Hoạt Sắc Sinh Kiêu Chương 50: Sợi râu

Chuyện này tới rất đột ngột, Tống Dương nhất thời không nói được câu gì, Bạch tiên sinh cũng thức thời, đứng dậy cười nói:

- Cô gia ngài trước tiên suy nghĩ một chút, không vội, không vội, chúng ta trước tiên cáo lui, đợi tối lại tới thỉnh an ngài.

Nói xong muốn đi, miệng nói một hồi lại vô cùng khách sáo, cuối cùng cáo từ mà đi.

Chờ hắn đi rồi, Tống Dương nhìn Diệp Phi Phi:

- Chuyện này Lý đại gia nói như thế nào?

Diệp Phi Phi ngồi đối diện Tống Dương nói:

- Tỷ tỷ nói Phó gia, Tạ gia đều tới rồi, có thể nói giúp vài lời sẽ giúp một phen. Tỷ ấy dẫn theo hai mươi người tới Thập Quan Đình, đều là những người tài giỏi.

Nói tới đây, ngữ điệu của nàng nhấn mạnh:

- Chúng ta đều nghe theo công tử phân phó.

Lý Minh Ky xinh đẹp quả thật cũng phái người tới đây, nhưng những người này cũng không phải cấp cho Bạch tiên sinh, mà tới hỗ trợ Tống Dương, ý tứ của nàng ấy cũng rõ ràng, chuyện tạ ơn cứu mạng này, hoàn toàn giao cho Tống Dương quyết định. Giúp hoặc không giúp, đều do hắn.

Lời nói của tức phụ Tống Dương không để trong lòng, tuy nhiên thái độ của Bạch tiên sinh rõ ràng, không cứu được người, trận đại hỏa ở Tình thành đó cũng không có cơ hội bùng lên …vừa nghĩ tới Yến Cung bốc lên khói đen cuồn cuộn, tứ chi Tống Dương đã cảm thấy thoải mai, ngọn lửa này quả thực đã nhanh chóng trở thành mục tiêu của hắn, không thể bỏ cuộc.

Nhưng nếu nói đến cứu người, bọn họ dựa vào cái gì?

Tống Dương lắc đầu, tạm thời việc này đặt sang một bên, lại hỏi Diệp Phi Phi:

- Môn hạ của Tạ đại nhân … Những người này hiện tình trạng thế nào?

- Bọn họ và chúng ta không đi cũng một đường.

Diệp Phi Phi suy nghĩ một lát, chậm rãi nói:

- Phó đại nhân là " văn ", khi ngài còn, thực lực ở trên quan trường chủ yếu đến từ môn sinh, đệ tử, tất cả đều bày rõ ra trên bàn không thể gạt được người, sớm cũng bị thanh trừ vài vòng, có thể tồn tại được tới giờ đã không còn nhiều rồi. Nhưng sau lưng Phó đại nhân, còn có một vị Cố Chiêu Quân, khi đó còn bỏ ra một lượng lớn tiền bạc, khi Thừa tướng toàn thịnh rót vào không ít sản nghiệp, cũng giấu mình trong một nhánh khác, thật cũng giống chúng ta, ẩn thân nơi giang hồ, cuối cùng phần lớn đều có thể sống sót. Chỉ tiếc…

Tiểu nha đầu nhún vai:

- Kinh doanh làm không tốt, tiền càng lúc càng khó kiếm, không có lão Cố và Phó đại nhân chiếu cố, " bạc này " cũng dần eo hẹp đi nhiều, không lớn được như trước. Hai nhánh của Phó đảng, một trong quan trường, một ở dân gian, đến hiện tại những người trên quan trường gần như hoàn toàn không còn, người trong dân gian cũng dần thui chột, tuy nhiên vẫn còn tồn tại.

Nói qua việc nhà mình, Diệp Phi Phi vừa nói chuyện vừa đổi đề tài:

- Về phần lão Tạ… Lão là con rắn của Hoàng đế, căn bản không có căn cơ, có kẻ thể nói lão chính là Hoàng đế, cho nên Cảnh Thái vừa ra tay đối phó với lão, lão liền không có đường lui, chỉ có một con đường chết.

Sự việc quả thực là như thế, văn, võ, xà ba người trước sau rớt đài, trong đó gây ra sóng gió nhỏ nhất, dễ dàng bị bắt nhất, chính là lão Xà Tạ mập mạp…..

- Nhưng chớ quên Tạ Bàn tử là làm gì, xét cho cùng Thường Đình Vệ hắn, cuối cùng chủ yếu làm hai việc xấu: Dò hỏi dân chúng, giám sát đủ loại quan lại. Hai việc này đều rất quan trọng, tuy nhiên việc điều phối nhân thủ cũng rất khác biệt. Người trước cần nhân lực lớn, nhưng không cần kẻ tinh nhuệ, trên cơ bản chỉ cần không phải kẻ điếc là được; nhưng dò la quan lại thì không như vậy, đương nhiên không thể nói phái cao thủ mỗi ngày đi theo dõi nghe lén.

Tống Dương cười nói:

- Nội ứng.

- Không sai, Thường Đình Vệ thật sự khiến đủ loại quan lại sợ hãi chính là nội ứng, từ tiểu thiếp đến sư gia, từ đầu bếp đến phó tướng, Phụ lại, thân phận không chỗ nào không có, mỗi người đều biết bên cạnh mình đều có Thường Đình Vệ nằm vùng, nhưng họ đều không biết người nào là nội ứng. Mà càng là quan lớn, nội ứng lại càng cao cấp, tâm tư thủ đoạn không có gì ngoài khả năng ứng biến, còn có cái quan trọng không kém: bọn họ đều là thủ hạ thân tín của lão Tạ. Giống như vậy, bọn họ tin tưởng chủ quan của mình…

Tống Dương gật đầu, được phái tới làm nội ứng bên quan lớn cũng được coi là tin tưởng. Tạ Bàn tử là người vô cùng khôn khéo, người lão có thể tin tưởng đương nhiên phải xứng với hai chữ: trung thành.

- Tình hình cụ thể không thể hiểu rõ được, tuy nhiên nghe nói Tạ Bàn Tử gặp chuyện không may, kho hồ sơ bí mật về Thường Đình Vệ bị cháy, thiêu hủy không ít hồ sơ, bởi vậy, thân phận vài người cũng không thể tìm ra tung tích.

Diệp Phi Phi tiếp tục nói:

- Không cần hỏi, những kẻ cuối cùng lão phải bảo vệ này nhất định là những kẻ nội ứng tinh nhuệ nhất đang nằm vùng, ẩn thân nơi quan trường, chính là chó săn cho Tạ đại nhân. nguồn t r u y ệ n y_y

- Từ khi Tạ Bàn Tử chết bất đắc kỳ tử đến nay, đã hơn mười năm, những người bị phái đi, có thất bại trong đấu đá quan trường, nhưng khẳng định cũng có người còn lại…đến bây giờ, chắc cũng làm quan không nhỏ.

Nói xong, Diệp Phi Phi còn sợ Tống Dương không hiểu rõ:

- Ví như loạn Hồ, giả dụ như mười năm về trước Viên Ngoại Lang một người thân tín bên cạnh Lễ bộ Thượng thư, là chó săn của lão Tạ, mười năm trở lại đây, ngộ ra được vài việc, lại được Thượng thư đề bạt, làm tới chức thị lang cũng không chút ngạc nhiên.

- Tạ Bàn Tử quả thực không có căn cơ, nhưng hắn có chân rết… Chân rết lão giấu trong quan trường lẳng lặng lớn lên, lén lút sinh sôi nảy nở, và đợi thời cơ. Không ai biết bọn họ cụ thể là người nào, tuy nhiên không cần lo lắng, chỉ cần chính bọn họ biết, biết bọn họ chính là " chó săn " là đủ rồi.

Trước đây Diệp Phi Phi ít nói, không nghĩ tới có cơ hội nàng có thể nói không ngừng, sau khi nói về " chân rết ", lại nhắc tới Bạch tiên sinh:

- Bạch tiên sinh người này, trong lòng khôn khéo không cần phải nói, mặt khác còn có chỗ tốt: lấy đại cục làm trọng. Thường Đình Vệ không giống với chúng ta, năm đó quả thật cướp đoạt không ít,nhưng không có sản nghiệp, Tạ Bàn Tử sau khi chết ở trong nhà lập tức thì tiêu tan, Bạch tiên sinh mang theo vợ rời đi, mấy năm gần đây sinh sống quả thực chật vật.

Nói xong, Diệp Phi Phi cũng hiểu được những lời này không được tự nhiên, quay về phía Tống Dương vui vẻ.

Tống Dương cũng cười phất tay nói:

- Tiếp tục.

- Phải nói, Bạch tiên sinh cho dù không biết tất cả chân rết, ít nhất cũng hiểu biết những bộ phận trong đó, nhưng lão nghèo như thế nào cũng không liên lạc lại với bè đảng cũ, mà hạ mình vác mặt tới mượn chỗ chúng ta. Còn lần này, vợ gặp chuyện không may, lão gần như điều động tất cả thủ hạ có được…Ngoài những nhân thủ có được, những chân rết thực sự gã cũng không động tới một ai.

Chân rết đều nằm trong quan trường, mà bắt người là thuộc hạ Quốc sư…Nhưng chớ quên, lần này để cứu Bạch tiên sinh hết thảy đều đã chuẩn bị sẵn sàng chịu chết. Vì huyết mạch cuối cùng của Tạ gia, đến tính mạng của mình cũng từ bỏ; nhưng thà ràng mình chết, cũng không gây phiền hà tới hy vọng cuối cùng báo thù cho lão gia.

Diệp Phi Phi cuối cùng cũng nói xong, chạy tới rót cho mình một chén trà nóng, không quan tâm Tống Dương có khát hay không.

Tống Dương không lo lắng việc trở về, cười nói với nàng:

- Trước kia thật sự đã coi nhẹ ngươi, mọi việc đều bị ngươi nhìn thấu, thật sự rất giỏi.

Diệp Phi Phi không cảm kích, hạ khóe miệng:

- Ngươi cứ tiếp tục xem thường ta đi, tất thảy đều do tỷ tỷ nói lại cho ta, ngươi cảm thấy nàng rất giỏi là được rồi.

Nói xong, tiểu nha đầu ngẫm nghĩ một chút, cất bước tới trước mặt Tống Dương:

- Ngươi nên nói một chút, lần này trở về Nam Lý, chuyện của ngươi nên làm như thế nào?

Tống Dương sơ lược qua quá trình cụ thể, nói sơ qua về kết quả cho Diệp Phi Phi, chẳng hề không ngờ, tiểu nha đầu ngồi vừa lắng nghe, vừa mở to hai mắt nhìn, hiếm thấy được sự hưng phấn lộ ra tươi cười:

- Thật sự có thể thành công? Ngươi thực sự có thể làm được?

Nói xong, nàng nhảy tới rót cho Tống Dương một chén trà.

Tống Dương được ưu ái mà kinh hãi, Diệp Phi Phi cũng không tỏ thái độ khác thường, cười hì hì nói:

- Công tử làm được đại sự, Tiểu Diệp Tử đối với nam nhân vẫn xem thường, nhưng xem trọng nhất anh hùng! Đúng rồi, ngươi đi đường mệt nhọc có muốn rửa chân không, muốn tắm rửa không, hay muốn….

Tống Dương sớm phất tay, không thể đợi nghe được " có muốn …không " cuối cùng là gì, lắc đầu nói:

- Hiện tại gì cũng không muốn, chỉ muốn yên tĩnh một chút.

Nói xong, hắn lại cảm thấy như vậy có chút không đúng, cười nói:

- Bỗng nhiên ta nhớ ra một việc, giống như có chút ý tứ, nhưng lại rất mơ hồ, muốn được suy nghĩ lại cẩn thận một chút.

Nhắc tới ác chiến ở Yến Tử Bình, Tống Dương cũng nhớ chính mình trên người còn mang theo một thứ đồ…

Diệp Phi Phi không để ý cái gì, gật đầu đáp ứng một tiếng, quay người ra phòng ngoài, không quấy rầy Tống Dương.

Lúc này là buổi chiều, qua không được một hai canh giờ, trời hoàn toàn tối đen, Tống Dương đang lúc ăn cơm, vợ chồng Bạch tiên sinh lại tới chơi lần nữa.

Lần này Tống Dương trước tiên đánh đòn phủ đầu không để cho đối phương nói lời vô nghĩa, trực tiếp đem pháp chỉ của cỗ thi thể tới cho Bạch tiên sinh, còn không đợi ông ta giải thích điều gì, Bạch tiên sinh đầu tiên sửng sốt, thốt lên:

- Pháp chỉ của Quốc sư?

Khi nói chuyện, nương theo ánh đèn, đem trương đoản tiên lăn qua lăn lại thận trọng tỉ mỉ, cuối cùng nhíu mày nhìn Tống Dương:

- Đây …thực là pháp chỉ? Ngươi như thể nào có được?

Vẫn không đợi Tống Dương mở miệng, Diệp Phi Phi ở bên lạnh lùng nói:

- Đương nhiên là thật, Thiếu chủ nhà ta ngày trước ở Nam Lỳ đã chiến một trận với Yến Quốc sư, hai đại tông sư hộ vệ của Quốc sư, tùy tùng hộ vệ hơn ba mươi người đều đền tội, Quốc sư chịu cụt tay, mổ bụng, đâm thủng ngực trọng thương, trốn vào núi sâu Nam Lý, có thể còn sống trở về hay không còn không biết.

Mấy câu nói xong, Bạch tiên sinh thật sự ngây dại, Quốc sư ở nước Đại Yến cơ hồ là nửa thần tiên, thế lực bình thường đừng nói là đi ám sát y, ngay cả bóng dáng của y cũng không có cơ hội sờ tới, y sẽ đánh cho toàn quân bị diệt vong trọng thương mà bỏ chạy… Tin tức như vậy, nhất là đối với Bạch tiên sinh loại người biết rõ sự đáng sợ của Quốc sư, thậm chí so với hỏa thiêu hoàng cung Yến còn muốn đáng sợ hơn.

Một lúc lâu sau, Bạch tiên sinh mới hồi phục tinh thần, muốn khen thao thao bất tuyệt một trận, nhưng cuối cùng vứt bỏ những từ ngữ chau chuốt hư ảo, chỉ gật đầu nói:

- Bạch Bàn Tử thật sự khâm phục.

Nói xong, kéo dài ngữ khí đầy hàm ý.

Tống Dương cũng không ngờ, hắn không nghĩ Bạch tiên sinh không ngờ là người biết phân biệt tốt xấu như vậy, giơ tay chỉ trương pháp chỉ đó:

- Ngươi nhận ra nó?

Bạch tiên sinh lại khôi phục một bộ dạng như cũ, ôn hòa cười nói:

- Cô gia có điều không biết, khi lão gia còn, hơn nữa trong hai năm cuối cùng, bắt đầu đặc biệt lưu ý tới Quốc sư, đáng tiếc thời gian quá ngắn, Quốc sư làm việc lại mơ hồ khác thường, không thể tra ra những tin tức hữu dụng. Tuy nhiên pháp chỉ đoản tiên như vậy, chúng ta đã từng chặn vài lần, cũng từng cẩn thận nghiên cứu một hồi, bởi vậy vừa nhìn thấy, đại khái có thể nhận ra được.

Tống Dương hăng hái hơn nhiều:

- Nghiên cứu pháp chỉ? Có thu hoạch được điều gì.

Nói đến việc nghiêm chỉnh, Bạch tiên sinh không dài dòng, trả lời đơn giản rõ ràng:

- Giấy bình thường, mực bình thường, trong bút tích không lưu giữ huyền cơ, dấu gốc của ấn triện không có ám hoa.

- Ta biết mô phỏng bút tích, nhân vật lợi hại phỏng theo dấu gốc bảo lưu của ấn triện, chiếu theo cách nói của ngươi, ta liền tìm hắn tới, pháp chỉ của Quốc sư chỉ có thể viết như thế nào liền viết như thế?

Nói thoải mái, nhưng trên mặt Tống Dương cũng lộ ra nụ cười khổ.

Đứa trẻ cũng hiểu được sự việc không đơn giản như vậy, nếu không pháp chỉ của Quốc sư sớm đã bay đầy trời, còn cần tới Tống Dương giả tạo sao?

Quả nhiên, Bạch tiên sinh lắc đầu:

- Chỉ có một điểm, mời cô gia xem.

Nói xong, gã đem pháp chỉ đặt ở trên bàn, lại cố ý đặt trên chỗ nhiều ánh đèn nhất, giữ cho pháp chỉ cân bằng, đồng thời lấy tay chỉ vào nơi đề tặng:

- Có phát hiện ra chỗ không giống nhau không?

Cả tấm pháp chỉ đều bị máu nhuộm đỏ dần, biến thành màu máu đỏ, trước đây Tống Dương không chú ý tới, giờ phút này biến hóa theo ánh sáng, rất nhanh liền phát hiện, ở chỗ Bạch tiên sinh chỉ, có một " Dấu ấn " màu sắc nhạt một chút.

Tống Dương xuất thân từ khám nghiệm tử thi, hiểu được đạo lý trong đó: pháp chỉ nơi lạc khoản trước đó bị một đường máu tươi phun lên, sau một lúc sửa sang tờ giấy lại bị màu máu nhuộm dần, cả mặt trước lẫn mặt sau, vết máu hai mặt màu sắc cũng không giống nhau, cho nên có thể phân biệt được.

Thấy Tống Dương gật đầu, Bạch tiên sinh tiếp tục nói:

- Chúng ta trước kia đã nhìn thấy, toàn bộ pháp chỉ Quốc sư truyền xuống, chỗ lạc khoản đều lưu lại một đường máu, môn hạ của lão nhận được pháp chỉ, muốn phân biệt lời nói thật giả, cũng chỉ theo vết máu…Nhưng cụ thể phân biệt như thế nào, việc này không thể biết được.

Tìm không ra biện pháp " phân biệt thật giả ": liền không thể giả bộ, muốn nhờ mô phỏng một phần " pháp chỉ phóng nhân " để không đánh mà thắng đem tức phụ từ trong Tu Di thiền viện bình an trở ra, chỉ có thể xem như việc không tưởng, Diệp Phi Phi nhíu mày, bộ dạng có chút nhụt chí.

Tuy nhiên Tống Dương lại không có vẻ nản lòng, đối với việc " giả tạo " bản thân hắn vốn không ôm nhiều hy vọng, mà pháp chỉ hiện tại ở trên tay, cũng không phải hoàn toàn vô dụng.

- Cái này tặng cho Bạch tiên sinh.

Tống Dương chỉ lên pháp chỉ ở trên bàn:

- Dựa vào nó, ít nhất có thể có chút thân phận.

Bạch tiên sinh ba hoa tán dọc, nhưng phản ứng cực nhanh, gần như ngay ở lúc Tống Dương đang nói chứng thực, mặt gã đã lộ vẻ giật mình, nghĩ thông suốt được điểm mấu chốt trong đó.

Tuy rằng bị máu tươi nhuốm dần, nhìn qua vừa bẩn vừa nát, nhưng đạo pháp chỉ là đồ thật, hoàn toàn không sợ Tu Di Thiền viện kiểm tra thực hư.

Bất luận là ai, trong suy nghĩ đều đã có thói quen, nếu tin là thật, người truyền tin kia tự nhiên cũng tin là sự thật. Thử nghĩ, hơn mười ngày sau, Tạ Tư Trạc bị áp giải tới Thập Đình quan, đêm đó vào ở Tu Di Thiền viện, lập tức người của Quốc sư mang tin tức tới, truyền cho thủ tọa Tu Di Thiền viện một đạo pháp chỉ…Ít nhất, dựa vào phần tin này có thể đi vào thiền viện, có lẽ còn có thể nhìn thấy người chủ quản thiền viện, mặc dù động thủ chém giết cưỡng ép cướp người, cũng là nội ứng ngoại hợp, cuối cùng dễ dàng tấn công mạnh mẽ đánh vào.

Nói trắng ra, pháp chỉ là cho Bạch tiên sinh một cơ hội đi vào, đến lúc đó còn cần ứng biến cụ thể ra sao…Cơ hội tuy rằng không lớn, nhưng ít ra còn có một cơ hội.

Bạch tiên sinh cẩn thận thu lại pháp chỉ, cười vô cùng khách khí;

- Cảm ơn cô gia, mặc kệ lần này có thể thành công hay không, tặng phẩm ngài ban cho chúng ta ghi nhớ, đến ngày đó nếu ta có thể còn sống đưa tiểu thư ra đương nhiên không thể tốt hơn; nếu chẳng may lỡ tay, lão cẩu ta đây đi xuống gặp chủ nhân, cũng đem chỗ tốt của cô gia kể cho lão gia nghe, xin ông ấy trên trời có linh thiêng phù hộ cho ngài.

Tống Dương nghe xong, con mắt chuyển về nhìn Bạch tiên sinh:

- Những lời ngươi nói đây là…thật?

- Nói thật, nói thật, mười phần từ trong tâm thật lòng nói ra!

Bạch tiên sinh cười ha hả, lại lắc đầu nói:

- Vẫn là trước kia đi theo lão gia khi chưa ngã bệnh, lời thật lòng chung quy sẽ không bao giờ nói, khó trách cô gia hiểu lầm, ta vả miệng.

Xuất hiện một tấm pháp chỉ, cơ hội " người truyền tin " nhiều hơn, rất nhiều việc được tính toán cẩn thận, Bạch tiên sinh trong lòng có việc, cũng không để tâm suy nghĩ đang lải nhải những điều vô nghĩa, đưa phu nhân đứng dậy cáo từ.

Tống Dương tiếp tục ăn cơm, vừa ăn vừa suy nghĩ việc cứu người, nhưng khả năng có hạn, gần như không thể tính ra con đường sống, nghĩ tới một hồi rồi cũng gác lại, ăn cơm xong Diệp Phi Phi cũng chuẩn bị xong nước tắm.

Tới thế giới này, ngồi trong chậu gỗ lớn ngâm mình trong dòng nước ấm đã trở thành lạc thú, Tống Dương cởi áo bước vào, Diệp Phi Phi làm đúng bổn phận, giúp hắn xoa bóp bả vai. Vì thói quen được Tiểu Cửu hầu hạ, Tống Dương cũng không biết xấu hổ, tuy nhiên tiếp tục so sánh, thủ pháp của " Tiểu Diệp Tử " vẫn còn kém một chút.

Nước hơi nóng, khí nóng bốc lên mặt, lỗ chân lông khắp người đều giãn nở, thông thoáng… Sau khi ở Yến Tử Bình đánh với Quốc sư, Tống Dương liền khởi hành đi tới Yến quốc, một đường phong trần mệt mỏi, nhiều nhất là được dùng nước để lau người, không có một nơi nào để tắm. Đang hưởng thụ, Diệp Phi Phi phía sau đột nhiên thu tay lại, tiếp đó tiếng quần áo sột soạt vang lên, không cần quay đầu lại nhìn cũng biết nàng đang cởi …..

Rất nhanh, một cánh tay trần từ phía sau Tống Dương lách lại, chầm chậm thả vào nước thử độ nóng, giọng Diệp Phi Phi nhẹ nhàng:

- Tiến ra phía trước tỷ tỷ chỉ cho, nếu ngươi ở Nam Lý đánh thắng trận, muốn ta khao gì trước tiên…

Tống Dương mỉm cười:

- Nếu ta lại đốt hoàng cung, có phải nên " ủy lạo " Lý Minh Ky cho ta không?

Nói xong cả thân mình co rụt lại, ngay cả bả vai và đầu, toàn bộ đều chìm trong nước, một lát sau mới nhô đầu lên, lau hết nước trên mặt, tiếp tục cười nói:

- Thực không cần, coi như hết. Ta cũng không phải vì các người mà đi đánh với Quốc sư.

Đối với Tiểu Bộ là yêu thích thật lòng; Tô Hàng là người còn lại đi vào thế giới này, phần ớn lạnh vẫn giấu trong xương tủy kia một khi tràn về liền khó có thể tự chế ngự.

Người trước phát ra từ nội tâm, người sau đến từ linh hồn, chỉ thế mà thôi.

Mà trước mắt cái kiểu " ủy lạo " chẳng ra cái gì, Tống Dương thật không quá để ý, thậm chí cả cái loại tiết dục trực tiếp, đều khiến hắn cảm thấy so với hiện tại Diệp Phi Phi càng thuần túy hơn.

Diệp Phi Phi còn ở phía sau Tống Dương, nhíu mày nói:

- Ngươi chớ hiểu lầm, ta tuy rằng xuất thân ở câu lan, nhưng chưa bao giờ…

Tống Dương không có ý định giải thích điều gì, chỉ lắc đầu cười nói:

- Không phải chuyện như vậy, ngươi cũng đừng nghĩ nhiều.

Phía sau trầm mặc một hồi, rốt cuộc không vọng lại tiếng quần áo, tuy nhiên cặp đào tiên mềm mại kia lại kề sát bên bả vai Tống Dương, Diệp Phi Phi cũng không nói thêm điều gì, Tống Dương tiếp tục thụ hưởng.

Phòng lớn ở buồng ngoài, Tống Dương ngủ ở bên trong, Diệp Phi Phi ngủ ở gian ngoài.

Giấc ngủ chưa sâu, Tống Dương bỗng nhiên xoay người bật dậy, cất bước ra nhà ngoài, đưa tay đẩy Diệp Phi Phi. Nàng ta còn chưa ngủ, nghe tiếng bước chân liền mở mắt, cười với Tống Dương:

- Bây giờ? Muộn rồi!

Vừa nói, liền đem chăn mỏng bên người quấn nhanh một chút.

Tống Dương không để ý nàng nói gì, thẳng thắn:

- Ta nghĩ ra một việc, muốn phiền nàng, có thể giúp chuyển thư về Tình thành hay không, nhờ A Y Quả nghĩ biện pháp, hãm hại cũng được lừa đảo cũng được, nhất định phải làm cho Thi Tiêu Hiểu mau chóng tới Thập Đình Quan, ta có chuyện cần hắn hỗ trợ.

Diệp Phi Phi nháy mắt suy nghĩ:

- Tìm hòa thượng xinh đẹp đó? Để làm gì?

- Tăng thêm một lần bảo hiểm an toàn.

Tống Dương không giải thích nhiều, lại hỏi:

- Ngươi vừa rồi nói muộn… Cái gì muộn?

- Không có việc gì!

Diệp Phi Phi tức giận trả lời, chăn lại bị xốc lên, đứng lên mặc quần áo, khiến Tống Dương chấn động chính là, tiểu nha đầu này không ngờ đang lõa thể, không một thứ che thân.

Vẻ mặt Diệp Phi Phi bất cần, rất nhanh mặc quần áo vào đi sắp xếp đưa tin, khi đi tới cửa bỗng nhiên dừng bước, quay đầu hỏi Tống Dương:

- Ngươi đã nhìn ta! Trở về Tình thành nhớ tìm tỷ tỷ trả tiền, phải trả tiền!

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/hoat-sac-sinh-kieu/chuong-140/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận