải đã nghe tới việc này, liền xung phong nhận giúp đỡ thông dịch, tiếng Khuyển Nhung và văn tự Khuyển Nhung ông ta đều hiểu, coi như là giúp được một việc lớn cho Sa dân.

Những "chữ" mà Sa dân thu thập được từ trên người lang tốt khá nhiều, mười ngày nửa tháng cũng không đọc hết, huống hồ còn phải xem qua rồi mới dịch, trong mấy ngày này Ban đại nhân luôn bận rộn việc này.

Ban đại nhân nói xong, hình như lại nghĩ ra cái gì đó, lại ngồi dậy hỏi Tạ Tư Trạc:

- Ngươi hàng ngày đều đợi ở trong này có buồn không? Hay là ngay mai đi ra ngoài cùng ta? Cứ nói là giúp ta.

Tạ Tư Trạc tức thời không phản ứng lại, khẽ nhíu mày:

- Tiếng và chữ của Khuyển Nhung ta dốt đặc cán mai.

Ban đại nhân khoát tay, dáng vẻ rất không kiên nhẫn:

- Cứ nói ngươi nhận biết được chữ Khuyển nhưng không hiểu tiếng Khuyển.

Nhắc nhở nửa câu Tạ Tư Trạc đã hiểu rồi, Sa dân cách xa với hoàn cảnh của đại Hán, hoàn toàn không hiểu tiếng Hán, nếu nàng " nhận biết chữ Khuyển nhưng không hiểu tiếng Khuyển", có thể làm trợ thủ cho Ban đại nhân, mà không bị đối phương nhìn thấu, dù sao cuối cùng cũng nghe theo lời của Ban đại nhân.

- Ta ở trong động núi, buồn thì không cảm thấy buồn, nhưng có cơ hội đi dạo đương nhiên càng tốt.

Tạ Tư Trạc lộ ra nụ cười nhợt nhạt:

- Cảm ơn Ông.

Ban đại nhân không lên tiếng, nghiêng đầu ngủ.

Buổi sáng ngày thứ hai, khi lao đầu đưa cơm tới, Ban đại nhân nói với lão ta một lúc bằng tiếng Man, lúc này Ban đại nhân mấy lần chỉ vào Tạ Tư Trạc, lao đầu cũng không làm khó, sau khi nói mấy câu rất nhanh chóng gật đầu, thậm chí còn cười cổ vũ với Tạ Tư Trạc.

Ăn xong bữa sáng, Tạ Tư Trạc rốt cuộc cũng ra khỏi nhà giam, đợi khi nàng ra ngoài mới phát hiện, nơi mình bị cầm tù không phải là sơn động, nhiều nhất cũng chỉ xem như là một gò đất, vì hàng năm phong thực, hình dáng của gò đất vặn vẹo cổ quái, làm nổi bật ánh sáng, thậm chí hiện ra vài phần yêu khí.

Cũng là đi ra khỏi nhà lao mới phát giác, gò đất tuy nhìn rất rách mướp, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể bị sụp xuống, nhưng hiệu quả cách âm thì rất thần kỳ… bên ngoài rất loạn, Sa dân rất bận, có người thì bận khuân vác gia sản, có người thì buộc xe ngựa, đại nhân hò hét, gia súc kêu gào, mọi thứ âm thanh hợp lại ầm ĩ không chịu nổi, nhưng trước đó ở trong lao, nàng một chút cũng không nghe thấy gì.

Doanh địa loạn vô cùng khiến cho Tạ Tư Trạc vừa đi ra từ một nơi yên tĩnh cảm thấy giật mình, còn nghĩ là xảy ra chuyện gì. Nhưng quan sát kĩ lại, Sa dân tuy bận nhưng trong sắc thái lại không có gì là hốt hoảng, có mấy người đi sau đại nhân chạy tới chỗ Tạ Tư Trạc, sau khi nhìn thấy Tạ Tư Trạc nét mặt đều lộ ra sự sợ hãi: chưa từng nhìn thấy một người xấu xí đến như vậy.

Về những người đó, nhìn thấy nàng phần lớn sẽ tặng cho nàng một nụ cười thiện cảm. Tạ Tư Trạc lại có chút hiếu kỳ, hỏi Ban đại nhân:

- Mỗi buổi sáng, bọn họ đều bận như vậy sao?

Có thể là cảm thấy vấn đề này quả thực rất nhàm chán, Ban đại nhân hừ lạnh một tiếng, mới đáp:

- Ngươi nghĩ Sa dân là gà, trời vừa sáng đã liều mạng gáy sao? Bình thường đều không như vậy, không loạn như mấy ngày hôm nay. Bọn họ phải chuyển nhà, vừa mới đánh một trận với lang tốt, ở đây không sống được nữa, bọn họ đang muốn đi về phương bắc.

Doanh địa của Sa dân rất lớn, Tạ Tư Trạc nheo mắt nhìn, vẫn không nhìn thấy điểm cuối của doanh địa.

Trong tầm mắt, vô số các lều trại đều đứng vững hơn so với mục dân, Lều trại của Sa dân phải thấp bé hơn rất nhiều, cũng đơn giản hơn nhiều, nhưng bọn họ chung quy vẫn là đều sống trong lều trại, sự tưởng tượng việc này không hề giống, Tạ Tư Trạc còn cho rằng bọn họ phải đào động để sống trong cát.

Lại chính là những người phụ nữ đó, quả nhiên ai cũng béo đến kinh người. Những người đàn ông Sa dân đã cường tráng rồi, cường tráng hơn nhiều so với người Hán, nhưng thân hình vợ của họ căn bản không đáng nhắc tới, sự khác biệt này cũng giống như với Tề Thượng và Tiểu Uyển.

Khi nghĩ tới Tề Thượng luôn nói những lời bất tận và Tiểu Uyển luôn nói với nàng " ngươi dám", Tạ Tư Trạc chợt lại tối sầm mặt lại.

Lúc này Ban đại nhân giơ ngón tay khô héo chỉ về bốn phía:

- Ngươi xem cẩn thận lại đi, có thể phát giác ra có gì quái dị không?

Chỉ một lát Tạ Tư Trạc đã nhìn ra điểm quái dị:

- Không có bé gái.

Chỉ có phụ nữ, không có trẻ con là con gái, những bé gái từ ba đến bảy tám tuổi một đứa cũng không thấy, xung quanh chỉ có thể nhìn thấy bé trai chạy lung tung.

Ban đại nhân giải thích:

- Tập tục của Sa dân, không có phụ nữ phu gia, trừ phi cần thiết nếu không cũng không thể lộ mặt. Sa dân giết bạn bè của ta và ngươi…

Nói tới đây sắc mặt của ông ta đột nhiên hiện ra một tia ảo nảo, rồi dừng lại một chút, nhưng cũng chỉ là trì hoãn, lại tiếp tục nói:

- Bọn họ giết con trai của ta, chồng của ngươi, sẽ phải gánh vác trách nhiệm chăm sóc ta và ngươi, cũng coi chúng ta là đồng tộc, cho nên trước khi ngươi được gả đi, rõ ràng không thể ra ngoài, chỉ có thể đợi trong nhà lao.

Tạ Tư Trạc cười, không hiểu gì nói với Ban đại nhân:

- Cảm ơn.

Ban đại nhân trả lời lảng sang vấn đề khác:

- Cảm ơn cái gì, còn không bằng nói lời vô nghĩa.

Ban đại nhân không phải là người thích nói những lời rườm rà, đối với ông nước miếng vô cùng quý báu, có thể tiết kiệm bao nhiêu thì tiết kiệm, đột nhiên tốt đẹp khiến Tạ Tư Trạc đi tìm những thứ kì lạ trong Sa dân, lại kiên nhẫn giải thích, không ngoài một nguyên do: ông không biết Tạ Tư Trạc đang nghĩ gì, nhưng vừa rồi có thể nhìn ra chút ảm đạm trong ánh mắt của nàng, biết trong lòng nàng có chút buồn bực lúc này mới nổi lên, giúp nàng thay đổi tư tưởng. Không ngờ đề tài không được xóa bỏ, không ngờ lại nhắc đến việc " Tống Dương đã chết", giúp người giải sầu không thành trái lại lại xát muối vào miệng vết thương.

Tạ Tư Trạc lại lắc đầu:

- Vẫn là cảm ơn ông.

Ra sức lắc đầu, bất giác một giọt lệ rơi xuống nơi khóe mắt, nhưng giọng nói của nàng không chút nghẹn ngào, trước sau vẫn rất bình tĩnh.

Gió trên thảo nguyên rất lớn, chỉ trong chốc lát, giọt nước mắt đó là nhanh chóng khô đi, cũng vào lúc này, Tạ Tư Trạc và Ban đại nhân bị lao đầu đưa đi, đi vào " kim trướng" của Sa Vương.

Thẳng tới trước trướng Tạ Tư Trạc cũng không ý thức được đây là kim trướng, cho nên Ban đại nhân nói với nàng "đến rồi", nàng lại ngơ ngẩn, hỏi lại:

- Đến đâu vậy?

Ba chữ nói xong,, nàng liền phản ứng lại, từ vẻ mặt tới ngôn ngữ đều có vẻ ngạc nhiên: Text được lấy tại truyenyy[.c]om

- Sa vương sống ở đây sao?

Trướng của Sa vương nhìn qua không khác gì với lều trại của Sa dân bình thường, vừa thấp vừa nhỏ, rách tung rách nát, vừa không có cờ vương bắt mắt cũng chẳng có người bảo vệ…, mấy ngày nay, Tạ Tư Trạc có thể cảm thấy được tác phong của Sa dân thuần hậu, bản tính lương thiện, nhưng Vương gia của Sa dân cũng giản dị như vậy, còn khiến nàng cảm thấy không thể nào tin nổi.

Đi vào trướng, bên trong cũng trống rỗng, những thứ cơ bản đều không có, chỉ có một cái cửa động trên mặt đất. Tạ Tư Trạc chỉ vào cửa động hỏi Ban đại nhân:

- Trong tất cả lều trại của Sa dân đều như vậy sao?

Ban đại nhân gật đầu. Đến đây Tạ Tư Trạc rốt cuộc cũng hiểu ra, hóa ra Sa dân vẫn sống trong cát, lều trại nhiều nhất chỉ có thể coi như là "nóc nhà".

Kim trướng không khác gì động thiên, nhưng cung điện ngầm dưới đất cũng thực tế không đáng nhắc tới, nhưng là một cái hầm lớn thôi, mấy gian phòng ngăn nắp, nói dễ nghe một chút là " giản dị", nhưng chính xác hơn phải nói là: đơn sơ. Không thấy dụng cụ vàng bạc, không thấy ngọc ngà châu báu, thứ duy nhất có chút khí thế là "tấm da báo" được trải trên mặt đất.

Sa vương còn trẻ chỉ khoảng ngoài bốn mươi, xem ra không có gì khác so với Sa dân bình thường, hai mắt hẹp dài, da đỏ sậm, bên ngoài phô trương lại mộc mạc, không có vệ sĩ bảo vệ, chỉ có một người phụ nữ béo cường tráng, khi nói chuyện với Vương gia ngươi phụ nữ rất thô bỉ, thái độ rất mãnh liệt, Ban đại nhân nói nhỏ nhắc nhở Tạ Tư Trạc:

- Đây là Vương phi.

Đối với việc Ban đại nhân mang theo con dâu tới làm trợ thủ, Sa vương cũng không nói gì, chỉ là chỉ vào căn phòng chất đầy quân thư của Khuyển Nhung để bọn họ vào bắt đầu.

Ban đại nhân vội vàng bận rộn, Tạ Tư Trạc không có việc gì làm, thời gian làm việc đương nhiên nàng không thể dễ dàng chạy lung tung, lúc trước Ban đại nhân gọi là "ra ngoài đi dạo" cũng không qua khỏi phòng giam trong sơn động, đổi lại là một phòng giam chất đầy quân thư của lang tốt.

Ngày hôm nay của Tạ Tư Trạc trôi qua rất chậm.

Đến tới lúc hoàng hôn, Ban đại nhân chỉnh lý xong quân báo ngày hôm nay báo lên sa vương, đợi khi nói xong trời đã tối, hôm nay sao lại chậm như vậy, chung quy một ngày cũng đã trôi qua.

Ban đại nhân làm xong việc hôm nay, Sa vương đã sớm chuẩn bị xong một hộp rượu nhét vào ngực, lại giơ tay vỗ vai ông, đồng thời còn không quên gật đầu với Tạ Tư Trạc.

Ban đại nhân ôm bình rượu, nhưng lần này không vội rời đi, còn giơ tay chỉ vào Tạ Tư Trạc, dùng ngôn ngữ Khuyển Nhung nói với Sa vương gì đó, người kia giơ tay gãi đầu, cười nói lại hai câu, hiển nhiên là đồng ý với việc mà Ban đại nhân nói.

Ông ấy run rẩy cúi mình vái chào Sa vương, quay đầu nói với Tạ tư Trạc:

- Ta bảo hắn cần mấy bộ quần áo, quần áo trên người ngươi bẩn rồi, không phải nói, còn không có cái gì để thay khi tắm rửa, chung quy việc này cũng không phải.

Khi Ban đại nhân nói, Sa Vương cũng quay đầu lại, hướng về "phía hầm" hô vài tiếng, đoán là bảo Vương phi tìm giúp mấy bộ quần áo, Vương phi nghe lời, ôm mấy bộ áo choàng đi ra, nhưng rõ ràng quần áo này là cho phụ nữ người Hán mặc, lập tức lật mặt, hét to với Sa vương mấy câu.

Quát xong, nàng lại sợ Tạ Tư Trạc hiểu lầm, quay đầu cười với nàng, cố gắng nói một tràng tiếng Khuyển. Ban đại nhân phiên dịch cho Tạ Tư Trạc nói:

- Cô ta bảo ngươi chớ hiểu lầm, không phải là tiếc quần áo cho ngươi mặc, mà là quần áo của cô ta ngươi thực sự không mặc vừa.

Tạ Tư Trạc cười, với dáng người của Vương phi, đủ để cho sáu người như nàng mặc, bộ quần áo này quả thực không có cách nào để mặc.

Sa Vương bị ái phi quát lại cũng không tức giận gì, đứng lên khoa chân múa tay trước mặt hai người Hán, dẫn họ đi lên trước mặt, đến ngoài kim trướng. Ông mới lộ diện, lập tức vỗ tay, tất cả những người bên ngoài đi qua đều cúi đầu chào. Trong nhà chỉ có thể dùng từ khó coi để hình dung, ở trong mắt con dân lại có sự uy vong cực cao.

Sa dân vẫn hiền hòa như vậy, cười ha ha vỗ vai, vỗ ngực, dẫn Ban đại nhân và Tư Oa Oa đến một căn trướng không xa, ở đây là nơi lão thái bà sống, thái độ của bà không giống với các Sa dân bình thường, phải nói là có vài phần tương tự với Vương phi, không để ý gì tới tình yêu của Vương gia. Sa vương nói với bà ta mấy câu, bà ta cũng đánh già với Tạ Tư Trạc vài phần, vẫy tay đi theo, bỏ mặc lại cả ba người.

Đêm hôm đó, vẫn giống với trước đó, một già một trẻ ngồi trong căn phòng giam, uống loại rượu trên đời không có, tán gẫu với nhau, nhưng vừa uống một nửa, cửa sắt bên ngoài vang lên, có người đến, chính là lão thái bà đã gặp trước khi quay về.

Trong tay lão thái bà cầm một bộ quần áo, đặt trước mặt Tạ Tư Trạc, không nói gì giống như tất cả các Sa dân, cười rồi đi.

Quần áo cũ rồi, nhưng đường may rất mới, rõ ràng là dùng quần áo cũ sửa thành mới, Tạ Tư Trạc cầm lấy mấy bộ, không ngờ lại vừa xinh với dáng người mình… Tạ Tư Trạc mới hiểu ra, Sa Vương dẫn họ tới gặp lão thái bà, là để bảo bà may giúp quần áo.

Điều này thật khó trách, tìm khắp doanh địa của Sa dân, e là cũng không tìm thấy một bộ quần áo phù hợp với Tạ Tư Trạc, người ta coi béo là đẹp, tuy không thể thấy phụ nữ Sa dân, nhưng không khó tưởng tượng, những bé gái đang trốn trong nhà kia chắc chắn cũng không có ai gầy, Tạ Tư Trạc muốn quần áo thế nào cũng khó làm được.

Nghĩ lại lúc nãy, lão thái bà chỉ ngắm vài lần, lại dùng một thời gian ngắn như vậy may ra một bộ quần áo vừa vặn, cũng có thể coi là một người có tay nghề.

Sang ngày khác dường như một ngày giống ngày hôm trước lại diễn ra một lần nữa, đi đến nơi như vậy, làm những việc như vậy, ăn thức ăn như vậy, thậm chí buổi tối lúc uống rượu trong nhà lao, lão thái bà cũng lại đến một lần nữa, trong tay vẫn cầm bộ quần áo, chỉ là lần này không sửa lại áo, mà là một bộ hoàn toàn mới.. đêm qua không kịp làm mới, thời gian hôm nay mới đủ để làm, làm cho nàng mấy bộ mới. Lão thái bà dùng chút tiếng Khuyển ít ỏi để nói, rồi xoay người bước đi.

Sau khi đợi bà đi, Ban đại nhân nói:

- Hôm nay ta đã hỏi Sa vương, lão thái bà này là mẹ của Vương phi, là một người phụ nữ khéo léo nổi tiếng trong tộc.

Sa dân là dân tộc một vợ một chồng, mẹ vợ duy nhất của Sa vương thân phận địa vị trong tộc là rất được tôn sùng? Lại đích thân làm một bộ quần áo cho một phụ nữ khác tộc, đêm qua sửa áo cũ thì cho qua, hôm nay còn làm thêm một bộ mới, đây là một việc khó mà tưởng tượng được ở các nước Trung thổ.

Ban đại nhân từ từ nói:

- Thật ra, ngươi và ta rơi vào tay của Sa dân cũng là một may mắn.

- Người Sa dân rất tốt.

Tạ Tư Trạc gật đầu đồng ý, nhưng lại chuyển sang chuyện vừa nói:

- Nhưng tôi thà muốn họ hung ác chút, ác độc hơn chút.

Nói xong, Tạ Tư Trạc uống một ngụm rượu, sau khi ho khan một trận nhẹ nhàng thở ra.

- Nếu có cơ hội, ta sẽ giết hết tộc này.

Sau khi nói câu này, hơi thở của nàng vững vàng lại, giọng nói nhẹ nhàng bình tĩnh:

- Bọn họ đã giết Tống Dương.

Độ nhiên Tạ Tư Trạc mỉm cười.

Muốn cười cho nên cười, nguyên nhân rất đơn giản, vừa mới nghĩ tới mình sống rất có đạo lý, dường như lại sót lại hai chữ.

Báo thù.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/hoat-sac-sinh-kieu/chuong-299/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận