Ai cũng không ngờ sự tình sẽ như vậy, tin tức này quá bất ngờ và cũng quá đột ngột.
Đối với Phong Long mà nói, muội muội thúc bá của y gả như thế nào, gả cho ai y cũng không sao cả, mấu chốt là trước mắt Tống Dương này, không ngờ là người anh em kết nghĩa của người cầm quyền dân tộc Hồi Hột, thoáng cái thanh niên tài năng, tuấn kiệt trở thành vũ khí hạng nặng của quốc gia, khiến y vui mừng còn không hết.
Hồ đại nhân âm thầm cười khổ, sớm biết dân tộc Hồi Hột mọi rợ sẽ xử lý như thế, lão sẽ không tác hợp Tống Dương với Nhâm Sơ Dung, cái này xem như đắc tội với Trấn Tây Vương, quả nhiên, trên mặt Vương gia, là bộ dạng muốn ăn thịt người, ánh mắt vốn đục ngầu, không biết từ khi nào đã trở nên sắc bén, gay gắt, gắt gao nhìn thẳng vào Tống Dương không tha.
Tam nhi gả cho Tống Dương, Vương gia đã nhận rồi: Thất cô nương hòa thân với dân tộc Hồi Hột, đây cũng là việc đính ước sớm. Nhưng hiện tại không liên quan tới lý trí, không liên quan tới tâm tình, hoàn toàn là bản năng của kẻ làm cha, hai viên ngọc quý trên tay, không ngờ phải gả cho một người, người làm cha nào đứng ở vị trí này đều tràn đầy địch ý với đứa con rể.
Mà Tống Dương bên này đầu tiên là " Hoàng đế mai mối cưới hỏi Quận chúa " tiện đà " Tát Mặc Nhĩ Hãn làm chủ hòa thân với Huyền Cơ Công chúa " trước sau hai cú đấm mạnh, hắn bị đánh cho đầu óc choáng váng. Hai việc vui này, cái sau là việc quốc gia, không thể thay đổi, cái trước có lẽ còn có thể " thương lượng " Tống Dương hoàn toàn không để ý tới ánh mắt của Vương gia, trong lòng liền trông ngóng cha vợ có thể giận dữ quát mắng một tiếng:
- Chỉ cho phép cưới một người!
Tâm tư của Vương gia và Tống Dương không khác nhau lắm, hận không thể vỗ án dựng lên. Tuy nhiên, hòa thân không thể đổi, Nhâm Sơ Dung kia cũng là lời vàng ý ngọc của Phong Long làm mai. Lão nhân đứng trước đồng ý, hiện tại thay đổi, thì chính là " khi quân " Trấn Tây Vương giờ chỉ hy vọng ở Hoàng đế, trông ngóng Phong Long có thể nói một câu:
- Tống Dương, nếu hòa thân với Huyền Cơ công chúa, vậy việc cưới hỏi với Thừa Hợp quận chúa, trước tiên hãy bỏ sang đã.
Nhưng Phong Long hoàn toàn không có ý tứ mở miệng, Vạn tuế gia tuổi trẻ, con cái cũng chưa lớn, hoàn toàn không hiểu được tâm tình của Trấn Tây Vương, y lại cảm thấy hai con gái yêu của Trấn Tây Vương đều được, hiện giờ tuy cùng gả cho một người, cũng không có gì đáng ngại lắm.
Làm mai là việc vui, hòa thân cũng là việc vui, nước Nam Lý có thêm một Vương gia của dân tộc Hồi Hột lại càng là việc vui, tam hỷ lâm môn, cả đời có thể có được mấy lần? Vạn tuế gia vui mừng nghĩ.
Lòng Hoàng đế ngập tràn phấn khởi, Vương gia nghiến răng nghiến lợi, Thường Xuân Hầu mặt nhăn mày nhó, Tả thừa tướng ánh mắt ủ rũ, muốn từ trên mặt đất Ngự thư phòng tìm con kiến vắn số trong ngự thư phòng phá tan bầu không khí cổ quái này, chính tại thời điểm áp lực, đột nhiên có thái giám vội vàng chạy tới, quỳ gối nơi cả:
- Vạn tuế, Vương gia, việc lớn không tốt, vừa rồi ở Hồng Ba phủ truyền đến tin tức, Huyền Cơ công chúa điện hạ bệnh tình đột nhiên chuyển biến xấu, hiện tại…
Con gái trong lòng, Trấn Tây Vương nhảy dựng lên, gấp giọng truy vấn:
- Hiện tại thế nào, nói!
Thái giám khóc lóc vờ vịt:
- Điện hạ, nàng đã không còn.
Vương gia " a " lên một tiếng, thân mình lảo đảo, nếu không có Tống Dương đứng ở đó đỡ kịp thời, lão đã ngã quỵ. Trấn Tây Vương một lần nữa đứng vững, gắng sức gạt Tống Dương ra, cáo từ Vạn tuế gia, vội vã hồi phủ.
Tống Dương nhìn chung có thể đoán được nguyên do vì sao lại thế, lại muốn mặc kệ mọi sự, việc hôm nay, xem ra hoàn toàn lộn xộn. Truyện được copy tại TruyệnYY.com
Nhâm Sơ Dung mua chuộc Lý công công, muốn đầu tiên biết được tin tức hòa thân.
Trong ngự thư phòng, Hoàng đế vừa mới cất lời " Việc hòa thân, dân tộc Hồi Hột đã đồng ý rồi " khi quân tình Tây tuyến rơi vào tay, tất cả nội thần rời khỏi. Lý công công nhận tiền giúp làm việc, Hoàng đế phía trước vừa nói " dân tộc Hồi Hột đồng ý " liền tỏ vẻ đã có kết quả việc hòa thân, Lý công công lập tức rời khỏi ngự thư phòng, phái tiểu thái giám tâm phúc, đi báo tin cho Thừa Hợp quận chúa.
Lý công công nào biết sự tình còn ở phần sau, Thừa Hợp chỉ nói muội muội Tiểu Bộ yêu quý sắp phải tới dân tộc Hồi Hột xa xôi, hai mắt Tiểu Bộ đẫm lệ, vụng trộm đi dâng hương cho tổ tiên, lại ở phòng phụ thân, mẫu thân nói vài câu, cuối cùng nghẹn ngào dặn dò tỷ tỷ, thay nàng tận hiếu với bề trên, hai tỷ muội ôm đầu khóc ròng, sau đó Nhâm Tiểu Bộ nhận lấy tân lương nuốt, chết rồi.
Huyền Cơ công chúa trường thương, ngự thư phòng dạ nghị đến lúc này phân tán, Tống Dương trở lại dịch quán, càng nghĩ càng giậm chân
Tân lương không phải chết thật, tính mạng của Tiểu Bộ không lo, nhưng chết rồi sống lại Tiểu Bộ lại không có thân phận, cả đời không thể gặp người thân, lúc trước bởi vì phải tới dân tộc Hồi Hột xa xôi, cho nên mới nghĩ ra hạ sách này, vừa mới nhận tin của Nhật Xuất Đông Dưng muốn Tống Dương và Tiểu Bộ vừa có thể cưới hỏi đàng hoàng, cảnh tượng náo nhiệt đó, cần gì phải vụng trộm.
Trước kia không có cách gì, hiện tại tình hình biến đổi, Tống Dương không ngờ không muốn cũng không thể nhìn Tiểu Bộ từ nay về sau đánh mất tất cả người thân.
Trước tiên phải trừ bỏ tác dụng của tân lương, nhưng thế nào cũng không thể do Tống Dương đích thân ra tay.
Hắn bình tĩnh cẩn thận tính toán biện pháp, suy nghĩ một hồi, khi hắn đứng dậy chạy tới Hồng Ba phủ, Tiểu Bộ chết đi đã được hơn một canh giờ, linh đường đã bày biện qua loa, hơn mười vị cao tăng được mời tới vội vàng. Trấn Tây Vương địa vị rất cao, Nhâm Tiểu Bộ lại có danh hiệu Công chúa, giờ phú này triều thần kinh sư nhận được tin tức, bất chấp đêm khuya đều tới an ủi, phúng viếng, trong phủ đã thành một đám rối loạn rồi.
Chức quan của Tống Dương tuy nhỏ nhưng ngặt cái cũng có thân phận, sau khi báo lên danh tính cho vệ sĩ, có tôi tớ trực tiếp đưa hắn đến linh đường.
Trấn Tây Vương ban đầu nghe tin dữ, đầu bạc đưa tiễn đầu xanh, cả người đều trở nên ngây ngốc, đờ đẫn ngồi ở linh đường ánh mắt trở nên ngây dại, căn bản không thấy được Tống Dương đã tới, bên ngoài tiếng xướng tên không ngừng truyền đến, Vương gia cũng không để tâm nghe, bao vây xung quanh lão là Thừa tướng, Thượng thư và các trọng thần, đang thấp giọng an ủi Vương gia.
Những người thân phận bình thường một chút tới viếng, tất cả đều do Sơ Dong ra mặt đón tiếp, hiện lại Thừa Hợp quận chúa đối với sự việc xảy ra ở ngự thư phòng vẫn chưa biết chút gì, vừa không biết Hoàng đế làm mai đem mình gả cho Tống Dương, càng không ngờ rằng hòa thân của Tiểu Bộ chính là người ở trong lòng của nàng. Thấy Tống Dương đến đây, Nhâm Sơ Dung cảm thấy bất ngờ, vốn hai người đã thỏa thuận vào đêm ngày kia sẽ đào xung quanh phần mộ của Tiểu Bộ một con đường sống bí mật, Tống Dương không có cách nào để giải thích, mang bộ mặt bi thương, hỏi:
- Công chúa hiện ở nơi nào, ta muốn nhìn mặt nàng một chút.
Nam Lý không có phong tục cáo biệt với thi thể, Nhâm Sơ Dung chau mày, nhẹ giọng trả lời:
- Quy củ bất hòa, hiện tại không thể chết được.
Tống Dương kiên trì, vẻ mặt càng thêm đau đớn:
- Nhìn mặt lần cuối, xin Quận chúa nhất định toàn thành.
Thừa Hợp không biết hắn muốn làm gì, nhưng hiểu được hắn tất có thâm ý, một bên ở trước mặt mọi người lắc đầu, nhưng ánh mắt lại liếc về gian nhà phía sau linh đường, làm ám hiệu.
Tống Dương gật đầu, theo mấy quan viên bên cạnh cùng nhau hướng về lễ quan đi tiếp, xem ra chuẩn bị thi lễ đối với linh vị, nhưng khi thoáng đi qua chỗ Nhâm Sơ Dung, cúi đầu khẽ nói bốn chữ:
- Tranh thủ thời gian.
Thừa Hợp quận chúa sắc mặt biến đổi, trước hỏi thi thể đặt nơi nào, lại xin mình hỗ trợ tranh thủ thời gian, hắn đây là muốn đại náo linh đường? Quận chúa xoay người nhìn về phía Tống Dương, vừa hay Tống Dương cũng quay đầu nhìn nàng, ánh mắt kiên định chân thành đáng tin.
Nhâm Sơ Dung cắn răng lại cắn răng nghe hay không nghe hắn, ngoắc Tần Trùy và vài vệ sĩ tâm phúc của mình, thấp giọng dặn dò vài câu cùng lúc đó lễ quan cất tiếng, theo hắn chỉ điểm, mới đó đã đầy người phúng viếng lễ bái đối với linh vị Công chúa, hướng về người đã mất thi lễ.
Sau khi hoàn tất, đột nhiên một tiếng khóc lớn vang dội, Tống Dương dậm chân, hoàn toàn là dùng thế tử long tước tấn công, một đầu liền chui vào sau nhà để linh cữu Công chúa vừa mới ồn ào lạ thường linh đường đột nhiên lại yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người đều ngồi tại chỗ không biết có chuyện vừa xảy ra.
Mà Tống Dương đã đánh hai nữ hộ vệ linh cữu bất tỉnh, ghé lên người Nhâm Tiểu Bộ òa khóc long trời lở đất, ngân châm trên tay vận chuyển như gió, giải độc tân lương.
- Đàn cầm vô cớ năm mươi chuỗi một chuỗi một trụ nghĩ hoa năm nay tình có thể đợi đã thành hồi ức chỉ có điều lúc ấy đã ngơ ngẩn, ngẩn ngơ! Công chúa tỉnh lại đi!
Tiếng kêu khóc bi ai, thấu đến trời xanh, khóc từ khi trên đường tới hiện giờ hắn cân nhắc kế hoạch trước mặt vô số người đem Nhâm Tiểu Bộ khóc sống cho nên thế nào cũng phải có vài từ không phải.
Muốn cho Tiểu Bộ quang minh chính đại trở về, ắt cần nàng chết không quá lâu, một hai canh giờ còn miễn cưỡng nói là được chứ qua một ngày, mọi người đều trở nên lạnh giá lại đem nàng khóc cho tỉnh, không khỏi rất khả nghi.
Công chúa tôn quý, nhà Hán lễ trọng, một người nam tử trẻ tuổi chạy tới ôm lấy xác Công chúa khóc lớn, chưa người mất nào như thế nào lại đồng ý, theo Thừa Hợp quận chúa lớn tiếng quát mắng, Tần Trùy và vệ sĩ trông giữ trong nhà ngày thường thân thủ mạnh mẽ, lực lượng vệ sĩ dũng mãnh tay chân dường như trở nên mềm nhũn, chật chội ở trước mặt Tống Dương, rống giận liên tục, chân ra quyền, nhưng cố tình không túm lấy hắn.
Còn không chỉ kéo Tống Dương ra khỏi chỗ linh cửu, nơi này không gian nhỏ hẹp, đám vệ sĩ này xúm lên, lại có người muốn vào hỗ trợ căn bản cũng không lên được.
- Mười hai năm sinh tử mờ mịt, không nói nơi thê lương bóng chiều ngả về tây bao lâu rồi, đứt ruột xé gan người ở Thiên Nhai…Công chúa trở về từ xưa vẫn đa tình thương cảnh ly biệt, càng chịu sao nổi cảnh cô quạnh tiết thu gió đông ác hoan tình bạc, Công chúa tỉnh lại đi, hỏi thế gian, tình là chi, vật… chẳng dạy người…
Thường Xuân Hầu trước trước văn kém không thích đọc thi từ ghét nhất phải sáng tác văn giờ phút này dưới tình thế cấp bách khóc gọi sinh tử có câu đúng câu sai, mất câu thêm chữ, chính hắn cũng đành chịu vậy, sử dụng tất cả những thế võ mình có, vận châm đi thuốc mau mau thêm chút nữa.
Mấy kẻ Hồng Ba vệ thân tín, gắt gao chen chúc bên cạnh Tống Dương, rõ ràng là ngăn cản âm thầm giúp hắn kéo dài thời gian, tuy nhiên bọn họ cũng không biết Tiểu Bộ ngất, mắt thấy Tống Dương chữa bệnh cho người chết, ánh mắt mỗi người đều kinh ngạc.
Linh đường hoàn toàn náo loạn, lão Vương phi đấm ngực dậm chân, đám khách nhìn nhau thất sắc, lúc này đột nhiên truyền đến tiếng gầm giận dữ, sắc mặt Trấn Tây Vương dữ tợn, bước nhanh chạy ra linh đường, một lát sau chờ lão trở về, trong tay xuất ra một chiến đao lạnh lẽo.
Chưa từng thấy qua Trấn Tây Vương đánh nhau nơi chiến trận, vĩnh viễn cũng không nghĩ đến, một người bé nhỏ như vậy, lão nhân một chân bị tật, một khi nắm trường đao trong tay, lại hoàn toàn biến thành một bộ dáng khác.
Râu tóc đường hoàng, ánh mắt như máu, sát khí bừng bừng, tức giận và sát ý giằng co, nở rộ, mặc không thể nhận ra nhưng lại như có thực, mặc cho ai cũng cảm thấy được, xung quanh lão đã cháy lên phật phật nồng đượm, ai dám tới gần một bước, đều sẽ hóa thành tro.
Không ngờ lão đầu nhân, rõ ràng vừa mới thoát khỏi mười tám tầng địa ngục, vọt tới nhân gian đã thành ma quỷ dữ tợn.
Linh đường càng loạn, đám gia nô tỳ nữ thân phận hèn mọn đến Vương công đại thần địa vị hiển hách, tất cả đều không ngoại lệ bật thốt kinh hô, lùi về phía sau không quan tâm, tất cả mọi người nhìn về phía Trấn Tây Vương có một loại ảo giác đáng sợ: đao của Vương gia đập vào mặt mà đến như thể vì truy đuổi chém giết mình mà tới, theo bản năng sẽ lui, sẽ trốn.
Sát khí của Trấn Tây Vương là dùng mạng người dệt lên, mấy chục năm sống trên yên ngựa, không biết bao nhiêu người bị hạ dưới quỷ đao của lão, trong tay lão mỗi khi tăng thêm một oan hồn, ác khí của lão liền tăng thêm một phần, giờ phút này Vương gia nổi giận thành cuồng, một người một đao, thực sự là thôi thúc trong tai mọi người, xuất hiện nhiều tiếng kêu óc hãi hùng.
Tuy rằng tuổi già, nhưng tốc độ đánh cực kỳ nhanh chóng bất ngờ, theo " đô cấp bản Vương cút ngay, rống giận, Trấn Tây Vương đã vọt tới nơi nhà sau để linh cữu của Nhâm Tiểu Bộ.
Hồng Ba vệ lôi kéo Tống Dương đều trung thành và tận tâm đối với Nhâm Sơ Dung, nhưng phần trung tâm này, dựa trên nền tảng lòng kính yêu đối với Trấn Tây Vương, hiện tại cho dù Phong Long, Cảnh Thái cộng thêm Đại Khả Hãn của dân tộc Hồi Hột cùng tới, bọn họ cũng sẽ không thối lui, nhưng Vương gia lên tiếng, ra tay, bọn họ không thể không lui.
Mọi người tản ra, lộ ra Tống Dương, Trấn Tây Vương lại lần nữa hét lơn, chiến đao trong tay vẽ một đường hình vòng cung, hướng về phía sau lưng hắn mà chém xuống.
Giờ phút này, Tống Dương chỉ còn một cây châm cuối cùng.
Không tránh đao sát, ngân châm ấn xuống, tân lương sẽ hoàn toàn được giải trừ, Tiểu Bộ sẽ tỉnh lại đoàn viên với người nhà: tránh né chiến đao, ngân châm không thể ra tay, Nhâm Tiểu Bộ lại tiếp tục ngất, ba ngày sau đi đào mộ phần… Giống như bốn năm trước ở núi hoang dã, khi cứu man nữ ở khe suối, tay của hắn vững như bàn thạch. Ngân châm trong tay vững vàng đâm xuống.
Hai sự kiện đồng thời phát sinh: Nhâm Tiểu Bộ bắt đầu khôi phục tri giác, tác dụng của tân lương giảm xuống được hóa giải hoàn toàn: máu phun ra dữ dội, đao phong cắt vào lưng, Tống Dương thân chịu thương nặng, khóc thét ngã mạnh xuống.
Thi hài Công chúa bị quấy nhiễu, vong hồn ái nữ không được thanh tịnh khiến Trấn Tây Vương nổi giận thành cuồng, còn chưa kịp suy nghĩ tới thân phận của Tống Dương, lại càng không định một đao liền xong việc, sau khi chém đao thứ nhất, rút đao, giơ lên cao, ánh đao lại hiện ra, lần này lão nhắm thẳng cổ Tống Dương, Vương gia muốn dùng cái đầu này để tế lễ ái nữ xinh đẹp.
Khoảng khắc điện quang hỏa thạch, đao thứ hai của Trấn Vương gia đang vươn ra, đột nhiên một đôi tay từ bên cạnh vươn ra không để ý đến chiến đao sắc bén, nắm chặt lấy lưỡi đao. Nhâm Sơ Dung động tác không nhanh bằng phụ thân, không thể ngăn đón đao thứ nhất, nhưng nàng đuổi theo, đón lưỡi đao thứ hai: mà người con gái trước mặt, người đó vốn tuyệt đối không thể khóc cười, lại chạy nhảy, lại hoạt bát tươi tắn như cô gái còn sống, liền như vậy không hề có dấu hiệu vừa mới từ trong linh cữu đi ra, vừa gục người trên thân thể của Tống Dương, muốn dùng thân thể mình, đỡ nhát đao thứ hai vì hắn.
Chỉ trong nháy mắt, đồng thời phát hiện hai việc, Nhâm Sơ Dung tay không đón chiến đao, Nhâm Tiểu Bộ đang gục trên người Tống Dương ôm lấy bảo vệ cho hắn. Còn nữa, từ trong miệng hai nữ tử đồng thanh hô một câu:
- Cha, không thể.
Trấn Tây Vương lão tuyệt đối chưa từng dự đoán Thừa Hợp quận chúa sẽ giơ tay nắm lấy đao của mình, nhưng càng khiến lão hoảng sợ, thất nữ không ngờ đột nhiên sống lại. Là kẻ trải qua trăm trận chiến quen nhìn sống chết, đối mặt với biến cố lớn như vậy, Vương gia cũng ngây dại, trong đầu hoàn toàn vô thức. Hồng Ba vệ ở tại chỗ cũng ngã sấp xuống hơn một nửa, không hề chuẩn bị chính mắt nhìn thấy một người chết từ trong linh cữu đi ra, còn có thể đứng vững vàng hơn nhiều người khác.
Từ đầu tới cuối Tiểu Bộ hoàn toàn tỉnh táo mọi chuyện nàng đều nghe rõ ràng, giờ phút này thầm khóc hỏi Tống Dương một câu:
- Sao không tránh!
Tống Dương tuy bị thương năng nhưng tính mạng hiện vẫn còn.
Linh tước chuyển nội kình thâm hậu, khi gặp lưỡi đao sắc bén tự nhiên lưng trên cơ thể phản ứng, cố gắng hướng về thanh đao mở ra một chút, tránh khỏi bị thương trí mạng: bên trong linh đường không thể mang theo hung khí, nếu không không hiểu, trong ngày thường bảo đao không rời khỏi bên mình kể cả khi ngủ, khi vừa mới tức giận bất chấp chạy về phòng lấy lại, chỉ đoạt từ tay vệ sĩ trong phủ được một cương đao: mặt khắc, mặc dù trong cơn thịnh nộ, trên tay Vương gia vẫn giữ lại chút sức, sợ hãi sẽ đả thương di thể của ái nữ trước sau vài nguyên nhân cộng lại một chỗ, để lại cho Tống Dương cái mạng này.
Nhưng hiện tại, Tống Dương bị trọng thương gục xuống, lại còn chống đỡ không nổi bất tỉnh đi, miễn cưỡng giơ tay nắm lấy tay Tiểu Bộ, Tiểu Bộ vốn cơ thể suy yếu, hắn phải xác nhận đã quá trình rút hết độc tân lương ra không có tổn hại gì tới nàng, rất nhanh, hắn nhe răng cười:
- Thành công, không có việc gì, ăn nhiều ngủ nhiều một chút…
Tiếp đó, lại cố sức ngẩng đầu nhìn về phía Nhâm Sơ Dung:
- Đưa vết thương ta xem.
Thừa Hợp tâm tư rối loạn, sau khi nghe vậy hoàn toàn theo bản năng, ngồi xổm xuống, đưa hai bàn tay máu đầm đìa ra trước mặt Tống Dương.
Tống Dương nhỏ tiếng nói:
- Không sao, ta sẽ chữa cho nàng, sẽ không để lại sẹo, cũng sẽ không đau.
Đến khi Tống Dương nhắc tới chữ " đau ", Nhâm Sơ Dung mới bỗng dưng cảm thấy thật sự rất đau, từ tay đau rồi tới trong lòng, đau tới nỗi nàng muốn khóc, khóc lớn tiếng. Cố gắng đè nén nỗi lòng, nàng muốn nói gì đó, còn chưa mở miệng thì phát hiện, Tống Dương đã ngất đi rồi.
Bỗng nhiên phía sau truyền đến âm thanh " leng keng, chiến đao trong tay Trấn Tây Vương rớt trên mặt đất, run run giơ tay chỉ về phía Tiểu Bộ:
- Con còn sống? Tốt, thật tốt, ha ha!
Cười to trong vui mừng, hai mắt Vương gia vừa đảo, cũng thẳng tưng ngất xỉu ngã lăn trên mặt đất.
Sầu thương giận dữ vui mừng, các cảm xúc mãnh liệt thay đổi, thân thể Vương gia cường tráng nhưng không phải làm bằng sắt, hôn mê bất tỉnh là chuyện bình thường.
Nhâm Sơ Dung rốt cuộc cũng bừng tỉnh, liên tục truyền lệnh, lệnh mọi người mời thầy thuốc, cứu hộ Vương gia Tống Dương, trấn an tân khách, vết thương của mình thì băng bó qua loa, đồng thời bày ra một dáng vẻ mừng vui bất ngờ, đem Tiểu Bộ kéo đến chỗ đèn đuốc sáng trưng, chứng minh nàng không phải xác chết vùng dậy, mà là " thầy thuốc chẩn đoán nhầm " nhưng cho tới hiện tại, nàng vẫn không hiểu Tống Dương vì sao muốn chạy tới cứu Tiểu Bộ sống lại.
Dường như còn ngại không đủ loạn, lúc này bên ngoài bỗng nhiên có âm thanh truyền đến:
- Thánh chỉ đến.
Công chúa đã chết, Hoàng đế đương nhiên cũng tỏ vẻ, suốt đêm viết điếu văn lệnh thái giám đưa tới, đồng thời truyền lời lại đây, sáng sớm ngày mai Vạn tuế gia đích thân tới Hồng Ba phủ phúng viếng, Thừa Hợp vội vàng ra ngoài đón.
Đến truyền chỉ chính là Lý công công, loại việc này vốn không cần y phải chạy, nhưng hòa thân " có biến " và y lúc đầu đưa ra tin tình báo không giống nhau, sự tình phức tạp dựa vào người khác chuyển lời chưa chắc có thể nói được rõ ràng, y liền xung phong nhận việc này, tự mình chạy tới Hồng Ba phủ, muốn đem sự tình trình báo lại trước mặt quận chúa.
Vừa gặp mặt, còn chưa đợi Lý công công mở miệng, quận chúa liền đem chuyện mới xảy ra trong phủ nói ra, Công chúa chưa chết, là sợ bóng sợ gió một hồi, tự nhiên cũng không cần tuyên đọc điếu văn, Lý công công nghe được lấy làm kỳ lạ, cười nói:
- Công chúa hương hồn chưa tan, được Vương gia khóc ròng cảm động mà sống lại, đây chính là giai thoại thiên cổ, chúc mừng Vương gia, chúc mừng Quận chúa, nô tài đi vào khấu đầu Công chúa…
Nhâm Sơ Dung nhíu mày:
- Vương gia?
Lý công công tươi cười ngượng ngùng:
- Đây, Quận chúa điện hạ, lão nô lúc trước chuyển tin tức cũng không ngờ tính sai, tuy nhiên việc hòa thân này, còn có vài câu sau.
Tiếp đó, y đem nhưng việc liên quan đến hòa thân báo lại với Thừa Cáp, gọi hòa thân còn không tính hết, Lý công công mua một tặng một, đem chuyện vui Vạn tuế gia mai mối, nhận gả Thừa Hợp cho Thường Xuân Hầu kể hết…
Khi trở lại linh đường, Nhâm Sơ Dung thần sắc cổ quái đến tột cùng, cũng chỉ có thể nói:
- Quỷ dị, hình dáng, bề trên trong phủ thấy sắc mặt nàng khác thường, đi tới khẽ giọng hỏi:
- Con làm sao vậy?
Nhâm Sơ Dung ngẩng đầu, nhìn trưởng bối nhà mình, dường như cân nhắc một hồi mới nhận ra trước mặt là ai, lắc đầu thay một dáng tươi cười, miệng chun lại tựa như muốn nói gì, cũng không thành tiếng, thân mình đột nhiên mềm nhũn, cũng té xỉu đi.
Màn đêm buông xuống, Hồng Ba phủ, Huyền Cơ công chúa chết bất đắc kỳ tử, Tống Dương khóc thương đại náo linh đường, Trấn Tây Vương giận dữ rút đao chém, Nhâm Sơ Dung tay giữ đao phong, Nhâm Tiểu Bộ chết rồi sống lại đích thực đã loạn thành một mớ.
Đến cuối cùng Tống Dương trọng thương, Vương gia ngất, Thừa Hợp té xỉu: " xác chết vùng dậy, Tiểu Bộ trở về vội vàng lo lắng, hoàn toàn không rõ cho nên, không biết làm sao, hận không thể nuốt lại một ngụm tân lương để bò lại linh cữu.